Chap 4: Thay đổi suy nghĩ

Chu Chí Hâm mất cả đêm dài trằn trọc chỉ để nghĩ suy về việc mình nên đáp lời thế nào cho lời đề nghị của Tô Tân Hạo. Cho tới tận khi những vệt sáng đầu tiên của ngày mới ẩn hiện nơi chân trời, ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía vầng trăng sáng mờ tỏ vẫn lơ lửng trên nền đen khi tỏ khi mờ kia, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng có đáp án của riêng mình.

Hôm đó là chủ nhật và Chu Chí Hâm vẫn đến chỗ hẹn như lời giao ước của Tô Tân Hạo.

Tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang, đầy cỏ lau và nắng vàng. Anh chậm rãi bước từng bước trên nền gạch rêu phong, chậm rãi in lại từng bước chân trong mảnh hồi ức phủi bụi của mình, chậm rãi tiến từng chút từng chút về phía cậu thiếu niên với cây đàn guitar ở phía đối diện.

Không hẹn mà gặp, cả hai người đều mặc đồng phục trường.

Ánh nắng sớm ngày hè gay gắt rọi lên bóng lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên 17 tuổi. Rõ ràng vẫn còn non nớt lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại đem lại cảm giác vững trãi tới nhường ấy.

Tiếng đàn guitar dịu dàng và thong dong, hòa trong tiếng chim líu lo buổi sớm cùng tiếng còi tàu tạo thành một bản hợp âm có đôi phần kỳ lạ lại hết sức đặc sắc.

Chu Chí Hâm đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn bóng lưng người đối diện, lắng tai nghe những giai điệu cậu gửi gắm qua tiếng đàn của mình. Bản nhạc này, không phải là bản nhạc Chu Chí Hâm nghe thấy Tô Tân Hạo đánh ngày hôm đó, nhưng lại vô cùng thân thuộc với anh.

Cơn gió mùa hạ thổi qua, len qua mái tóc rối tung lên của cậu thiếu niên trẻ, thì thầm đôi lời hát của bản nhạc xưa cũ: "Nghe nói cách chốn này mấy cây số có một đứa trẻ ngốc nghếch. Cậu ấy nỗ lực cũng dũng cảm yêu thương, trước nay chưa từng sợ hãi phải làm lại từ đầu~~~"

Cần gì phải tìm đâu xa, chẳng phải ngay trước mặt đây đã có một đứa trẻ ngốc rồi sao?

Đứa trẻ ngốc nghếch luôn muốn vươn tới ước mơ, chẳng sợ phải lặp đi lặp lại điều ấy biết bao nhiêu lần.

Đứa trẻ ngốc nghếch luôn mỉm cười và vươn tay về phía anh, chẳng quản có bao nhiêu khó khăn và chông gai.

Tô Tân Hạo chính là đứa trẻ ấy. Đứa trẻ vẫn giữ nguyên trái tim trọn vẹn đầy thơ ngây và thuần khiết của thuở ban đầu.

Nhưng mà, Chu Chí Hâm lại cảm thấy bản thân mình không đủ dũng cảm như đứa trẻ ngốc nghếch trong bài hát của bọn họ nữa rồi.

Anh sợ phải làm lại từ đầu.

Anh sợ phải đau thêm lần nữa.

Càng sợ lại tổn thương tới ngôi sao của chính mình.

Một lần đã quá đủ rồi!

Bước chân thoáng dao động, Chu Chí Hâm nặng nề tiến lên trước một bước. Gần như ngay lập tức, Tô Tân Hạo đã quay đầu lại.

Chẳng biết có phải do Chu Chí Hâm gặp ảo giác hay chăng nhưng vào giây phút người kia nhìn thấy anh, Chu Chí Hâm đã nhìn thấy những mảnh sao vỡ vụn trong đôi mắt lấp lánh của Tô Tân Hạo được gắn chặt lại. Nhanh chóng tới mức chẳng thể phân biệt có thật hay không.

"Cậu đến rồi à?" Tô Tân Hạo mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm, "Nào, ngồi đây!"

Cậu chỉ xuống chiếc ghế gỗ được đặc biệt chuẩn bị ở bên cạnh mình, ra hiệu cho Chu Chí Hâm ngồi xuống.

Người vừa tới thoáng lưỡng lự, cuối cùng, anh vẫn ngồi xuống bên cạnh. Giống như đã từng.

Biết đâu, đây lại là cơ hội duy nhất để hai người có thể ngồi kề bên nhau như vậy thì sao?

"Nào, mời cậu đấy!" Chu Chí Hâm vừa ngồi xuống, Tô Tân Hạo đã lập tức đưa sang một lon nước ngọt.

"Cảm...cảm ơn!" Chu Chí Hâm cũng không từ chối.

Anh nhận lấy lon nước, không mở ra uống mà lặng lẽ ủ vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được lớp vỏ lon dù đã bị hun dưới nắng mặt trời lâu cũng chẳng hề nóng lên.

Tô Tân Hạo lẳng lặng nhìn anh, không vồn vã trò chuyện. Ánh nhìn của cậu chuyên chú và thẳng thắn, khiến Chu Chí Hâm ngại ngùng chẳng dám mở lời trước.

Một lát sau, tựa như đã nhìn đủ rồi, Tô Tân Hạo mới rời tầm nhìn đi, cúi đầu nhìn xuống cây đàn trong tay mình. Chu Chí Hâm cũng nghiêng đầu nhìn cậu, anh đang lựa thời cơ thích hợp để đưa ra lời từ chối của mình. Chỉ là khi anh còn chưa kịp nói gì, Tô Tân Hạo đã ngẩng đầu lên. Lần này, vẻ điềm đạm chững chạc vừa rồi đều đã bay sạch, thay bằng đôi mắt lấp lánh đầy trí tò mò mà một cậu thiếu niên tuổi xuân mơn mởn như cậu nên có.

Tô Tân Hạo ghé lại gần Chu Chí Hâm hơn một chút, hỏi: "Này, nhóc nói lắp! Cậu nói xem tại sao lúc cậu hát thì không bị cà lăm mà sao cứ nói câu nào là bị nói lắp câu đấy thế?"

Câu hỏi vẫn y như lúc hai người trò chuyện lần đầu cách đây mười năm.

Vậy nhưng mười năm qua rồi, Chu Chí Hâm vẫn chẳng thể nào đáp lại nổi câu này của Tô Tân Hạo. Thật ra, không phải Chu Chí Hâm nói câu nào cũng bị cà lăm câu đấy, chí ít thì khi nhắc đến người thân của mình hoặc gọi tên Tô Tân Hạo, anh sẽ không bị nói lắp.

Tiếc rằng điều này anh chẳng thể nói ra được, trước đây là vì ngại ngùng, hiện tại là vì không thể. Anh cũng đâu thể nào phân trần với người trước mặt rằng, dù sao thì lúc gọi tên cậu, hoặc trách mắng cậu, anh sẽ không nói lắp được.

Chu Chí Hâm cúi đầu, dùng tay xoa xoa phần tóc sau gáy mình, lựa chọn im lặng trước câu hỏi này.

Tô Tân Hạo cũng chẳng làm khó anh, cậu lại chậc một tiếng, lộ vẻ tiếc nuối: "Cậu nói xem, cậu hát hay như vậy mà sao bình thường không thấy cậu thể hiện ra chút nào thế hả?"

Lần này thì Chu Chí Hâm đáp được.

Anh cười trừ nhìn người kia, bảo: "Ai... ai mà lại tin... tin chuyện một thằng nhóc nói lắp lại biết... biết hát chứ?"

Tô Tân Hạo nhìn anh, cũng không tiếp lời.

Điều này Chu Chí Hâm đã biết trước, dù sao mọi chuyện vẫn y như vậy, đợi qua giây lát, cậu sẽ tìm cách chuyển chủ đề thôi.

Tô Tân Hạo sẽ nói rằng cậu cũng hay nghe bài "Ngân hà" lắm, rồi anh sẽ chia sẻ thêm đôi điều, hai người nhận ra mình cùng thích bài "Hạt giống" và yêu thích chung một phong cách âm nhạc. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo gần lại, Tô Tân Hạo sẽ chia sẻ cho anh nghe một đoạn nhạc mà cậu viết, Chu Chí Hâm bất giác bị cuốn theo nhịp điệu ấy, rồi cứ như vậy, rơi vào chiếc động không đáy mang cái tên hoa mỹ là "Con đường theo đuổi ước mơ" mà chẳng cần hay biết tương lai có thế nào.

Lần này thì sẽ khác, Chu Chí Hâm đã biết rõ tất cả, anh sẽ không để Tô Tân Hạo tiến lại gần mình như cách trước đây người kia đã từng nữa. Ngay khi Tô Tân Hạo nói tới việc cậu cũng yêu thích "Ngân hà", Chu Chí Hâm sẽ dừng câu chuyện lại bằng lời từ chối phũ phàng của mình. Sẽ chẳng có "Hạt giống", chẳng có cùng gu âm nhạc, chẳng có chia sẻ giai điệu, cũng chẳng vô thức bị cuốn hút... Rồi hai người sẽ đường ai nấy đi, mãi chẳng còn chung hướng...

"Nhóc nói lắp!" Tô Tân Hạo bất ngờ gọi Chu Chí Hâm khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, nhân khi anh còn đương mơ hồ chưa hiểu bất kỳ chuyện gì, cậu đã nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Tôi đã nghe thấy cậu hát rồi!"

Chu Chí Hâm ngây người nhìn cậu, không đáp nửa lời.

Tô Tân Hạo vẫn nhìn anh, lặp lại một lần nữa: "Tôi đã nghe thấy cậu hát rồi!"

Cơn gió mùa hạ ùa tới, xới tung làn tóc mái của cậu thiếu niên, rồi nhẹ nhàng phủ xuống, che kín đi đôi mắt lấp lánh của cậu. Chu Chí Hâm chẳng thể nhìn ra được, rốt cuộc trong đôi mắt của người kia, vào giây phút này đang ẩn chứa những gì. Tất cả điều anh tìm thấy, chỉ có mỗi những lời thầm thì của cơn gió lướt qua bên vành tai phiến đỏ của anh: "Có anh, em chẳng còn cô đơn nữa!"

Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng trái tim mình thắt lại, cùng với câu nói khẳng định của người kia: "Tôi đã nghe thấy cậu hát rồi!"

Nói đoạn, Tô Tân Hạo bất ngờ ngẩng đầu cao hơn, vừa vặn để cho ánh mắt hai người rọi thẳng vào nhau. Dưới ánh mặt trời. Giữa sân thượng ngập gió hè. Trong hoang tàn và đổ nát. Thẳng thắn. Trần trụi. Chẳng thể chối từ.

"Cùng nhau đi! Chúng ta!"

Chu Chí Hâm không dám chớp mắt, cứ vậy lặng thinh để mặc Tô Tân Hạo lại một lần nữa đè nghiến trái tim chằng chịt vết thương của anh xuống nền đất, gắn vào trong vị trí gốc tim một sợi dây kéo được tết bằng tất thảy những ước mơ ca hát suốt hai đời của anh gộp lại. Vừa to. Vừa nặng. Vừa dày. Làm Chu Chí Hâm đến thở thôi cũng cảm giác khó khăn, vậy mà lại chẳng có cách nào để gỡ bỏ.

"Chu Chí Hâm!" Tô Tân Hạo gọi, "Đừng sợ!"

"Em nắm tay anh dẫn lối, anh có thể tự tin tiến về phía trước!"

Cứ như thế, kế hoạch từ chối Tô Tân Hạo của Chu Chí Hâm bị phá sản. Tô Tân Hạo lại một lần nữa xé rách tất thảy tuyến phòng thủ anh cố công xây dựng, xâm nhập vào thành lũy, ép buộc Chu Chí Hâm phải đầu hàng.

Hẳn nhiên điều này lại khiến Chu Chí Hâm phải suy tư thêm mấy đêm liền. Rồi chợt nhận ra mình ngốc nghếch biết chừng nào.

Trước đây, Chu Chí Hâm chỉ chăm chăm lo lắng việc mình sẽ bỏ lỡ cuộc thi, sẽ làm Tô Tân Hạo bị tổn thương mà lại hoàn toàn quên mất căn nguyên tại sao lại dẫn tới những chuyện này.

Vậy thì tại sao thay vì chặt đứt mối liên hệ với Tô Tân Hạo, tự đốt sạch niềm hy vọng vào tương lai cho dù mình còn chưa bắt đầu cố gắng thì anh không tận dụng ưu thế biết trước tương lai để đi xử lý nguyên nhân cốt lõi kia? Như vậy chẳng phải vẹn toàn nhất sao?

Biết đâu chừng mọi thứ sẽ thay đổi?

Biết đâu chừng lần này bọn họ lại thành công?

Biết đâu chừng Chu Chí Hâm thật sự có cơ hội trở thành ca sĩ?

Biết đâu chừng anh sẽ không khiến ngôi sao sáng của anh phải thất vọng?

Những suy nghĩ này khiến Chu Chí Hâm cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, anh lại bắt đầu quay lại cảm giác hệt như thuở trước, vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh người bạn thân – cũng là người bạn duy nhất của mình.

Tô Tân Hạo không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Chu Chí Hâm đối với mình. Cậu thoải mái đón nhận mọi động thái của anh, thậm chí có đôi khi còn bao gồm cả những hành động hơi thân mật quá mức so với những người bạn mới quen mà Chu Chí Hâm vô thức thể hiện. Có lẽ chính sự đồng điệu trong tâm hồn yêu âm nhạc khiến cho mối quan hệ của cả hai có những bước tiến nhanh đến chóng mặt, cho dù là với tư cách bắt đầu một tình bạn mới như từ phía Tô Tân Hạo, hay là với tư cách khôi phục lại một mối quan hệ đã rạn nứt tới mười năm từ phía Chu Chí Hâm.

Trừ thời gian lên lớp và thời gian bắt buộc ở nhà, gần như Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lúc nào cũng đi với nhau. Họ cùng nhau làm nhạc, luyện hát; cùng nhau chơi bóng rổ, đạp xe dạo phố; cùng nhau đi học, đi ăn. Từng trang hồi ức mới đã được ghi lại. Là mới mẻ cũng là thân thuộc, nhưng có điều chắc chắn chẳng hề đổi thay, chính là sự ấm áp và chân thành được gửi gắm.

"Cậu với bạn học Tô có vẻ thân thiết nhỉ?"

Giờ ra chơi, trong căn lớp nhỏ ồn ào tiếng người náo nhiệt. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc Liễu Diệp ngồi xuống trước mặt Chu Chí Hâm, anh đã có thể lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía mình. Dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Chu Chí Hâm vẫn vô thức hơi co người lại.

Tô Tân Hạo không có trong lớp, cậu đã lên văn phòng giáo viên có chút chuyện rồi. Chu Chí Hâm nhớ, hẳn là vì cậu đã giải được bài Toán khó cuối cùng trong đề kiểm tra của thầy Phan, nên bị gọi lên kiểm tra lại.

"Bạn học Chu?" Liễu Diệp gọi.

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn cô bạn hoa khôi khối xinh đẹp, chậm rãi đáp lời: "Cũng... cũng bình thường... thường..." thôi!

"Sao mà bình thường được?" Liễu Diệp cười, giọng điệu không quá phù hợp với dáng vẻ ngọt ngào của cậu ta, "Hai tuần nay lúc nào hai người cũng đi cùng nhau, đúng không?"

Chu Chí Hâm nhìn Liễu Diệp, lại nghĩ đến chuyện sau này, nỗi lo lắng cuồn cuộn trào lên trong lòng, lại chẳng biết mở lời thế nào.

Chuyện Liễu Diệp thích Tô Tân Hạo hiện tại cả lớp đều biết rõ.

Nói là hiện tại vì thật ra, trước kia Chu Chí Hâm nào có biết đâu. Cũng không trách anh được, Chu Chí Hâm từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có một người bạn thân là Tô Tân Hạo, tới tận khi thành niên cũng chưa từng tiếp xúc thân thiết với các bạn nữ, chưa từng rung động với ai, nào có năng lực nhìn thái độ của con gái nhà người ta mà đoán suy nghĩ chứ? Càng đừng nói tới vị đại tiểu thư, không thích hạ mình thể hiện tình cảm rõ ràng như Liễu Diệp.

Cũng may, anh từng vô tình chứng kiến cảnh cô bạn móc hết tim can để tỏ tình với người kia nên giờ mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong câu hỏi hiện tại của đối phương.

"Bạn bè... bè mà thôi..." thôi!

"Hai người hay chơi bóng rổ nhỉ?" Liễu Diệp chớp mắt nhìn anh.

Chu Chí Hâm nén tiếng thở dài trong cuống họng, định nói thẳng chuyện cô nàng định giới thiệu hai người, hay chính xác hơn là Tô Tân Hạo vào đội bóng rổ của trường là không khả thi đâu nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi.

"Vậy... hai người có muốn vào đội bóng rổ của trường không? Bên đội bóng đang mở đơn, mình có quen anh đội trưởng đấy!" Liễu Diệp khẽ cao giọng, hào hứng.

Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ của người đối diện, lại nén thêm một tiếng thở dài nữa. Bụng anh cũng sắp nghẹn cứng những tiếng thở dài rồi.

"Không... không cần đâu..." đâu!

"Tại sao?" Mỹ nhân vừa cau mày đã khiến cho người khác phải tay chân bối rối.

Chu Chí Hâm giải thích: "Sắp... sắp tới kỳ thi cuối... cuối kỳ..." rồi!

"Không sao đâu! Chỉ là đăng ký thôi, đâu có bắt ép luyện tập trong thời gian thi chứ?" Mỹ nhân lại nở nụ cười.

Chu Chí Hâm không biết phải làm sao để từ chối. Cho dù đã 29 tuổi, anh cũng không giỏi ứng phó với kiểu người ngốc nghếch si tình thế này. Nếu như cứng rắn từ chối, cô nàng ắt hẳn sẽ ủ dột cả tuần dài, rồi kéo theo đám thanh niên trong khối sẽ mổ xẻ người Chu Chí Hâm mỗi bận anh đi ngang qua cho tới tận khi đến kỳ nghỉ hè. Chu Chí Hâm biết điều ấy, bởi vì trước đây anh đã làm như vậy. Hiện tại vẫn nên chọn một giải pháp khôn ngoan hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh quyết định đẩy hòn than nóng bỏng tay này sang người kẻ đã châm nó lên – chính là Tô Tân Hạo.

"Vậy... vậy để mình hỏi lại Tô Tân Hạo..." nhé!

"Được thôi!" Liễu Diệp nở nụ cười sáng bừng nhìn Chu Chí Hâm, "Vậy có gì thì báo cho mình sau nhé!"

Nói đoạn, cô nàng đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình. Còn lại Chu Chí Hâm vẫn lưỡng lự nhìn theo dáng người thướt tha kia, tảng đá đè nặng trong lòng vẫn chưa buông.

"Bạn... bạn học Liễu..." Anh khẽ gọi.

"Hửm?" Nàng hoa khôi tâm trạng vui vẻ quay lại nhìn anh.

Câu "Cậu đừng nên thích Tô Tân Hạo nữa!" nghẹn ứ trong cổ họng, Chu Chí Hâm miễn cưỡng thở ra một hơi, "Cậu... cẩn thận... thận..." đấy!

Liễu Diệp không hiểu ý Chu Chí Hâm là gì nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà vẫn đắm chìm trong niềm vui non trẻ, thơ ngây của một cô thiếu nữ mới lớn. Cô thản nhiên gật đầu với người kia rồi trở về vị trí, hoàn toàn vứt xó lời nhắc nhở chân thành chưa trọn vẹn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #苏朱