Nan Vong

Từ sau ngày tỏ tình, Kim Long và Ngọc Mỹ vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, trong sáng của tình yêu đầu đời. Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều mong muốn có một kỷ niệm thật đặc biệt để đánh dấu chặng đường mới. Và rồi, đêm Noel năm đó, Kim Long đã quyết định tạo bất ngờ cho Ngọc Mỹ.
Trưa ngày 24, khi đến lớp, Ngọc Mỹ bất ngờ thấy một lá thư nhỏ nhét trong túi sách của mình. Vẫn giọng văn quen thuộc, chữ viết hơi nguệch ngoạc nhưng tràn đầy chân thành:
"Tối nay, 7 giờ, anh đợi em trước rạp Đại Đồng. Nhớ mặc áo ấm nhé . Mong gặp được em, người yêu của anh."
Ngọc Mỹ khẽ cười, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Kim Long chủ động hẹn hò. Cô cảm thấy lòng mình rộn ràng như có hàng trăm cánh hoa rơi trong gió.
Chiều tối, Kim Long đã đạp xe thật nhanh đến trước cổng nhà Ngọc Mỹ. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len trắng, quàng khăn đỏ, trông xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ.
— “Lên xe nào, công chúa của anh.” – Kim Long cười tươi, vỗ nhẹ vào yên xe phía sau.
Ngọc Mỹ bật cười, nhẹ nhàng ngồi lên xe. Từng cơn gió đêm Noel se lạnh thổi qua, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh. Kim Long vừa đạp xe, vừa khe khẽ hát một khúc nhạc Giáng Sinh, còn Ngọc Mỹ thì khẽ tựa vào lưng anh, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc giản dị này.
Rạp Đại Đồng đêm nay đông nghẹt người. Ai cũng háo hức tận hưởng không khí Giáng Sinh. Kim Long nắm tay Ngọc Mỹ len lỏi giữa dòng người để mua vé. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi bàn tay họ chạm vào nhau.
— “Phim gì vậy anh?” – Ngọc Mỹ tò mò.
— “Một bộ phim tình cảm của Hong Kong, nghe nói rất hay, anh nghĩ em sẽ thích ” – Kim Long nháy mắt.
Cả hai bước vào rạp, tìm chỗ ngồi. Đèn vừa tắt, màn ảnh lớn sáng lên. Bộ phim bắt đầu. Nhưng dường như cả Kim Long và Ngọc Mỹ đều không hoàn toàn tập trung vào nội dung của bộ phim .
Có đôi lúc, Kim Long khẽ quay sang nhìn Ngọc Mỹ. Cô chăm chú xem phim, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Kim Long bỗng cảm thấy tim mình rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ấy , anh đưa tay ra… khẽ nhẹ tay nắm lấy tay cô , bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp .
Cô hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. Ngược lại, cô cũng khẽ siết nhẹ tay anh, như một sự đáp lại hành động của anh .
Giữa không gian rạp tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình, hai người họ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau. Đôi khi, họ lén nhìn nhau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương lại vội quay đi, ngượng ngùng nhưng hạnh phúc.
Đêm Noel năm ấy, họ không cần lời nói, không cần món quà xa hoa. Chỉ cần một bàn tay nắm chặt, một ánh mắt trao nhau, thế là đủ cho một kỷ niệm không bao giờ quên.
-----------------------------------------------------------
Mai là 14/2 rồi mn he 😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top