Chuyện tình nông thôn
-
Tạ Ninh năm nay 22, vừa tốt nghiệp đại học, ra đời khi cha mẹ đều đã lớn tuổi nên từ nhỏ đến lớn luôn được chăm chút kĩ càng chứ không để nuôi thả như anh chị. Tốt nghiệp xong vốn cậu đã kí hợp đồng với một công ti thiết kế ở Thâm Quyến, thế rồi lại bị cha mẹ gọi điện triệu hồi về quê. Ở nông thôn dĩ nhiên không có công việc đúng chuyên ngành thiết kế, nhưng bố cậu trước khi về hưu cũng lên đến chức ủy viên trưởng, có điều lâu năm không qua lại với giới quan trường mấy nên chỉ xin được cho Tạ Ninh một chân trong phòng tài vụ nọ. Đổi lại thì chỗ làm gần nhà, ngày ngồi bus cả đi lẫn về chỉ mất nửa tiếng, chưa kể còn được cái danh công chức, lần nào kể ra mọi người cũng trầm trồ khen tiền đồ xán lạn!
Nhưng những chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là xã này cách trung tâm huyện không xa mà vô cùng thưa người, vấn đề chính nằm ở vườn Hồi Quy mà Chính phủ cho xây ngay vùng lân cận từ 10 năm trước.
Giống như ý nghĩa cái tên, vườn Hồi Quy đơn giản là nghĩa trang công cộng. Người dưới quê vốn mê tín, họ cho rằng nhà gần mộ phần thì phong thủy có tốt đến mấy cũng sẽ bị phá, bởi vậy chỉ nội 10 năm mà dân trong xã đã lục tục dọn đi gần hết, thậm chí kiêng kị đến mức sẵn sàng bỏ lên trung tâm thuê nhà trên chứ không đời nào ở lại. Dần dà, nơi đây chỉ còn lớp người lớn tuổi mẹ góa con côi không con không của để rời đi.
Ngày nào đi làm bus của Tạ Ninh cũng qua khu nghĩa trang đó hai lần, có điều đã tự nhận là thanh niên xã hội chủ nghĩa, cậu chỉ thấy những mê tín dị đoan đó thật thái quá.
Công việc của Tạ Ninh tương đối đơn giản, chủ yếu là quản lí sổ sách phân phát tài chính, dù không có background kế toán thì đầu óc thanh niên vốn nhanh nhạy, nhiệm vụ cũng đơn giản lặp lại, vì vậy chưa đến một tuần cậu đã quen tay.
Phiền phức duy nhất là lịch trực đêm hai ngày một tuần. Về cơ bản thì ban tài vụ không trực thuộc chính quyền huyện, nhưng do nơi này điều kiện đơn sơ, bọn họ không có chỗ làm độc lập nên buộc phải mượn dùng của địa phương. Quy định là phải có hai người chuyên trực, nhưng nhân sự văn phòng huyện đã ít lại còn không tính lãnh đạo, rốt cục phải nhờ thêm bên tài vụ mới đủ người.
Đã ăn nhờ ở đậu người ta nên ban tài vụ cũng không tiện từ chối. Cả ban được có ba người, văn phòng huyện đã lưu ý miễn cho Trưởng ban, chỉ giao nhiệm vụ trực cho hai nhân viên còn lại thay phiên. Tạ Ninh không thấy đề gì với yêu cầu này, nhưng ngoài mấy buổi đầu tuân thủ thì dần dà đồng nghiệp kia luôn lấy cớ dí ca trực lại cho Tạ Ninh—lúc thì con gái ốm, lúc thì vợ có việc. Tạ Ninh không tiện từ chối vì ai bảo cậu là người cô đơn, cha mẹ khỏe mạnh thì đã bận đi du lịch toàn quốc, mà một người bạn gái để bận tâm săn sóc cũng chẳng có nốt. Điều khiến Tạ Ninh bực mình là lần nào đồng nghiệp kia cũng để đến sát nút mới gọi, giống như hôm nay, hại cậu chạy ra bến bus lúc trời đã tối mịt, suýt nữa thì lỡ mất chuyến bus cuối cùng vào 8h.
Trời hè oi bức, Tạ Ninh chạy từ nhà ra đến nơi thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, lớp áo phông cứ thế dán chặt vào người. Bác tài chuyên chú lái xe ở phía trước, hành khách chỉ có một mình cậu. Xe đã khởi hành nhưng cửa sổ vẫn truyền vào gió nóng, Tạ Ninh chịu hết nổi đành phải vén áo lên lau mồ hôi trên cằm, cũng không ngồi nghiêm chỉnh mà chống tay lên cửa sổ, tham lam để mặt tiếp xúc gió thổi bên ngoài—tuy là làm vậy cũng chẳng có tác dụng mấy.
Cửa xe bus cũ kĩ "cọt kẹt" mở ra, chưa gì đã đến vườn Hồi Quy. Tạ Ninh chỉ nghe được tiếng mở cửa, cả người giật nhẹ vì cú phanh, song cũng không quay lại nhìn. Giờ này mà còn lên huyện thì chỉ có thể là nhân viên đi trực, tuy cùng là đàn ông nhưng cậu cũng không giao tiếp với bọn họ bao nhiêu, sắp làm được hai tháng rồi vẫn chưa nhận được hết mặt người ta.
Nhìn rồi mà không nhớ ra tên để gọi thì còn xấu hổ hơn, bởi vậy Tạ Ninh quyết tâm vờ như không biết cho đến khi bị điểm mặt gọi tên.
Xe lại chậm rãi khởi động, người kia đi qua Tạ Ninh tìm đến một chỗ ngồi phía sau, dường như cũng không có ý định chào hỏi. Bấy giờ Tạ Ninh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ đã vào núi nên nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, Tạ Ninh nãy mới đầm đìa mồ hôi giờ đã bị gió lạnh thổi đến gai người. Cậu sờ lên áo phông ướt sũng trên người, nghĩ nghĩ rồi ngồi lại tử tế, mở balo ra. Vì phải ở lại trên trấn một đêm nên Tạ Ninh có mang theo đồ sơ cua, áo chỉ có một cái nên nếu thay bây giờ thì mai sẽ không còn để thay giặt, nhưng mặc đồ ướt rất dễ dính cảm, cậu do dự một lát rồi thăm dò bác tài phía trên—từ góc độ này không nhìn thấy người ta nên coi như đối phương cũng không thể thấy mình.
Chỉ là đến khi tốc áo lộ ra vòng eo săn chắc rồi, Tạ Ninh mới nhớ ra hành khách ở phía sau. Cậu đột nhiên không chắc đối phương có phải dân trên trấn hay không, người kia từ khi lên xe cũng chẳng hề phát ra bất kì động tĩnh gì, cứ như thể chưa từng ngồi lên chuyến xe này.
Tạ Ninh vẫn giữ tay vén áo, quay đầu về phía sau—chỉ thấy một thanh niên trên dưới 20 ở hàng ghế cuối cùng đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc mái bị gió thổi hơi lòa xòa trên mi mắt, làn da trắng đến siêu thực, cứ như thể đang phát sáng trong màn đêm. Tạ Ninh có thể khẳng định mình chưa gặp đối phương bao giờ, bản thân cậu 1m80 ở trong thôn còn chói mắt đến vậy, mà người này nhìn qua đã thấy cao hơn, Tạ Ninh có mù mặt đến mấy cũng không có chuyện quên mất một ngoại hình chiều cao cỡ này,
Như nhận thấy cái nhìn chằm chằm từ Tạ Ninh, người kia đột nhiên quay lại cùng ánh mắt vô cảm khiến cậu bất giác rùng mình. Tạ Ninh vội vàng tránh mắt đi, cúi đầu lo cởi áo, đến khi cúi xuống lấy đồ trong balo mới cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang lướt dọc sống lưng trần của mình. Tạ Ninh chửi thầm trong lòng một tiếng, nhanh tay lấy áo mới tròng lên người.
Lúc này xe buýt đã đến bến, Tạ Ninh không quay đầu lại mà xách đồ chạy thẳng, từ khóe mắt trông thấy người kia cũng xuống theo—dáng người dong dỏng, sau chốc lát do dự trước ngã ba thì quyết định đi về phía Tạ Ninh.
Giao lộ này có một đường dẫn đến khu dân cư, một dẫn đến văn phòng huyện. Tạ Ninh không khỏi sinh lòng khó chịu, chẳng hay vì sao người kia phải cố ý đi theo mình. Cậu là một thằng đàn ông thân cao 1m8 cơ bắp rắn rỏi chứ không phải thiếu nữ nhỏ gầy yếu đuối, lẽ nào người kia lại còn định bày trò cướp bóc?
Tạ Ninh chân dài đi nhanh, nhưng người đằng sau cũng cao không kém, cả đường vẫn bám theo sít sao cùng ánh nhìn gắt gao, thiếu điều tia ra nguyên cái lỗ trên người cậu.
Đến mức không chịu được nữa, "Bố tiên sư cậu mà còn đi theo tôi thì..."—Tạ Ninh vừa chửi vừa quay lại, ấy vậy mà đằng sau chẳng hề có ai ngoài một đám ngài chen chúc bay dưới ánh đèn vàng nhạt nhạt, bóng in xuống đất to lên nhiều lần, nguồn sáng cũng vì bọn chúng mà không ngừng biến dạng. Đúng là chỉ có vùng thôn quê hẻo lánh mới dùng đến loại đèn đường cũ kĩ tồi tàn đã tuyệt chủng từ lâu trên các huyện thành như này. Tạ Ninh ngây người hồi lâu, rõ ràng cảm giác bị theo đuôi nãy giờ mà trước mắt lại không một bóng người, chỉ thấy nơi không có ánh sáng chiếu đến đen kịt cả vùng, hiển nhiên không thể so được với phố xá trong trung tâm. Con đường này một bên chạy dọc bức tường bao quanh trụ sở chính quyền, một bên là bụi cỏ cao ngang người, giữa hè đang xum xuê như vậy thì tối thiểu cũng phải truyền ra vài tiếng côn trùng ếch kêu gì đó, thế mà không gian lúc này lại im ắng đến rùng mình.
"Coong coong coong!" Tiếng động duy nhất phát ra từ phía trên khiến Tạ Ninh dè dặt ngẩng đầu lên. Phát hiện chỉ là đám thiêu thân va vào bóng đèn, Tạ Ninh bất giác nuốt nước bọt. Con đường không một bóng người này khiến cậu sợ hãi, Tạ Ninh đột nhiên quay lại chạy điên cuồng như bị ma đuổi, thẳng đến khi tới cổng cơ quan. Điểm trực của của cậu nằm trên tầng 3, người của văn phòng huyện ở tầng một nghe tiếng động chạy ra, trông thấy Tạ Ninh mạnh tay sập cửa đánh rầm rồi còn khom người hổn hển mới nói: "Tiểu Tạ, cậu chạy đến đây đấy à? Thế thì mệt chết, mau vào nghỉ đi." Người này là Lão Hà, chừng ngoài 30, quê ở đây nên giọng địa phương hơi nặng, "Ồ, kia là bạn cậu à? Mau dẫn bạn lên đi, để ai thấy lại phiền ra."
Văn phòng huyện có vài nhân viên là người địa phương, phần lớn đều đã kết hôn, đến buổi trực thường mang cả người nhà đến theo. Về cơ bản thì điều này trái với quy tắc, nhưng hầu hết đều nhắm mắt cho qua, chỉ cần không bị dân trên huyện báo cáo thì không thành vấn đề, mà Tạ Ninh có mang bạn bè trên thành phố về trải nghiệm nông thôn cũng là chuyện bình thường.
Vợ còn đang ở đây, Lão Hà nào còn hơi đâu quản chuyện nhà người, bởi vậy không đợi Tạ Ninh đáp lại đã vọt về phòng.
Tạ Ninh đờ người, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn phía sau. Giọng vợ Lão Hà hờn dỗi trách móc truyền ra từ trong phòng, nhưng chỉ sau vài câu dỗ dành từ người chồng đã chuyển thành nhưng tiếng thở nặng nề gấp gáp. Dưới chân Tạ Ninh đã run lẩy bẩy, hai tay cậu chống gối khom người, cứ thế bất động cho đến khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào mông mình—lạnh như băng. Tạ Ninh phóng thẳng lên tầng ba, mở phòng trực chạy vào, lập tức khóa chặt rồi quay người tựa lưng lên cửa. Toàn bộ quá trình mất chưa đến ba giây.
Tạ Ninh hiện tại nhễ nhại mồ hôi, quần áo trên thân đã lại ướt đẫm, vậy mà bên trong chỉ thấy lạnh tận xương tủy, cả người không ngừng run lên. Cậu vói tay vào túi lấy điện thoại, lập cập nhấn ba số trên bàn phím, không nghĩ được bất cứ điều gì trong lúc chờ kết nối, cho đến khi giọng nữ nhẹ nhàng lanh lợi từ đầu bên kia vang lên—"Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"A lô? Xin chào? Bạn muốn báo án sao? A lô?! A lô, bạn vẫn nghe được chứ?! A lô?!"
Điện thoại rơi sõng soài trên đất, nhưng Tạ Ninh không thể nhặt lại, cũng không cách nào nói được gì. Cả người cậu bị một thân thể cao gầy khác đè lên, tay ép sát vào cánh cửa, trên môi là nụ hôn lành lạnh từ đối phương. Tạ Ninh bỗng thấy toàn thân cứng ngắc như sắp thành cá ướp đông đến nơi. Đôi môi của người kia cười nhẹ, bắt đầu truyền hơi lạnh qua miệng cho Tạ Ninh...
Hết.
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top