[Qi Guan Yan] Chờ mãi
[Xin lỗi vì đã làm lạc mất link của tác giả]
// Nghệ sĩ Mã Gia Kỳ x rapper tương lai Nghiêm Hạo Tường
// Ngôi kể thứ nhất của Nghiêm Hạo Tường
Mã ca là một nhạc sĩ.
Tên đầy đủ của anh ấy là Mã Gia Kỳ và lý do anh ấy được gọi là Mã ca là vì tôi nghĩ rằng Mã ca nghe hay hơn Mã tiên sinh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ đi theo con đường này, hoặc tôi nghĩ anh ấy sẽ giống như một người bình thường, anh ấy sẽ thi vào một trường đại học yêu thích và sau đó tìm được một công việc phù hợp với anh ấy, gặp một cô gái, yêu cô ấy, kết hôn và có con.
Tại sao tôi nghĩ cuộc sống của anh ấy sẽ như vậy, chính vì Mã lão sư luôn ở mức xuất sắc. Từ khi học tiểu học, cậu ấy đã là đại diện học sinh phát biểu trên sân khấu hàng năm.
Lần đầu tiên tôi gặp Mã ca, tôi nghĩ đó là dưới gốc cây cạnh sân, lúc đó anh ấy sống cạnh nhà tôi, và bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt tôi.
Anh trở nên cao rồi cũng gầy hơn nữa.
Chúng tôi đã gần hai năm không gặp nhau.
Tôi nhớ anh ấy quá, không biết anh ấy thì sao.
Lần này, tôi theo nhóm sản xuất trở về Trung Quốc với ý định riêng của mình. Tôi muốn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24 của Mã ca. Tôi đã bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 23 của anh ấy. Tôi đã rất buồn và cũng đã chuẩn bị cho năm nay, nhưng khi đó tôi lại đang ở Canada, tôi vẫn chỉ có thể chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ vào lúc nửa đêm theo giờ Bắc Kinh.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm như Beethoven, có lẽ vì tôi không có tài năng. Các phím đàn bị tay tôi biến thành những tiếng ồn ào. Sau đó, tôi cũng trở thành một người làm âm nhạc, nhưng khác nhau Mã ca là anh ấy có một công ty và người đại diện một cách chính thức, còn tôi chỉ là một ca sĩ lang thang thích đăng một số bài hát do chính mình viết lên các nền tảng xã hội.
Một sự điểm khác biệt nữa là tôi muốn trở thành ngôi sao rapper.
Đôi tay của Mã ca vô cùng ấm áp.
Hôm nay anh mặc áo khoác đen lớn, nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra anh trong đám đông, hai năm trước tôi cố ý không chào mà biệt để đi du học để tìm lại ước mơ của mình, hai năm sau tôi thấy anh trên phố.
Tôi đứng cách anh gần chục mét mà hét lên gọi tên anh, thấy anh quay người lại, tôi liền chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh.
"Lâu rồi không gặp."
Tôi đã muốn làm điều này từ lâu, tôi đã nghĩ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần trên máy bay, và tôi nghĩ, khi gặp lại anh tôi nhất định sẽ ôm anh ấy với rằng: "Lâu rồi không gặp".
Phản ứng của anh ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ, nhưng có lẽ anh ấy đang trong cơn mê, nên khi hoàn hồn anh ấy kéo tay tôi vào một quán cà phê ở góc đường, trang trí ở đây gần với phong cách Scandinavia, gỗ thông, da bò, vải cotton thô, rơm .. Dường như hai năm sau, Mã ca vẫn thích không khí trang trại này.
Mã ca vừa gọi một cốc sữa ấm vừa ngồi xuống trong góc quán, tôi cũng giống anh ấy.
Tôi thực sự không biết người phục vụ sẽ nghĩ gì về chúng tôi, rốt cuộc uống sữa trong quán cà phê là một điều kỳ lạ.
Anh ấy cầm cốc sữa ấm và hỏi tại sao tôi quay lại mà không nói anh ấy. Anh ấy nói: "Em đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và phong cách ăn mặc cũng thay đổi. Em có quầng thâm mắt và chiếc vòng cổ của anh tặng em cũng không mang nữa."
Không ngờ rằng anh lại quan sát kỹ lưỡng như vậy, nhấp một ngụm cà phê trêu chọc anh, "Anh cũng đã thay đổi rồi, trở nên đẹp trai hơn, nhưng mí mắt vẫn vậy."
Anh ta nhìn tôi đầy giận dữ.
"Em vẫn còn ở chỗ cũ không hay đã chuyển đi rồi?." Anh nhìn tôi, tuy rằng mắt một mí, tôi vẫn là rất thích, không khỏi ghen tị cái này cặp song sinh mang phong cách châu Âu. Tôi luôn vỗ vỗ vào mặt anh, ngắm đôi mắt ấy.
"Em vẫn chưa tìm được nhà sau khi trở về Trung Quốc. Em nghĩ ở chỗ cũ là tốt rồi. Anh không phải vẫn chưa chuyển đi đó chứ? Hay vẫn còn sống cạnh nhà em?"
"Ừ." Anh chỉ đáp nhẹ lại tôi.
Ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi cửa ra khỏi nhà, ở bên kia đường Mã ca cũng vừa đi ra khỏi cửa.
Anh ấy vẫy tay chào tôi, rồi chạy đến và đưa cho tôi một bữa sáng.
Rất lâu rồi tôi không ăn sáng, ngày đêm ngược xuôi ở nước ngoài, tôi hình thành thói quen ngày hai bữa, thỉnh thoảng sẽ ăn cùng ăn bữa tối với đội, nhưng quả thật tốc độ giao đồ ăn nhanh của nước ngoài chậm hơn trong nước rất nhiều, khi nhận được hàng thì đồ ăn cũng đã lạnh đi rồi. Đối với đồ ăn nhanh, tôi vẫn thích món lẩu, xiên nướng hay xiên que nhúng vào nước lẩu tê cay đặc trưng, nhưng nếu Mã ca biết tôi ăn những thứ này, anh ấy sẽ giám sát dinh dưỡng của tôi mỗi ngày, nhưng nếu trong suốt hai mươi bốn giờ không có Mã ca thì ngày hay đêm cũng không có sự khác biệt.
"Buổi sáng em không quen ăn sáng. Anh biết em chỉ là lười làm, cho nên anh sẽ làm cho em."
Rõ ràng là tôi đã lớn, không còn là đứa trẻ mà anh ấy vẫn đối xử với tôi như là một đứa trẻ, ấy vậy tôi cũng lại thích thú, nhưng không biết liệu tay nghề của Mã ca có tiến bộ hơn so với trước đây hay không.
Tôi cầm lấy bữa sáng, trong lòng có một cỗ ấm áp, Mã Gia Kỳ đứng trước mặt tôi thỉnh thoảng mở miệng rồi lại đóng lại, hai mắt lơ lửng trên mặt đất, lông mày hơi cau lại.
"Anh có điều gì muốn nói?"
"Chỉ muốn hỏi tại sao em lại rời đi."
Tôi không nói nên lời, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn vào đôi mắt sáng của anh và đáp: "Có hai lý do, anh đoán xem?"
"Em lại để cho anh đoán, em biết anh thế nào cũng không đoán được." Anh đau lòng nhìn tôi.
Tôi cười khẽ.
Quả thực năm đó ra nước ngoài có hai lý do, một là vì ước mơ, hai là vì Mã ca.
Trong thời gian đó, một người bạn luôn hỏi tôi có phải tôi với Mã ca chúng tôi đã quá thân thiết rồi không? Tôi chợt hiểu cảm xúc khiến tôi vui sướng khi nhìn thấy Mã ca của mười mấy năm trước đó chính là thích, hóa ra là lặng lẽ khắc tên anh lên góc bàn cũng chính là thích anh, hóa ra lúc nào cũng nghĩ về khuôn mặt của anh đó cũng chính là thích anh.
Tôi vô thức hoảng sợ và lo lắng trong lòng, bố mẹ tôi đã nói rằng tôi không nên dính nên việc chuyện yêu sớm. Mã ca từ khi còn nhỏ chính là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong phố chúng tôi và tôi sợ anh ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa nếu anh ấy biết điều đó.
Tôi không dám nghĩ gì xa hơn về điều đó, sự thôi thúc bản thân nhanh chóng ra nước ngoài để dùng khoảng thời gian này làm nguội lạnh trái tim mình.
Mã ca đối với tôi đại khái vẫn như lần đấy, khi tôi còn nhỏ có một lần bà tặng tôi viên kẹo. Tôi nắm lấy viên đường trong lòng bàn tay và không chịu ăn nó, sau đó dưới tia nắng mặt trời nó tan chảy thành si-rô dính vào tay tôi nhớp nháp. Mã ca đưa tôi đi rửa tay và toàn bộ bàn tay đều là mùi kẹo trái cây.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ đoán được."
Tôi đã viết rõ ràng tất cả lý do trong bài hát, nhưng anh lại không để ý. Đây là suy nghĩ của tôi, là một rapperstar trong tương lai, tôi đã viết tất cả tình yêu của mình dành cho Mã ca trong bài hát và phát hành nó.
Mã ca không nói nên lời, chỉ có thể lôi tôi ra trạm xe, tôi không biết anh ta muốn làm gì, nhưng tôi cứ để anh ta kéo đi.
Nếu tình yêu phải được diễn tả bằng lời, thì những kẻ si tình phải làm sao?
Mã ca và tôi ở trong vòng an toàn tương ứng của bản thân, không ai muốn nhảy ra ngoài và chọc thủng lớp giấy cửa sổ ở giữa trước.
Tôi cuối đầu nhìn chiếc lá phong rơi xuống mương bên đường, hết gợn sóng này đến gợn sóng khác, tôi thấy hình tròn gợn sóng từ từ lớn ra ...
Anh ta kéo tôi lên xe.
Chúng tôi đang ngồi cạnh cửa sổ phía sau, chính xác mà nói, Mã ca đang ngồi bên cửa sổ, lúc này cửa sổ mờ sương, sau đó tôi nhìn thấy anh ta viết chữ đầu tiên của tên tôi lên cửa sổ ô tô.
Nếu tình yêu phải được diễn tả bằng lời, thì hay là những người câm mà ôm lấy nhau.
Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa là đến sinh nhật của Mã ca. Tôi dự định tặng anh ấy một món quà độc đáo, đó là một tờ nhạc phổ. Tôi hy vọng anh ấy có thể hiểu được trái tim tôi.
Còn Mã ca vẫn mang bữa sáng cho tôi đúng giờ mỗi sáng và nói rằng lịch trình của anh vào ngày sinh nhật sẽ dành cho tôi.
"Anh không đi chơi với bạn gái, mà sẽ ở cùng em cả ngày?"
Anh nghiêm nghị gật đầu.
Nói thật là từ nhỏ tôi thấy Mã ca rất đẹp trai, nên tôi thích đi theo Mã ca cả phố, đây là trường hợp khi còn nhỏ, bây giờ vẫn vậy. Vì vậy, tôi không từ chối Mã ca, ngược lại, tôi rất vui vì anh có thể dành một ngày cho tôi.
Thật ra khi ở nước ngoài tôi đã gửi rất nhiều thư cho Mã ca, những lá thư đó viết khoảng một tháng, thường là nhạc phổ mỗi tháng một lá thư. Có lẽ anh ấy cũng không bao giờ biết rằng, mọi suy nghĩ của tôi đều được ghi vào trong nhạc phổ. Vậy mà anh không thấy tình yêu của tôi dành cho anh được viết trong nhạc phổ, hoặc là anh nhìn thấy, nhưng vẫn không hiểu ý của tôi.
Tôi đã viết rất nhiều thư nhưng không nhận được hồi âm, tôi nghĩ rằng tôi đã viết sai địa chỉ.
Cá bơi trong nước, quay đầu đổi ý, chim lớn bay về phương Nam, mong nhớ ai về.
Tôi có lẽ hy vọng rằng tôi có thể trở lại Trung Quốc để gặp Mã ca càng sớm càng tốt.
Ngày xác định thay đổi mối quan hệ với Mã ca vào đúng ngày sinh nhật của anh. Anh ấy tỏ tình trước. Tôi đã đi ăn tối cùng anh và những người bạn chơi với anh ấy khi còn nhỏ, mặc dù tôi muốn dành một ngày chỉ có tôi với Mã ca, nhưng ngày sinh nhật rất quan trọng, vì vậy tôi đã rủ họ cùng đi ăn tối.
Một người bạn trong nhà hàng vô tình nhắc lại với Mã ca việc sau khi tôi ra nước ngoài, người bạn đó đã trêu chọc anh, nói rằng anh đã theo đuổi người đó quá lâu, bây giờ có nên bày tỏ rồi không?
Tôi cứ nghĩ rằng sự tốt đẹp của Mã ca đối với tôi chỉ là một thói quen, một thói quen mà anh đã hình thành từ nhỏ nên anh chỉ dành tình cảm cho tôi như những người bạn với nhau.
Bạn bè xung quanh ai cũng thúc anh ấy tỏ tình, anh chỉ vội trừng mắt nhìn người bạn đó rồi nắm tay tôi chạy đến chỗ vắng người.
"Anh nghĩ loại tỏ tình này nên được thực hiện khi chúng ta ở một mình, vậy bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Anh muốn tỏ tình với em."
Tôi đã không trả lời, hoặc chỉ là tình hình quá gấp và tôi không có thời gian để trả lời.
"Anh thích em. Anh đếm đến năm. Nếu em không nói gì thì xem như em đã đồng ý.
"Một...... Năm"
Khi tôi bình tĩnh lại, thì anh đã ngang ngược bỏ qua các con số mà đếm 5 rồi. Tôi ngước nhìn lên thì thấy anh tiến lên một bước chỉ cách tôi hai bước, tôi cứ tưởng anh sẽ đi tới, ôm tôi, không ngờ anh ấy chỉ xoa đầu tôi.
Anh chợt cười, tôi cũng cười theo, rồi thốt ra một lời mà bấy lâu nay chôn chặt trong lòng mà không nghĩ rằng sẽ có ngày được nói ra.
"Em thích anh từ lâu rồi. Em không biết anh có nhận được thư từ em hay không, nhưng em nghĩ nó không còn quan trọng nữa."
Vẻ mặt Mã ca đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh vươn tay ôm tôi vào lòng, giọng nói trong trẻo thì thầm bên tai tôi.
"Thật ra, anh đã đọc hết những bức thư em viết, nhưng lúc đó anh ngốc quá nên không hiểu. Đến bây giờ anh mới hiểu là em cũng thích anh. Anh đọc thông tin về em từ bạn bè, xong lại em hình lúc nhỏ của em, anh thậm chí đã chạy ra nước ngoài để bí mật gặp em một lần, anh đến thủ đô ở đó, nhưng anh không tìm thấy em. Anh cố gắng nghe những bài hát em đã nghe, đọc những cuốn sách yêu thích của em và địa điểm mà em đã từng đi đến. Sau đó cố gắng ăn cay, em luôn nói rằng nó có vị ngon, nhưng khi ăn mặt anh đỏ bừng anh không nghĩ điều đó tuyệt vời."
Tôi không biết anh đang cảm thấy thế nào, còn tôi rất vui vì anh biết rõ tâm ý của tôi; tôi cũng tức giận vì anh đã biết tâm ý của tôi nhưng lại bắt tôi chờ đợi quá lâu trong vô vọng; đau lòng vì anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của mình.
Khi tôi nghĩ rằng mình có thể chọn đồ đạc ở cùng người yêu đã chờ đợi bấy lâu nay, cùng chơi guitar, cùng nhau làm âm nhạc, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau đi dạo vào buổi sáng mùa xuân và cùng nhau đi trên con đường dài, trưởng thành cùng nhau, tôi cảm thấy không gì có thể ngăn cản chúng tôi thực hiện những điều đó.
Tan tiệc, tôi và Mã ca đang đi trên một con phố nhỏ, không biết từ đâu mà pháo hoa nổ trên trời, nhìn gương mặt Mã ca, tôi chợt nhớ đến câu hỏi của một đàn em khóa dưới. Cô ấy hỏi tôi một câu: "Tại sao đàn anh không xem xét nhiều cô gái xinh đẹp trong trường". Tôi đã không trả lời cô ấy lúc đó, tôi nói rằng tôi không biết, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã biết câu trả lời. Tôi hiểu rõ ràng rằng có rất nhiều người trên thế giới này giỏi hơn Mã ca, nhưng theo tôi, điều tôi thích là Mã ca, người đó là duy nhất.
Sau này Mã ca sẽ mua bữa sáng cho tôi, anh ấy sẽ giúp tôi sửa các lỗi sai trong nhạc phổ, anh ấy sẽ quàng khăn cho tôi vào mùa đông và ôm tôi vào lòng... Đây là điều mà người khác không thể thay thế được, nó là duy nhất. Nhẹ nhàng và cẩn thận chính là Mã ca của tôi.
Có tiếng chuông xe đạp vang lên ở bên đường, Mã ca kéo tôi sang một bên, rồi tôi ôm chầm lấy anh, tôi nói với anh.
"Mã ca, nếu anh có thể, em thật sự muốn ôm anh mãi mãi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top