Chap 5: Bạn mới
Sân bóng buổi chiều đổ dài những bóng cây cao cùng tiếng ve mùa hạ rả rích. Chu Chí Hâm nâng tay lau đi lớp mồ hôi phủ kín trên mặt, đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên còn lại trong sân. Ráng chiều phủ người đối phương một lớp hào quang chói lóa, khiến anh chẳng thể nào nhìn rõ nổi.
Chu Chí Hâm hơi chớp mắt, bóng dáng của Tô Tân Hạo lại càng mờ nhòe.
Chu Chí Hâm chớp mắt thêm lần nữa, người trước mặt tựa như dần tan ra.
Chu Chí Hâm hoảng hốt gọi: “Tô Tân Hạo!”
Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, đáp: “Hửm?”
Giọng nói tựa như sợi lông vũ quẹt nhé lên khóe mắt làm hốc mắt Chu Chí Hâm nóng bừng. Gương mặt kia dưới ánh nắng cuối ngày lại phủ một lớp sương giăng.
“Tô Tân Hạo!” Chu Chí Hâm lại gọi.
Lần này đối phương chẳng đáp lời nữa.
Nỗi sợ hãi trong lòng anh vọt lên tận cổ họng, siết chặt lấy sợi dây thanh quản đã bị thương tổn từ nhỏ, đè nghiến và dày vò Chu Chí Hâm trong đau đớn. Anh há miệng, không thể bật thốt lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vệt nắng nơi cuối chân trời rút lại, ôm trọn lấy bóng dáng cậu thiếu niên cao gầy trước mặt rồi đột ngột biến mất.
“Tô Tân Hạo!” Chu Chí Hâm hét lên, mặc kệ cho buồng phổi đau nhức và cuống họng tựa như bị xé nát của mình.
Chỉ có tiếng vỡ vụn của điều gì đó đáp lại tiếng hét xé ruột xé gan của anh.
Tô Tân Hạo đã chẳng còn thấy đâu!
Chu Chí Hâm mở bừng mắt.
Trước mắt vẫn là màn đêm tối đen như mực. Trời còn chưa sáng nữa.
Chu Chí Hâm không động đậy người, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu, mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, nặng nề hít thở từng hơi cho thỏa buồng phổi còn đang phập phồng đau nhức. Bên khóe mắt nóng hầm hập, anh cũng chẳng thèm lau đi những dòng lệ ẩm đã thấm ướt cả bên vành tai và trên lớp gối mềm. Chu Chí Hâm chỉ nằm đấy, lặng lẽ trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng loạn vô ngần của mình.
Ngày hôm sau là ngày bắt đầu chuỗi tháng ngày tồi tệ của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo không đến lớp. Một tuần liền.
Không một lời nhắn nhủ. Không một câu giải thích.
Chẳng một ai nhắc tới. Chẳng một ai biết nguyên do.
Hệt như lần đầu tiên lúc Chu Chí Hâm mới trở về thời gian này.
Cũng hệt như… câu chuyện mười năm trước của bọn họ.
Chu Chí Hâm rõ ràng đã biết trước, biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra, biết khi nào có thể tìm thấy Tô Tân Hạo, biết có thể tìm được cậu ở đâu, biết nguyên nhân vì sao lại thế, biết phải giải quyết làm sao. Anh biết chứ, biết cả. Ấy vậy mà khi câu chuyện một lần nữa xảy ra, chẳng hiểu sao Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên cảm xúc tựa như phút ban đầu. Bồn chồn. Lo lắng. Và pha chút tức giận.
Rồi anh lại nghĩ, giả như mình chẳng thể thay đổi được kết cục năm xưa, giả như cho tới cuối cùng người chặt đứt đi sợi dây ước mơ của Tô Tân Hạo vẫn chính là anh, vậy thì Chu Chí Hâm sẽ cảm giác thế nào đây?
Và rằng, có công bằng cho Tô Tân Hạo không, khi mà cậu phải chịu sự đau đớn bị người bạn thân nhất phản bội vào chính thời khắc quan trọng nhất những hai lần. Dù cho, có lẽ đến chính cậu cũng chẳng hay mình đã phải trải qua chuyện đó tới tận hai lần.
Chu Chí Hâm ngồi ở một góc của hẻo lánh ở sân sau trường, lặng lẽ thở dài. Anh nắm túi que cay trong tay, chậm rãi rút một cây ra. Chu Chí Hâm còn chưa kịp cho vào miệng, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người.
Chu Chí Hâm híp mắt nhìn ra ngoài trời nắng, phát hiện đám người kia toàn là thanh niên trường ngoài, chỉ có duy nhất một bạn học dáng người gầy gò, tương đối nhỏ con bị kẹp ở giữa kéo ra là người trường anh. Đây là có chuyện gì hả? Lại còn dám vào tận trường Trung học Số 7 để bắt nạt học sinh trường ư? Đúng là coi trời bằng vung mà!
Chu Chí Hâm còn chưa suy nghĩ xong đã thấy đám người kia đẩy người bạn học cùng trường anh xuống nền đất. Một thằng nhóc con khuôn mặt bặm trợn mà anh nghĩ ắt hẳn chính là tên cầm đầu đi tới, mấy tên tay sai vội vàng tản ra. Bấy giờ Chu Chí Hâm mới để ý, hóa ra bạn học kia còn đang bị gãy tay, phải bó bột trắng toát.
Trong cuộc chiến phi nghĩa này, cán cân chiến thắng rõ ràng đã nghiêng về phe kẻ ác. Là một công dân theo đuổi lý tưởng sống trong sạch, công bằng và văn minh, Chu Chí Hâm chẳng thể nào làm ngơ được trước tình huống này.
Anh đảo mắt nhìn quanh muốn xem có ai chạy đến đây giúp đỡ không. Tiếc rằng, giờ đang là giờ cơm trưa, hầu hết tất cả mọi người đều đang tập trung ở nhà ăn, mà khu này quanh năm cũng vắng lặng nên nhìn qua nhìn lại thế nào cũng chỉ thấy có mỗi mình anh ở đây.
Cũng không còn cách nào khác, Chu Chí Hâm vội vàng nhét que cay chưa kịp ăn lại vào túi, chuẩn bị đi báo cáo thầy Ngô chủ nhiệm. Dù sao thì sức của mình thằng nhóc như anh cũng chẳng thể quật được hết cả lũ cao to vạm vỡ trước mặt, còn chưa kể tới việc đèo bòng thêm một cậu bạn gầy yếu đang gãy tay nữa.
Ngoài ra, Chu Chí Hâm cũng thừa nhận, đối diện với một vụ ẩu đả thế này, anh vẫn hơi ám ảnh một chút.
Tiếc là, cho dù anh có sợ hãi thế nào thì đối phương cũng chẳng cho Chu Chí Hâm thêm thời gian để chạy đi tìm người cầu cứu nữa rồi. Bởi vì, ngay lúc đó, tên cầm đầu đã đột ngột đứng dậy, rút cây gậy bóng chày từ tay đàn em của mình, không hề ngại ngần, vung lên.
Chu Chí Hâm đứng trong góc nhìn mà thót cả tim. Chẳng kịp nghĩ thêm điều gì, anh đã xách balo lao ra khỏi vị trí đang ngồi, hét lên một tiếng: “Này!”
Tiếng hét bất ngờ giữa trưa hè khiến cho đám trường ngoài giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nguồn phát. Chu Chí Hâm không nói hai lời, trực tiếp ném thẳng balo vào mặt tên cầm đầu, sau đó, túm lấy cánh tay lành lặn của người ngồi dưới đất, cắm đầu chạy.
Hành động của Chu Chí Hâm liền mạch, trơn tru tới mức Tả Hàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người kia kéo đi rồi.
Hai người chạy hồng hộc trên con đường phủ lớp cỏ đã cháy nắng, chưa được mấy bước đã bị đám người trường ngoài bắt kịp, vây chặt.
Trời nắng chang chang rọi thẳng xuống đầu đám thanh niên, Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn bọn họ, chẳng nhìn rõ được ai, càng đừng nói tới chuyện nhận ra được ai với ai. Tên cầm đầu hùng hổ rẽ đám người xông đến, cầm chiếc balo của chính Chu Chí Hâm phi thẳng về hướng mặt anh.
Chu Chí Hâm chớp mắt, khung cảnh trước mặt anh mờ mờ tỏ tỏ, đầu óc cũng bắt đầu trở lên choáng váng, tai thì ù đi, cơ thể run run đứng không vững, chẳng thể nào phân biệt được đâu là nắng rọi, đâu là chiếc balo yêu quý đang xé gió mà đến. Cũng may, Tả Hàng đứng ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đã kịp chặn lại “quả bom tạ” kia cho anh. Nếu không chắc Chu Chí Hâm sẽ cứ vậy lên luôn phòng y tế mất.
Chu Chí Hâm gật đầu, tỏ ý cảm ơn với người bạn cùng trường mình vừa “cứu”, rồi cố gắng nhanh chóng lấy một chiếc kẹo trong túi áo ra ngậm để ổn định lại huyết áp đang tụt mạnh của mình.
Chu Chí Hâm không nghe rõ tên cầm đầu bên kia nói gì, nhưng cũng đại ý biết được, đó ắt hẳn chẳng phải chuyện hay ho gì. Trong vô thức, anh muốn kéo cậu em trai trước mặt - ờ thì nhìn người gầy yếu vậy thì chắc là em rồi, mà dù sao Chu Chí Hâm cũng đã 29 tuổi rồi, mấy thằng nhóc ở đây đều là em trai cả thôi – ra sau lưng mình để bảo vệ. Chỉ là còn chưa kịp chạm tới góc áo người kia đã thấy cậu nâng chân lên, đạp hai cú.
Đôi đồng tử đen láy của Chu Chí Hâm chấn động, anh không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy.
Vừa rồi, bạn học nhỏ gầy yếu này đã tặng cho tên cầm đầu một cú sút kinh thiên động địa vào đúng bản mệnh của cậu ta. Dù mắt anh đang hoa hết cả lên nhưng Chu Chí Hâm vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt tái mét cùng với sợi gân xanh giật giật trên trán đứa trẻ tội nghiệp ấy. Sợ rằng sau cú đã tuyệt tình này, hương hỏa nhà cậu ta cũng đáng lo ngại đấy.
Sau khi khiến cho tên cầm đầu ngã khuỵu xuống ôm hạ bộ, bạn học nhỏ gầy yếu lại đạp thêm một cú vào bả vai phải của cậu ta.
Mạnh. Nhanh. Dứt khoát.
Đấy là ba từ mà Chu Chí Hâm có thể dùng để miêu tả cú đạp có thể khiến một thằng nhóc cao hơn mét tám, đô con vật vã ngã bay ra sau.
Chu Chí Hâm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình có hơi dài tay khi quản chuyện vừa rồi. Với khả năng của bạn học nhỏ gầy yếu, à không, bạn học nhỏ gầy nhưng không yếu trước mặt, hẳn là có thể xử lý mọi chuyện được một cách dễ dàng.
Tên nhóc con trường ngoài ngã ngửa dưới đất được đàn em đỡ dậy, vươn tay run run chỉ thẳng vào mặt Tả Hàng, yếu ớt gào lên: “Chúng mày… chúng mày… đấm nó… đấm nó!!!”
Vừa mới gào dứt câu, đã nghe thấy tiếng quát ầm ầm vang lên từ phía xa: “Trường nào kia? Sao lại có mặt ở khuôn viên trường Trung học Số 7? Ai đấy hả?”
Chủ nhiệm Ngô đẩy gọng kính mắt, cầm theo chiếc thước dài, lao phăng phăng về phía bên này. Đám học sinh trường ngoài phát hiện biến cố, cũng không dám đối mặt trực tiếp với Thần Chết của Trung học Số 7, vội vàng dắt díu nhau chạy lẹ. Chỉ còn lại Chu Chí Hâm với Tả Hàng đứng trơ vơ ở đó. Vừa hay chủ nhiệm Ngô cũng đuổi đến, mắt thấy là hai học sinh giỏi thì cũng vơi hẳn sự khó chịu, nhẹ giọng hỏi: “Bạn học Tả, bạn học Chu, hai trò ở đây làm gì? Vừa nãy có chuyện gì hả? Mấy người kia là ai?”
Câu hỏi dồn dập của chủ nhiệm Ngô khiến Chu Chí Hâm không trả lời kịp. Anh vừa mới dứt câu chào thầy, Tả Hàng bên cạnh đã thay anh giải thích trơn tru sự việc.
Chỉ có điều… đổi trắng thay đen thì cũng nhanh thật!
“Em cũng không biết là ai nữa ạ! Hình như là muốn vào trường xin đểu, chẳng may hai chúng em lại vô tình đụng phải. Cũng may có thầy xuất hiện, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!”
Chủ nhiệm Ngô nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì. Dù sao trong lòng thầy, những đứa trẻ thành tích tốt lại ngoan ngoãn như Chu Chí Hâm và Tả Hàng sẽ không làm ra những chuyện không hay, ví dụ như tụ tập đánh nhau chẳng hạn. Thế là thầy Ngô vội vàng thông báo trong chiều này sẽ cho họp gấp tổ bảo vệ để có thể đảm bảo an ninh trong khuôn viên trường.
Đợi thầy Ngô đi rồi, Tả Hàng mới quay đầu nhìn Chu Chí Hâm: “Có muốn đi ăn cơm cùng không?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu, cảm giác cứ quái quái thế nào.
Câu đầu tiên nói với anh, không phải cảm ơn, cũng không phải hỏi tên mà là rủ đi ăn cơm à? Chưa quen biết gì đã đi chung, người này kết bạn cũng nhanh quá nhỉ?
Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu anh, Tả Hàng lại nói tiếp: “Ăn cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời đấy!”
Thái độ có phần trẻ con của cậu khiến Chu Chí Hâm cảm thấy buồn cười. Có điều nhớ tới hai cú đá vừa rồi, anh lại không cười nổi nữa.
Bạn học này có phần nguy hiểm, tốt nhất là nên tránh xa một chút. Hơn nữa, trong kí ức của anh hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của người này, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì không chứ.
Nghĩ vậy, Chu Chí Hâm chậm rãi đưa ra lời từ chối: “Không… không cần đâu! Mình… mình ăn rồi…”
Tả Hàng cũng chẳng nài ép gì anh, gật đầu coi như xác nhận đã nghe được câu trả lời, để lại câu chào tạm biệt rồi cũng đi thẳng. Nhìn tốc độ đi của cậu, có vẻ việc ăn uống thật sự rất quan trọng đấy!
Mọi chuyện tới đây tưởng như kết thúc, Chu Chí Hâm lại chẳng ngờ, ngay chiều hôm đấy mình đã gặp lại tất cả những người kia. Ờ thì, bao gồm cả cậu bạn cùng trường họ Tả gầy nhưng không yếu, thích ăn uống mà anh chưa kịp hỏi tên và cả đám trường ngoài kia nữa.
Tệ nhất là, bọn họ gặp lại nhau vào đúng lúc anh đang đi tìm Tô Tân Hạo.
Hay chính xác hơn, bọn họ chạm mặt trên con đường đất dốc cách quãng đê Tô Tân Hạo ngồi đợi Chu Chí Hâm còn chưa tới ba mươi mét.
Biến cố bất ngờ này khiến Chu Chí Hâm chẳng biết phải làm sao. Liệu có thể đàm phán với bọn họ, để anh qua an ủi Tô Tân Hạo xong rồi đúm nhau có được không?
Hẳn nhiên là chẳng ai có thể cho Chu Chí Hâm câu trả lời được. Chỉ biết ngay khoảnh khắc khi anh vừa xuất hiện, đã lập tức bị một tên trường ngoài lôi vào cuộc chiến.
Bởi vì tình trạng sức khỏe, thường xuyên bị tụt huyết áp và Chu Chí Hâm cũng cực kỳ yêu cuộc sống yên tĩnh nên từ nhỏ đến lớn anh không hay đánh nhau, nhưng không có nghĩa là anh không biết đánh nhau. Chí ít thì để tự vệ hoặc để ra mặt những lúc cần thiết, Chu Chí Hâm vẫn biết cách sử dụng vũ lực.
Tuy nhiên, bởi vì chỉ là thành phần bị cưỡng ép ra nhập trận đấu, Chu Chí Hâm không có ý chí chiến đấu cao cho lắm. Anh chủ yếu chỉ muốn tránh né các đòn tấn công của đối thủ mà thôi.
Ngược lại, theo anh quan sát, cậu bạn họ Tả kia có vẻ khá có tinh thần. Dù một tay còn đang bó thạch cao, vẫn chiến đấu chẳng khoan nhượng, một lúc đấu cùng ba bốn tên to cao. Chu Chí Hâm nhìn mà cũng khâm phục.
Rõ ràng bên đối phương áp đảo về số lượng, mà bên hai người bọn họ chất lượng lại không tệ nên thành ra tình thế cứ giằng co mãi. Chu Chí Hâm nghĩ trộm có khi nào phải đợi tới đêm anh mới có thể đi đến dỗ Tô Tân Hạo không nữa. Còn đang nghĩ lung tung, thì Chu Chí Hâm đã bị trượt chân, ngã uỵch xuống nền cỏ, trước mắt lại bắt đầu quay cuồng.
Chu Chí Hâm choáng váng, còn chưa kịp đứng dậy, đã có một cú đấm lao đến. Anh vội vàng đưa tay ra chặn. Chỉ túm được một nhúm không khí.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt đột nhiên đã xuất hiện thêm một bóng lưng.
Ráng chiều phủ người đối phương một lớp hào quang chói lóa, khiến anh chẳng thể nào nhìn rõ nổi.
Chu Chí Hâm hơi chớp mắt, bóng dáng của Tô Tân Hạo lại càng mờ nhòe.
Chu Chí Hâm chớp mắt thêm lần nữa, người trước mặt tựa như dần tan ra.
Chu Chí Hâm hoảng hốt gọi: “Tô Tân Hạo!”
Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, đáp: “Hửm?”
Giọng nói tựa như sợi lông vũ quẹt nhé lên khóe mắt làm hốc mắt Chu Chí Hâm nóng bừng. Gương mặt kia dưới ánh nắng cuối ngày lại phủ một lớp sương giăng.
“Tô Tân Hạo!” Chu Chí Hâm lại gọi.
Lần này đối phương chẳng đáp lời nữa.
Tảng đá đè nghiến trong trái tim Chu Chí Hâm lại nặng thêm chút nữa.
“Tô Tân Hạo!” Chu Chí Hâm hét lên.
Tất cả mọi tạp âm xung quanh bất ngờ đều khựng lại.
Lần này, Tô Tân Hạo quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm: “Em đây, Chu Chí Hâm!”
Gương mặt cậu trong mắt Chu Chí Hâm lại một lần nữa rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top