25.
"Harry, bộ đồ của cậu trông… kỳ quặc nhưng cũng khá hài hước đấy!" Hermione khúc khích, nheo mắt nhìn chiếc khăn đen khoét ba lỗ của cậu bạn. "Cậu định dọa ai với cái vẻ ngoài ngây ngô này đây?"
"Ờ… dù sao thì, ý tưởng ban đầu của tớ là trở thành một hồn ma đáng sợ cơ mà," Harry đáp, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không giấu được vẻ bối rối.
Ron, trong trang phục tiến sĩ điên, với mái tóc bù xù như vừa chui ra khỏi một thí nghiệm thất bại, cười phá lên.
"Thôi nào, Harry, bộ đồ của cậu phải làm lão Filch cười phá lên mới đúng đấy. Trông tớ mới chuẩn là nhà khoa học phát điên này!" Ron nói, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Hermione mỉm cười nhìn hai người bạn, trong khi cả ba tiếp tục đi xuyên qua Đại Sảnh đường được trang trí kỳ quái. "Dù sao thì, thật tuyệt khi chúng ta được trải qua đêm Halloween cùng nhau," cô nói, giọng đầy ấm áp.
Harry và Ron gật đầu đồng tình, cả ba tiếp tục bước đi, ánh đèn bí ngô lung linh phản chiếu lên từng góc tối, làm sáng rực lên tình bạn giữa họ giữa đêm Halloween kỳ bí này.
Dumbledore đứng trên bục cao, nhìn xuống những học sinh với ánh mắt ấm áp, nụ cười thoáng qua trên gương mặt khi thấy bầu không khí Halloween tràn ngập khắp Đại Sảnh đường. Ông giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả các học sinh dừng lại, ngước nhìn lên vị hiệu trưởng đáng kính của mình.
“Chào mừng tất cả các con đến với đêm Halloween huyền bí cùng với sự trở lại năm học mới tại Hogwarts!” giọng Dumbledore vang lên, ấm áp và đầy sức sống, như thể chính ông cũng bị cuốn vào sự náo nhiệt của buổi lễ. “Các con đã hóa trang rất ấn tượng, từ những hồn ma hài hước, các vị phù thủy bí ẩn, cho tới các vị tiến sĩ điên – tất cả đều đã góp phần làm cho đêm nay trở nên đặc biệt."
Ánh mắt của Dumbledore dừng lại ở Harry, Ron và Hermione, một nụ cười thoáng qua khi ông nhìn bộ đồ kỳ quặc của từng người. “Hy vọng rằng đêm nay, các con sẽ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và… có lẽ, học được một chút gì đó về sự kỳ diệu của thế giới phép thuật và tình bạn.”
Ông giơ tay, và các ngọn đèn bí ngô bùng sáng hơn, chiếu rọi sắc cam ấm áp khắp Sảnh đường. “Hãy vui vẻ, và đừng ngại hòa mình vào không khí ma quái của đêm Halloween này,” ông nói, giọng trầm bổng nhưng vẫn lôi cuốn.
Rồi với một cái cúi đầu nhẹ, Dumbledore rút lui, để lại các học sinh tiếp tục hòa vào lễ hội giữa ánh sáng lung linh và âm thanh rộn rã.
Harry nhìn xung quanh cạnh chiếc ghê Dumbledore cậu không thấy bóng dáng quen thuộc của người kia nữa, Harry thử nhìn xung quanh xem có thấy gì không.
"Nhìn gì đó?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay phía sau khiến Harry giật mình quay lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc khi đối diện với thầy Snape đứng ngay sau lưng.
Nhưng đó không phải là hình ảnh quen thuộc của vị giáo sư độc dược mà cậu thường thấy. Mái tóc đen của anh nay bóng mượt, khuôn mặt dường như trắng trẻo hơn, làn da không còn vẻ nhợt nhạt như mọi khi.
Harry không thể không chú ý đến bộ đồ anh mặc tối nay – một bộ trang phục bó sát, tôn lên rõ nét từng đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải. Trông anh phong độ, uy nghiêm và có chút gì đó khó nắm bắt hơn bao giờ hết.
Harry cảm thấy lúng túng trong giây lát, không biết phản ứng ra sao trước vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt của thầy Snape. Anh chỉ nhìn cậu.
" Ân...giáo sư lâu ngày không gặp"
" Lâu ngày không gặp"
" Giáo sư nhìn này" Harry chùm chiếc khăn mình lên hù dọa Severus
Snape nhướng một bên mày, nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, anh thấy thích thú kiểu gì.
"Sao? Nhìn ta giống quái vật lắm hả mà trông dữ thế?" Giọng anh trầm nhưng đầy châm biếm, từng lời phát ra như thể đang đùa giỡn với cậu học trò.
Anh tiến tới gần hơn, đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại trong gang tấc. Harry cảm thấy hơi nóng dâng lên mặt, không biết làm gì ngoài việc lúng túng nhìn xuống sàn.
"Ân… giáo sư…" Cậu lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được khuôn mặt hơi đỏ lên của mình.
Snape khẽ nhếch mép cười, đôi mắt lấp lánh một tia gì đó khó đoán. "Potter, chỉ là trang phục Halloween thôi, ngươi cần gì phải kinh ngạc đến thế?"
Harry nhìn Snape, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch pha lẫn sự chờ mong. Cậu hít sâu, rồi cất giọng, giấu đi sự bối rối, nhưng không giấu nổi chút vẻ nũng nịu vừa mới lộ ra.
"Giáo sư rảnh không? Tối hôm nay đi chơi với em nha," cậu nói, miệng khẽ nhếch lên trong một nụ cười tinh quái. Câu nói ấy vừa dứt, Harry nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin như thường lệ, nhưng thoáng chốc, vẻ mặt của một Harry Potter "mê trai" bỗng hiện lên rõ ràng.
Harry kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy vẻ năn nỉ, dường như quyết tâm không bỏ cuộc. "Giáo sư~ nha..." cậu nói, giọng ngọt ngào đến mức khiến Severus có chút siu lòng, nhưng ánh mắt thì vẫn cố chấp bám lấy Snape.
Snape khẽ nhíu mày, anh nhìn Harry chăm chú, môi nhếch lên với một nụ cười mỉa mai quen thuộc. "Potter, ngươi nghĩ ta là loại người dễ dàng chiều lòng học trò thế sao?" Anh chậm rãi đáp lại.
Harry chỉ cười bẽn lẽn, nhưng ánh mắt không hề có ý định rời khỏi anh, như thể đang chờ một dấu hiệu đồng ý từ vị giáo sư đầy kiêu hãnh này.
Dumbledore khẽ nhìn về phía Snape, giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian huyên náo của Đại Sảnh đường. “Severus,” cụ gọi, ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần tinh tế khi nhìn cả hai người.
Snape quay đầu lại, thoáng liếc nhìn Dumbledore rồi liếc qua Harry một lần nữa trước khi thở dài như không muốn đi mà ở đây trêu chọc cậu bé này mãi sau bao ngày tháng gặp lại.
Ánh mắt anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ, và với một cái nhìn cuối cùng dành cho Harry, anh thẳng lưng, bước về phía bàn giáo viên.
Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng khi Snape ngồi xuống, ánh mắt như thể đang ẩn giấu một niềm vui thú nho nhỏ khi nhận thấy sự tương tác giữa hai người. "Tối nay, ta nghĩ cậu nên thử vài món đặc biệt dành cho lễ Halloween, Severus," cụ nói, giọng điệu có chút gì đó như đang ngầm khuyến khích Snape hòa mình vào không khí của đêm hội.
Snape chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu bé vàng kia, không quan tâm lời nói Dumbledore cho lắm.
______
Chúc mấy bồ Halloween vui vẻ, tui ủ chap lâu lắm, phải đợi đến ngày này mới đăng á 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top