Unfriend
Catalpaca: Màn cầu hôn thật là lãng mạn đúng không mọi người. Và để nhanh chóng kết thúc chương trình cho hai vị thần của chúng ta đi hẹn hò thì đây là chuyên mục cuối cùng của ngày hôm nay. Giải đáp thắc mắc cho vỏ hoa con.
Câu hỏi được đưa ra nhiều nhất chính là tại sao ngày đó thần ước mơ lại unfriend thần giấc mơ.
Kì bí này chấn động giới mộ điệu đến tận bây giờ, không biết có thể giải đáp cho bọn em không ạ?
Peanut: Anh Sanghyeok ảnh *** xong anh *** rồi lại ***
Deft: Khoan khoan..
Faker: Từ đã...cái này kể trên sóng cũng được à?
Catalpaca: À, phải ha. Vị nào thua chồng em và chồng anh Wangho 10 tuổi vui lòng bỏ qua phần này.
★★★★★★★★★★★★
Han Wangho vừa đáp máy bay sau chuyến công tác 2 tháng, thấy chồng mình liền mè nheo than thở.
"Anh Sanghyeok, mệt quá đi~ em muốn đi ăn canh bánh gạo~"
Và đương nhiên Lee Sanghyeok gã luôn chiều chuộng mọi yêu cầu của em, bất kể là điều gì.
Trân quý nhà gã thèm ăn canh bánh gạo ở quán tận ngoại ô? Đơn giản.
Em nhỏ thích ăn canh bánh gạo nhưng uống cùng rượu soju? Không thành vấn đề.
Bé con say xỉn không chịu ngồi ghế phụ, trèo qua ghế lái lấy vô lăng làm tựa lưng, lấy đùi gã làm ghế? Ừ thì, gã rất lấy làm vinh hạnh.
Cục bông gã đang ôm dụi đầu vào cổ gã làm nũng, tay thì luồn vào trong áo gã sờ soạng? Không sao, gã cực kì tận hưởng giây phút dính người này.
Nhóc hồ ly trong lòng liên tục gặm nhấm yết hầu dụ hoặc gã nổi lửa ngay rìa thành phố? Được rồi, gã cũng chẳng nhịn thêm được giây phút nào nữa.
Giờ đây gã muốn giấu em đi cho riêng mình, gã tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai diện kiến một hồ ly Han Wangho đầy yêu kiều đang đòi hỏi dục vọng đâu.
Gã thở một hơi nặng nề khi nhìn cổ áo đã lệch hẳn sang một bên của em nhỏ, khoe toàn bộ làn da trắng sáng cùng xương quai xanh quyến rũ.
Và gã cũng chẳng nhất thiết phải kìm nén dục hoả trước người bạn đời của mình. Gã nhớ da diết đôi môi xinh đẹp của bé cưng nhà gã. Môi em như kẹo marshmallow vậy, mềm mại và ngọt ngào khiến gã mê đắm không nguôi. Mặc dù gã không hề ưa đồ ngọt tẹo nào nhưng vị ngọt nơi em là ngoại lệ.
Sau nụ hôn ẩm ướt chất chứa đầy sự nhớ nhung trong 2 tháng xa cách, gã âu yếm vuốt ve lưng bảo bối trong lòng đang nóng vội cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Nhưng có lẽ men cồn làm em hấp tấp hơn mọi ngày, mãi chẳng thể cởi cho xong, em bỏ cuộc.
Gã thấy tối nay em thật sự rất gấp gáp, còn gã thì sắp phát điên khi chứng kiến cảnh em chẳng buồn cởi hẳn cái áo thun đang mặc mà chỉ vén lên rồi dùng miệng nhỏ ngậm nó, lại còn tự chơi đùa hai điểm hồng trước ngực trong khi bờ mông cong vểnh của em đang cật lực chà sát thứ lộm cộm bên dưới lớp quần tây của gã.
ーNếu thiên đạo đưa gã quyền tự chọn cách chết của mình, vậy gã sẽ chẳng chần chờ gì mà chọn chết trên người emー
Gã biết đây là dòng suy nghĩ đến từ lí trí cuối cùng của gã.
Gã nhào đến, ỷ vào bàn tay to dài hơn mà dùng một tay bắt lấy hai cổ tay em, cố định chúng phía trên trần xe. Tay còn lại giữ eo và lưng em thuận tiện cho môi lưỡi gã chăm sóc hai hạt đậu căng mọng em vừa tự nghịch kia.
Gã giam cầm em trong hơi thở chiếm hữu nhưng hành động của gã lại quá đỗi dịu dàng. Gã không muốn bảo vật mình trân quý có bất cứ tổn hại nào đâu.
Ừm, nhưng em của gã thì không hài lòng với chuyện này cho lắm. Em dùng chất giọng nũng nịu gã mê đắm cầu hoan ái
"Hức...em khó chịu lắm...anh mau cho vào đi mà~"
Như đã nói, mệnh lệnh của em, gã sẽ luôn tuân theo nhưng với điều kiện tiên quyết là em sẽ không có bất kì thương tổn nào. Vì vậy, gã luồn tay vào nơi cánh mông em bắt đầu nới lỏng.
Gã lần mò bên ngoài vần miết cánh hoa rồi từ từ xâm lược đến nhuỵ hoa mà khuấy đảo. Ngón tay thon dài nhẹ gãi lên vách tường mềm mại. Gã quen đường quen nẻo tiếp cận nơi mẫn cảm.
"ưmm~"
Gã si mê nhìn em hưởng thụ khoái cảm gã tạo ra. Em cong người ưỡn ngực, chân kẹp chặt hông gã, đôi môi run rẩy những tiếng ca của ái tình.
Nơi cửa hoa ướt đẫm đóng mở mời gọi dị vật tiến vào sâu hơn. Đáp ứng lời mời, ba ngón tay gã xâm chiếm mạnh hơn tập trung chỉ một chỗ nâng khoái cảm lên mức cao nhất. Tay còn lại của gã cũng bận bịu chăm sóc cục cưng phía trước, dần dà nấm nhỏ cương trướng không nhịn được mà phun trào dòng sữa đặc quánh.
Gã gấp rút tính thay thế ngón tay bằng một cây nấm lớn thì em bỗng dưng lè nhè "Haneul-sii..." rồi gục vào hõm cổ gã thở đều!?
Gã, Lee Sanghyeok, thần giấc mơ còn không rõ tiếng thở này có nghĩa là gì sao.
Han Wangho ngủ con mịe nó rồi❕
Bé con hồ ly quyến rũ gã đòi dập lửa tình, xong rồi thì mặc kệ thằng em gã dựng như túp lều thậm chí khoá quần còn chưa hề mở ra. Và điên tiết hơn là bảo bối của gã ở trong lòng gã LOÃ LỒ, GỌI TÊN THẰNG KHÁC KHÔNG PHẢI GÃ❗️
Chắc chắn Lee Sanghyeok say rồi. Gã không uống rượu cùng với canh bánh gạo như em, chỉ có thể là trong lúc gã và em hôn nhau men cồn cũng ngấm vào người gã. Chứ không thể nào gã tỉnh táo mà tai gã nghe em gọi nhầm được.
Gã không say? Vậy tại sao gã lại mất lí trí mà ở đây, phạm vào luật thiên đạo?
Đúng, trong cơn hoả dục bất mãn bị em ngó lơ, gã đã dùng năng lực của thần giấc mơ xâm phạm mộng cảnh của em.
Tuy gã là thần giấc mơ nhưng dù là thần là quỷ là người thì ngoài đối tượng nhiệm vụ ra gã không được phép tiến vào giấc mơ của bất kì ai. Giờ gã nên làm sao đây?
Rút lui khỏi mộng cảnh ngay lập tức để được giảm án? Hay cố chấp thâm nhập tìm em hỏi cho ra nhẽ?
Gã chẳng chần chờ gì mà chọn vế sau. Bởi gã chợt nhớ đến bức hình gã lỡ tay tim trên sns id @skylols2 đã chụp cùng người dùng @wanghohan98 nhà gã nơi em đi công tác.
Mộng cảnh của em cũng xinh đẹp như em vậy. Trăng sao lấp lánh, cây cầu vững chắc bắc qua dòng suối nhỏ, từng cành hoa chiếc lá mơn mởn rung rinh theo làn gió trời. Không khí ấm áp và dễ chịu tựa hơi thở mùa xuân, lại như thể mùi hương dịu nhẹ phát từ em. Gã ngập tràn trong sự thư thái và bình yên, cảm nhận rõ ràng từng giọt sương sớm bay lơ lửng trong không gian mà em sáng tạo ra.
Gã phát giác bản thân nhẹ nhàng như đang rơi từ cành của cây trái cấm chốn địa đàng, gã tựa Adam bị xúc giác ngọt ngào dụ dỗ phạm tội. Giống như em vậy, nó mê hoặc gã dạo chơi thêm nữa, nơi mà màu sắc hương thơm hòa quyện vào nhau để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của tâm hồn em.
Gã tìm được em rồi. Han Wangho của gã đang thong dong ngồi trên một đám mây bay là là trên những cánh hoa. Em thấy gã liền nhảy xuống, đeo bám trên người gã như một con gấu koala. Gã sợ em té ngã, vội vàng đỡ lấy mông em bé. Nhưng gã không sờ được đệm thịt quen thuộc mà thay vào đó là xúc cảm mềm mại của lông mèo.
À, không phải mèo. Là lông đuôi của một bé cáo, cáo bạc.
Là loài được coi là biểu tượng của sự tinh khôi, quý phái, cáo bạc có bộ lông mềm mại, đôi mắt sáng lấp lánh, như những viên ngọc trai sắc sảo. Mũi nhọn và thanh thoát, tạo nên vẻ dễ thương và đáng yêu như Han Wangho vậy, đặc biệt là về độ quý giá.
Gã có nằm mơ đâu, đây là giấc mơ của em mà, sao lại có phúc phần to lớn này cho gã chứ. Gã thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng cảnh được chiêm ngắm dáng hình nhân thú của em nhỏ.
Đôi tai cáo nhọn lấp ló giữa đám tóc màu xám mềm mượt kết hợp với sự thanh tú sắc sảo, gương mặt em làm gã chẳng thốt ra được từ nào. Đuôi xám dài của em đong đưa cuốn lấy tay gã, rồi lại như có như không phe phẩy nơi đáy quần đã độn lên to trướng của gã.
Gã chợt sực nhớ nguyên nhân gã bất chấp luật trời xâm phạm nơi này. Gã phát tay một cái rõ kêu vào bờ mông căng mọng của em. Cùng lúc, tiến tới đám mây vẫn đang đợi chờ sự điều khiển, gã đè em xuống thân. Thô lỗ tách hai chân em ra giải phóng thứ cứng nóng bên dưới, lập tức đâm vào.
"Bé con, sao có thể để Kim Haneul ôm eo bé con của anh như vậy hả?"
Han Wangho cong người khó khăn tiếp nhận cự vật đột ngột tấn công. Nước mắt cũng theo đó chảy ra nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời gã
"Hức...k-không có, ưm~ là em đứng trên tuyết không vững nên mới đỡ em..."
Em tốn rất nhiều công sức để nói cho hoàn chỉnh trước sự đưa đẩy hông dồn dập của gã.
Gã không hài lòng với câu trả lời của em nên càng ra vào mạnh bạo hơn, ra tay cũng không dịu dàng nữa khiến hai cánh mông đã lằn rõ vết đỏ.
Gã nghe thấy em thút thít liền kịp nối lại sợi dây lí trí. Giọt nước mắt của em chính là thứ dập lửa điên của gã hữu hiện nhất. Gã cẩn thận nâng mặt em lại nhẹ nhàng vuốt tóc rồi lại mân mê đôi tai cáo
"Bé con, em là trân bảo của anh, anh không muốn ai chạm vào quý giá của anh cả. Hiểu không?"
Em dụi vào tay gã lấy lòng
"Wangho biết rồi mà~ Đừng tức giận nữa có được không, daddy?"
Chết tiệt.
Gã thật sự sắp chết trên người em mất. Gã cá chắc rằng em không chỉ có sự tinh ranh của loài cáo mà cả khả năng quyến rũ chết người của cửu vĩ hồ trong máu. Em còn có cả năng lực lôi sự điên cuồng ẩn sâu trong gã ra ngoài ánh sáng nữa
"Được thôi bé con. Em gọi daddy nhiều một tiếng thì daddy cũng bớt phạt em một chút nhé"
Gã điên dại day cắn hai nụ hoa trước ngực em, nó còn đẹp đẽ gấp trăm lần so với bất cứ loài hoa nào trong thế giới này.
"Em đau"
"Hửm?"
Em có chút run rẩy vì bị gã áp nằm xuống đến mức em và đám mây hoà làm một, không hẳn là đau chỉ là em cảm thấy không thích cảm giác sắp rớt khỏi đám mây mà thôi. Em tận dụng cái đuôi dài gãi nhẹ cánh tay gã nỉ non
"Daddy~ làm ơn nhẹ nhàng với em chút"
Gã chịu hết nổi rồi. Gã cuốn em vào một nụ hôn của lưỡi và nước bọt. Sau đó gã rời bờ môi đã bị gã hành cho sưng đỏ mà rê đến cổ, đến ngực rồi tới bụng. Gã rải lên cơ thể xinh đẹp của em những đoá hồng hoan ái được tưới tiêu từ biển tình.
Gã cứ thế, cứ thế nhét đầy nụ hoa rồi lại rút ra cướp lấy mật ngọt. Tai gã nghe tiếng rên rỉ thánh thót của em tựa lời cổ vũ gã năng suất hơn nữa.
Gã vầy vò em suốt đêm cho đến lúc em ngất trong chính mộng cảnh của mình mới buông tha. Gã chu đáo chỉnh trang lại cho em rồi thoát ra khỏi mộng cảnh, cẩn thận đưa em về.
___
Sáng hôm sau Lee Sanghyeok nhìn em bé vẫn tươi vui cười đùa cùng gã, gã yên tâm phần nào. Có lẽ em không nhớ chuyện giấc mơ đêm qua, gã không nên lo lắng như thế.
Không. Lee Sanghyeok, gã phải lo sợ đi.
Xinh đẹp của gã vừa dùng gương mặt ngây thơ cùng nụ cười trái tim gã yêu mến du dương hỏi gã rằng:
"Anh Sanghyeok, anh đoán xem đêm qua trong mơ em gọi anh là daddy bao nhiêu lần? Anh là thần giấc mơ mà không được đoán sai đâu đó, sai là nửa năm tới em qua nhà Siwoo ở, hỏng có được gặp em đâu á nha~"
Đoán được chứ, gã biết rất rõ là đằng khác.
32 lần.
Em cười tươi thật đấy. Ôi nụ cười láu cá này. Em thừa biết xem lại giấc mơ gã không nhúng tay là việc không có trong phạm vi năng lực của gã kia mà.
Em nghi ngờ gã nhưng vẫn trao cho gã quyền tự thú. Gã đang rất rối ren, cân so thiệt hại để chọn đáp án đây. Đầu thú vớt vát sự khoan hồng từ em hay cố tình sai để rồi không được đụng vào em tận nửa năm?
Gã thiếu hơi em một ngày thôi đã muốn bệnh lắm rồi sao có thể chịu đến nửa năm được. Đôi môi mềm mại, giọng nói líu lo, gương mặt mỹ miều ấy gã còn ước được gần chúng từng giây phút một thì chẳng lạ gì khi gã chọn cách thành thật cùng em.
Gã ngập ngừng nói ra một con số.
Em vẫn cười cùng gã, nhưng tay thì bấm một dãy số
"Son Siwoo, đá thằng Jaehyuk đi, tao sẽ dọn nhà qua đó, đến rước tao ngay・lập・tức"
Lee Sanghyeok hoảng hốt, sao lại đòi bỏ nhà đi rồi.
"Wangho em s-"
"Anh Lee Sanghyeok, em đang rất tức giận. Em không muốn nghe thêm lời nào nữa. Em hết giận sẽ về nên là tạm thời đừng níu kéo em"
Gã rối rắm bất lực nhìn em trèo lên xe lao vút đi. Vì hạnh phúc hôn nhân hai nhà gã vội vàng bắt điện thoại liên lạc với đầu cầu Trung Quốc, hối Park Jaehyuk về gấp.
Sau một ngày lởn vởn nhà Son Siwoo một mình, đêm đến có thêm Park Jaehyuk chịu cảnh cùng, thật may em đã bớt giận, chịu nói chuyện cùng gã rồi.
Thì ra em không giận vì gã bắt em gọi gã là daddy mà em tức chuyện gã lại lần nữa vì em mà làm trái nguyên tắc của thần. Em sợ thiên đạo trách phạt xuống tổn thương gã.
Gã hiểu em thêm một phần lại càng yêu em thêm mười phần. Gã chân thành xin lỗi em hứa không có lần sau, sẽ coi trọng bản thân như trân quý em vậy.
Và rồi ngay sau đấy gã biết hình phạt cho việc gã phạm luật thiên đạo tự ý xâm nhập mộng cảnh là gì rồi. Em bảo rằng đó là trừng phạt nhỏ để nhắc nhở gã nhớ.
Gã bị Han Wangho - bạn đời của gã UNFRIEND!!
★★★★★★★★★★★★
Catalpaca: Vậy là chúng ta đã giải đáp được bí ẩn unfriend rồi nha các xinh đẹp ơi.
Deft: Bạn Faker này, tôi thắc mắc là bạn đã được thần ước mơ kết bạn lại chưa nhỉ?
Faker: Vẫn chưa. Bé ơi, bé add lại anh đi mà
Peanut: Em thấy nó không quan trọng lắm á mọi người. Dù sao hai bọn em kết hôn rồi, cũng ở chung với nhau, có gì thì ôm nhau tâm sự chứ sao phải nói chuyện qua sns đúng không anh Sanghyeok?
Faker: Ừm ừm, vậy mình về ôm nhau tâm sự nha
Catalpaca: Vâng, em nghĩ chương trình cũng hơi dài rồi, chắc mọi người cũng thấm mệt. Vậy chúng ta kết thúc phát sóng tại đây nhé!
Deft: Cảm ơn hai bạn đã trích ra chút thời gian đến đây
Faker: Chúng tôi cũng rất cảm ơn mọi người.
Catalpaca: Dạ, hi vọng hai vị thần của chúng ta sẽ trải qua lễ thất tịch thật hạnh phúc ạ
Peanut: Ngưu lang Deft và chức nữ Catalpaca cũng hãy tận hưởng trọn vẹn nhé
DeftCatalpaca: Chúc mọi người...
Fakenut: THẤT TỊCH VUI VẺ!!!!!
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top