17.
Ba tháng hè trôi qua trong ngôi nhà số 4, đường Privet Drive, nơi mà Harry không ngừng cảm thấy sự ngột ngạt và buồn tẻ.
Những ngày dài đằng đẵng chỉ lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán—dọn dẹp, nấu nướng và chịu đựng những lời châm chọc từ gia đình Dursley.
Harry thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với lòng thèm khát những cuộc phiêu lưu và tự do.
Những ký ức về Hogwarts, bạn bè và những khoảnh khắc phép thuật luôn chực chờ trong tâm trí cậu. Thay vào đó, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cãi vã của Dudley và những lời quát mắng từ chú Vernon và dì Petunia.
Những đêm tối, khi mọi người đã ngủ say, Harry thường tự tìm cho mình một chút yên bình, tưởng tượng về những điều kỳ diệu và những cuộc chiến mà cậu sẽ phải đối mặt.
Nhưng nỗi buồn chán và sự cô đơn vẫn bám riết lấy cậu, khiến thời gian trôi chậm chạp như thể không bao giờ kết thúc.
Khi cậu nghĩ về Hogwarts và cả những giáo viên như Snape, một phần cậu cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể quay lại sớm hơn.
Những tháng hè chỉ là một giai đoạn chờ đợi, và Harry chỉ mong rằng mùa tựu trường sẽ đến nhanh chóng để cậu lại có thể trở về với thế giới mà mình thuộc về.
*
Mặc khác Severus cũng không biết vì sao lòng mình trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó
Anh vẫn hoạt động như thường ngày nhưng không vui vẻ hơn mấy
*
Cuối cùng, ngày trở lại Hogwarts cũng đã đến. Harry cảm thấy lòng mình tràn đầy háo hức và mong chờ.
Cậu lao vào dọn đồ đạc, thu xếp mọi thứ một cách vội vàng, đôi mắt sáng rực khi nghĩ về những cuộc phiêu lưu sắp tới và những người bạn mà cậu sẽ gặp lại.
Tuy nhiên, sự háo hức của cậu nhanh chóng bị cản trở bởi một điều không ngờ. Chú Vernon, với vẻ mặt khó chịu, đã đứng chắn ở cửa ra vào, tay khoanh lại trước ngực.
"Harry, không thể nào! Mày không được phép đi đâu cả!" Chú Vernon quát lên, giọng nói đầy tức giận. "Mày phải ở nhà và làm việc. Chẳng có lý do gì để mày rời khỏi đây!"
Harry nhìn chú với vẻ kinh ngạc, không thể tin rằng chú lại có thể ngăn cản cậu. "Nhưng chú, con phải đi học! Con không thể bỏ lỡ năm học mới!"
Chú Vernon lắc đầu, giọng điệu cứng rắn. "Tao không quan tâm. Mày sẽ ở đây và không làm phiền chúng tao. Mày hiểu chưa?"
Không còn thời gian để lắng nghe những lời quát mắng của chú Vernon, Harry quyết định hành động ngay lập tức.
Cậu lao ra khỏi nhà, cảm giác tự do đang chờ đón mình ở ngoài kia. Bỏ lại mọi lời nói châm chọc phía sau, cậu chạy thẳng ra ngoài sân.
Vừa ra đến cửa, Harry nhanh chóng nhảy lên chiếc chổi Nimbus 2000 của mình, lòng tràn ngập niềm vui và phấn khích.
Cảm giác gió thổi qua tóc, tự do bay lượn giữa bầu trời là một cảm giác tuyệt vời mà cậu đã nhớ suốt ba tháng hè.
Cậu hướng về nhà ga King's Cross, nơi mà chuyến tàu đến Hogwarts đang chờ đón.
Những lo lắng và mệt mỏi của cuộc sống tại Dursley hoàn toàn tan biến khi cậu bay cao trên không trung, chỉ còn lại niềm hy vọng và háo hức về một năm học mới đầy phép thuật.
Khi Harry gần đến ga, cậu hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất, vừa đúng lúc để chứng kiến những học sinh khác đang chuẩn bị lên tàu.
Cậu không thể kìm nén niềm vui, biết rằng cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái nơi ngột ngạt và có thể trở lại Hogwarts, nơi mà cậu thuộc về.
Khi Harry bước vào nhà ga King's Cross, cậu cảm nhận được không khí quen thuộc và ấm áp. Tiếng cười nói râm ran của các học sinh, sự háo hức chờ đợi và mùi hương của thức ăn từ các xe hàng đều khiến cậu cảm thấy như trở về nhà.
Cậu nhanh chóng tìm được toa tàu Gryffindor, nơi những người bạn của cậu đang ngồi. Ron và Hermione đã ngồi cùng nhau, họ nhanh chóng quay lại khi thấy Harry bước vào.
“Harry! Cậu đến rồi!” Ron hét lên, ánh mắt sáng rực đầy niềm vui. “Mình đã tưởng cậu không đến được nữa!”
Hermione mỉm cười và ôm chầm lấy cậu. “Mừng cậu đã về, Harry! Mình đã rất nhớ cậu!”
Harry cảm thấy như mọi áp lực từ mùa hè đã tan biến. Cảm giác vui vẻ và ấm áp lan tỏa trong lòng cậu khi ngồi cùng bạn bè.
Họ kể cho nhau nghe về những điều đã diễn ra trong suốt kỳ nghỉ, từ những chuyến đi của Ron đến những cuốn sách mới mà Hermione đã đọc.
Khi chuyến tàu lăn bánh, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phong cảnh quen thuộc của nước Anh trôi qua.
Cảm giác phấn khích và hồi hộp tràn ngập trong lòng cậu khi nghĩ về một năm học mới sắp bắt đầu. Những trận đấu Quidditch, những bài học thú vị, và cả những cuộc phiêu lưu không thể ngờ tới đang chờ đón.
Chuyến tàu đưa họ đến Hogwarts, nơi mà mọi điều kỳ diệu đang chờ đợi, nơi mà Harry cảm thấy mình thực sự thuộc về.
Khi chiếc tàu hỏa cuối cùng cũng lăn bánh vào ga Hogwarts, Harry không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.
Cảnh tượng hùng vĩ của lâu đài nổi bật trên nền trời đêm, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ các cửa sổ khiến cậu cảm thấy ấm áp và hào hứng.
Tất cả học sinh cùng nhau bước ra khỏi tàu, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Mọi người nhanh chóng hướng về phía sảnh lớn, nơi sẽ diễn ra buổi lễ phân loại.
Harry cảm thấy hồi hộp, hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên cậu đứng dưới mái vòm lớn ấy, khi chiếc mũ phân loại đưa cậu vào nhà Gryffindor.
Khi họ tiến vào sảnh lớn, không khí đầy sự phấn khích và sự chờ đợi. Những chiếc bàn dài, trải đầy thức ăn, ánh nến lung linh trên trần nhà cao vút, tất cả đều khiến cậu cảm thấy như một phần của điều gì đó vĩ đại.
Giáo sư McGonagall bước ra với chiếc mũ phân loại trong tay, vẻ mặt nghiêm trang nhưng vẫn lấp lánh sự hào hứng. “Chào mừng các trò đến với năm học mới tại Hogwarts,” bà nói, giọng vang vang trong không gian. “Trước khi bắt đầu năm học, chúng ta sẽ tiến hành lễ phân loại.”
Harry đứng giữa đám đông, lòng đầy hồi hộp. Cậu nhìn quanh, thấy Ron và Hermione bên cạnh mình, cả ba đều háo hức chờ đợi những gì sắp xảy ra.
Mọi người đều muốn biết ai sẽ là người mới được phân loại vào các nhà, và liệu có những điều bất ngờ nào đang chờ đón họ trong năm học này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top