Oneshort.
Sản phẩm thuộc project 重逢 - 129600 .
Thế giới thứ nhất
Tôi gặp anh ở một quán nhỏ trong thành phố. Bàn tay anh dính mực, trong túi áo sơ mi nhét đầy những tờ giấy nhạc nhàu nát. Anh ngồi đó, gảy vài hợp âm rời rạc, tiếng đàn đứt quãng, khàn đặc như giọng của một kẻ mất ngủ.
Tôi chỉ định đi ngang qua. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên tôi, như thể đã đợi từ rất lâu.
"Em ở đây rồi." anh nói, giọng bình thản, không chút do dự.
Tôi khựng lại. Anh thậm chí còn chưa hỏi tên tôi. Trong đôi mắt ươn ướt dưới ánh đèn vàng ấy, tôi thấy mình phản chiếu trong đó. Như thể tôi không phải là người bước vào đời anh, mà tôi vốn đã ở đó từ trước.
Tôi cười trừ, bước tiếp. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng trong lòng, có một đợt sóng ngầm khẽ lay.
Thế giới thứ hai
Tôi bị tai nạn. Khi mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng tràn ngập ập lên mũi, và bàn tay tôi được ai đó nắm chặt.
Anh ngồi cạnh giường bệnh. Áo blouse trắng không che được sự tối đen trong ánh mắt, thứ cảm giác mà người ta gọi là... điên dại.
"Em tỉnh rồi." anh nói, đôi mắt sâu thẳm như nuốt trọn tôi. "Đừng bao giờ rời khỏi anh thêm lần nào nữa."
Tôi nhíu mày. Tôi không nhớ mình từng gặp anh. Nhưng bàn tay ấm áp kia không cho tôi giãy ra.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Không phải vì sợ hãi, mà là một thứ khác, khó gọi tên hơn: quen thuộc.
Thế giới thứ ba
Trong thế giới này, tôi và anh chỉ là hai kẻ xa lạ ngồi cạnh nhau trong thư viện. Tôi chăm chú đọc sách, còn anh chỉ im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy kéo dài hàng giờ. Tôi thấy khó chịu, nhưng kỳ lạ thay, tôi không đứng dậy bỏ đi.
"Anh nhìn tôi làm gì?" tôi khẽ hỏi.
"Vì em là em." anh trả lời, đơn giản, dửng dưng, nhưng như một lời nguyền.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, mà trong tim lại nóng ran.
Thế giới thứ tư
Tôi đã có người khác bên cạnh. Người ấy hiền lành, dịu dàng, yêu thương tôi bằng một tình cảm trong trẻo.
Thế nhưng, trong đám đông, tôi vẫn nhìn thấy anh. Anh đứng đó, không nói, không cười, chỉ dõi theo.
Mỗi bước tôi đi, tôi cảm thấy ánh mắt ấy như sợi dây vô hình trói chặt lấy mình.
Tôi quay sang người nắm tay tôi. Họ mỉm cười, nhưng tôi biết, trong đáy mắt mình, thứ phản chiếu không phải họ, mà là anh.
Thế giới thứ năm
Anh không còn nữa. Người ta nói anh đã biến mất từ lâu. Thứ duy nhất để lại là một cuốn sổ nhỏ.
Trong đó, chi chít những dòng chữ run rẩy:
"Ở đâu đó, em vẫn còn tồn tại. Anh vẫn sẽ tìm em. Dù năm thế giới, mười thế giới, hay cả vũ trụ sụp đổ, anh vẫn chỉ yêu một mình em."
Tôi đọc, tay run bần bật. Tôi bỗng thấy anh,ngồi ở góc phòng, ánh mắt như những lần trước—cháy bỏng, ám ảnh, nhưng dịu dàng.
Tôi nhắm mắt.
"Anh điên rồi, Seongje." – tôi thì thầm.
Nhưng trong bóng tối, tôi nghe chính mình cười khẽ. Nhẹ nhàng, run rẩy, và có lẽ... tôi đã chờ anh từ rất lâu.
Năm thế giới, năm lần gặp gỡ. Lúc anh là nhạc sĩ, khi là y tá, có lần chỉ là kẻ xa lạ trong thư viện, có khi đứng ngoài đám đông, có khi biến mất chỉ để lại những dòng chữ viết.
Nhưng lần nào cũng thế, ánh mắt ấy không đổi.
Dù tôi có là ai, sống thế nào, yêu ai... thì trong đôi mắt ấy, tôi vẫn chỉ là một người.
Và lần này, khi nhắm mắt, tôi nghe giọng anh văng vẳng:
"Em ở đây rồi. Đừng đi nữa."
Tôi mỉm cười.
Có lẽ, ở bất cứ thế giới nào, tôi cũng không thoát khỏi anh. Và kỳ lạ thay, tôi cũng không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top