26.
Khuya hôm đó, không khí tại Hogwarts vẫn tràn ngập sự phấn khích và náo nhiệt. Lần hiếm hoi được phép thức khuya trong phạm vi trường, các học sinh không bỏ lỡ cơ hội vui đùa khắp Đại Sảnh đường và các hành lang.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, những bộ trang phục hóa trang lấp ló trong ánh đèn bí ngô, tạo ra một bầu không khí vừa vui vẻ vừa có chút huyền bí.
Giáo viên cũng dành chút ít thời gian để quan sát học trò của mình thỏa sức vui chơi, mặc dù không ít người giữ thái độ nghiêm túc, đôi mắt luôn dõi theo từng hành động của học sinh để chắc chắn rằng không có ai vượt quá giới hạn.
Quy định rõ ràng: không ai được rời khỏi khuôn viên trường, không ai được phép mạo hiểm ra khỏi những bức tường bảo vệ của Hogwarts.
Sau một lúc trò chuyện, Hermione và Ron rời đi để giải quyết vài chuyện vặt, để lại Harry một mình dạo bước trong hành lang vắng vẻ. Ánh trăng từ những ô cửa sổ cao soi sáng lối đi, tạo ra những vệt sáng trắng nhợt nhạt kéo dài trên nền đá lạnh.
Tiếng chân Harry vang vọng một mình trong không gian tĩnh mịch, âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó kỳ lạ, khiến cậu có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác.
Harry chợt thấy mình đi lạc vào khu vực ít học sinh qua lại. Những bức tường nơi đây như cũ kỹ hơn, không khí lạnh lẽo thấm qua từng phiến đá.
Cậu khẽ kéo chiếc áo choàng lại gần mình hơn, dù thực chất chẳng cảm thấy lạnh lắm. Cứ như bị điều gì đó thôi thúc, Harry đi tiếp, mắt dõi theo những bóng tối mờ ảo phía trước.
Đột nhiên, từ đâu đó trong bóng tối, một tiếng động khẽ vang lên – như tiếng bước chân vừa dừng lại khi Harry tới gần. Cậu đứng khựng lại, lưng cứng đờ, mắt căng ra dò xét xung quanh. “Ai đó?” Harry lên tiếng, giọng thì thầm nhưng vang dội trong hành lang trống.
Và rồi, như thể đáp lại lời cậu, một bóng dáng cao gầy với áo choàng đen từ từ bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt lạnh lùng, sắc bén của Snape hiện rõ dưới ánh trăng nhạt.
" Giáo sư, làm em giật mình"
"Potter!," Snape lên tiếng, giọng đều đặn
Snape đứng đó, ánh mắt nhìn Harry chăm chú, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng vẫn còn ngập ngừng. Rồi sau một lúc im lặng, giọng anh nhẹ đi, dường như không còn lạnh lùng như mọi khi.
“Potter… đêm nay, trông ngươi thật khác.” Snape khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt dịu đi một chút. “Ta không biết điều gì đã khiến ngươi lang thang ở nơi vắng vẻ này, nhưng… có vẻ như ngươi đang đợi ai đó.”
Harry có chút gì đó không giống với cảm giác cậu thường có khi đứng trước anh. “Giáo sư… thực ra, em chỉ muốn đi dạo vì Hermione và Ron đã có việc,” cậu thì thầm, rồi ngước lên nhìn Snape. “Nhưng khi thấy thầy ở đây… em lại cảm thấy… không đơn độc nữa.”
Snape thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh bước tới gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn anh.
“Potter… ngươi không hề đơn độc,” anh nói, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết. “Và nếu ngươi cần ai đó bên cạnh, thì… ta ở đây.”
Harry khẽ nở nụ cười, nụ cười chân thật, ấm áp, dành riêng cho người trước mặt. "Giáo sư… em không ngờ thầy có thể dịu dàng như thế."
Harry nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Snape, như thể cậu đang nắm bắt cơ hội. “Giáo sư… có phải thầy đang suy nghĩ lại lời đề nghị đi chơi của em không?” Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.
Snape khẽ thở dài, nhưng không hẳn là vẻ chán ghét như mọi khi. “Potter, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đồng ý với một đề nghị ngớ ngẩn như vậy sao?”
Harry không nản lòng, chỉ cười hì hì, bước tới gần hơn, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng nét trong ánh mắt sâu thẳm của thầy. “Giáo sư, chỉ là một buổi tối thôi mà. Chỉ có hai người chúng ta, không phải thầy lúc nào cũng muốn... để mắt đến em sao?”
Snape thoáng mím môi, nhưng lần này, dường như không có ý định phản bác. Thay vào đó, anh giữ nguyên ánh mắt đăm đăm vào Harry, một tia cảm xúc không dễ gì nhận ra thoáng qua trong mắt anh. “Ngươi thật sự không biết điểm dừng, Potter. Nhưng… nếu ngươi quá kiên quyết… thì đêm nay, chỉ đêm nay thôi, ta sẽ xem ngươi có thể làm được gì.”
Harry thoáng khựng lại, mắt sáng lên như không tin vào tai mình. Cậu liền hỏi lại, giọng pha chút phấn khích, muốn chắc chắn rằng Snape sẽ không thoái lui. "Thầy nói… điều gì cũng được sao, giáo sư? Thầy sẽ không thất hứa chứ?"
Snape nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại có chút thách thức. “Potter, ngươi nghĩ ta là loại người nuốt lời sao? Ta đã nói là đêm nay, chỉ đêm nay thôi, ngươi có thể đề nghị… bất cứ điều gì.”
Harry mỉm cười, trong lòng tràn ngập sự vui sướng lẫn chút hồi hộp. "Vậy… giáo sư nhớ nhé, đêm nay là của em," cậu thì thầm, khẽ nhướn mày, nụ cười tinh nghịch không giấu nổi vẻ hài lòng khi thấy Snape không hề rút lại lời hứa của mình.
Harry mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm lẫn hồi hộp. "Giáo sư… nếu thầy đã nói không từ chối bất cứ điều gì, vậy hãy nhắm mắt lại," cậu thì thầm, giọng nhỏ.
Snape thoáng ngần ngại nhưng vẫn làm theo, đôi mắt nhắm lại, tư thế giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Không để mất thời gian, Harry bước tới gần, hơi thở nín lại. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy bất ngờ lên môi anh. Một khoảnh khắc ấm áp và dịu dàng thoáng qua, như thể mọi suy nghĩ đều ngừng lại.
Snape mở mắt, ngạc nhiên và sững sờ, nhưng không nói một lời. Ánh mắt của anh dường như chứa đựng một cảm xúc sâu thẳm, khó đoán.
______
Còn nữa 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top