11.
Harry bước nhanh qua những hành lang dài, lạnh lẽo của Hogwarts, tiếng bước chân vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Cậu bị bắt khi đang lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm, và không may, người bắt cậu lại chính là Severus Snape.
Mọi thứ dường như đen đủi hơn mỗi lần cậu đối mặt với vị giáo sư độc dược này.
Snape chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để khiến việc cấm túc này trở thành ác mộng đối với cậu.
Harry thở dài :"Trời ơi, giờ này Ron và Hermione hay là Draco đang ngủ ngon, còn mình phải đi từng bước đến chổ của lão già dơi đáng ghét đó, aaaa"
Cậu la thầm trong miệng không dám phát ra tiếng động lớn
Harry đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của hầm độc dược, rồi đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Âm thanh vang lên khô khốc trong không gian im lặng.
Một khoảnh khắc kéo dài như vô tận. Cậu chờ đợi, biết rõ phía bên kia cánh cửa là sự khắc nghiệt của giáo sư Snape. Ánh đèn yếu ớt từ những ngọn đuốc trên tường.
" Cái lão này làm gì lâu vậy, không sao đợi người mình thích thì không là gì cả ha ha"
Không lâu sau, tiếng động nhỏ từ bên trong vọng ra, và cánh cửa mở từ từ, hé lộ một phần bóng tối sâu thẳm và Snape hiện lên trong ánh sáng mờ ảo.
" Cứu Thế Chủ cứ bước vào, ở đây chỉ có lão già đáng ghét này thôi! " giọng nói trầm thấp, không hề che giấu sự khinh miệt.
Harry bước vào căn phòng tối om, hơi ẩm của hầm cùng mùi hương nồng nặc của các loại độc dược bao trùm không gian.
Cậu nhìn quanh, thấy Snape ngồi tại chiếc bàn làm việc, đầu không ngẩng lên khi cậu bước vào. Snape đang cầm một cây bút lông, tập trung vào những cuộn giấy trước mặt - các bài kiểm tra của đám học sinh.
Tiếng cào của ngòi bút trên giấy vang lên đều đặn, Không có chút dấu hiệu gì cho thấy Snape để ý đến sự hiện diện của Harry, mặc dù cậu biết Snape chắc chắn đã nhận ra.
"Ngươi định đứng đó cả đêm à, Potter?" Giọng nói của Snape cất lên mà không cần nhìn lên. Harry cắn môi, bước thêm vài bước vào trong, cảm nhận ánh mắt thâm trầm của Snape đang chuẩn bị quét qua cậu bất cứ lúc nào.
" Giáo sư...muốn em làm gì đây"
Snape đừng bút, ngước lên chống tay trên cầm mình, Harry nhìn mà muốn chết đi được, đẹp trai quáaa
" Giáo sư đừng làm vậy, khiến chết em sao" cậu nói thầm trong miệng
Anh đứng dậy chồm đến chổ Harry, cậu liền hơi hoảng
" Ân, giáo sư...người" gần, gần quá rồi như thể sắp hôn nhau rồi
*Bốp* Tiếng động gì đấy?
" A...Giáo sư, đau chết em rồi!!!"
" Lão dơi già, đồ đáng ghét, hửm?"
Harry đã bị phát hiện là nói xấu anh, nên đang bị trừng phạt, chiếc mông bị đánh liên tục, tiếng la cứ vang lên
***
" hở? Tiếng gì vậy? Chắc là mình mơ" Ron bị đánh thức mơ màng nói thế đấy mấy bồ
***
" Huhu, giáo sư...em sai rồi, tha cho em " vì hơi đau nên Harry rơi nước mắt, anh cũng dừng lại
" Cẩn thận cái miệng của trò biết chưa?" anh cứ nhớ đến những lời cảnh cáo mà quên là tiểu bảo bối đang ngồi trên đùi của mình
" Em biết rồi, thưa giáo sư" khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của Harry tô thêm cho cậu vài nét
Anh liền nhớ ra :" Cứu Thế Chủ muốn ngồi ở đây đến bao giờ? "
" Ân" Harry liền vội đi xuống
Snape, như thể chẳng mảy may bận tâm đến tình trạng của cậu, lạnh lùng quay về phía bàn làm việc.
Anh mở ngăn kéo và rút ra một tờ giấy da cùng một cây bút lông, rồi bước tới, đưa chúng cho Harry mà không nói một lời.
"Hiểu chứ, Potter? " giọng nói lạnh băng của Snape vang lên, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Harry. "Ngồi đây và yên lặng: 'Ta không được phép phá vỡ quy tắc của Hogwarts.' Và đừng để ta phải nhắc lại, Potter."
Harry lặng lẽ nhận tờ giấy, biết rõ không có chỗ cho sự phản kháng hay phàn nàn.
Snape nhìn chằm chằm vào Harry một lúc lâu, đôi mắt đen không bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng quen thuộc.
Cảm thấy có một luồng khí lạ
Anh đặt một tay lên bàn, giọng trầm cất lên: "Potter, ta có việc phải đến gặp cụ Dumbledore. Ngươi sẽ ở lại đây và chép phạt cho đến khi ta quay lại."
Anh liếc nhìn tờ giấy trên tay Harry, rồi nói thêm, không hề bận tâm đến sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu: "Ta sẽ không bao dung bất kỳ sự trì hoãn nào. Nếu khi ta trở về mà ngươi chưa hoàn thành, hình phạt sẽ nhân đôi."
Không đợi cậu phản ứng, Snape quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, áo chùng đen phất lên như một luồng bóng tối.
Bước đến ngoài, anh dùng một bùa bảo vệ quanh hầm tránh trường hợp khác xảy ra
Cánh cửa hầm đóng lại sau lưng anh, để lại Harry một mình trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng cào của cây bút trên giấy xen lẫn với tiếng thở dài nặng nề của cậu.
Harry ngồi thụp xuống bàn, tay cầm cây bút, nhìn chằm chằm vào tờ giấy chép phạt trước mặt. Cậu thở dài, ngán ngẩm, rồi lẩm bẩm một mình: "Phật ơi, gì mà chán dữ vậy trời?"
Cậu viết câu phạt đầu tiên với tâm trạng nặng nề, cảm giác như thời gian trong hầm của Snape trôi qua chậm hơn bất kỳ nơi nào khác ở Hogwarts.
Mỗi lần cây bút cào trên giấy, Harry lại càng cảm thấy mệt mỏi và căm ghét những dòng chữ vô nghĩa mà mình phải viết.
Khi đang viết những dòng chép phạt nhàm chán, Harry đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở trán, chính tại vết sẹo.
Cậu buông cây bút, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo, cơn đau dữ dội lan khắp đầu khiến Harry nhăn mặt.
“Không... đừng lúc này,” Harry thì thầm, tim đập loạn nhịp. Cậu biết điều này không hề bình thường. Vết sẹo chỉ đau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang có động thái gì đó hoặc khi hắn hiện diện. Harry ngồi bất động trong giây lát, cố gắng hít thở sâu để kiểm soát cơn đau.
Nhưng nỗi lo sợ dần len lỏi trong lòng cậu, ý nghĩ về một thứ gì đó khiến Harry không thể nào tập trung vào tờ giấy chép phạt nữa.
Harry cau mày, cố gắng không để cơn đau làm mình mất bình tĩnh. "Phải kiếm gì làm đỡ đau," cậu lẩm bẩm, nhìn quanh căn hầm của Snape.
Nhưng trong căn phòng đầy lọ độc dược và nguyên liệu đáng sợ này, chẳng có thứ gì trông có vẻ hữu ích để giảm cơn đau cả.
Cậu chần chừ một lúc, rồi quyết định thử vận may. Harry đứng dậy, đi tới giá kệ gần đó, tìm kiếm một loại độc dược nào đó mà cậu nhớ đã học trong lớp, có thể giảm đau hoặc làm dịu thần kinh. "Chắc chắn Snape có thứ gì đó... dù mình không dám chắc lão có cho mình dùng không," Harry thì thầm, ánh mắt quét qua các lọ thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top