Kuragari x Gokuraku x Garen_Mộng Ảnh (3)
(Demo)
Gokuraku để đôi chân mình trượt tới, tựa như một con mồi không nhận ra cái bẫy đang chờ sẵn, lặng lẽ tiến bước vào một thế giới đầy cạm bẫy.
Nhưng Garen biết rõ. Hắn cảm nhận được sự kìm nén trong từng chuyển động của người, như thể một cơn thịnh nộ đang âm thầm chờ đợi cơ hội để bùng nổ
Và rồi-
Không gian như đông cứng trong khoảnh khắc Gokuraku giơ tay lên__một cử chỉ đơn giản, không hề mang vẻ gì của một đòn tấn công. Tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc, hàng ngàn lưỡi kiếm rơi xuống như cơn mưa tử thần, không chút báo trước.
Bóng tối nuốt chửng tất cả, như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng. Xé toạc không gian, ánh sáng lóe lên như những tia chớp, máu bắn ra thành từng vệt đỏ thẫm, tô điểm cho đất trời một sắc màu rùng rợn. Lưỡi kiếm vẽ lên không trung những đường cong sắc lạnh, tựa ánh chớp xé rách bầu trời đêm, những đường cắt của sự sống và cái chết.
Lưỡi kiếm xuất hiện từ hư vô, sáng lấp lánh như những vì sao chói lọi, nhưng khi chúng bắt đầu lao xuống, bóng tối dường như bị chính sự sắc bén đó xé toạc thành từng mảnh. Chúng xuyên thấu màn đêm.
Từ nàng ư? Không.
Mà từ hắn__Garen, kẻ mà trong khoảnh khắc này hóa thành một cơn bão chiến tranh. Chúng không cần xuất phát từ đôi tay nàng, cũng không cần đến một câu niệm chú, chúng chính là hồi đáp lại của kẻ sở hữu lưỡi kiếm.
Gokuraku không làm gì cả. Chỉ đơn giản là chỉ tay, và chỉ với một động tác ấy, không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển, như thể trời đất cũng phải tuân theo mệnh lệnh của người. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hỗn loạn của cuộc chiến khốc liệt .
Chúng không cần mục tiêu.
Chỉ cần mệnh lệnh.
Garen run lên. Không phải vì sợ. Mà vì hưng phấn tột độ. Đây là cảnh tượng mà hắn khao khát. Một 'lưỡi kiếm' có thể tạo ra tàn sát, mà không cần đến chủ nhân ra tay. Hắn khẽ rên rỉ, giọng nói ngập tràn khoái cảm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt:
"Dù có che giấu yêu khí kỹ đến đâu..." Hắn rên rỉ, chất giọng như kẻ điên đang nhấm nháp vị rượu lâu năm nhất. "Ta vẫn ngửi thấy sát khí và mùi tanh của máu đấy~"
Garen ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng mùi vị của tử thần.
Hắn bật cười. "Kuhuhuhu~" Tiếng cười ngân dài, không phải vì thích thú với trận chiến, mà vì thích thú với kẻ đang đứng trước mặt hắn. Với quyền năng mà nàng vừa sử dụng. Với sức mạnh của chính hắn trong tay nàng. Hắn liếm môi, ánh mắt sáng rực như lửa cháy.
"Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người..."
Hắn chậm rãi áp sát hơn, ngón tay lướt nhẹ qua bờ vai trần của Gokuraku. Một cử chỉ vừa trân trọng, vừa quái dị, như thể hắn đang chạm vào một tạo vật tuyệt mỹ nhất mà mình từng thấy. Ánh mắt hắn, đỏ như vệt máu trên lưỡi đao, tràn ngập khao khát không cách nào che giấu.
"Ở gần ngươi thế này, có lẽ ta sẽ không còn khao khát máu nữa đâu."
Hắn thì thầm.Không phải lời hứa.Mà là một thứ tôn thờ điên loạn.Không gian lúc đó như vỡ vụn khi mà lưỡi kiếm đầu tiên xuyên qua da thịt. Không chỉ một, mà là hàng ngàn.Garen cười vang, tiếng cười của hắn không khác gì một bản hòa tấu quỷ dị, vang vọng giữa biển máu và thép lạnh.
Kuragari đứng đó, cơ thể hắn bị đâm xuyên bởi hàng ngàn mũi kiếm vô hình. Máu nhuộm đỏ không trung, tung tóe như những cánh hoa bị xé nát trong gió lốc.
Gokuraku lặng người.Lưỡi kiếm xuyên qua hắn.
Hắn không né tránh. Không phản kháng. Chỉ đứng yên và đón nhận.
Khoảnh khắc đó kéo dài như một cái chớp mắt, nhưng lại tựa như một đời người.
"Chết rồi sao?...."Gokuraku tự hỏi.Nàng không thể cảm nhận được yêu khí của hắn nữa. Cơ thể ấy, đôi mắt ấy, kẻ đã thốt ra những lời miêu tả ghê rợn về 'Suiren'—giờ đây nằm yên, nhuốm trong sắc đỏ.
*"Dù có mạnh đến đâu... cũng không thể chống lại một thứ mà mình không nhìn thấy."*Câu nói vang lên trong đầu cô lần nữaNàng không chắc mình có cảm thấy thỏa mãn hay không. Một phần trong tâm trí bảo nàng rằng đây là điều đúng đắn, rằng Kuragari đáng phải chịu kết cục này. Nhưng một phần khác lại thấy trống rỗng.
Garen không để nàng chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu.Hắn áp sát.
Hơi thở của hắn, lạnh lẽo và sắc bén như chính những lưỡi kiếm của mình. Những ngón tay hắn vuốt ve bờ vai nàng, trượt dọc theo cánh tay như thể tôn sùng từng đường nét.
"Yêu khí... ta vẫn ngửi thấy sát khí và mùi tanh của máu~"Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng điệu như vừa trêu chọc vừa khơi gợi.Rồi hắn bật cười—một tràng cười hoang dại và đầy phấn khích."Kuhuhu....Gokumei"Hắn đặt tay lên eo nàng, đôi mắt lóe lên vẻ si mê méo mó.
"Ngươi đang suy nghĩ điều gì?"Hơi thở hắn phả lên da nàng, làn hơi nóng bỏng nhưng cũng đầy nguy hiểm. Gokuraku không đáp lại
Bởi vì... nàng còn đang nhìn chằm chằm vào thứ nằm giữa biển kiếm.Kuragari."Hắn thực sự... đã chết chưa?"
Không có tiếng nói. Không có tiếng bước chân.Chỉ có đôi mắt đỏ thẫm đang dần mở ra giữa đống kiếm đâm xuyên qua cơ thể.
Một bàn tay khẽ cử động. Rồi một bàn tay khác.Không lâu sau đó, toàn bộ cơ thể hắn cũng chuyển động.
Chậm rãi.Cứ như thể chưa từng bị tổn thương.Kuragari ngẩng đầu, miệng hắn vẽ nên một nụ cười méo mó.
"Đáng tiếc thật. Nghĩ có thể giết ta bằng thứ này sao?...Cho dù có là đao kiếm..."Hắn dùng một tay kéo lưỡi kiếm ra khỏi ngực mình. Máu vương vãi trên đầu ngón tay, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm.Hắn bước về phía trước, lướt qua những lưỡi kiếm cắm trên mặt đất, cho đến khi chỉ còn cách Gokuraku vài bước chân.
"Ta thích lắm."Giọng hắn nhẹ như hơi thở."Ta thích nhất là ăn nỗi sợ hãi của những kẻ gan dạ như ngươi đấy, Gokuraku."
Bàn tay hắn khẽ nâng lên, như thể muốn chạm vào gương mặt nàng.
"Nhưng mà......thật phiền phức khi bị xen ngang thế này..."
Hắn không chạm vào.Không vội vàng.Hắn chỉ đơn giản là thưởng thức biểu cảm của nàng.Hắn muốn chơi đùa thêm chút nữa.
*Xoẹt!*
Không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả không gian bỗng chốc bị nhuộm bởi ánh sáng sắc lạnh của hàng ngàn lưỡi kiếm. Chúng lao xuống.
Nhanh.
Tàn bạo.
Một trận mưa kiếm trút xuống từ hư vô, nhắm thẳng vào Kuragari. Ánh mắt hắn lóe lên một tia bất ngờ. Không phải vì sợ hãi. Chỉ là... hắn không nghĩ sẽ bị phản công nhanh đến vậy. Nhưng bất chấp thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn mỉm cười.
Đôi mắt hắn chỉ chăm chăm vào kẻ đã ra tay. Garen.
Trong khi đó, Gokuraku không đáp. Cô đã bất ngờ sau đó nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng giữa đám kiếm, một khung cảnh nhuốm màu đỏ của máu tươi
Garen cười nhẹ, hạ giọng gần như thì thầm bên tai nàng:
"...Ồ, đừng nhìn ta như thế." Giọng nói trầm bổng, mang theo ý cười của Garen vang lên một cách dễ chịu giữa bầu không khí căng thẳng, như thể hắn đang muốn phá vỡ sự im lặng nặng nề xung quanh.
"Ngươi giận sao? Giận vì lúc đó biết rằng tên đó vẫn chết mà chẳng thèm nói với ngươi một tiếng hử?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
"Kihihi... Bởi vì ta muốn thấy phản ứng đó của ngươi."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, mỗi câu từ phát ra như thể hắn đang thưởng thức khoảnh khắc này chẳng khác gì một món ăn ngon lành mà chỉ mình hắn mới có thể nếm trải.
Tuy nhiên, phản ứng của Gokuraku chỉ là một ánh nhìn đầy phiền phức, không buồn đáp lời. Khi đó, giây phút bấy giờ, mọi âm thanh xung quanh dường như lặng đi. Khi cơn gió lạnh thổi qua, cô vẫn đứng đó, bất động. Không phải vì do dự. Mà là...khi đó nàng đã không thể cử động, mọi thứ như bị đông cứng lại trong một khoảnh khắc dài dằng dặc.
Kuragari tiến tới, từng bước một, với ánh mắt sáng rực đầy hứng thú. Hắn nhận ra sự bất thường của nàng__cảm giác như một con mồi sắp bị tóm gọn và Gokuraku cũng nhận ra điều đó. Dường như cả hai bọn họ đều đang nắm rõ về thế cục đang diễn ra. Gokuraku khẽ liếc sang Garen, giọng nói trầm xuống:
"Lúc nãy... là ngươi làm đúng không?"
Sự im lặng kéo dài trước khi Garen bật cười khe khẽ, thưởng thức khoảnh khắc hồi hộp này. "Hửm? Ah~ Thật tinh ý, Gokumei."
Hắn đặt tay lên vai nàng, những ngón tay vuốt nhẹ xuống cánh tay như thể tán dương. Rồi hắn cúi sát hơn, giọng nói đầy bí hiểm.
"Sao thế? Ngươi mới nhận ra à?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, ánh sáng và bóng tối như hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí tràn đầy bí ẩn.
"Ngươi sở hữu ta, Gokuraku."
Hơi thở hắn phả lên cổ nàng, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhẹ nhàng mà đầy uy lực.
"Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó."
Nụ cười của hắn trở nên méo mó, chứa đựng sự mời gọi và nguy hiểm trong từng từ ngữ. Gokuraku cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Dưới ánh sáng mờ ảo của các lưỡi kiếm, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo và căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự kết nối giữa nàng và Garen trở nên dày đặc . Nàng nhận ra mình đang đứng trước một sự thật không thể chối bỏ. Giờ đây nàng đã hiểu....Thanh kiếm này chính là một lời nguyền.
Garen bật cười, một âm thanh vang vọng giữa trời đêm tĩnh lặng như thách thức.
"Ah, Gokuraku, ngươi thật sự là một mảnh ghép thú vị trong trò chơi này. Ta không hề mưu cầu sự phục tùng của ngươi. Chỉ là, ta muốn xem ngươi sẽ đi đến đâu khi sức mạnh ấy ở trong tay."
Hắn lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào nàng như thể đang chờ đợi phản ứng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top