BOSS BỊ BỎ THUỐC RỒI

Chú thích:
Cậu-Takemichi
Anh-Mikey
/ truyện của tớ nhưng nhân vật là của Wakui Ken/
Dù tớ bảo là không muốn cốt truyện quá nhanh nhưng nhận ra nếu viết quá chậm thì thật nhạt nhẽo 😑 nên tớ chạy vài tháng nhé (. ❛ ᴗ ❛.)
-----3 tháng sau-----
Thời gian này,  thì cậu vẫn sống rất ổn, Phạm Thiên [ Ran, Rindou, Mochi,] {trừ Mikey vì luôn nhờ các thành viên mua về cho}  trở thành khách mối ở quán cậu ( nhờ Sanzu mua về mọi người lấy uống nên khen ngon, thích mua hoài) . Cậu còn quen cả Chifuyu Matsuno, Keisuke Baji ,Kazutora Hanemiya, anh em nhà Kawata
Quen với Chifuyu là do cậu mở tiệm cà phê mèo và Chifuyu nhiều lần giúp mấy bé mèo ( cậu ấy có 1 tiệm thú cưng)  nên cả 2 quen nhau, Chifuyu thành khách quen và cũng là bạn của những con mèo
Kazutora Hanemiya, Keisuke Baji và Takemichi quen nhau do Chifuyu giới thiệu
Anh em nhà Kawata quen là do cậu hay đi ăn mì ở nhà của 2 anh em
------tại quán cà phê mèo [7:00] ------
Cậu vừa ra đóng cửa quán |CLOSE|, nói thầm:" ba mẹ cũng thật là, giờ thấy con cái lớn rồi , cái bỏ thằng nhỏ ở nhà 1 mình vậy đó , đi chơi mà chả rủ, chơi kèo riêng à " cậu cảm thấy uất ức lắm vì ba lúc nào cũng chơi chung với cậu, giờ thì 2 người rủ nhau đi du lịch 3 tháng bỏ cậu ở nhà tự sinh tự diệt
Câu chuyện bắt đầu khi / sáng đó cậu nghe ba mẹ bàn với nhau đi châu Âu để kỉ niệm chuyện tình trăm năm,  cậu cũng chả nghĩ nhiều vì thường họ nói thôi sao đó lại bảo tốn tiền rồi hủy kèo. Nhưng không,  lần này họ đi thiệt , cậu về nhà nhưng thường lệ:...
" mẹ ơi , michi của mẹ về rồi đâyyyyy.... "
" mẹ ơi "
" mẹ đâu rồi"
" mẹ không ở nhà ạ.. "
"Ba ơi,  michi nhỏ của ba nè... "
"Ba ba ơi,  con về rồi "
* hai người đi đâu rồi ta*
Không nghe tiếng đáp lại, lúc này làm cậu hơi hoảng
Khi tới gần bếp , cậu thấy trên bàn có 1 bức thư, nội dung như sau:
|Michi à,
Như con đã biết thì sắp tới ngày kỉ niệm 30 năm ba mẹ yêu nhau nên ba mẹ chuồn đi chơi đây, hehe ở nhà vui vẻ nha con trai cưng_ mẹ michi
Mẹ con bảo vậy thôi chứ lo cho con lắm nên con tự kiếm tiền sống đi nha _ba michi
Ba mẹ sẽ đi các nước ở châu Âu trong 3 tháng và không biết chừng nào về , nếu ở đây vui quá thì sẽ hơi lâu!
Vậy nha con trai_ đừng chết đói quá sớm trước khi ba mẹ về nhé.
                                                        Kí tên
                                                  Ông bà Hanagaki.                  |

Vâng ba mẹ cậu đã đi chơi rồi , giờ nhà do 1 mình cậu quản lí hehehehe /
Cậu chuyển suy nghĩ *dạo gần đây sao không thấy tụi nó tới mua bánh nhỉ* [ chỉ hội người Phạm Thiên] , đang trên đường về nhà thì cậu thấy bóng người con trai quen quen, lại gần thì phát hiện ra đó là Mikey.
Lúc này nhìn Mikey gợi tình lắm cơ / quần áo sốc sết  để lộ làn da trắng nõn có phần trơ xương  , gương mặt ửng đỏ, lúc nào cũng thở hỗn hển/
Cậu quan sát Mikey và dựa theo tuổi đời 27 năm đọc truyện tranh và  xem phim ngôn tình với mẹ thì cậu đưa ra nhận định anh đã bị bỏ thuốc
Nghe thấy tiếng chân, anh nhận ra nhưng không còn sức để nhìn đó là ai
Từ từ anh chịu không nổi nên ngất đi. Cậu vất vả mới mang anh về nhà mình (dù gầy trơ xương nhưng anh vẫn nặng) , hên là ba mẹ đi vắng nên mới có thể mang trai về .
Về đến nhà, cậu cẩn thận chăm sóc cho anh( anh sốt rồi)
Thường mấy cảnh chuốc thuốc là mấy bồ mong có h phải không, tớ hiểu quá mà , tớ cũng vậy nhưng chúng ta là những con người nhẹ nhàng, từ từ , sống chậm thôi -tớ nè
-----bên Phạm Thiên------
"Con mẹ nó,  mày dám chuốc thuốc Boss. Mày tới số rồi con chó"- Sanzu nổi điên lên,  đấm liên tục vào người  bị trói trước mặt
"Đcmm, làm cái gì vậy hả?!!!  Ném nó cho mấy thằng kia đi"- Takeomi phà ra 1 hơi thuốc
" đúng rồi, giờ phải đi tìm Boss đã "- Kaku
"Đm nó con điếm điên , muốn trèo cao à?!!  Không dễ đâu con chó"-Sanzu quát rồi đạp cho cô gái này vài phát điếng người sặc máu
" cho tụi bây đó"-Ran chỉ vào ả đã chuốc thuốc Boss
" tụi bây cứ tận hưởng đi"-Rindou
"Dạ tụi em cảm ơn ạ "đàn em
"Nó muốn làm điếm thì cứ cho nó toại nguyện "-KaKu
Sau khi bị Sanzu đánh bầm giập, dung nhang không rõ thì ả vẫn bị hành hạ đến chết đi sống lại
"Aaaaa.. A.. Aaaa.... . aaa "
"Đừng mà..... Tôi van... Xin các a...... anh "
"Aaaaa..... Huhuhhu..... Aaaa.. Xin đừng .... Mà......... Aaaaaa..... tôi không dá..... m .... nữa"
"Câm miệng" đàn em
"Lại đây nào cưng à ~~"
"Phục vụ cho tốt vào"
~~~~~aaaaaa.... Đừng mà.... ~~~~
Đây là kết cục của kẻ muốn lên giường với thủ lĩnh Phạm Thiên , đây là rất nhẹ rồi , còn không thì cũng bỏ mạng
----sau khi ra ngoài----
" Mochi đâu rồi, tìm thấy Boss chưa"-Sanzu
"Tụi nhóc đang tìm... Vẫn chưa"- Takeomi
"Boss không chết được đâu ..... Đừng lo"- Ran
"Ây do,  mệt chết đi được"-Rindou
" mày muốn tìm thì cứ tìm tiếp đi, tao với Rinrin về ngủ trước_ pai pai nha"-Ran
"Hứ"-Sanzu
"Vậy thôi tụi tao cũng về đây, mày cũng về nghỉ ngơi đi,  tìm cả ngày rồi còn gì"-Mochi
"Đúng vậy, cứ để chúng nó tìm"-KaKu nói tiếp" tao phải về lo phụ Koko đống sổ sách chất cao như núi kia"
"Ừ"-Sanzu cũng lên xe về nhà
-------bên nhà Michi------
Lúc này anh đã tỉnh táo lại, tưởng nhà mình nên tính đứng lên kiếm Sanzu. Nhưng kịp nhận ra không phải, còn phát hiện có người ngồi bên cạnh mình.
*thằng này có vẻ quen mắt,...... Hmm...  À là thằng ở tiệm cà phê *
* nhan sắc thì không quá xấu,  vẫn còn nhìn được, hừ*
Đột nhiên thấy cậu tỉnh dậy,  anh ngơ ra
Cậu thì thấy người này đã dậy nên đâm ra hoảng loạn :
"Anh.. Anh tỉnh lúc nào vậy? "
"Anh đói chưa tôi đi nấu đồ cho anh nha"
"Hay giờ anh muốn về nhà"
..... V.V....
"Này" anh quát lên làm cậu im lặng
" đói rồi..... Nấu đi" anh ra lệnh
" vâng" cậu trả lời nhanh chân đi làm mì
Vừa đi vừa nói :" này nhé tôi chỉ biết làm bánh và nấu mì chứ không biết làm đồ ăn đâu nên anh ăn đỡ vậy đi"
Đột nhiên đang làm thì cậu khựng lại làm anh giật mình theo:" sao vậy??! "
"Ụa tại sao anh lại ra lệnh cho tôi trong khi tôi là chủ nhà"cậu thắc mắc
"Vậy giờ có làm không?? " anh hỏi
"Có chứ" cậu trả lời ( vì cậu biết anh là ai, đương nhiên phải sợ rồi. Không thì cậu chết vì chuyện khác chứ không phải là do đói như ba mẹ anh lo)
Thấy cậu đang lục đục trong bếp để nấu mì,  anh càng nhìn càng thấy thân thuộc như đã quen từ lâu. Sau khi cậu bưng 2 tô mì ra và họ cùng ăn
Mikey thấy cậu đi ngủ thì anh cũng đi nhưng lại cảm thấy cậu trai này mình đã gặp trước khi đến tiệc cà phê đó lần đầu. Não anh nhảy số rằng mình phải ghi nhớ chàng trai này. Nghĩ rồi anh cũng chả bận tâm nhiều*đi ngủ* lâu rồi anh mới thấy dễ chịu vậy dù ở nơi xa lạ
----đi ngủ [12:37] ----
Sáng hôm sau, anh dậy trước , anh ngủ rất ngon trong phòng cậu nhưng vì thói quen nên dậy sớm ( anh ngủ phòng cậu , cậu ngủ phòng của ba mẹ) lấy điện thoại cậu để gọi cho Sanzu :"alo.....📱 "
Sau khi Sanzu biết địa chỉ liền lau đầu đến đón Boss của mình về. Cũng chẳng hỏi thêm đêm qua có việc gì.
Đến khi cậu dậy là bị đánh thức bởi điện thoại của chị Hiatari :" Michi à ,  hôm nay em dậy trễ thế tính không bán à . chị đợi trước quá rồi nè📱"
Cậu bật dậy :" Aaa.... Em dậy liền📱"
Cậu xuống nhà nhưng không thấy anh đâu nên biết là anh đã đi rồi và rồi cậu cũng chẳng quan tâm dù sao thì người ta đâu có quen mình chỉ có mình là quen người ta ( cậu vì đêm hôm phải thức chăm anh và ngủ trễ nên dậy muộn hơn mọi ngày)
---- quán cà phê mèo----
|OPEN|
"Gì chứ Michi,  cậu rủ mình qua quán cậu chơi mà cậu lại ngủ quên không mở cửa quán à "Chifuyu cằn nhằn cậu
"Ai dô,  mình xin lỗi, tại tối mình ngủ hơi trễ mà "cậu dùng giọng làm nũng để xin lỗi Chifuyu nhưng vô dụng
Chị Hiatari chỉ biết cười,  vì là thứ 2 nên quán không đông lắm
"À mà cậu với crush sao rồi? "- cậu
Chifuyu buồn chán chống cằm:" ai nhìn cũng biết tao thích ảnh, ngoài ảnh ra "
Lúc này là khoảng thời gian chifuyu đã biết Takemichi  (dùng từ "đã biết " vì cậu lỡ miệng kể ra)  chifuyu cũng ngây thơ phết , nói vậy cũng tin.
"Vậy giờ mầy tính tỏ tình trước hả? "- cậu
"Chắc phải vậy rồi , để lâu sẽ bị cướp mất đó nhưng mà tao sợ bị từ chối quá mày ơi"chifuyu
"Như vậy thì mất giá quá còn gì... "-chị Hiatari
" vậy phải mau lên,  hay là chuốc say rồi lên giường luôn, sau đó bắt chịu trách nhiệm vậy là không thể trốn được "cậu tự tin nói ra sáng kiến của mình lại bị chị Hiatari phản bác:" lỡ mà không được thì sáng kiến của em làm cho 2 đứa nó không nhìn nhau luôn đó. Quá rủi ro...hmmmm.. Để chị tìm hiểu trước cho"
" hoan hô chị Hiatari , chị là nhất "chifuyu
" nè không cảm ơn tớ à "cậu xụ mặt
" không .. hehehe .  nói vậy thôi chứ tớ cảm ơn cả 2 người luôn nhá" nói rồi cậu ấy đứng lên:" pai pai tớ phải quay về tiệm nữa, nói chuyện đủ rồi" ( tiệm cách chỉ 10m)
"Pai pai chifuyu "-cả hai
" em cũng lo cho mình đi, người ta có crush rồi kìa. Còn em lo mà kiếm đi " chị Hiatari trêu cậu
Cậu ngại ngùng :" dạ ... Em biết rồi mà"
========================================
Đố mấy bồ chứ crush của chifuyu là ai nè
Tớ viết truyện theo cảm tính á nên đôi lúc thấy nó sao sao nhưng chả biết có sao ở đâu, tớ vừa mở lên là tự nhiên có chữ để viết ngay ( không biết nó có logic không nữa)  nên cũng gõ liên tục ra tại sợ quên là tèo luôn ... Hihi
Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện của tớ
-----------------tạm biệt...... Và---------------------------

Hẹn gặp lại mấy bồ nhe( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top