《上海》


◷◷

Thượng Hải lúc nào cũng là một thành phố đầy sắc màu, nhưng lần này có chút khác biệt. Bước chân xuống sân bay, Han Wangho cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có lẽ là nhờ có Dohyeon bên cạnh. Những tháng ngày căng thẳng của giải đấu World dường như đã rút cạn sức lực của anh. Kỳ vọng quá cao, áp lực lớn và cuối cùng là thất bại. Nhưng giờ đây, giữa lòng thành phố này anh chỉ muốn quên đi mọi thứ và dành trọn thời gian với người mà anh yêu thương.

Những ngày đầu tiên ở Thượng Hải, mọi thứ vẫn còn khá im ắng. Cả hai thuê một căn hộ nhỏ nhìn ra sông Hoàng Phố, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như những vì sao.

Buổi tối đầu tiên, anh và cậu cùng nhau dạo bước dưới những tán cây ven sông, tay nắm chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ người kia. Cùng nhau tận hưởng những giây phút tự do tự tại, họ trao cho nhau những nụ hôn lén lút, những cái ôm dỗ dành người yêu và cứ thế trải qua đêm đầu tiên tại thành phố phồn hoa tấp nập này.

Ngày hôm sau, cả hai đã hẹn gặp Lee Yechan và Park Jaehyuk hai người đồng đội cũ. Ánh mắt Lee Yechan vẫn còn vương vấn nỗi buồn sau thất bại tại World vừa qua dù luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Trong khi đó Park Jaehyuk người bạn thân thiết của anh vắng mặt tại đấu trường thế giới lần này nhưng vẫn luôn tươi cười như mọi khi.

Không khí ấm áp của quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố như xua tan đi những mệt mỏi trong anh. Cảm giác thân thuộc bao trùm khi anh nhìn thấy Jaehyuk, người bạn đồng niên của mình đang hồ hởi tiến đến, ôm anh, cái ôm thân thiết làm anh có chút hoài niệm, rồi sau đó cậu ta đánh một cái thật mạnh vào mông " ôi trời, nhìn cậu này, vẫn khỏe mạnh đấy chứ! Sao rồi? Kỳ World vừa rồi không dễ gì đúng không?" Park Jaehyuk trêu đùa, nhưng ánh mắt cậu ta lại đầy sự thấu hiểu.

Anh chỉ nhún vai nở một nụ cười, dù nó không được tươi cho lắm, anh biết cậu ta đang an ủi anh như mọi khi. " Ừ, không như mong đợi. Nhưng giờ tao có nhiều thứ để nghĩ hơn là mỗi chuyện thất bại."

Lee Yechan ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, đôi mắt đượm buồn. Ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài. " Chúng ta đều đã cố gắng hết mình" với giọng khàn khàn của mình. " Nhưng có lẽ vận may chưa thực sự mỉm cười với chúng ta." Dohyeon vỗ nhẹ lên vai người anh trai của mình thay lời động viên.

Sau buổi cà phê, cả nhóm quyết định khám phá thành phố. Lee Yechan bận việc nên tạm chia tay, còn Park Jaehyuk ở lại cùng anh và cậu để dẫn họ đi tham quan những địa điểm nổi tiếng. Cả ba cảm thấy rất phấn khích như thể Thượng Hải bỗng dưng trở thành nơi cho cả nhóm hồi sinh tinh thần.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống những con phố tấp nập người qua lại, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy màu sắc. Cả ba người đi dạo tiếng nói cười rộn rã hòa vào tiếng rao hàng của những người bán rong. Park Jaehyuk vừa đi vừa giới thiệu về từng ngóc ngách của thành phố, ánh mắt anh lấp lánh niềm tự hào khi nói về thành phố này, giọng nói của anh như vang lên niềm say mê với từng con phố. " hai đứa mày không biết đâu, đồ ăn ở đây thực sự rất tuyệt. Để tao dẫn đi thử mấy món đặc sản," Jaehyuk nói với niềm tự hào không giấu diếm. Wangho mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua những hàng cây xanh mát, những tòa nhà cao tầng, cảm nhận được nhịp sống sôi động của thành phố, quay sang nhìn Dohyeon: " nghe có vẻ hấp dẫn rồi đấy." Cậu đáp lại anh bằng cái nắm tay siết chặt.

Buổi chiều, họ thuê xe đạp và đạp vòng quanh thành phố. Han Wangho thích thú khi thấy Park Dohyeon vừa đạp xe vừa cười đùa với Park Jaehyuk. Những khoảnh khắc đơn giản như vậy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mọi áp lực và căng thẳng dường như tan biến trong không khí.

" tao nhớ hồi nhỏ tao đua xe đạp với mày, lần nào cũng thắng, mày gà quá Jaehyuk à" Wangho nói, nửa đùa nửa thật. Jaehyuk bật cười lớn: "Vậy bây giờ đua lại không? Xem ai thắng ai!"

Cả ba lao đi trên những con phố vắng, tiếng cười vang lên trong gió. Nhưng rồi, họ dừng lại ở một công viên nhỏ, ngồi nghỉ dưới bóng cây. Lúc này, trời bắt đầu ngả sang chiều, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tán lá. Dohyeon ngồi bên cạnh anh khẽ dựa đầu vào vai. " em có bao giờ nghĩ rằng, thất bại này lại là một bước ngoặt không?" Wangho hỏi, giọng nhẹ nhàng. Dohyeon im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. " có chứ. Nhưng em không sợ. Chúng ta đã vượt qua nhiều thứ rồi, điều này cũng không ngoại lệ."

-----

Tối đến, Park Jaehyuk hào hứng dẫn cả hai đi khám phá Thượng Hải về đêm. Ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt sông Hoàng Phố, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Cả ba đi dọc theo bờ sông, gió đêm thổi mát rượi, mang theo hương vị đặc trưng của thành phố. Park Dohyeon và Han Wangho tay trong tay, ánh mắt họ đắm say ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng lung linh sắc màu. Jaehyuk đi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh thích thú. Khi cả ba dừng chân trước một chiếc cầu vồng lung linh sắc màu, anh và cậu cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Park Jaehyuk cũng tham gia vào bức ảnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến bức ảnh chụp chung với Kwanghee, người yêu của hắn, của những ngày tháng trước còn ở cạnh nhau. Nụ cười trên môi Jaehyuk thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt hắn hướng về phía bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh như những kỷ niệm đẹp đẽ của hắn và anh người yêu.

" này Jaehyuk," Wangho khẽ huýt sáo, " trông mày như đang mơ mộng gì đó vậy. Có phải đang nhớ đến ai đó đang ở Hàn không?" Dohyeon cũng quay sang nhìn Jaehyuk với ánh mắt tò mò. Jaehyuk đỏ mặt, lúng túng đáp: " tao nhớ nhà được chưa." Han Wangho cười lớn: " nhà thì nhớ, nhưng có phải là nhớ ai đó nhiều hơn không?"
Jaehyuk nhịn cơn tức xuống. " thôi nào, đừng có đùa nữa. Tao chỉ là nhớ mấy món ăn ở nhà thôi." Wangho nhướng mày: " thế à? Vậy mà tao nghe nói có một người nào đó đang nhớ một người nào đó rất nhiều đấy. Dohyeon cũng bật cười. Park Jaehyuk dù cười nhưng trong lòng đang nhảy fire, chửi mắng Han Wangho đã phát cơm chó cho hắn thì thôi đi, còn chọc trúng nổi đau nhớ người yêu của hắn nữa chứ. Jaehyuk chợt nhen nhóm một quyết định hắn sẽ về Hàn Quốc vào ngày mai. Không thể chịu đựng được cảm giác nhớ nhung này thêm một giây nào nữa. Hắn muốn được gặp Kwanghee, muốn ôm hôn anh ấy và muốn phát chó cho hai cái đứa chết tiệt này nữa.

------

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, Han Wangho và Park Dohyeon quyết định đi một mình để khám phá thành phố. Họ dạo bước trên những con phố nhỏ, ghé thăm những quán cà phê ấm cúng, và cùng nhau thưởng thức món bánh bao nhân thịt thơm lừng. Khi đi ngang qua một cửa hàng thủ công nhỏ, Park Dohyeon dừng lại trước một chiếc vòng tay bạc tinh xảo với họa tiết hoa anh đào nhỏ nhắn. " em nghĩ cái này hợp với anh" cậu nói với ánh mắt lấp lánh. Wangho mỉm cười, đưa tay cho cậu đeo chiếc vòng vào tay của mình. Cảm giác mát lạnh của bạc chạm vào da khiến anh ấm lòng. " cảm ơn em. Anh sẽ luôn trân trọng món quà này như cách mà em trân trọng món quà của anh"

Chuyến đi Thượng Hải lần này với Wangho đã trở thành nơi lưu giữ không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn là nơi anh nhận ra rằng dù có bao nhiêu sóng gió phía trước chỉ cần có Dohyeon bên cạnh mọi thứ sẽ đều ổn. Thất bại tại kỳ World đã không còn quá ảnh hưởng tới anh nữa, nhìn Park Dohyeon bên cạnh anh cảm thấy yên lòng hơn, năm sau họ sẽ cùng nhau cố gắng.

Sau ngày cuối cùng khám phá thành phố cùng nhau, cả hai trở lại căn hộ bên sông Hoàng Phố. Trời đã tối và những ánh đèn lung linh từ thành phố một lần nữa phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Han Wangho đứng tựa vào ban công, gió thổi nhẹ làm tóc anh khẽ bay. " em nghĩ thế nào về tương lai của chúng ta?" Wangho hỏi, mắt nhìn xa xăm. Những câu hỏi về sự nghiệp, về áp lực thi đấu, về cuộc sống sau những thất bại không dễ dàng gì để bỏ qua, nhưng lúc này, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của người anh yêu.

Park Dohyeon bước đến đứng cạnh anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành. " tương lai? Em chưa bao giờ sợ điều đó. Với em, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ." anh cảm thấy lòng mình dịu đi khi nghe những lời này. Cả hai đã trải qua biết bao thử thách và dù không phải lúc nào cũng chiến thắng nhưng họ đã luôn ở bên nhau. Điều đó với anh mới là điều quý giá nhất.

Trong không gian yên tĩnh ấy, dường như không cần lời nói nào nữa. Họ chỉ đứng bên nhau, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thượng Hải đêm nay như lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhẹ và hơi thở của hai người. Anh nhìn vào đôi mắt của Park Dohyeon, ánh mắt ấy chứa đựng cả một vũ trụ tình cảm dành cho anh. Park Dohyeon vẫn là chỗ dựa vững chắc để cho anh có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

" cảm ơn em đã đến bên anh" Wangho khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. Dohyeon mỉm cười siết chặt cái ôm " em yêu anh" Ánh mắt họ giao nhau, chứa đựng những lời chưa nói hết, những ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi chạm vào nhau như cánh hoa hồng e ấp.

Ánh trăng chiếu rọi xuống sông Hoàng Phố, nhuộm vàng những con phố. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như một bản tình ca hòa quyện với tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Nụ hôn này như một lời khẳng định cho tình yêu của họ. Họ biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng với tình yêu này, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi Thượng Hải, Han Wangho và Park Dohyeon đến gặp lại Lee Yechan. Không khí tại quán cà phê nhỏ nơi họ đã từng gặp nhau lần đầu tràn ngập sự ấm áp và lưu luyến. Lee Yechan với vẻ điềm tĩnh đặc trưng nhẹ nhàng vỗ vai Dohyeon. " chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên đấu trường, đúng không?" Dohyeon mỉm cười đáp lại, chưa được bao lâu lại ghen đỏ mắt vì Lee Yechan bên kia đã ôm Wangho của cậu cứng ngắn " ya ya về nhà mà ôm Triệu Lễ Kiệt của anh đi, bỏ anh ấy ra"

Cả Yechan và Wangho đều bật cười " ghen rồi à?" Dohyeon chỉ biết lườm nguýt nhưng khóe miệng bất giác lại cong lên.

Cả ba cùng nhìn ra con sông Hoàng Phố như một dải lụa vàng óng ánh, trải dài vô tận, phản chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của họ. Thượng Hải với những con phố sầm uất, những tòa nhà cổ kính và những buổi tối lãng mạn bên sông đã trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết họ chặt chẽ hơn. Chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi nhưng những trải nghiệm nơi đây đã gieo vào lòng họ những hạt giống hy vọng và ước mơ giúp họ vững tin hơn trên con đường phía trước. Những kỷ niệm đẹp đẽ nơi đây sẽ mãi in sâu trong tâm trí, như những viên sỏi nhỏ lấp lánh trong chiếc lọ ký ức nhắc nhở họ về những khoảnh khắc đáng trân trọng.

Khi máy bay cất cánh rời khỏi Thượng Hải, Han Wangho quay sang nhìn người mình yêu, ánh mắt giao nhau chứa đựng sự biết ơn và trân trọng. Anh cảm thấy lòng mình ấm áp nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Dohyeon đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào và nói: " anh à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chinh phục mọi giấc mơ. Chúng ta sẽ viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình. Tương lai còn rất dài, và em tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp hơn nữa. Chiếc cúp World chỉ là một mục tiêu và em tin rằng chúng ta sẽ đạt được nó."

-------

Hãy cùng nhau cố gắng 🐍🥜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pernut