27.
" Bao lâu không gặp gan càng lớn nhỉ?" Anh cười nhếch với cậu, ấn cậu vào tường:" Ân...giáo sư" anh nhìn chằm chằm cậu sau đó đẩy gáy cậu vào hôn, Harry kinh ngạc, ân giáo sư điêu luyện quá
Lưỡi anh đưa vào trong kiếm chiếc lưỡi đang trốn tránh mình, chân Harry không vững nữa rồi, đánh vào vai anh, thấy vậy nên nút mạnh luyến tiếc rời đi, buông ra anh liền đỡ lấy cậu.
" Sao? Ha...mới bấy nhiêu mà không chịu nổi rồi à" Anh thở ra với giọng nói trầm mà nhìn cậu bé đang hô hấp đứng không vững.
"Ha...giáo sư người đúng là thừa cơ hội đó" cậu vừa cười vừa thở " Well, ta nghĩ câu đó dành cho em mới phải" anh nhướng mày.
" Sev...đừng giả vờ" cậu gọi thẳng tên anh, Harry được nước lấn tới rồi mấy bồ ơi :" Harry! Là giáo sư"
" Giáo sư~" Lại nhõng nhẽo rồi nè, giọng này giết chết người quá :" Har..."anh nhìn cậu một lần nữa
" Giáo sư à ~" anh đẩy cậu vô tường mà hôn ngấu nghiến chiếc môi mỏng đó :" Con mẹ em, Har.. " Giáo sư chửi thề bây ơiiii
" Sev...tại sao chửi em chứ? " Anh cười lớn nhìn cậu :" Do em quấy quá đó nhóc, ta không chịu nổi mà bây giờ phải như này" phải nói người cứng cõi như Severus mà lại trong tình trạng này với một đứa nhóc quậy phá như cậu
" Giáo sư à, đã đến giờ cấm rồi em phải về, nếu không sẽ gặp rắc rối mất!" Giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ khi cậu câu lấy cổ của anh nũng nịu.
" Được rồi, đi thôi tiểu quỷ" anh đánh vào mông cậu :" A, anh đừng có cơ hội quá biết chưa" cậu đi trước từ từ về phòng, Ron liền chạy ra :" Harry, bồ đi đâu vậy?"
" Mình có chút chuyện, được rồi đi ngủ thôi Ron" cậu đề nghị vì không muốn nói nhiều.
Ron cũng ậm ừ mà về chiếc giường của mình ngủ, hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời đối với Harry nhà ta.
Mặc khác, căn phòng dưới hầm, hơi thở đều đặn của người đàn ổng :" Tên quỷ Potter nhà em"
/-/
" Này này này, chạy đi đâu hả!"
" A...không có mà tha mình đi Ron" hành lang vang tiếng cười của cậu và Ron, lúc nãy tiết của cô McGonagall cậu làm Ron bị la và phạt cấm túc cơ.
" Ha ha, A!" Harry đụng trúng thứ gì đó mà té xuống bịt mũi, ngước lên thì thấy Snape đứng trước mình nhìn xuống, quay lại thì Ron đã chạy 8 kiếp rồi!
" A! Ha giáo sư, hì hì, em lỡ nên thầy tha em nhé" anh ra hiệu cậu đứng lên, xung quanh cũng khá nhiều người học sinh chuẩn bị đến giờ ăn trưa nên vội vàng đi đến đại sảnh :" Em lại gây chuyện gì nữa vậy hả? Quỷ nhỏ!"
Anh và cậu vừa đi, vừa nói trên hành lang :" Em đã làm gì? " Anh quay sang nhướng mày :" Còn chối?" ánh mắt đó làm Harry bị lộ :" Chỉ là vài trò đùa với mấy đứa nhóc mới vào thôi có gì đâu, anh làm lớn quá" cậu khoanh tay đi chu chu mỏ.
" Làm gì gây rối đừng trách ta, mau đến giờ ăn trưa rồi" Anh đi cùng cậu bước vào sảnh, có khá nhiều người để ý anh và Harry đi cùng, nhưng mấy này cậu không quan tâm lắm, bước lên bàn mình anh nhìn xuống dưới thở dài bắt đầu dùng bữa.
Đồ ăn hôm nay ngán quá, Harry chỉ bỏ miệng vài miếng, cậu ăn rau là nhiều :" Sao bồ ăn ít vậy Harry?" Ron thấy hôm nay cậu ít nói chuyện nên tò mò hỏi :" Mình thấy mệt quá à, chắc phải về nghỉ trước" Harry đứng lên đi ra ngoài, Severus nhìn về phía cậu.
" Haizzzz, mệt thật, chắc do hôm nay hoạt động nhiều rồi" cậu lê lết cơ thể về phòng ngủ, đặt lưng xuống mà chìm vào giấc ngủ
****
" Harry Potter...ngươi đúng là đồ ngu" Giọng nói vang giữa không chung, cậu đứng giữa một màu đen :" Ngươi..." cậu nghe giọng liền biết ai chứ
" Hôm nay lại phiền ta ngủ à, lại chửi ta nữa chứ?" cậu khoanh tay giữa màu đen :" Ngươi mãi như thế Harry, ta tiếc vì lần trước không giết quách ngươi cho rồi"
" Ông đây không dễ sơ" cậu nói xong vô thẳng vấn đề :" Muốn gì nói đi, nay lại chủ động kiếm ta, hèn gì ta lại thấy mệt đến thế"
" Ta đang giữ trong tay một người khá thân với ngươi đó, mau...đưa hòn đá cho ta và ngươi sẽ gặp tên tóc đỏ" Harry nhíu mày :" Ron sao? Ngươi cứ chơi với cậu ấy, chán thì bảo ta rước về nhé " Voldemort không chịu được mà hiện ra :" Nói ngươi ngu đúng là không uổng, mau đưa hòn đá đây, ta không cần tên nhóc chết bầm này "
" Được rồi, ngày khác đi mệt chết đi được, mà nè ngươi biến thành Tom đi, như vậy dễ nói chuyện hơn đó " Hắn thở dài mà lại làm theo yêu cầu của cậu.
"Nếu đã vậy thì thôi nhé" Vol nhìn cậu :" Ngươi giỡn với ta à, mau đem thằng nhóc đó về, ta không cần" Harry nhìn hắn :" Vol ơi Vol hôm nay ta mệt lắm rồi ngươi chơi với cậu ấy đi, đừng phiền giấc ngủ ta chứ, nghỉ một chút còn phải đi học nữa cơ"
Hắn khó chịu nhưng Harry đã cắt đứt liên lạc, chợp mắt được 30ph cũng đến giờ học cậu đến lớp ngồi xuống khuôn mặt đỏ ửng đã dẫn đến sự chú ý của mọi người.
Snape dừng lại trước bàn giảng, cẩn thận mở sách ra đến một trang đã chọn sẵn, giọng trầm đều bắt đầu vang lên, kéo cả lớp vào một bài học về một loại thuốc hiếm, bí ẩn.
“Chúng ta hôm nay sẽ học về Thuốc Hoàn Sinh - một trong những loại thuốc hiếm và phức tạp nhất trong giới Độc dược,” anh nói, ánh mắt lướt qua từng học sinh, đảm bảo không ai rời sự chú ý. “Đây là loại thuốc có khả năng khôi phục sức khỏe, thậm chí chữa lành các vết thương nguy hiểm, nhưng không phải bất cứ ai cũng đủ kỹ năng để điều chế.”
Anh tiếp tục giảng, giọng nói đều đều. “Thuốc Hoàn Sinh yêu cầu nhiều loại nguyên liệu quý hiếm như bột ngọc trai và dịch chiết từ hoa Nguyệt Hoa, loại chỉ nở vào đêm trăng tròn. Bất kỳ sự cẩu thả nào trong quá trình điều chế cũng có thể khiến thuốc biến chất, thậm chí trở nên độc hại.”
Snape bước đi chậm rãi, giọng nói uy nghiêm của anh như vang vọng khắp phòng. “Để tạo ra loại thuốc này không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự nhẫn nại, kỷ luật và một đôi tay không được phép mắc sai lầm.”
Anh dừng lại, đôi mắt tối thẳm nhìn quanh lớp, như muốn khắc ghi tầm quan trọng của những điều anh vừa nói vào tâm trí từng học sinh. “Với một vài người, việc thành công điều chế được Thuốc Hoàn Sinh là một thử thách suốt đời.”
" Nhưng...với ta thì khá là bình thường." tự tin nói điều đó, anh nhìn sang Harry đang nhìn mình, mặt cậu đỏ :" Tất cả mau thực hành đi" anh ra lệnh, Harry đi đến chổ điều chế chỉ một mình cậu, anh đi đến bên cậu thì thầm:" Mặt đỏ vây? Bệnh à"
Harry quay sang lắc đầu :" Em không biết nữa" anh thở dài, đứng đẩy cậu sang một bệnh bỏ nguyên liệu thuốc vakf trong lọ điều chế một lúc sao cũng đã ra được thuốc
" Cầm lấy" Harry nhìn anh ngơ ngác không hiểu:" Dạ?" anh nhíu mày :" Em bệnh rồi tai bị gì à?" khắc khe vậy trời :" Anh mắng em, em làm gì đâu" Harry cúi mặt chề mỏ :" Được rồi, về phòng nhớ uống" anh quay người
" Tất cả ngưng lại, hôm nay đến đây thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top