Chap 3: Cùng nhau đi! Chúng ta!
“Bài tập! Bài tập Lý đâu rồi? Cho xin đáp án nhanh!”
“Móe! Quốc ngữ có bài hả tụi bay???”
“Alo 1 2 3 4, nghe đồn nay kiểm tra Ly Tao quý dị ơi!!!”
“Ngoại ngữ đã ai làm hết đề cô giao chưa?”
Mỗi buổi sáng của đám học sinh lớp 11 gần như trăm lần như một, đều bắt đầu như vậy.
“Này! Bạn học Chu… Chu… Chu… Chu Chí Hâm! Quẳng cho mượn đáp án đề 10 tiếng Anh đi!” Một bạn cao lớn vạm vỡ, hùng hổ đập bụp một tiếng xuống bàn học của Chu Chí Hâm, nở nụ cười ra chiều thân thiện.
Chỉ là có thể do nụ cười kia quá gắng sức, nên tất cả lớp mỡ bên má cậu ta cứ rung rung, theo hoạt động của cơ mặt, chèn hết cả lên mắt. Đôi mắt vốn dĩ nhỏ xíu, chớp cái đã bị lấp kín, chẳng nhìn thấy đâu.
Chu Chí Hâm ngước lên nhìn cậu ta.
Quách Tuệ cho dù là vẻ ngoài hay tính cách đều không thể sánh bằng cái tên của chính mình.
Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: “Mình… không…”
“Không cái gì mà không? Nhanh lôi ra đây đi! Cậy học giỏi tí mà kiêu à? Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì có gì là sai chứ?” Quách Tuệ hùng hổ phun ra một tràng, cuối cùng còn đệm thêm, “Cũng chỉ là thằng nhóc con nói lắp mà thôi!”
Chu Chí Hâm hít một hơi, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì.
Vốn dĩ bình thường, cứ sát giờ học, anh mới đến lớp, bởi vì Chu Chí Hâm không có bạn, cũng không thích tiếp xúc với người khác. Thế mà hôm nay chẳng hiểu tâm trạng bức bối thế nào, anh lại đến lớp sớm, kết quả gặp phải tình huống giời ơi đất hỡi thế này đây.
Thành tích học tập của Chu Chí Hâm rất tốt, trước nay luôn đứng thứ hai khối. Do đó, mọi người trong lớp vẫn thường hay “mượn” bài anh “tham khảo”. Chu Chí Hâm không thích điều này nên mỗi giờ ra chơi hay trong tiết học có ai hỏi đến đều sẽ từ chối cả. Thường những lúc như thế, trong lớp sẽ còn có giáo viên, lớp trưởng hoặc là ủy viên học tập, những bạn học kia cũng sẽ ngại không dám làm ầm ĩ lên.
Còn lần này lại khác.
Hiện tại cách giờ vào lớp tới hơn mười lăm phút, giáo viên hẳn nhiên không có mặt mà lớp trưởng với ủy viên đều chưa tới, Quách Tuệ chẳng chút kiêng dè gì ép sát lại, chuẩn bị tự mình động tay giật đồ tìm sách. Chu Chí Hâm cau mày, anh không thích bị cưỡng ép làm việc mình chán ghét như thế này chút nào.
Quách Tuệ lại không nhìn ra được vẻ khó chịu của Chu Chí Hâm, hoặc giả như cậu ta đã phát hiện rồi đấy nhưng chẳng thèm quan tâm chút nào. Bàn tay to mụp đưa ra, giành lấy chiếc cặp đặt trong ngăn bàn của người đang ngồi.
Hàng mày của Chu Chí Hâm càng nhăn chặt. Mặc kệ cho sự chênh lệch thể hình hiện tại của mình và người kia, anh nhanh chóng túm lấy cổ tay của Quách Tuệ trước khi đối phương kịp chạm vào góc cặp màu đen.
Hành động phản kháng bất ngờ của thằng nhóc nói lắp lúc nào cũng nhún nhường, nhẫn nhịn, để mặc người ta ăn hiếp lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Có cảm tưởng như ngay vào giây phút ấy, mọi hành động trong căn lớp chật hẹp đều bất ngờ bị đóng băng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lại, chăm chú dõi theo cuộc so găng rõ ràng chẳng có tí gay cấn nhưng lại vô cùng lạ mắt giữa Chu Chí Hâm và Quách Tuệ.
Có vài tên choai choai thường tụ tập cùng họ Quách còn hứng chí huýt vài điệu sáo lạc quẻ, cười nhạo thành tiếng:
“Ôi chao, anh Tuệ lại không đấu lại được tên nói lắp đó sao?”
“Anh Tuệ không ổn rồi, anh Tuệ ơi!”
Tiếng cười khùng khục cùng những lời lẽ xỏ xuyên của đám bạn như liều máu gà tiêm thẳng vào động mạch chủ của Quách Tuệ.
Cậu ta cúi đầu nhìn bàn tay to rộng đang siết chặt cổ tay mình, cổ tay, mu bàn tay người kia trắng toát, nổi lên cả gân xanh. Tay Chu Chí Hâm tương đối lớn so với những gì cậu ta tưởng, nhưng cổ tay anh lại nhỏ hơn nhiều, có cảm tưởng như chỉ có mỗi da bọc xương thôi vậy.
Quách Tuệ bóp chặt cổ tay nhỏ xíu đấy, đoán chừng bản thân chỉ cần dùng sức thêm một chút thì sẽ có thể lập tức nghiền nát.
Đáng tiếc, cậu ta không có cơ hội chứng thực điều ấy, bởi lẽ ngay giây sau Quách Tuệ đã bị một vật nặng nào đó ném thẳng vào đầu. Cậu ta choáng váng buông tay Chu Chí Hâm ra, quay phắt cái thân hình đồ sộ của mình lại, gào lên ầm ĩ: “Thằng chó nào mắt mù ném trúng ông mày đấy?”
“Là ông tổ của mày đây!” Tô Tân Hạo đứng dựa vào cửa sau của lớp học, dáng vẻ lạnh nhạt đáp lại.
Tất cả mọi người trong lớp học đều chết lặng. Bao gồm cả Chu Chí Hâm.
Tay anh vẫn đang lơ lửng trong không khí, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại chẳng sao mở lời.
Quách Tuệ đứng bên cạnh mặt đã đen sì, hùng hục xông lên, muốn “dạy dỗ” tên Trình Giảo Kim này một trận. Đi được nửa đường thì bị một tên bạn xông đến chặn lại, kẻ xông lên thì thầm nói nhỏ với cậu ta: “Không chọc vào Tô Tân Hạo được đâu!”
Quách Tuệ tức đỏ cả mắt nhưng lại không làm gì được. Cậu ta nhớ về khung cảnh ngày hôm qua chiếc xe sang tới đón Tô Tân Hạo, lại nhớ về những lời đồn thổi trước đây luôn vây quanh kẻ kia, cuối cùng, vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Quách Tuệ chỉ có thể kiềm chế cơn giận dữ, lùi lại một bước. Trước khi trở về chỗ ngồi, vẫn bực tức chửi bậy mấy câu liền.
Càng nghĩ càng tức, cơn giận tích tụ trong lòng, nghẹn ứ lại, Quách Tuệ chẳng sao chịu nổi, lại phải trút lên đầu kẻ khác: “Nhìn cái quái gì? Thích móc mắt ra không hả?”
Mọi người xung quanh cũng biết điều, bắt đầu lảng tránh ánh mắt, ai về việc người nấy.
Tô Tân Hạo thản nhiên bước vào lớp, đi thẳng tới trước mặt Chu Chí Hâm vẫn còn đang đứng đờ người như trời trồng. Cậu tưởng anh bị dọa cho sợ tới mức hồn bay phách lạc rồi, nhưng nhìn ánh mắt hoảng hốt vẫn dán chặt lấy mình của người kia, Tô Tân Hạo lại cảm thấy dường như không phải anh đang sợ hãi. Chí ít thì, lúc cậu lại gần, Chu Chí Hâm không hề né tránh.
Tô Tân Hạo cúi người, nhặt chiếc cặp sách nhẹ tênh của mình lên rồi trở về chỗ ngồi. Chẳng hề giao tiếp thêm gì với Chu Chí Hâm.
Điều Tô Tân Hạo dự đoán là hoàn toàn chính xác. Chu Chí Hâm không hề cảm thấy sợ hãi trước thái độ có phần “đại ca” của cậu. Anh chỉ đơn giản là kinh ngạc, kinh ngạc tới mức chẳng thể nào rời mắt khỏi người kia được.
Chu Chí Hâm cứ nhìn theo từng hành động của Tô Tân Hạo. Ngay lúc cậu lại gần, anh muốn hỏi gì đó, lại chẳng sao tìm được tư cách thích hợp để mở lời, nên rồi cũng chỉ có thể nhìn cậu quay lưng đi về chỗ mà thôi.
“Màn anh hùng cứu mỹ nhân này hay đó nha!” Triệu Hy Tịch rút cây kẹo mút trong miệng ra, cười cợt nhìn Tô Tân Hạo rồi lại ngẩng đầu nháy mắt với Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm thoáng bối rối.
Bị một cô nhóc con trêu ghẹo dù sao cũng không phải chuyện quá vẻ vang gì.
Anh máy móc ngồi xuống vị trí của mình, giả như chẳng hề quan tâm tới thái độ của cô gái kia.
Tô Tân Hạo nhàm chán rút một tờ nháp trắng trong cặp sách ra, thả lên bàn, không ngẩng đầu lên mà cảnh cáo: “Ngậm mỏ lại rồi cút về chỗ đi!”
“Ai ya, Tô ca lạnh lùng quá đấy!”
Triệu Hy Tịch kéo ghế ngồi phịch xuống, mặc dù miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó, nhưng nhìn chung sau đó cũng không gây sóng gió gì cả.
Sau vụ ầm ĩ hồi sáng, cả buổi học hôm đó lại bình yên tới mức kì lạ.
Chuông hết tiết vừa vang, mọi người đều lục tục kéo nhau ra về.
Chu Chí Hâm lề mề hơn thường ngày nhiều, một lúc lâu rồi mà vẫn chưa nhét xong đống sách vào cặp.
Thì là, anh không muốn đụng mặt đám người Quách Tuệ ở bên ngoài, ai biết sẽ có chuyện gì không cơ chứ.
Trong lớp dần vãn người, Chu Chí Hâm vẫn chưa xong việc của mình, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một bóng đen. Chiếc khăn lau bảng được đặt lên một góc bàn anh.
Lịch dọn vệ sinh của anh là hôm qua rồi mà?
“Mình… Mình đã trực nhật vào… vào… ”
Chu Chí Hâm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc Tô Tân Hạo cũng đang cúi xuống nhìn anh, câu nói dở dang mắc nghẹn nơi cuống họng.
Tô Tân Hạo chống một tay lên bàn, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, nhưng đợi mãi không thấy anh nói tiếp thì đầu mày vô thức hơi nhếch lên.
Cậu nói: “Nói tiếp đi!”
Chu Chí Hâm bối rối nhìn người kia, dùng hết sức hoàn thiện câu nói vừa rồi một cách nhanh nhất: “Mình đã trực nhật vào… vào hôm qua… qua rồi!”
Hàng mày của Tô Tân Hạo giờ mới giãn ra, cậu đáp: “Tôi biết!”
Lần này tới lượt Chu Chí Hâm nhíu mày, sự khó hiểu pha chút bất mãn nho nhỏ không giấu được trên gương mặt ngũ quan sắc sảo của anh. Tô Tân Hạo thấy vậy thì cảm thấy thích thú lắm.
Ồ, hóa ra con ốc sên nhỏ cũng đã biết thể hiện sự không hài lòng rồi?
“Hôm nay tới phiên tôi trực nhật nhưng người làm cùng đã chạy mất hút rồi, mà bảng thì cao quá nên muốn nhờ cậu giúp thôi.” Tô Tân Hạo nói không quá chậm nhưng cũng chẳng hề nhanh như tốc độ cậu trò chuyện với người khác.
Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn lên chiếc bảng trên bục giảng, rồi lại nhìn Tô Tân Hạo. Cảm giác ấu trĩ muốn vạch mặt một lời nói dối cũng ấu trĩ chẳng kém nổi lên trong lòng khiến chính Chu Chí Hâm cũng có phần bất ngờ. Đáng tiếc, trước khi kịp nhận ra điều đó, anh đã đứng lên rồi.
Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào mắt Tô Tân Hạo, khoảng cách của hai người không quá gần nhưng đã đủ để chứng minh chiều cao của họ chẳng chênh lệch nhau là bao. Và cái cớ mà Tô Tân Hạo vừa đưa ra đúng là một trò cười trẻ con.
“Như… như nhau cả mà!” Chu Chí Hâm thẳng thắn.
Ấy vậy nhưng Tô Tân Hạo lại xoay người đi, vờ như chẳng để tâm chút nào, “Dù sao thì cậu cũng nên báo đáp chút gì đó cho tôi sau vụ sáng nay chứ nhỉ?”
Chu Chí Hâm nhìn người kia đi lên phía trước, hé miệng lẩm bẩm: “Cũng… cũng có ai nhờ… nhờ cậu đâu!”
“Cậu nói gì cơ?” Tô Tân Hạo quay đầu lại.
“Không… không có gì!” Chu Chí Hâm đáp, tiện tay cầm khăn lau bảng lên, bước ra khỏi vị trí của mình, “Mình… mình sẽ giúp.”
Tô Tân Hạo giữ cây chổi trong tay, gật đầu ra vẻ hài lòng với quyết định của anh. Tranh thủ lúc cúi đầu mà Chu Chí Hâm không để ý, nụ cười trên môi cậu vô thức nâng cao hơn một chút.
Câu nói vừa rồi của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo nghe được cả.
Đôi tai cậu rất thính, cũng rất nhạy cảm. Từ nhỏ đã vậy rồi.
Lớp học không quá bẩn, Tô Tân Hạo quét qua một lát là xong mà chẳng hiểu sao chỉ có hai cái bảng, Chu Chí Hâm lau hơn mười phút đồng hồ cũng chưa hết.
Tô Tân Hạo chống chổi, đứng ở cuối lớp, gần sát chỗ bàn học của Chu Chí Hâm, lặng lẽ nhìn bóng người cao ráo trước mặt đang lau đi lau lại tấm bảng đen.
Hẳn là anh định thay da cho chúng luôn mất. Cậu khẽ cười.
Ánh mặt trời ngày đầu hè xuyên qua ô cửa sổ rọi vào trong căn lớp vắng lặng. Cơn gió mang theo hơi nóng cuốn tới, lật tung vài trang đề tiếng Anh đang làm giở trên bàn học cậu thiếu niên. Tô Tân Hạo nhanh tay bắt lấy một tờ giấy vừa bị hất lên trên không trung.
Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua tờ phiếu điền. Mấy chữ “Đơn đăng ký tham gia Liên hoan nghệ thuật dành cho học sinh phổ thông toàn thành phố lần thứ 5” uốn lượn bay vào mắt cậu.
Tô Tân Hạo thoáng lặng đi.
Một lát sau, cậu mới húng hắng lên tiếng: “Hey! Nhóc nói lắp! Đây là cái gì?”
Chu Chí Hâm giật nảy mình khi nghe thấy cách xưng hô vừa quen thuộc vừa xa lạ với giọng điệu vừa xa lạ vừa quen thuộc của người rõ ràng rất quen thuộc giờ lại phải vờ như xa lạ kia. Theo phản xạ có điều kiện, anh lập tức quay đầu lại nhìn.
Chính lúc ấy, lại một cơn gió nữa ập đến, cuốn lấy những trang giấy trắng nằm trên bàn, rồi thả nhẹ chúng xuống như những cánh hoa tuổi trẻ tinh khôi. Xuyên qua tất thảy những lấp lánh và thuần khiết ấy, ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau. Hệt như khoảnh khắc năm nào.
Chu Chí Hâm hoảng hốt đi vội xuống, giành lấy tờ giấy trong tay Tô Tân Hạo. Vo tròn lại. Từng mảnh hồi ức năm xưa.
“Rác… rác thôi ấy mà!”
Nói đoạn, anh lại vội vã quay đi.
“Tôi nghe thấy cậu hát rồi!”
Tai Chu Chí Hâm hơi ù đi, giọng nói người kia chồng lên một giọng nói khác vọng về tự thuở xưa cũ. Vừa khít! Ấm nồng. Và dịu êm.
“Nhìn không ra luôn đó! Thật sự là cậu cơ đấy! Có phải cậu giả vờ nói lắp không?” Tô Tân Hạo bước lên một bước, tiến sát lại gần Chu Chí Hâm.
“Mình… mình không… không phải giả vờ đâu!” Chu Chí Hâm quay người, vô thức đáp lại.
“Thật ra ấy mà! Tôi cũng muốn tham gia Liên hoan nghệ thuật nhưng mà tôi hát không được tốt cho lắm.” Tô Tân Hạo thoáng chút ngại ngùng nhìn người đối diện, rồi cũng lập tức lấy lại vẻ tự tin vốn có, “Nhưng khả năng đàn guitar của tôi được lắm đấy!”
Dừng lại đôi chút, cậu đưa ra lời khen thật lòng dành cho kia: “Không ngờ là cậu hát lại hay như vậy.”
Trái tim Chu Chí Hâm đập thình thịch.
Lớp học, bàn gỗ, bảng đen.
Ô cửa sổ, nắng vàng dịu, gió khẽ khàng.
Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và tờ đơn đăng ký.
Khung cảnh anh khắc ghi trong tâm trí mình suốt chục năm nay. Từng câu từng chữ, vốn dĩ cứ ngỡ chỉ còn có thể sống trong những giấc mộng ngọt mà Chu Chí Hâm ủ sâu nơi cõi lòng tối tăm chẳng để ai tìm thấy, ngày hôm nay lại một lần nữa được tái hiện.
Vẫn lấp lánh.
Vẫn ngọt ngào.
Vẫn khiến người ta rung động tới nhường ấy.
“Vậy… Có muốn cùng nhau không?”
Rõ ràng Chu Chí Hâm đã sớm đoán được Tô Tân Hạo sẽ nói ra câu đấy, thậm chí, anh còn biết cậu sẽ ngắt nghỉ thế nào, âm giọng ra sao, cảm xúc thế nào, nhưng chẳng hiểu sao, Chu Chí Hâm vẫn kích động y như lần đầu tiên nghe thấy.
Một người đàn ông 29 tuổi đã trả qua biết bao khó khăn trong đời, trong giây lát lại đột ngột trở thành cậu thiếu niên tuổi 19 ngây thơ, thiên chân và vẫn lắm khao khát, lắm niềm tin.
Chu Chí Hâm ngước nhìn Tô Tân Hạo, lời tới bên môi rồi lại chẳng sao bật thốt lên được thành tiếng.
Là đồng ý hay từ chối, chính Chu Chí Hâm cũng chẳng rõ ý định của mình.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng cả ngân hà đầy sao của người đối diện, đột nhiên nhớ tới những câu chuyện hai người đã cùng nhau trải qua, những lưu luyến và day dứt được ủ men lâu ngày càng khiến tim anh nhói đau hơn. Từng sợi dây thần kinh trong người đều gào thét muốn Chu Chí Hâm tìm cách chữa lành đi những vết hoen do lớp men kia gây ra.
Anh cũng muốn lắm chứ. Chỉ là, ngân hà vạn sao, Chu Chí Hâm sợ hãi mình sẽ hủy hoại nó lần nữa.
Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, mấp máy môi muốn nói ra lời từ chối.
Đúng lúc ấy, Tô Tân Hạo lại đột ngột xông lên một bước, dùng hai tay siết chặt lấy bả vai anh.
Điều này không có trong ký ức của Chu Chí Hâm.
“Sửa lại nhé!” Tô Tân Hạo nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh, nói, “Cùng nhau đi! Chúng ta!”
Ánh mắt nghiêm túc của cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mờ của Chu Chí Hâm, xé toạc đi tất thảy những vòng băng suốt mười năm qua được anh tỉ mỉ dùng để quấn chặt trái tim mình rồi lại một lần nữa, y như trong quá khứ, ghim vào đấy một sợi dây mới – một sợi dây kéo Chu Chí Hâm tới nơi gọi là ước mơ và khát vọng.
Chu Chí Hâm bàng hoàng nhìn chằm chằm đối phương mà chẳng thể phản kháng.
Tô Tân Hạo bấy giờ đã buông vai anh ra, thản nhiên nói: “Cứ quyết định vậy đi! Ngày mai gặp lại ở chỗ cậu từng ngồi hát đấy nhé!”
Nói đoạn, cậu khẽ cười, xoay người xách balo rời khỏi lớp học.
Cả căn phòng, chỉ còn lại mình Chu Chí Hâm vẫn ngẩn ra tại chỗ chẳng biết phải làm sao.
“Âm nhạc không xứng đáng sở hữu Tô Tân Hạo đâu” Câu nói lại lần nữa văng vẳng bên tai anh.
Chu Chí Hâm không biết âm nhạc có xứng đáng sở hữu Tô Tân Hạo hay không, nhưng Chu Chí Hâm biết, Tô Tân Hạo xứng đáng có được điều cậu muốn.
Đồng ý hay từ chối?
Đến hay không?
Đáp án nào mới có thể bảo vệ được ngân hà của anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top