《与君共行,雨也温暖》

◷◷

Cơn mưa đầu tháng 11 bất chợt đổ xuống seoul, mỏng manh và nhẹ nhàng như những sợi tơ mờ mịt, bao phủ cả thành phố trong một không gian mờ ảo. Không ồn ào, không cuồng nhiệt, chỉ là những giọt nước li ti dính chặt trên mặt đất, trên mái nhà, tạo nên một lớp sương mờ như muốn xóa nhòa mọi vết tích còn sót lại của những ngày khô ráo. Cảm giác ẩm ướt len lỏi vào không khí lạnh lẽo của mùa đông, khiến cho mọi thứ trở nên chậm rãi, tĩnh lặng. Dưới ánh đèn đường hắt lên từ những vũng nước, cơn mưa chẳng khác nào một bức tranh trừu tượng, vừa mờ nhạt vừa đầy biểu cảm như thể muốn nói lên điều gì đó khó hiểu.

Park Dohyeon đứng dưới mái hiên của tòa nhà, tay cầm chiếc áo khoác mới, nhìn ra ngoài với tâm trạng vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Cậu vừa tái ký hợp đồng với HLE - một quyết định trọng đại sau những tháng ngày bất định với những đắn đo giữa quá khứ và tương lai. Nhưng tâm trạng vẫn còn ngổn ngang, chưa thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình về quyết định này. Những giọt mưa ngoài kia tựa như sự mơ hồ trong lòng cậu, nhẹ nhàng mà không rõ ràng. Mưa cứ rơi, không ồn ào nhưng kéo dài như một điều gì đó không thể tránh khỏi, như sự lựa chọn mà Dohyeon không thể từ chối.

Mưa vẫn rơi, những giọt nước trong suốt và lạnh lẽo như muốn quét sạch mọi thứ, như thể muốn tẩy rửa tất cả những mệt mỏi trong cậu. Park Dohyeon hơi cúi đầu, đợi chiếc xe đón mình nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa cơn mưa. Bóng dáng quen thuộc đó tiến lại gần, là Wangho, anh đang đứng ở rìa vỉa hè, tay cầm ô không mở mà vẫn đi thẳng dưới làn mưa.

Han Wangho không hề bận tâm đến việc bị ướt. Anh luôn như vậy – thích mưa, anh từng nói không phải vì đó là một thử thách hay điều gì đó anh phải chiến đấu. Mà vì với anh, mưa chỉ là một phần trong cuộc sống mà anh sẵn sàng đón nhận. Anh đứng đó, trong làn mưa nhẹ như thể đã hòa mình vào nó. Park Dohyeon hơi ngập ngừng, cảm giác như có gì đó thôi thúc mình bước ra ngoài. Cậu không phải là người thích mưa. Cơn mưa này có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, ẩm ướt và không thoải mái nhưng với anh, nó lại mang một ý nghĩa khác. Cậu quay đi, lòng tự hỏi có nên bước ra ngoài hay không nhưng rồi ánh mắt của anh đã kéo cậu lại.

" Wangho" Dohyeon gọi khẽ. Giọng cậu mơ màng, như thể không biết nói gì thêm. " Anh không mở ô ra sao?"

Han Wangho dừng lại một chút, rồi nhìn Park Dohyeon, đôi mắt sáng lên một cách đầy thú vị. " Vì anh thích mưa mà. Hơn nữa, em đâu phải không thích mưa." Anh bước lại gần cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng " Đi với anh một chút đi."

Cậu đứng yên một lúc, nhìn theo bước chân anh. Anh ấy thật sự có thể đi dưới mưa như thế. Nhưng cậu, cậu chỉ thích mưa nếu có anh bên cạnh. Nếu không, nó chỉ là một thứ lạnh lẽo không hơn không kém.

Một lúc sau, khi không thể nào đứng yên được nữa, Park Dohyeon mới bước ra khỏi mái hiên đi theo anh. Cơn mưa như bao phủ lấy cả hai người, những giọt mưa bắt đầu thấm vào người họ. Cơn mưa không quá lớn, nhưng nó bao phủ tất cả. Những giọt nước li ti dính trên tóc, trên áo, trên mặt, tạo thành một lớp ướt mượt mà nhưng không lạnh lẽo, mà là một sự mơn man. Khi cậu đến bên anh, Han Wangho chậm rãi đưa tay ra cầm tay cậu. " Vậy là em cũng thích đi với anh dưới mưa, đúng không?"

 Dohyeon nhìn vào đôi mắt ấy, có một cảm giác yên bình lạ thường. Cảm giác như cơn mưa ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ có sự hiện diện của Wangho là đủ. " Chỉ khi có anh ở đây" cậu thì thầm.

Wangho cười dịu dàng, nhẹ nhàng siết tay Dohyeon chặt hơn. " Anh cũng vậy, anh cũng muốn đi cùng em."

Cậu sánh bước bên anh, hai người bước đi không vội vàng như thể mọi thứ ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Mưa có thể ướt, có thể lạnh nhưng khi có anh bên cạnh, mọi cảm giác khó chịu đều dường như tan biến. Cảm giác an yên mà Park Dohyeon lạc mất khi đi dưới mưa giờ đây lại xuất hiện, nhẹ nhàng và sâu lắng.

" Anh thích mưa thật sao?" Dohyeon hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng.

" Ừ, thích." Wangho đáp, đôi mắt sáng lên trong cơn mưa " Vì mưa không làm anh thấy cô đơn. Nó giống như một lời hứa, rằng mọi thứ sẽ luôn tiếp diễn, dù thế nào đi nữa."

Cơn mưa rơi không ngớt nhưng chẳng ai vội vàng. Những giọt mưa thấm vào người cậu, lạnh nhưng dịu dàng. Mọi âm thanh dường như bị mờ đi trong tiếng mưa rơi đều đặn, chỉ còn lại tiếng bước chân của cả hai hòa quyện với nhau, như thể từng bước đi đều chứa đựng một sự đồng cảm sâu sắc.

Park Dohyeon không nói gì, nhưng lòng cậu cảm nhận được một điều gì đó, một cảm giác khó tả đang dâng lên. Những giọt mưa dù lạnh lẽo nhưng lại có thể xoa dịu những vết thương mà cậu chưa bao giờ nói ra. Cơn mưa giống như một bí mật chung, được giấu kín trong sự lặng lẽ giữa họ, và anh cứ thế đi bên cạnh cậu, bên cạnh cậu...

" Em không nghĩ là em sẽ thích mưa đâu" Dohyeon nói khẽ, giọng cậu giờ đây không còn giống như khi nãy, mà trầm xuống như thể có gì đó đã thay đổi trong lòng.

Han Wangho quay lại, nụ cười ấm áp nở trên môi nhưng trong ánh mắt của anh lại chứa đựng điều gì đó không thể nắm bắt được. " Mưa thì chẳng bao giờ làm ai thích hay ghét, nó chỉ có mặt ở đó, quan trọng là ta sẽ làm gì với nó."

Park Dohyeon nhắm mắt lại trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận từng giọt mưa vỗ về trên làn da. Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay anh, cậu khẽ siết chặt giữ lấy nó lâu hơn " Anh nói đúng. Chỉ là... em không nghĩ mình sẽ bước dưới mưa một lần nữa, nếu không có anh."

Và đó là tất cả, không có lời hứa nào, không có lời cam kết nào giữa họ. Chỉ là những bước chân cùng nhau dưới cơn mưa mỏng manh này. Cả hai không cần nói rõ, nhưng cảm giác ấy đã rõ ràng hơn bao giờ hết – một sự đồng hành, một sự thấu hiểu không lời. Dưới cơn mưa này, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Và đối với Park Dohyeon, không có điều gì quan trọng hơn là cảm giác đi cùng Han Wangho qua những ngày mưa, không phải để tránh nó, mà để bước qua cùng nhau, không vội vàng, không sợ hãi.

_____

◷◷◷

Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng nhưng trong phòng, không khí lại khác hẳn. Mưa phùn đầu tháng 11, lạnh lẽo nhưng không mạnh mẽ, chỉ rả rích rơi, vương vấn qua khung cửa sổ. Park Dohyeon nằm trên sofa, thân thể nóng sôi vì cơn sốt, đôi mắt mơ màng nhìn về phía anh, người đang loay hoay trong bếp chuẩn bị chút trà gừng cho cậu.

" Anh... không phải lo cho em đâu, em chỉ hơi mệt một chút thôi." Park Dohyeon cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến cậu chỉ có thể ngả người về lại sofa. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, và đột nhiên giọng nói của anh vang lên gần bên, đầy dịu dàng.

" Em nằm yên đấy." Wangho ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc cốc trà ấm lên bàn gần Dohyeon, rồi cẩn thận kéo chiếc chăn lên che cho cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt không thể giấu nổi sự yêu thương nhưng cũng có một chút nhíu mày vì sự cứng đầu của Dohyeon. " Tại sao không chịu nói cho anh biết em không ổn? còn đi dạo dưới mưa với anh cả mấy tiếng đồng hồ"

Park Dohyeon khẽ mỉm cười, tuy rằng giọng nói còn yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút nghịch ngợm trong đó. " Em... thấy anh đi dưới mưa nhìn cô đơn quá" cậu thì thầm, đôi mắt nhìn anh có chút bối rối nhưng cũng đầy yêu thương. " Mà anh thấy không, em sốt rồi thì... anh phải hôn em một cái, mới khỏe được."

Anh không nhịn được bật cười. Cậu lúc nào cũng có thể khiến anh bất ngờ " Em đúng là... em đang tính lây bệnh sang cho anh hả?"

Park Dohyeon nhắm mắt lại, đầu tựa vào lưng ghế nhưng miệng lại bất giác mỉm cười một cách đáng yêu. " Nhưng mà... em cảm thấy hơi khó chịu... Anh hôn em đi, anh là bác sĩ của em mà." Cậu nói với giọng nũng nịu, làm mặt cún con, ngước mắt lên nhìn anh hy vọng anh sẽ không từ chối.

Wangho nhìn cậu một lúc, cảm thấy không thể từ chối thêm lần nào nữa. Anh thở dài, khẽ cúi xuống gần cậu. " Thật là... em lại dụ dỗ anh nữa rồi," anh nói với giọng có chút bất đắc dĩ nhưng không thể giấu nụ cười dịu dàng đang nở trên môi. Sau đó, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thì thầm. " Vậy em hãy mau hết sốt nhé!"

Park Dohyeon cảm thấy cơ thể mình như ấm lên, không chỉ vì nụ hôn của anh mà còn vì sự chăm sóc tận tình và yêu thương anh dành cho cậu. Cậu tựa đầu vào vai Wangho, cảm nhận được hơi ấm từ anh lan tỏa vào cơ thể mình. " Cảm ơn anh, Wangho... em... chỉ muốn dựa vào anh" Cậu khẽ thì thầm, giọng nói gần như tan biến trong không gian tĩnh lặng.

Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu, mỉm cười mà không nói gì thêm. Anh biết rằng dù có mưa hay bão, anh luôn sẽ ở đây ngay bên cạnh cậu, chăm sóc và yêu thương cậu.

Cơn mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, từng giọt mưa lạnh lẽo đánh lên kính như một bản nhạc nhẹ nhàng pha lẫn chút tĩnh lặng. Trong phòng, ánh đèn mờ ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu sáng lên gương mặt Park Dohyeon, lúc này đã không còn dấu hiệu của sốt. Cậu nằm dựa vào sofa, đôi mắt lười biếng mở ra, ánh nhìn chăm chú vào anh, người đang đứng trước mặt vừa vội vàng lau tay vào chiếc khăn ấm vừa thở dài khi nhìn cậu.

" Em khỏe rồi sao?" 

Cậu nheo mắt, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua việc chọc ghẹo anh " Anh biết không, nụ hôn của anh vừa rồi... em cảm thấy khỏe lên nhanh chóng đấy." 

Anh nhíu mày. " Em đùa à?"

" Không đâu" Park Dohyeon ngồi dậy, gương mặt không còn chút biểu cảm của bệnh tật. " Thật đấy, anh hôn em một cái, em khỏe lại liền. Vậy thì anh cũng cần hôn lại đi, để chữa cho anh..." Cậu ngả người về phía Han Wangho với đôi mắt đầy thách thức.

Anh khẽ lắc đầu, nhưng lại không tránh khỏi nụ cười khổ sở. " em đừng có được voi đòi tiên."

Park Dohyeon không bỏ cuộc, ngả người về phía trước một cách bạo dạn, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. " Nếu không hôn, anh sẽ lại ốm đấy. Em có thể chữa cho anh mà." Giọng cậu đầy mùi mẫn. " Chẳng phải anh lúc nào cũng nói rằng 'em cứ đúng là như vậy', vậy... anh hôn đi."

Han Wangho nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt của cậu gần như không rời khỏi anh, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc ập đến, không thể không làm anh chần chừ. " Em... không thể cứ thế được. Em làm thế... lại bị ốm mất," Anh nói với giọng nghẹn lại, cố gắng không để bản thân bị lung lay bởi vẻ dễ thương mà cậu tạo ra.

Park Dohyeon cười một cách mãnh liệt, hất tóc ra sau rồi ngả người về phía anh, môi chạm nhẹ vào môi anh một cách đầy tự nhiên, như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên " Như vậy thì sao? Anh cẩn thận quá đấy." Cậu thì thầm, trêu ghẹo khiến anh chỉ biết thở dài, đôi mắt anh nhắm lại, cảm giác sự ấm áp từ cậu lan tỏa vào mình. Tuy nhiên, trong lòng anh có chút mệt mỏi khó che giấu và điều đó chỉ càng khiến anh dễ dàng chìm đắm trong sự dịu dàng của Dohyeon.

"Thế này có ổn không?" Dohyeon tiếp tục, lần này không phải là một câu hỏi, mà là một lời mời gọi rõ ràng.

Han Wangho dù mệt mỏi, vẫn giữ nguyên thái độ, kéo cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng. " Chắc chắn là không ổn rồi... mà em là lý do đó con rắn tâm cơ này." Anh khẽ cười, cảm thấy cơ thể mình lại hơi rã rời khi dựa dẫm vào người yêu.

" Vậy thì anh để em làm cho anh khỏe lại đi" Cậu thì thầm, tựa đầu vào vai anh, vừa nhắm mắt lại vừa mỉm cười đầy mãn nguyện. " Cứ như vậy... em sẽ chăm sóc anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pernut