蝶(4)Điệp (4)

她的声音在空旷的废墟里回荡着,似乎连墓地里的死人都被惊醒了。Thanh âm của cô vọng lại trong đống hoang tàn trống trải, tựa hồ đến cả người chết nằm trong mộ cũng bị giật mình.

为了挽回庄秋水的生命,为了偿还她所亏欠的所有人,她宁愿失去已得到的一切。Vì để cứu lấy tính mạng Trang Thu Thủy, vì để trả lại những gì cô nợ mọi người, cô thà rằng mất đi mọi thứ mình có được.

这时,从某个地方传来了回声—— Lúc này, ở nơi nào đó truyền tới một âm thanh...

"你在地底潜伏,我在人间等候。你吐丝作茧自缚,我望眼欲穿孤独。" "Em ẩn náu trong lòng đất / Anh ở nhân gian chờ đợi / Em nhả tơ làm kén tự chói mình / Anh cô đơn trông ngóng mỏi mòn."

又是那熟悉的旋律,伊莲娜动人的《蝴蝶公墓》单曲,穿越七十年的光阴,自后面那栋老房子飘来 Lại là giai điệu quen thuộc đấy, ca khúc <Nghĩa Trang Hồ Điệp> động lòng người của nàng Elena, xuyên không về 70 năm trước, từ căn nhà cũ phía sau truyền tới.

是谁在歌唱?Là ai đang hát?

歌声仍然在继续,她颤栗着注视老房子。目光落到左边的小门上,旁边写着两个粗糙的汉字"女宿"。既然当年这房子是医院,"女宿"大概就是女病人的住处吧。Tiếng hát vẫn tiếp tục, cô run rẩy nhìn về phía căn nhà cũ. Ánh mắt dừng lại tại cánh cửa nhỏ bên trái, bên cạnh viết hai chữ Hán lớn "Phòng nữ". Năm đó căn nhà này là bệnh viện, "Phòng nữ" có lẽ phòng dành cho bệnh nhân nữ nội trú.

仅仅这两个奇特的汉字,就足以吸引她上去看看了。她小心地走到门口,里面是几乎悬空的楼梯,看来快要腐烂掉了。栏杆上积满了多年来留下的灰尘,台阶的灰尘却不多,好像还有其他人走过的样子。小蝶轻轻走上楼梯,最近体重轻了不少,这楼梯应该可以承受吧。Chỉ hai chữ Hán đặc biệt này, đã đủ thu hút cô lên trên nhìn. Cô cẩn thận đi tới trước cửa, bên trong là cầu thang tựa hồ đang treo lơ lửng, xem ra sắp bị mục nát. Trên lan can là lớp bụi dày tích dần theo năm tháng, bụi trên bậc thang không nhiều, giống như có người thường dùng tới nó. Tiểu Điệp khẽ đi lên cầu thang, gần đây thể trọng nhẹ đi không ít, cầu thang này có lẽ chịu được.

楼梯每踏一步都传来回声,伴着上面走廊里的歌声,她来到二楼的木地板上。迎面是道长长的走廊,这就是当年的女病房吗?不知道从哪投下了天光,照亮了两边紧闭的房门。Mỗi bước lên cầu thang đều truyền tới thanh âm, theo tiếng hát trong lối hành lang phía trên, cô lên tới sàn gỗ trên tầng hai. Trước mặt là lối hành lang dài, đây chính là phòng bệnh nữ năm đó sao? Không biết ánh sáng bên ngoài từ đâu rọi xuống, chiếu sáng hai bên cánh cửa đóng kín.

是哪里传出来的声音?她忽然高声喊道:"伊莲娜!" Thanh âm từ nơi đó truyền tới? Cô đột nhiên cao giọng gọi: "Elena!"

回答她的仍然只有歌声。Trả lời cô vẫn chỉ có giọng ca đó.

她一步步向前走去,走廊两头都沉浸在黑暗里,不知藏了什么。尚小蝶推开身边的房门—— Cô từng bước đi lên trước, hai đầu của lối hành lang chìm vào bóng tối, không biết ẩn giấu thứ gì. Thượng Tiểu Điệp mở cánh cửa bên cạnh ra...

陈旧腐烂的气味扑鼻而来,是多年前的药水味,几乎把眼泪都熏下来了。她躲在门外捂着鼻子,等到气味散掉一些,才敢小心地走进去。这房间空空如也,只有地板上散落着一些小东西。在布满灰尘的地上,有一盏破碎的煤油灯。还有些奇怪的玻璃瓶子,里面的液体早已挥发殆尽。Mùi mục nát cũ kỹ sộc vào mũi, là mùi nước thuốc của nhiều năm trước, nồng tới sắp chảy cả nước mắt. Cô nấp ngoài cánh cửa bịt mũi, đợi mùi tản đi đôi chút, mới dám cẩn thận đi vào. Căn phòng trống rỗng, chỉ có mấy thứ đồ vụn vặt rơi lả tả. Đang nằm trên mặt đất phủ đầy bụi, có một ngọn đèn dầu vỡ. Còn có một vài bình thủy tinh kỳ quái, chất lỏng bên trong sớm đã bốc hơi gần hết.

古老的歌声并未停止。窗户正对着墓地,站在窗边俯瞰墓园,可以想象当年病人们的绝望——病中的每天都面对坟墓,似乎自己随时都会被送进去。Giọng ca cổ xưa vẫn chưa dừng lại. Cửa sổ đối diện với nghĩa trang, đứng bên cửa sổ nhìn xuống là bãi tha ma, có thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng của bệnh nhân năm đó, đã bị bệnh mà hằng ngày còn đối mặt với bãi tha ma, tựa hồ bản thân mình bất cứ lúc nào đều sẽ bị đưa vào đó.

从医院到坟墓——卡申夫真是一条龙服务了!Từ bệnh viện tới nghĩa trang, Kashen đúng là có nhiều dịch vụ!

离开这间屋子,她打开第二扇房门。仍然是一间空房子,窗户面对着底下的坟墓,地板上什么东西都没留下,只有厚如地毯的灰尘。Rời khỏi căn phòng, cô mở cánh cửa phòng thứ hai. Vẫn là căn phòng trống, cửa sổ đối diện bãi tha ma bên dưới, trên sàn nhà không để lại thứ gì, chỉ có lớp bụi dày như tấm thảm.

突然,墙壁显出某种暗红色的印记,看上去就像孟冰雨书包的颜色——不,那是血迹!Đột nhiên, bức tường xuất hiện ấn ký màu đỏ đậm nào đó, nhìn giống màu chiếc cặp của Mạnh Băng Vũ, không, đó là vết máu!

许多年前留下来的血迹,呈喷射状飞溅到墙壁上。或许已过去许多年了,但那血迹就像油画颜料一样,深深渗入了墙体,永难磨灭。Vết máu để lại từ nhiều năm trước, bị bắn tung tóe lên bức tường. Có lẽ đã qua nhiều năm, nhưng vết máu giống màu sơn dầu vậy, thấm sâu vào bức tường, khó mà phai mờ.

墙角还能看到模糊的"血手印",人的五根手指和手掌依稀可辨,这是死亡前最后的呼号。小蝶立即蒙起耳朵,整个屋子响起了那种声音,鲜血的喷溅,肉体的撕裂,还有最后的呻吟与诅咒Góc tường còn có thể mơ hồ thấy "Dấu tay máu", năm ngón tay và lòng bàn tay vẫn dễ dàng phân biệt, đây là lời kêu cứu sau cùng của người chết. Tiểu Điệp vội bịt tai lại, cả căn phòng vang lên thanh âm đó, máu tươi tung tóe, máu thịt tơi bời, còn cả tiếng rên rỉ và lời nguyền.

幽灵们似乎正从墙壁里钻出来,带着鲜血扑向门前的小蝶——她赶紧退出了房间,转身逃进了对面的房门。Đám u linh tựa hồ đang chui ra từ vách tường, mang theo máu tưới tới trước mặt Tiểu Điệp, cô vội lui ra khỏi phòng, xoay người trốn vào trong cánh cửa phòng đối diện.

突然,《蝴蝶公墓》的歌声戛然而止了!Đột nhiên, bài hát <Nghĩa Trang Hồ Điệp> bỗng dừng lại!

这间屋子里没有灰尘,也没有腐臭的气味,相反却闻到了一股淡淡的幽香。窗户正好对着厚重的"哭墙"。脚下的地板还算干净,屋里放着一张钢丝床,上面铺着一张草席子。还有一张古老的写字台、宽大的衣橱椅子等老家具。Căn phòng này không có bụi, cũng không có mùi vị mục nát, ngược lại còn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Cửa sổ đối diện với "Bức tường khóc" dày. Sàn nhà dưới chân được xem là sạch sẽ, trong phòng đặt một chiếc giường sắt, bên trên trải một tấm chiếu. Còn có một bàn viết kiểu cổ, tủ quần áo lớn, ghế và các vật dụng gia đình kiểu cổ.

这正是昨晚她到过的房间!Đây là căn phòng tối qua cô từng tới!

伊莲娜的房间。Phòng của Elena.

当她走到写字台跟前时,身后响起了奇怪的动静。心又一次提到了嗓子眼,尚小蝶飞快地转回头来,终于见到了那个鬼影。Lúc cô tới trước bàn viết, đằng sau vang lên động tĩnh kỳ lạ. Tim lần nữa nhảy vọt lên cổ họng, Thượng Tiểu Điệp liền quay đầu lại, cuối cùng nhìn thấy bóng ma đó.

鬼影就站在门口。Bóng ma đứng ngay trước cửa.

一身黑色的衣裙包裹着身体,看起来又瘦又不,宛如从地底里爬出来的。小蝶的嘴唇颤抖起来,她第一次看到了那第脸。Toàn thân y phục màu đen gói trọn cơ thể, nhìn gầy gò, như bò ra từ dưới lòng đất. Môi Tiểu Điệp run rẩy, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt đó.

脸上镶嵌着一双深深的眼窝,两只眼珠居然是半透明的,如野兽般放射出精厉的目光。头发被黑色的罩子盖着,额头布满深深的皱纹。鼻子几乎是鹰钩状,脸颊瘦得只剩下一张皮,就像活动的骷髅。那张嘴唇也全是皱纹,裂成许多道缝隙,仿佛已被她自己吞噬了下去。Trên mặt khảm một đôi hốc mắt sâu hút, hai tròng mắt nửa trong suốt, như dã thú bắn ra ánh mắt sắc bén. Tóc bị màu đen bao trùm, trán đầy nếp nhăn. Mũi cong như chim ưng, gò má gầy tới chỉ còn lại một bộ da, giống bộ hài cốt di động. Bờ môi đó cũng nhăn nheo, nứt thành rất nhiều khe nhỏ, giống như đã bị bà ấy tự mình nuốt xuống.

天哪,这是一张欧洲老妇人的脸。Trời ạ, đây là gương mặt của một bà cụ châu Âu.

刹那间,墓碑上的照片浮现脑中。尚小蝶激动地身她走去,难道是—— Trong nháy mắt, tấm ảnh trên bia mộ hiện lên trong đầu. Thượng Tiểu Điệp kích động đi về phía bà ấy, lẽ nào...

6月20日上午9点50分 Ngày 20 tháng 6, buổi sáng, 9 giờ 50 phút.

在档案馆清冷的阅览室里,庄秋水困惑地揉了揉眼睛。Trong phòng đọc của kho lưu trữ hồ sơ lạnh lẽo, Trang Thu Thủy khó hiểu dụi mắt.

刚才给尚小蝶打了一个电话,却被告知"您拨打的用户已关机"。早上通过很多人找过小蝶,但都说没看到过她。Vừa nãy gọi cho Tiểu Điệp, lại nghe được "Xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy". Sáng nay hỏi rất nhiều người để tìm Tiểu Điệp, nhưng đều nói không nhìn thấy cô ấy.

半个钟头前,档案馆的表姐打来电话,说凶案的卷宗里又有新的发现。庄秋水暂时搁下对小蝶的担心,匆匆赶到了档案馆。Nửa tiếng trước, chị họ ở phòng lưu trữ hồ sơ gọi điện tới, nói trong hồ sơ vụ hung án có phát hiện mới. Trang Thu Thủy tạm thời gạt bỏ nỗi lo lắng cho Tiểu Điệp, vội chạy tới phòng hồ sơ.

1935年的惨案又有新的发现,其实是伊莲娜的口供几次反复。因为警长并不关心吸血鬼的故事,他最想知道的是:案发当晚究竟发生了什么?而伊莲娜几次推翻自己说过的话,让警长甚为恼火,更怀疑伊莲娜作案的可能了。Thảm án năm 1935 lại có phát hiện mới, thật ra là khẩu cung của Elena thay đổi mấy lần. Vì cảnh sát trưởng không quan tâm tới chuyện ma cà rồng, chuyện ông muốn biết nhất chính là: Đêm xảy ra vụ án rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn Elena mấy lần lật ngược lời mình nói, khiến cảnh sát trưởng vô cùng tức giận, càng hoài nghi khả năng là do Elena gây án.

直到第七次记录,伊莲娜才道出了卡申夫的另一个秘密——他极力反对养女嫁给中国人,是出于不可告人的原因:他已不能离开伊莲娜了,从她美丽纯洁的少女时代起,卡申夫就变态地暗恋上了她,不仅垂涎于她的美貌,更希望永远占有这贵族之女,将她牢牢控制于股掌之中。卡申夫强迫她留在自己身边,把她囚禁在医院里。伊莲娜暂死不从,进行了激烈的反抗,终于从医院里逃出来。她和黎家公子私奔到法租界,举行了订婚仪式。木已成舟,卡申夫只能痛苦地默认,但要求伊莲娜在出嫁前,必须住在养父身边。Cho tới lần ghi chép thứ 7, Elena mới nói ra một bí mật khác của Kashen, ông cật lực phản đối con gái nuôi gả cho người Trung Quốc, nguyên nhân không thể cho người khác biết chính là: ông đã không thể rời xa Elena, từ thời cô là thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, Kashen đã biến thái thầm yêu cô, không chỉ thèm thuồng dung mạo cô, càng hy vọng vĩnh viễn chiếm hữu được nữ quý tộc này, đem cô giam cầm khống chế trong lòng bàn tay. Kashen cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình, nhốt cô trong bệnh viện. Elena thà chết không nghe theo, tiến hành phản kháng kịch liệt, cuối cùng thoát khỏi bệnh viện. Cô và công tử họ Lê bỏ trốn tới tô giới Pháp, cử hành nghi lễ đính hôn. Ván đã đóng thuyền, Kashen chỉ có thể đau khổ mà mặc nhận, nhưng yêu cầu Elena trước khi xuất giá, phải ở lại bên cạnh cha nuôi.

就在案发那天半夜,卡申夫突然发狂了,冲进伊莲娜的房间,告诉养女一个秘密:就在昨天清晨,卡申夫趁她熟睡的时候,给她注射了一种特殊的血清。这种血清里含有大量病毒,是卡申夫在实验室调配而成的,原料就是"鬼美人"蝴蝶。Vào lúc nửa đêm hôm xảy ra vụ án, Kashen đột nhiên lên cơn điên, xông vào phòng Elena, nói với con gái nuôi một bí mật: chính vào rạng sáng hôm trước, Kashen nhân lúc cô ngủ say, đã tiêm cho cô một loại huyết thanh đặc biệt. Trong loại huyết thanh này có số lượng lớn virut, là phòng thực nghiệm của Kashen điều chế ra, nguyên liệu chính là bướm "Quỷ Mỹ Nhân".

伊莲娜目瞪口呆,因为她深知"鬼美人"的毒性!而卡申夫曾经用它做过活体试验。丧心病狂的卡申夫,还要对养女旅行不轨。伊莲娜拼命反抗,逃到其他病房。卡申夫拿起手术刀,刺死了一个病人,随后兽性大发逢人就杀,千奇造成了这一夜的惨案。伊莲娜趁乱逃出来,藏有自己的推理——真正杀死卡申夫的,就是以他的名字命名的"卡申夫鬼美人凤蝶"。她与"鬼美人"共同生活多年,了解这些蝴蝶的习性。只有"鬼美人"才能这样杀死一个人。这种蝴蝶绝非一般昆虫,而是社会性的动物,智商之高超乎想象。它们原来栖息在山谷中,是一切昆虫的首领,可以指挥任何虫子,是真正的"昆虫之王"。卡申夫常拿"鬼美人"做残酷的实验,蝴蝶们对他只有仇恨。Elena trợn mắt há mồm, vì cô biết rõ độc tính của "Quỷ Mỹ Nhân"! Kashen đã từng dùng nó làm thí nghiệm trong ống nghiệm. Kashen nổi điên, còn không buông tha cho con gái nuôi. Elena ra sức phản kháng, chạy tới phòng bệnh khác. Kashen cầm dao phẫu thuật, đâm chết một bệnh nhân, sau đó thú tính trỗi dậy gặp người nào giết người nấy, vô cùng kỳ quặc tạo nên thảm án đêm đó. Elena nhân lúc loạn mà chạy ra ngoài, bản thân có lý luận riêng cho mình, thứ thật sự giết chết Kashen, chính là loài bướm lấy tên ông "Kashen Ghost Beauty Papilio". Cô và "Quỷ Mỹ Nhân" chung sống nhiều năm, hiểu được tập tính của loài bướm này. Chỉ có "Quỷ Mỹ Nhân" mới có thể giết chết một người như thế. Loài bướm này tuyệt đối không phải là loài côn trùng bình thường, mà là loài động vật có tính xã hội, IQ cao hơn so với tưởng tượng. Chúng vốn ở trong sơn cốc, là thủ lĩnh của côn trùng, có thể chỉ huy bất kỳ côn trùng nào, là "Chúa tể côn trùng" thật sự. Kashen thường đem "Quỷ Mỹ Nhân" làm các loại thí nghiệm tàn khốc, đàn bướm đối với ông chỉ có thù hận.

也许在案发的当晚,卡申夫在实验中犯了某个小错误,便被蝴蝶抓住机会,偷偷逃出实验室。发狂后的卡申夫先意图占有养女,然后就成了杀人恶魔,将十八个索然无辜的病人全部杀害。最后他自己也死于蝴蝶的攻击,真是玩火者必自焚!只可惜那些病人们为他陪葬了。Có lẽ vào đêm xảy ra vụ án, Kashen trong phòng thí nghiệm đã phạm phải lỗi nhỏ nào đó, liền bị đàn bướm bắt được cơ hội, lén chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Kashen sau khi bị điên đầu tiên nổi lên ý đồ chiếm hữu con gái nuôi, sau đó trở thành ma vương giết người, đem toàn bộ 18 bệnh nhân vô tội đều giết sạch. Sau cùng ông ta cũng bị chết bởi công kích của đàn bướm, thật là nghịch lửa có ngày phỏng tay! Chỉ đáng tiếc những bệnh nhân đó đều bồi táng vì ông ta.

庄秋水又捏了一把汗,原来这"鬼美人"蝴蝶还这么厉害,上次看到它没有实施攻击,已算自己命大了吧?Trang Thu Thủy toát mồ hôi, thì ra bướm "Quỷ Mỹ Nhân" còn lợi hại như vậy, lần trước thấy chúng không công kích, đã xem như mình mạng lớn rồi?

表姐给他买了盒饭,就地解决了午餐。他又给小蝶打电话,但依然关机。情急之下只能打给陆双双,她却冷冷地回答:"我没见到过她,但你可以再去'蝴蝶公墓'找她啊?" Chị họ mua cho anh hộp cơm, giải quyết xong bữa trưa. Anh lại gọi cho Tiểu Điệp, nhưng vẫn tắt máy. Tình thế cấp bách chỉ có thể gọi cho Lục Song Song, nhưng cô ta lạnh lùng trả lời: "Em chưa nhìn thấy cô ấy, nhưng anh có thể tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' để tìm cô ấy?"

午后,心烦意乱的庄秋水继续看档案。Sau buổi trưa, Trang Thu Thủy tâm phiền ý loạn tiếp tục xem hồ sơ.

根据1935年警方的调查报告,他们并不相信伊莲娜的话。警长认为她的口供荒诞不经,完全是推卸责任隐瞒事实。尤其是关于吸血鬼的说法,更是坠入了怪力乱神的深渊。警长带人重新勘查了墓地,确实发现了刻着1428-1476的墓碑。但警长还是不相信吸血鬼的说法,命人挖开这个坟墓,发现棺材里居然躺着一具没有腐烂的尸体!他看上去和活人没有区别,有一张苍白英俊的脸,躺在坟墓中就像睡着了一样。警长自己也吓得毛骨悚然,难道这就是传说中白天躺在棺材里,晚上跑出来骗姑娘的吸血鬼?Căn cứ theo báo cáo điều tra của phía cảnh sát vào năm 1935, họ không tin vào lời khai của Elena. Cảnh sát trưởng cho rằng khẩu cung của cô hoang đường vô lý, hoàn toàn là đùn đẩy trách nhiệm che giấu sự thật. Đặc biệt liên quan tới cách nói có ma cà rồng, càng rơi vào vực sâu của những chuyện kỳ lạ. Cảnh sát trưởng dẫn người điều tra khu nghĩa trang, thật sự phát hiện bia mộ 1428-1476. Nhưng cảnh sát trưởng vẫn không tin có ma cà rồng, cho người đào ngôi mộ này lên, phát hiện trong quan tài quả nhiên có một thi thể không thối rửa! Ông nhìn không khác gì với người sống, có một gương mặt trắng nhợt anh tuấn, nằm trong mộ như đang ngủ. Cảnh sát trưởng cũng bị dọa sởn tóc gáy, lẽ nào đây là ma cà rồng trong truyền thuyết, ban ngày nằm trong quan tài buổi tối ra ngoài lừa các cô gái?

在场的人们都被吓住了,凶案的灵异说法也迅速传遍全城。但警长仍不依不饶,又仔细检查了医院,却没有发现伊莲娜所说的"鬼美人"蝴蝶。本案的调查从此陷入困境,虽有伊莲娜的翔实供词,但仅有她一个人证不足以有效。Những người có mặt tại hiện trường đều bị dọa, điểm kỳ lạ của hung án cũng mau chóng truyền đi khắp thành phố. Nhưng cảnh sát trưởng vẫn chưa từ bỏ, lại kỹ lưỡng điều tra bệnh viện lần nữa, nhưng không phát hiện bướm "Quỷ Mỹ Nhân" như Elena nói. Vụ án điều tra tới đây đi vào ngõ cụt, tuy có khẩu cung tỉ mỉ xác thực của Elena, nhưng chỉ có mình cô làm nhân chứng không đủ hiệu lực.

一年多后,嫁入豪门的伊莲娜难产而死,只留下了一个可怜的女婴。根据伊莲娜的遗愿,丈夫将她葬在医院的后院。黎家买下空关的医院包括墓地,以及周围大片农田和荒地,1940年代在原址建起了一家机器厂。Hơn một năm sau, Elena gả vào nhà giàu vì khó sinh mà chết, chỉ để lại một bé gái đáng thương. Theo di nguyện của Elena, chồng cô đem cô chôn cất tại hậu viện của bệnh viện. Lê gia mua lại khu đất bệnh viện bao gồm cả khu nghĩa trang, và cả bãi đất trống quanh đó, năm 1940 xây dựng xưởng cơ khí trên nền đất cũ.

本案惟一的目击证人死后,从此再无真相大白的可能。不久,警长本人也神秘死去。据说其喉咙里生出一个虫卵,导致气管堵塞窒息而死。1935年叶卡捷琳娜医院的惊天血案,就这样渐渐被人遗忘,尘封在档案馆的卷宗里,变成永远都难以解释的谜。Sau khi nhân chứng duy nhất của vụ án chết, từ đó không còn có khả năng biết được chân tướng nữa. Không lâu sau, cảnh sát trưởng cũng chết một cách thần bí. Nghe nói trong cuống họng có một quả trứng sâu, dẫn tới khí quản bị nghẹt mà chết. Vụ huyết án kinh thiên động địa tại bệnh viện Ekaterina năm 1935, cứ như vậy dần bị đi vào quên lãng, phủ bụi nằm trong phòng hồ sơ, biến thành câu đố khó có lời giải đáp.

而伊莲娜静静地躺在坟墓里,直至它变成"蝴蝶公墓" Elena nằm trong mộ yên nghĩ, cho tới khi nó trở thành "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

6月20日上午9点55分 Ngày 20 tháng 6, buổi sáng, 9 giờ 55 phút.

尚小蝶正面对着鬼魂。Thượng Tiểu Điệp đang đối diện hồn ma.

"蝴蝶公墓"的旧医院房子二楼,她站在神秘的屋子里,门口是个欧洲老妇人——裹着一身黑色的长纱,形容佝偻可怖,宛如黑森林里的巫婆。Trong phòng bệnh cũ trên tầng hai của "Nghĩa Trang Hồ Điệp", cô đứng trong căn phòng thần bí, trước cửa là một bà cụ châu Âu, bọc mình trong áo bào màu đen, hình dạng đáng sợ, như mụ phù thủy trong rừng sâu.

心底颤得厉害,她快步向门口走去,刚想问"你是谁",老妇人就如魅影般飘了出去。Tim đập thình thịch, cô bước nhanh ra hướng cửa, vừa tính hỏi "Bà là ai", thì bà cụ đã như bóng ma bay ra ngoài.

小蝶紧跟在后面,冲进昏暗的走廊,只见老妇人的脚全被黑袍盖着,看不出走路的样子。但老妇人移动异常迅速,小蝶大步奔过去竟还没追到。Tiểu Điệp theo sát phía sau, lao vào lối hành lang u ám, chỉ thấy chân bà cụ bị áo choàng che phủ, nhìn không ra dáng đi. Nhưng bà cụ di chuyển rất nhanh, Tiểu Điệp chạy vẫn không đuổi kịp.

忽然,走廊里亮起一道光线,面前出现了一座栏杆桥,头顶是玻璃天棚——原来回到了门洞里,那道悬在半空的"过街天桥"。Đột nhiên, trong lối hành lang xuất hiện một tia sáng, trước mặt xuất hiện lan can cầu, mái vòm thủy tinh trên đầu, thì ra là về lại trong lối hành lang, "cầu vượt" treo lơ lửng trên không.

老妇人飞快地穿过"天桥",隐没在对面的黑暗之中。尚小蝶也踏上了这条"空中走廊",脚下的木板嘎嘎作响,她只能伸手扶着左右的栏杆。Bà cụ mau chóng đi qua "cầu vượt", ẩn vào trong bóng tối. Thượng Tiểu Điệp cũng đi lên "lối hành lang trong không trung" này, sàn gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt, cô chỉ có thể đưa tay vịn hai bên lan can.

对面依然是条走廊,但几乎一丝光线都没有。她掏出手电照了照里面,刚走几步就发现了分岔,迷宫般错综复杂。Đối diện vẫn là lối hành lang, nhưng không có chút tia sáng nào. Cô lấy đèn pin ra soi, vừa đi vài bước đã thấy ngã rẽ, phức tạp như mê cung.

大概这就是"男宿"了吧?再也看不到老妇人的鬼影,前头的走廊又黑又乱,地板上还有几个大洞,再往前走恐怕就要迷路了。Có lẽ đây là "Phòng nam"? Không còn nhìn thấy bóng ma của bà cụ, phía trước lối hành lang vừa tối vừa loạn, trên sàn nhà còn có mấy cái lỗ lớn, nếu còn đi nữa e là sẽ lạc đường.

小蝶只能又退回来,走过"天桥"时低头看看下面,幽深的门洞如同地道。光线穿过布满尘埃的玻璃顶棚,瀑布般倾泻在她的头顶,仿佛刹那那穿梭了时光。Tiểu Điệp chỉ có thể lùi lại, lúc đi qua "cầu vượt" cúi đầu nhìn xuống dưới, lối hành lang u tối như đường hầm. Tia sáng xuyên qua mái vòm kính phủ đầy bụi, như thác nước đổ lên đầu cô, dường như trong phút chốc thời gian thoi đưa.

她一步步向后退去,一直回到有钢丝床的那间屋子。Cô lùi lại từng bước từng bước, cho tới khi lùi về căn phòng có chiếc giường sắt.

身上的背包让人气喘吁吁,索性脱下放到地上。她疲倦地坐在一张靠背椅子上——这椅子看起来也是古董了。Ba lô trên lưng khiến người ta thở hồng hộc, liền tháo xuống để dưới đất. Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dựa, chiếc ghế này nhìn cũng là đồ cổ.

写字台上有个墨水盒,还有支很老的钢笔,估计是很值钱的老牌子。她打开墨水盒摇了摇,发现里面的蓝墨水还没有干,钢笔居然还能写字。Trên bàn viết có hộp mực nước, còn một cây bút máy cũ, có lẽ là thương hiệu rất đắt tiền. Cô mở hộp mực rồi lắc lắc, phát hiện mực xạnh bên trong chưa cạn, bút máy vẫn có thể sử dụng.

尚小蝶缓缓拉开写字台的抽屉。第一个抽屉里全是杂物,看起来都是许多年前的东西,比如生锈的铁发卡,几乎掰不开的别针,还有完全叫不出名称的东西。Thượng Tiểu Điệp chậm rãi kéo hộc tủ của bàn viết ra. Ngăn đầu toàn là đồ linh tinh, nhìn đều là những thứ của nhiều năm trước, ví dụ như kẹp tóc bằng sắt đã gỉ, dường như không thể mở được nữa, còn nhiều thứ không biết tên.

第二个抽屉里有本旧相册,黑色的皮质封面,散发一股淡淡的霉味。将相册放到台子上轻轻翻开,里面嵌着几张黑白照片。开头是个十几岁女孩的肖像照,略微鬈曲的淡色头发,大而明亮的眼睛,配着薄薄的嘴唇,竟有些像少女版的妮可基德曼。Trong ngăn thứ hai có một quyển album hình cũ kĩ, bìa da màu đen, tản phát một mùi ẩm mốc. Lấy quyển album đặt lên bàn viết khẽ lật xem, bên trong có vài tấm ảnh đen trắng. Bắt đầu là ảnh chân dung của cô gái mười mấy tuổi, tóc màu nhạt xoăn nhẹ, đôi mắt to sáng lấp lánh, cùng với bờ môi mỏng, có chút giống Nicole Kidman phiên bản thiếu nữ.

下面一张是外景,刚才照片里的少女,正站在一道深深的门洞前,摆着妩媚动人的姿势,嘴角浅浅的笑颜。照片里作为背景的门洞,正是小蝶所处的这栋房子,大概是几十年前的医院吧。Bên dưới là tấm ảnh ngoại cảnh, thiếu nữ trong ảnh lúc nãy, đang đứng trước lối hành lang sâu hút, bày ra tư thế quyến rũ động lòng người, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Lối hành lang làm cảnh nền cho bức ảnh, chính là căn nhà nơi Tiểu Điệp đang ở, có lẽ mấy chục năm trước là bệnh viện.

第三张照片,却是在门洞里的"天桥"上拍的,少女和一个中年男子并排靠着栏杆,表情甜美宛如父女。那中年男子有着乌黑鬈发,生着一张东欧人面孔,玻璃天棚射下的光线,让他的眼神有些诡异——他就是医院的主人卡申夫。他和照片里的少女又是什么关系呢?Bức ảnh thứ ba, chụp trên "cầu vượt" trong lối hành lang, thiếu nữ và một người đàn ông trung niên đứng cạnh nhau trên lan can, biểu cảm ngọt ngào xinh đẹp như cha con. Người đàn ông trung niên có mái tóc màu đen, gương mặt của người Đông Âu, tia sáng chiếu rọi xuống từ mái vòm bằng kính, khiến ánh mắt họ có chút kỳ lạ, ông ấy chính là Kashen, chủ nhân của bệnh viện. Ông ấy và thiếu nữ trong ảnh có quan hệ gì?

相册第二页,少女已成长为妙龄女郎,小蝶知道她的名字——伊莲娜。Trang thứ hai trong quyển album, thiếu nữ đã trở thành một cô gái tuổi thanh xuân, Tiểu Điệp biết tên cô là Elena.

翻过一页,照片的背景变成舞台,伊莲娜穿着一件蝴蝶图案的长袍,在舞台中央翩翩起舞,嘴唇半张着像在唱歌,这就是《蝴蝶夫人》的剧照。Lật sang trang khác, bối cảnh bức ảnh là sân khấu, Elena mặc một bộ trường bào hình bướm, đứng giữa sân khấu vỗ cánh, bờ môi hé mở như đang hát, đây chính là ảnh vở kịch <Hồ Điệp Phu Nhân>.

再下一页,照片变成了一对男女的合影。女的仍然是年轻美丽的伊莲娜,男的却是一个中国青年,穿着一身传统的长衫,戴着一副斯文的眼镜,有点徐志摩的派头。这也是相册的最后一页,后面就再也没有照片了。Trang tiếp theo, bức ảnh biến thành ảnh chụp một đôi nam nữ. Người nữ vẫn là Elena trẻ trung xinh đẹp, người nam là một thanh niên Trung Quốc mặc bộ trường sam truyền thống, đeo một đôi mắt kính nho nhã, có chút phong cách Từ Chí Ma. Đây cũng là trang cuối cùng của quyển album, phần còn lại không có ảnh.

把相册放回到抽屉里,她拉开了第三个抽屉。然而,这个抽屉里却什么都没有。Để quyển album bỏ vào ngăn tủ, cô kéo ngăn thứ ba ra. Nhưng ngăn này không có gì.

她又拉开了第四个抽屉,里面依然是空空如也。Cô lại kéo ngăn thứ tư, bên trong vẫn trống rỗng.

接着,尚小蝶拉开了第五个,也是最后一个抽屉—— Tiếp đó, Thượng Tiểu Điệp kéo ngăn thứ năm ra, cũng là ngăn cuối cùng...

一阵黑色的烟雾喷涌而出,眼前幻化出一张美丽的脸庞,随即她闭上眼睛倒在了地上。Một làn khói đen bay ra, trước mắt huyễn ảo ra một gương mặt xinh đẹp, tiếp đó cô nhắm mắt lại ngã xuống đất.

6月20日下午14点30分 Ngày 20 tháng 6, buổi chiều, 14 giờ 30 phút.

S大女生寝室楼。Tòa lầu ký túc xá nữ đại học S.

曼丽回来了,昨晚她也在学校剧场,和宋优一起看舞台剧。田巧儿却没有来,本来她应该是女主角,却突然被人替换,不论谁都受不了。曼丽没想到尚小蝶演得那么好,最后却说出了"蝴蝶公墓"。又不知谁绊了她一下,成千万的虫子飞出来,剧场里一片大乱。后来连灯光都灭了——蟑螂飞进剧场配电间,在变压器里烧成灰烬,整个剧场电路短路了。曼丽和宋优吓得趴在座位下,耳边全是尖叫声。好不容易恢复灯光,才跟着大家逃出来。Man Lệ đã quay về, tối qua cô cũng có mặt tại hội trường, cùng Tống Ưu xem kịch. Điền Xảo Nhi không tới, vốn ra cô ấy là nữ chính, đột nhiên bị người khác thay thế, bất luận là ai cũng đều khó chịu. Man Lệ không ngờ Thượng Tiểu Điệp lại diễn tốt tới vậy, sau cùng còn nói "Nghĩa Trang Hồ Điệp". Không biết ai làm cô ấy vấp ngã, biến thành hàng ngàn côn trùng bay ra, hội trường loạn thành một mớ. Sau đó đến cả ánh đèn cũng tắt, gián bay vào phòng điện của hội trường, làm cho máy biến áp cháy, nguồn điện của cả hội trường bị ngắt. Man Lệ và Tống Ưu bị dọa tới bò xuống chỗ ngồi, bên tai toàn là tiếng thét gào. Khó khăn lắm đèn mới sáng lại, rồi cùng mọi người chạy ra ngoài.

她们整晚都不敢回寝室,断定是尚小蝶引来了虫子——可怕的蟑螂都是她的工具,或施展了某种特别的巫术,总之要报复身边所有的人。是啊,过去小蝶长得不好看,大家都忽视她欺负她。现在她变得漂亮了,有了各种各样的本领,她身边的人都要倒霉了吧。Cả đêm họ không dám về phòng, đều đoán rằng do Thượng Tiểu Điệp dẫn dụ đám côn trùng đó, đám gián đáng sợ đều là công cụ của cô ta, hoặc thi triển phép thuật đặc biệt nào đó, tóm lại muốn báo thù tất cả những người bên cạnh. Đúng vậy, trước đây Tiểu Điệp xấu xí, mọi người đều phớt lờ cô ấy bắt nạt cô ấy. Bây giờ trở nên xinh đẹp, có các loại bản lĩnh, người bên cạnh cô đều phải gặp xui xẻo.

但此刻尚小蝶已没有了踪影。Nhưng giờ phút này Thượng Tiểu Điệp không thấy tăm hơi đâu.

突然,有人拍了拍她肩膀,曼丽吓得几乎摔倒。幸好有几只手托住了她。原来是她的室友们,宋优和田巧儿,还有小蝶曾经的好友——陆双双。Đột nhiên, có người vỗ vai cô, Man Lệ bị dọa suýt ngã. May mà có mấy cánh tay kịp thời giữ chặt cô lại. Thì ra là bạn cùng phòng của cô, Tống Ưu và Điền Xảo Nhi, còn cả Lục Song Song từng là bạn tốt của Tiểu Điệp.

"哎呀,是你们啊,可把我给吓死了,还以为是尚小蝶呢!她去哪儿了?" "Aizz, là các cậu sao, dọa mình sợ chết khiếp, còn tưởng Thượng Tiểu Điệp! Cô ấy đâu rồi nhỉ?"

田巧儿冷冷地回答:"她去'蝴蝶公墓'了!" Điền Xảo Nhi lạnh lùng trả lời: "Cô ta tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' rồi!"

"啊,你说什么?" "Hả, cậu nói gì cơ?"

"早上我回寝室拿些东西,正好看到尚小蝶走出来,身上还背着个大包,好像出门旅游的样子。我悄悄跟在她后面,看到她走出学校坐上了一辆公交车。她是从前门上去的,我低着头从后门上去,躲在最后排的角落里。" "Buổi sáng mình quay về phòng lấy vài thứ, trùng hợp thấy Thượng Tiểu Điệp đi ra, còn mang theo một ba lô lớn, giống như đi du lịch vậy. Mình lén theo sau, thấy cô ấy ra khỏi trường ngồi lên xe buýt. Cô ấy lên xe từ cửa trước, mình lên xe từ cửa sau, nấp vào một góc ở dãy cuối."

"你居然跟踪尚小蝶?" "Cậu lại theo dõi Thượng Tiểu Điệp?"

田巧儿嘴角微微翘了一下,此刻她丝毫都不漂亮了:"我跟着她换了一辆公交车。我隐藏得非常巧妙,还戴着墨镜和帽子,她始终没发现我。她在偏僻的经纬三路下车。我隔了老远跟着她,看她拐进一个叫'海角灯光厂'的大门。里面是片荒地,只有个路牌叫'黄泉九路'。然后她笔直向前走,一直走到苏州河边。那里有个破工厂的边门,但我没敢走进去,就先跑回来了。" Khóe môi Điền Xảo Nhi khẽ nhếch lên, lúc này cô ta không xinh đẹp chút nào: "Mình theo cô ấy chuyển sang một chuyến xe buýt khác. Mình nấp rất khéo, còn đeo kính mát và đội mũ, cô ấy từ đầu tới cuối không phát hiện mình. Cô ấy xuống xe ở đường Kinh Vĩ 3 vắng vẻ. Mình cách khá xa để theo cô ấy, thấy cô ấy rẽ vào một cổng lớn tên là 'Xưởng bóng đèn Hải Giác'. Bên trong là bãi đất trống, chỉ có một biển chỉ đường tên "Đường Hoàng Tuyền Cửu". Sau đó cô ta đi thẳng về phía trước, tới bờ sông Tô Châu. Ở đó có một cửa hông của công xưởng phế, nhưng mình không dám vào, nên đã chạy về trước."

这时陆双双补充道:"那地方一定是'蝴蝶公墓'!尚小蝶从那出来后,还会来报复我们的。" Lúc này Lục Song Song bổ sung: "Nơi đó nhất định là 'Nghĩa Trang Hồ Điệp'! Thượng Tiểu Điệp sau khi trở về từ nơi đó, còn tới trả thù chúng ta."

昨晚正是她绊倒了小蝶,心里既愧疚又害怕。嫉妒心真是害死人——当看到小蝶与庄秋水眉目传情时,妒火熊熊烧起来,竟难以控制自己。双双辗转反侧了一夜,中午遇到田巧儿和宋优,便跟着她们来到这里。Tối qua chính cô ta ngáng chân làm Tiểu Điệp ngã, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi. Lòng đố kỵ thật sự hại chết người, lúc nhìn thấy Tiểu Điệp và Trang Thu Thủy liếc mắt đưa tình, lòng đố kỵ liền cháy bừng bừng, khó mà khống chế bản thân. Song Song trằn trọc cả đêm, buổi trưa gặp Điền Xảo Nhi và Tống Ưu, liền cùng họ tới đây.

曼丽着急地问:"那我们到底该怎么办呢?" Man Lệ vội hỏi: "Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ?"

"惟一的办法——去蝴蝶公墓!" "Cách duy nhất là tới nghĩa trang Hồ Điệp!"

双双缓缓就出了最后四个字。Song Song chậm rãi nhả ra bốn từ này.

"什么?"曼丽张大了嘴巴,连连摇头,"不行,你们没听过传说吗?去那不是送死吗?" "Cái gì?" Man Lệ mở to miệng, liên tục lắc đầu, "Không được, các cậu chưa từng nghe truyền thuyết của nó sao? Tới đó không phải là nộp mạng sao?"

"你知道WOW为什么会变漂亮?因为她去过'蝴蝶公墓',并在那里许愿让自己变得美丽!虽然听起来不可思议,但尚小蝶突然变漂亮却是事实。"宋优已考虑很久了,踱着步说,"这是唯一的可能性!" "Cậu biết WOW làm thế nào để trở nên xinh đẹp không? Vì cô ta từng tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp', và ở nơi đó cậu nguyện mình trở nên xinh đẹp! Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng Thượng Tiểu Điệp đột nhiên trở nên xinh đẹp là sự thật." Tống Ưu đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo nói, "Đây là khả năng duy nhất!"

田巧儿说:"现在我已经发现了'蝴蝶公墓',我们要像小蝶那样许下心愿——你不想实现愿望吗?" Điền Xảo Nhi nói: "Giờ mình đã phát hiện 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' rồi, chúng ta cũng giống Tiểu Điệp phải cầu nguyện, cậu không muốn nguyện vọng mình thành sự thật sao?"

但曼丽还是感到害怕:"会不会有危险呢?" Nhưng Man Lệ vẫn cảm thấy sợ hãi: "Có nguy hiểm không?"

"尚小蝶现在不是活得好好的吗?关于死人什么的应该都是谣传吧?也许是那些已经去过'蝴蝶公墓',并实现了自己愿望的人,为了保护他们的秘密,而四处散布的谣言吧。" "Thượng Tiểu Điệp bây giờ không phải vẫn sống sờ sờ đấy sao? Còn về chết người gì đó có lẽ chỉ là lời đồn? Có lẽ là do những người từng tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' thực hiện ước nguyện của mình, vì để bảo vệ bí mật của họ, mà loan tin đồn nhảm."

"那么孟冰雨呢?她不是淹死在'幽灵小溪'里了吗?还有白露她是不是也去过呢?" "Vậy còn Mạnh Băng Vũ? Không phải cô ấy bị dìm chết trong 'Khe suối U Linh' sao? Còn cả Bạch Lộ cô ấy có phải cũng từng tới chỗ đó?"

"或许只是个意外?白露去没去过还不知道呢,"田巧儿抓着曼丽的手,"放心吧,不会有事的,否则尚小蝶也不敢去那儿。" "Có lẽ chỉ là ngoài ý? Ai mà biết được Bạch Lộ có từng tới đó hay không." Điền Xảo Nhi bắt lấy tay Man Lệ, "Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, nếu không Thượng Tiểu Điệp cũng không dám tới đó."

宋优淡淡地说:"曼丽,你现在也可以退出,机会由你自己选择。" Tống Ưu nhàn nhạt nói: "Man Lệ, giờ cậu có thể rút lui, cơ hội do cậu tự mình lựa chọn."

寝室忽然寂静了下来,曼丽怔怔地看着她们,大家难道都疯了?Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, Man Lệ sững sờ nhìn họ, lẽ nào mọi người đều điên hết rồi?

6月20日晚上19点30分 Ngày 20 tháng 6, buổi tối, 19 giờ 30 phút.

黑夜。Đêm tối.

眼皮被一层烟雾覆盖着,全身漂浮在黑色的海面上。那数千尺深的神秘海底,正隐隐传来悠悠的歌声—— Mi mắt bị một tầng sương mù bao phủ, toàn thân nổi trên mặt biển tối đen. Đáy biển thần bí sâu hàng ngàn thước, đang loáng thoáng truyền tới giọng ca du dương...

你在地底潜伏/我在人间等候/你吐丝作茧自缚/我望眼欲穿孤独/你任沧海换了桑田/我任石烂再加海枯/一场梦做了三千年/惟有誓言永远不变/你我相约在蝴蝶公墓Em ẩn náu trong lòng đất/ Anh ở nhân gian chờ đợi/ Em nhả tơ làm kén tự chói mình/ Anh cô đơn trông ngóng mỏi mòn/ 田Mặc cho biển lớn thành nương dâu/ Sông cạn đá mòn/ Một giấc mộng ba ngàn năm/ Duy chỉ có lời thề mãi không đổi thay/ Ước hẹn tại nghĩa trang Hồ Điệp.

尚小蝶睁开眼睛,窗外是夜色中的高墙,只能见到一堆模糊的轮廓。心底默问自己在哪里,是自家柔软的席梦思?还是S大女生寝室的上铺?抑或"蝴蝶公墓"的坟冢之内?Thượng Tiểu Điệp mở mắt ra, ngoài cửa sổ là bức tường cao trong sắc đêm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng mơ hồ. Đáy lòng thầm hỏi mình đang ở đâu, là nệm Simmons êm ái ở nhà? Hay là giường trên của phòng ký túc xá đại học S? Hay trong ngôi mộ của 'Nghĩa Trang Hồ Điệp'?

身下感觉是张粗糙的草席,席子下面则是硬邦邦的钢丝。她还穿着白天的衣服,头下是一副竹枕子,仰天对着黑暗的屋顶。Bên dưới cảm giác như một tấm đệm bằng cỏ thô, bên dưới lớp đệm là chiếc giường cứng. Cô vẫn mặc quần áo ban ngày, dưới đầu là gối trúc, mặt ngẩng đối diện trần nhà tối đen.

在伊莲娜动人的歌声里,一对深深的眼窝出现,接着是布满皱纹的脸,正对着尚小蝶的眼睛。Trong tiếng nhạc động lòng người của Elena, một hốc mắt sâu hút xuất hiện, tiếp đó là gương mặt đầy nếp nhăn, đang nhìn vào đôi mắt Thượng Tiểu Điệp.

啊,又是那个鬼魂,全身穿着黑色的衣裙,七十多岁欧洲老女人的脸。A, lại là hồn ma đó, toàn thân mặc váy liền màu đen, gương mặt phụ nữ châu Âu hơn 70 tuổi.

尚小蝶吓得闭上了眼睛,但她感到有只手抚摸着她的脸。那粗糙而冰凉的指尖,似乎随时都会撕裂皮肤。Thượng Tiểu Điệp sợ tới nhắm mắt lại, nhưng cô cảm giác được có một bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô. Ngón tay thô ráp lạnh lẽo, tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể làm rách da cô.

这个老妇人是谁?为何长着一张如此特别的脸?难道她也是"鬼美人"?Bà cụ này là ai? Sao lại có gương mặt đặc biệt như thế? Lẽ nào bà ấy cũng là "Quỷ Mỹ Nhân"?

带着心底种种疑问,小蝶又一次睁开了双眼。老妇人就坐在她身边,轻抚着她的头发。前方隐隐有烛光闪烁,那是古老的写字台——对,自己还在这间屋子里。Mang theo vô số nghi vấn trong lòng, Tiểu Điệp lần nữa mở mắt ra. Bà cụ ngồi bên cạnh cô, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Phía trước loáng thoáng có ánh nến lấp lánh, đó là bàn viết cũ kỹ, đúng rồi, mình vẫn trong căn phòng này.

"你醒了?" "Cháu tỉnh rồi?"

老妇人终于说话了,她说的是许多年前的方言,听起来模糊而亲切。Bà cụ cuối cùng đã mở miệng nói chuyện, bà nói theo lối nói của rất nhiều năm về trước, nghe mơ hồ lại thân thiết.

小蝶点了点头,颤抖着问:"这是哪里?" Tiểu Điệp gật đầu, run rẩy hỏi: "Đây là đâu?"

"伊莲娜的房间。" "Phòng của Elena."

"这是什么歌?" "Đây là bài hát gì?"

"蝴蝶公墓。" "Nghĩa Trang Hồ Điệp."

她艰难地爬起来问:"是谁在唱歌?" Cô vất vả ngồi dậy lại hỏi: "Là ai đang hát?"

老妇人的手指向房间的一个角落,那里有台黑色的东西,歌声正是从这里发出的。尚小蝶缓缓走到那个角落,奇怪白天怎么没发现它呢。Ngón tay bà cụ chỉ vào trong góc của căn phòng, ở đó có một thứ đồ đen xì, giọng ca đang phát ra từ đó. Thượng Tiểu Điệp chậm rãi đi phía đó, kỳ lạ sao ban ngày không phát hiện ra nó.

这是一台使用干电池的老式唱片机,1980年代出厂的古董级音响了。唱片机仍然在旋转着,一张不知什么年代的黑胶木唱片,正发出那奇异的歌声。Đây là một máy hát đĩa bằng pin kiểu cũ, là đồ cổ được sản xuất vào thập niên 1980. Máy đĩa hát vẫn đang xoay, một đĩa hát than không biết của niên đại nào, đang phát ra giọng ca kỳ dị.

原来是它在唱歌。Thì ra là nó đang hát.

小蝶想起来了,伊莲娜在1935年出过一张唱片《蝴蝶公墓》。想必这就是当年留下来的珍贵唱片!Tiểu Điệp nhớ ra, năm 1935 Elena từng cho ra mắt album <Nghĩa Trang Hồ Điệp>. Chắc đây chính là đĩa hát trân quý từ năm đó để lại!

老妇人深陷的眼窝眨了眨:"伊莲娜在这所医院长大,后来嫁给一个中国商人的儿子。1936年,伊莲娜生下一个女婴。虽然女儿活了下来,母亲却难产去。伊莲娜的丈夫后来新娶了妻子,生了儿子继承家业,50年代去香港定居了。" Bà cụ chớp chớp đôi mắt sâu hút: "Elena lớn lên trong bệnh viện này, sau này gả cho con trai một thương nhân Trung Quốc. Năm 1936, Elena sinh được một đứa con gái. Tuy con gái sống sót nhưng mẹ vì khó sinh mà qua đời. Chồng Elena sau đó cưới người vợ mới, sinh một cậu con trai kế thừa gia nghiệp, thập niên 50 đã tới Hồng Kong định cư."

"伊莲娜的女儿现在还在吗?" "Con gái Elena giờ còn sống không?"

老妇人拉下裹着额头的黑布,露出满头的白发:"伊莲娜的女儿,在二十多年后结婚了,同样也生了一个女儿,取名叫祝蝶。" Bà cụ kéo khăn trùm đầu màu đen xuống, lộ ra mái tóc bạc phơ: "Con gái Elena, hai mươi năm sau đã kết hôn, và cũng sinh được một đưa con gái, đặt tên là Chúc Điệp."

祝蝶——这个名字宛如利刃刺入尚小蝶的心窝:"这是我妈妈的名字!" Chúc Điệp, cái tên này như lưỡi dao khoét vào tim Thượng Tiểu Điệp: "Đây là tên mẹ cháu!"

老妇人微微点点头:"我知道,你长得很像你妈妈。" Bà cụ khẽ gật đầu: "Bà biết, con rất giống mẹ mình."

"天哪,你怎么知道的?" "Trời ạ, sao bà biết được?"

幽暗摇曳的烛火中,老妇人半透明的眼球里,透出幽灵似的悲伤。Trong ánh nến lờ mờ, đồng tử nửa trong suốt của bà cụ, lộ ra nỗi bi thương như u linh.

尚小蝶牙齿哆嗦着问道—— Thượng Tiểu Điệp răng đánh bò cạp liền hỏi...

"你到底是谁?" "Bà rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #171#thutran