1

Tác giả: D

Thể loại: hiện đại, ảm đạm, mẹ của Elk tái hôn cùng ba của ON

Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, hy vọng mọi người không áp đặt vào đời thật.

Bối cảnh phức tạp, nội tâm nhân vật phức tạp.

Truyện sẽ có một ít Missing x Elk, mọi người không thích vui lòng bỏ qua.

1.

Tôi rất ít khi tự xưng là "anh" trước mặt Lạc Văn Tuấn, nói chính xác thì tôi chỉ xưng duy nhất một lần như thế vào hôm đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Năm đó tôi chưa tròn mười sáu, mẹ đưa tôi đến trước một căn biệt thự xa hoa mà trước giờ chỉ từng thấy trên tivi. Bà kiễng chân, gắng hết sức ôm chặt lấy tôi, hạt ngọc trai to trên sợi dây chuyền trước ngực cấn đến mức khiến tôi đau nhói. Khi bà cất tiếng, giọng còn run rẩy hơn, không rõ là nghẹn ngào cố nén nước mắt hay là vì hạnh phúc quá. Bà nói: "Mộng Mộng, mẹ nhờ con đấy."

Thật ra mẹ ít khi gọi tôi bằng cái tên này. Nghe bảo lúc bà mang thai, bà thèm malatang vô cùng, cứ ngỡ rằng sẽ sinh con gái, ngay cả tên cũng chuẩn bị xong rồi - Triệu Mộng Lộ. Chỉ là cuối cùng lại chẳng được như ý.

Thường thì mẹ gọi tôi như thế, nghĩa là bà đang cảm thấy yếu đuối. Chẳng hạn như lúc năn nỉ tôi hãy ở yên trong phòng đừng gây tiếng động, đừng làm phiền 'chú' sắp đến; hoặc khi chúng tôi tranh thủ dọn nhà vào lúc nửa đêm để người đàn bà từng tới đập phá lần trước không lần ra tung tích. Khi đó, tôi buộc phải im lặng tuyệt đối.

Tôi biết bà khó xử lắm, tìm được một nơi có thể cưu mang cái mớ hỗn độn như mẹ con tôi vốn chẳng dễ dàng, huống hồ tôi còn không biết cha mình là ai. Thế nên tôi chỉ gật đầu, dùng tông giọng ngoan ngoãn nhất nói với bà rằng tôi sẽ nghe lời, hệt như cái cách tôi tỏ ra hiểu chuyện khi bà nói muốn lập gia đình.

Trước khi đến nơi, chúng tôi đã phải đi một quãng đường rất dài. Biệt thự nhà họ Lạc nằm sâu nhất trong khu biệt thự, chân tôi đã đau rát, huống chi hôm nay mẹ tôi còn ăn mặc lộng lẫy và mang giày cao gót. Nhưng chúng tôi đều không hé nửa lời than phiền. Giờ đây khi đứng trước cảnh cổng, tôi nắm tay mẹ, cảm nhận rõ ràng toàn thân bà đang run lên từng hồi.

Dáng mẹ tôi đẹp lắm, chính bà cũng biết điều đó. Vẻ đẹp ấy mang đến cho bà nhiều thuận lợi, đồng thời cũng là nguồn gốc của hầu hết mọi khổ đau trong đời bà. Đôi khi nhìn bà chìm trong đau đớn, lòng tôi chợt dấy lên sự thương cảm của người ngoài cuộc. Nhưng tôi là con trai bà, là nhân chứng sống động nhất cho hàng loạt những bi kịch đời bà. Nghĩ đến thế, lòng tôi cũng khẽ nhói đau.

Từ nhỏ tôi đã nghe không ít lời đàm tiếu từ những người hàng xóm, mơ hồ hiểu được rằng kiểu phụ nữ đẹp nào sẽ bị đàn ông dùng những lời lẽ hạ tiện nhục mạ, bị đàn bà nhìn bằng ánh mắt khinh miệt rẻ rúng. Thế nhưng mẹ vẫn mang giày cao gót, trên tay là hai chiếc vali đồ đạc ít ỏi của hai mẹ con, bình thản đứng trước cánh cửa này, hệt như người phụ nữ năm phút trước còn ôm lấy tôi khóc nấc lên chẳng phải bà.

Tôi luôn nhớ lời mình đã hứa với mẹ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hai tay bưng ly nước cam. Thấy Lạc Văn Tuấn từ bên ngoài bước vào thì vội vàng bật dậy, cố nở một nụ cười thật thân thiện bảo 'chào em, anh là anh trai của em', hệt như đang đọc thuộc lòng từ sách giáo khoa, 'anh là Triệu Gia Hào'.

Chưa kịp nói hết câu mặt cậu ấy đã sa sầm. Cậu ta lia mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, có lẽ đang thầm đánh giá bộ quần áo và đôi giày rẻ tiền hàng chợ của tôi. Dẫu sao thì quần áo của cậu ta vừa nhìn thôi cũng biết đắt gấp mấy lần của tôi rồi. Mà tôi thì vẫn ngây ngốc ôm ly nước cam, cảnh tượng ấy buồn cười đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được.

"Tránh ra, cười nhìn khó coi quá." Cậu ta lên tiếng, thanh âm vẫn non nớt, dẫu sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, chỉ là giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn.

Lạc Văn Tuấn thích gì ghét gì đều viết rõ hết lên mặt, mười mấy năm qua tôi chưa từng gặp người nào như thế. Tôi và mẹ đã phiêu bạt cùng nhau qua biết bao nhiêu thành phố, điều tôi thấy nhiều nhất chính là dáng vẻ cố nở nụ cười lấy lòng người khác từ bà. Sau đó tôi cũng bị ảnh hưởng, âm thầm học được cách làm thế nào để cười đẹp nhất, thân thiện nhất, quyến rũ nhất, làm thế nào để khiến người ta động lòng.

Thế nên tôi gần như không cần nghĩ cũng biết cậu ta đang nói dối. Tôi và mẹ giống nhau đến bảy tám phần, nếu mẹ xấu xí đã chẳng thế nào thành công quyến rũ được ba cậu ta, khiến ông cam tâm tình nguyện cưới bà, thậm chí còn chấp nhận cả cái cục nợ này là tôi.

Không khí bỗng đặc quánh. Cậu ta lên tiếng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi đã hằn rõ sự chán ghét.

"Hơn nữa cậu là cái thứ gì mà xứng làm anh tôi?"

Đến lúc này tôi không thể giữ nổi nụ cười nữa rồi, biểu cảm trên mặt cũng xìu xuống, quay về khuôn mặt bình thản. Tôi im lặng, đặt cốc xuống và ngồi yên, không đáp lại cậu ta. Cậu ta đợi một lúc, thấy tôi chẳng có phản ứng gì thì chán nản, đi vòng qua tôi lên lầu.

Đó chính là toàn bộ quá trình tôi gặp Lạc Văn Tuấn.

Kỳ lạ là với tôi mà nói thì lòng tự tôn vẫn chẳng có tác dụng gì. Nếu thật sự để tâm đến nó, tôi có lẽ đã chết từ lâu với vô số những lần bị người ngoài sỉ nhục. Tôi đã vượt qua tất cả và dần trở nên tê liệt với những điều ấy. Tôi từng nghĩ mình đã rèn được lớp vỏ bọc thật dày để ngăn cản mọi tổn thương.

Nhưng khi có người thẳng thừng, chẳng hề che giấu mà phơi bày ác ý với tôi như thế mới khiến tôi chợt nhận ra, hóa ra đây chính là mùi vị của sự nhục nhã, và cái lạnh rét buốt ấy gần như nhấn chìm tôi. Những ánh mắt khinh miệt và những lời lẽ như ẩn ngàn kim châm khi trước cuối cùng cũng hóa thành một lưỡi kiếm nhọn, đâm thẳng vào tim tôi, và Lạc Văn Tuấn hoàn toàn đủ tư cách làm điều đó. Cậu ta không chỉ có tiền, mà còn là có tiền từ khi con bé, nó khiến cậu ta gần như có thể làm bất cứ việc gì.

Tôi kìm hơi thở, cố phớt lờ cảm giác bỏng rát đang âm ỉ trong lòng. Giữ tâm hồn trống rỗng, chăm chú nhìn vào một họa tiết tinh xảo trên thảm, đây là cách tôi thường dùng mỗi khi cảm nhận được cảm xúc mình đang dần mất kiểm soát. Hệt như một linh hồn bỗng rời khỏi thể xác, chìm trong cảm giác lửng lơ khi ấy và tưởng tượng người đang bị bôi nhọ là một ai khác chứ chẳng phải tôi. Như thế mới giúp tôi tránh được những cơn đau đớn trực diện.

Những chuyện vụn vặt sau đó không liên quan đến tôi nữa, người qua kẻ lại cũng ngầm mặc định rằng tôi không tồn tại. Uống quá nhiều nước cam nên muốn đi vệ sinh, suýt nữa tôi đã đi lạc trong căn biệt thự khổng lồ. Cuối cùng, một cô giúp việc trẻ tuổi đi ngang qua và nhìn thấy tôi. Tôi thở phào, như thể một món đồ chơi vừa được người ta tìm thấy vậy, hơi ngẩng đầu lên một chút mới kìm được nước mắt.

Tôi gặp lại Lạc Văn Tuấn trong bữa cơm tối, cảm giác khó chịu đang âm ỉ bỗng dưng trỗi dậy. Tôi cố ý chọn một vị trí cách xa cậu ta, nhưng cả bàn chỉ có bốn người, muốn xa thật xa là không thể. Trong bữa ăn, Lạc Văn Tuấn không gây khó dễ gì thêm, cả buổi chỉ vùi đầu vào bát, muốn rời khỏi đây nên chỉ ăn bừa vài miếng, bị ba cậu ta mắng một trận sau đó mới miễn cưỡng ngồi trở lại.

Lạc Nghị Trung chẳng khác gì những ông chủ nhà giàu ngoài kia, mặt chữ điền được ánh đèn trần rọi vào biến thành màu đồng, một đôi mắt hẹp và xếch ẩn đằng sau lớp kính, môi hơi mở, thi thoảng sẽ lộ ra nụ cười khôn khéo khó dò. Liếc mắt nhìn thôi cũng biết, gương mặt thanh tú của Lạc Văn Tuấn hẳn là thừa hưởng từ mẹ. Lạc Nghị Trung tỏ ra ân cần múc thức ăn cho tôi. Tôi chăm chú nhìn thìa trứng mềm mịn đầy ắp, mẹ cũng lo lắng nhìn tôi. Đợi đến khi tôi bình thản ăn được nửa bát trứng mới nghe được mẹ khẽ thở phào.

Lạc Nghị Trung uống chút rượu, sau đó ánh nhìn của ông ta chẳng khác nào những cặp mắt khiếm nhã của những gã hàng xóm say mèm khi trước hướng thẳng về mẹ. Chỉ khác là ông ta mặc vest lịch lãm, một chiếc khuy măng sét thôi cũng để tôi và mẹ ăn cả năm. Tôi không muốn nhìn, chỉ còn cách chuyển hướng sang Lạc Văn Tuấn. Cậu ta chán chường dí mặt vào điện thoại, nét mặt uể oải, như thể hết thảy náo nhiệt kia chẳng liên quan đến mình.

Khách quan mà nói, Lạc Văn Tuấn rất đẹp trai, trông như một con mèo hiền lành dễ thương. Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không nghĩ vậy về bản thân. Cậu ta nhận ra ánh mắt từ tôi, ngờ vực liếc một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn. Tôi chưa từng ăn bữa ăn nào sang trọng như vậy. Ăn được bữa nào thì vui vẻ bữa ấy, tôi lạc quan nghĩ thầm.

Trước khi đi ngủ, Lạc Văn Tuấn và ba mình đã cãi nhau to chỉ vì việc tôi có thể ngủ cũng Lạc Văn Tuấn hay không. Lạc Nghị Trung ra sức lấy lòng mẹ tôi, tất nhiên phải thể hiện sự công bằng với cả tôi và con trai ruột, nghĩ bừa một lý do đó là để hai 'anh em' ngủ cùng sẽ gia tăng tình cảm, ép Lạc Văn Tuấn tối nay phải nhường tôi nửa căn phòng. Lạc Văn Tuấn cũng không vừa, nghe đến hai chữ 'anh em' thì như pháo bị châm ngòi, một phát nổ tung. Cậu ta hét lớn rằng mẹ cậu ta chỉ có một người con mà thôi, lấy đâu ra anh em với tôi.

Đừng nói đến Lạc Văn Tuấn, cả tôi cũng cảm thấy Lạc Nghị Trung có lẽ say không ít. Nhưng tôi không phải con ruột ông ta, đương nhiên không thể hét ầm lên như Lạc Văn Tuấn. Cậu ta giận đến mức cái gì cũng dám nói, dù chắc không giận cũng sẽ chẳng nể nang ai. Những lời cay nghiệt cứ thế như dao nhọn bay lướt qua, gì mà 'đầu ba hư hết rồi', 'chỉ biết tìm gái điếm, loại người thứ ba về thôi'. Sắc mặt mẹ tôi hết trắng lại đỏ, bà lặng lẽ đứng khóc một bên. Lạc Nghị Trung đã leo lên lưng hổ rồi sao có thể xuống? Mặt ông ta tái mét, thở hổn hển, vội cầm chiếc đĩa gần đó ném về phía Lạc Văn Tuấn.

Có vẻ như sự phá vỡ từ việc tỏ ra hòa bình giả tạo này liên quan đến tôi, lại như chẳng liên quan gì. Tôi nhìn chiếc đĩa bay về phía Lạc Văn Tuấn, nghe tiếng mẹ khóc lóc thảm thiết, chẳng hiểu sao tôi lại bước đến theo bản năng đỡ hộ cậu ta. Tôi cao hơn Lạc Văn Tuấn một chút, dùng lưng bày ra tư thế như đang ôm cậu ta, chắn cho cậu ta khỏi chiếc đĩa.

Đĩa sứ vừa vặn rơi vào dưới xương bả vai của tôi một chút, so với tưởng tượng thì đau hơn nhiều, tôi đoán chắc lưng tôi sẽ bầm đen một mảng cho xem. Chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ xoang xoảng, cơn đau khiến tai tôi ù đi trong nháy mắt, dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn khẽ rên lên vì quá đau.

Khi tôi bình tĩnh trở lại, Lạc Nghị Trung với vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến, môi mấp máy gì đó nhưng tôi chẳng nghe được gì, chỉ nhẹ gật đầu như đáp lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Thật ra tôi không muốn khóc, chỉ là mẹ tôi dạy rằng, nước mắt rơi đúng lúc sẽ lấy được lòng thương từ mọi người, nó dường như đã trở thành phản xạ tự nhiên từ tôi.

Tôi thử nhìn sang Lạc Văn Tuấn, cậu ta đứng như trời trồng, dường như chưa kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cứ thế ngơ ngác mất một lúc. Thấy tôi nhìn sang thì hoảng hốt dời ánh mắt, quay người đi, Lạc Nghị Trung gọi theo vài lần cậu ta cũng chả buồn đáp.

Một vài người giúp việc mặc đồng phục vây quanh tôi, khiến tôi bị mất đi tầm nhìn. Sau khi bôi một lượt lên người tôi loại rượu thuốc nặng mùi và cao dán họ mới dần tản đi. Lạc Nghị Trung đứng bên cạnh lầm bầm chửi bới, bảo gì mà thằng nhóc hư không biết điều, hôm khác nhất định phải dạy cho một bài học. Nhưng 'hôm khác' là hôm nào thì chưa biết. Tôi hiểu, mẹ tôi cũng hiểu. Nhưng bà rất thức thời, mỉm cười nhẹ nhàng, mắt vẫn vươn vài giọt lệ, dùng âm thanh nghẹn ngào điềm đạm dịu dàng khuyên Lạc Nghị Trung không sao đâu. Nụ cười của ông ta lộ rõ sự hài lòng khó giấu, tôi biết, đàn ông đều thích phụ nữ hiểu chuyện như vậy. Rất tốt, tôi tự nhủ, bị đau một chút cũng đáng.

Tối đến, tôi nằm sấp trên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách, cơn ngứa không kìm được lan từ tay ra khắp cơ thể. Tôi đưa tay gãi thì vô tình đụng phải vết thương sau lưng, đau đến mức nhăn mặt. Tôi biết đây là triệu chứng dị ứng với trứng, khó chịu đến mức rên lên. Không chịu được nữa, tôi đành ra ngoài tìm cách làm dịu đi cảm giác này.

Đêm khuya, trong nhà không còn ai, quản gia và các người hầu đều không ở đây. Tôi cầm chiếc đèn bàn nhỏ lấy từ trong phòng, dựa vào ánh sáng yếu ớt mò mẫm bước đi. Phòng ngủ chính là phòng của Lạc Nghị Trung và mẹ tôi, tôi do dự đứng trước cửa vài giây, nghe được vài tiếng rên khẽ từ trong vọng ra. Đã nghe thứ này từ bé đến lớn, tôi biết rõ họ đang làm gì bên trong.

Chẳng còn cách nào khác, tôi thong thả đi vài vòng hành lang, xuống lầu, sau đó ngồi lên chiếc sofa mà chiều nay tôi đã ngồi để tìm hướng giải quyết. Thuốc chống dị ứng là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi khó chịu, cuộn mình thành một con tôm, vùi mình vào một góc ghế sofa. Để không chạm đến vết thương nên tư thế của tôi khá là kỳ quặc. Đèn bàn nhỏ đặt bên cạnh chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không nhỏ ngay trước mặt.

Có lẽ vì quá yên tĩnh, lại là nửa đêm, tôi bỗng thấy hơi buồn, cũng thấy mình thật đáng thương. Lạc Nghị Trung không biết, nhưng mẹ tôi chắc chắn biết tôi dị ứng trứng chứ, vậy mà bà vẫn mặc kệ vì đó là Lạc Nghị Trung gắp cho tôi.

Từ trước đến nay tôi đều không cho phép mình trách mẹ. Bà đã không bóp chết tôi từ lúc mới sinh, thậm chí còn mang theo cục nợ này cùng nhau sống qua mười mấy năm. Bà đã cho tôi mạng sống, tôi nghĩ mình nên dùng mạng của mình mà đền đáp cho bà.

Nhưng đôi lúc nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân giống mẹ đến bảy tám phần tôi lại chợt hoảng hốt. Dường như có gì đó ẩn sau trong cơ thể tôi, tựa như hạch vậy, nó vừa giúp tôi không phải chông chênh khổ sở, cũng chính là nguyên nhân khiến tôi đau lòng.

Bỗng tiếng bước chân vang lên khiến tôi giật mình. Vốn đêm đến ở trong căn biệt thự to như vậy đã có phần rùng rợn, giờ lại càng kinh hãi hơn. Ngẩng đầu, tôi thấy Lạc Văn Tuấn đang cầm một chiếc đèn. Mắt cậu ta lim dim gà gật, ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra tôi. Tay kia của cậu ta cầm một chiếc cốc, có lẽ là đi uống nước.

Tôi nhận ra được cậu ấy chẳng muốn để ý đến mình, có lẽ vẫn giận. Cậu ta xoay người, bước được bài bước lại do dự quay lại, không mấy thân thiện hỏi: "Không ngủ đi ra đây làm gì?"

Làm ơn đi, hôm nay cậu mắng tôi, tôi lại vì cậu mà bị thương, cậu không thể đối xử với tôi dịu dàng hơn một chút sao? Nghĩ thầm là thế nhưng đương nhiên tôi không dám nói ra. Vậy nên tôi khẽ trả lời cậu ta rằng không biết tôi đã ăn phải gì mà dị ứng, tôi muốn ra ngoài tìm thuốc. Đề phòng cậu ta không tin, tôi còn giơ một tay ra, trên đó chi chít những nốt mẩn đỏ.

Lạc Văn Tuấn nhìn thế mà tâm hồn vẫn trẻ con lắm, rất khó giữ nét nghiêm nghị lâu. Cậu ta lập tức tiến đến nhìn kỹ hơn, đèn bàn của cậu ấy giống hệt của tôi, đặt cạnh nhau khiến xung quanh trở nên sáng hơn đôi chút. Cậu ta ngắm nghía một lúc, dù không biết có giúp ích được gì hay không nhưng tôi quyết định lần này sẽ tin tưởng cậu ấy một lần.

"Lúc trước mẹ tôi cũng dị ứng mẩn đỏ khắp người, phòng mẹ chắc có thuốc." Lạc Văn Tuấn nói, "Tôi đi lấy cho cậu, cậu đừng đi theo, mẹ tôi không muốn gặp cậu."

"..." Tôi có chút bất lực, chỉ đành cười rồi gật đầu với cậu ta. Lạc Văn Tuấn lầm bầm mắng gì đó tôi nghe không rõ, sau đó cầm đèn nhỏ đi mất.

Chưa nói đến việc tôi hoàn toàn không biết người mẹ quá cố của Lạc Văn Tuấn ở phòng nào, nhưng mẹ cậu ta vừa qua đời hai tháng, có khả năng linh hồn của bà vẫn còn đâu đó trong ngôi nhà này. Xác suất không cao, nhưng cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, tôi thầm khấn trong lòng: "Bà chủ Lạc, xem như hôm nay tôi đỡ hộ con bà một chiếc đĩa, giờ tôi đứng còn không nổi, bà tạm tha cho tôi một mạng đi. Tôi phải sống tiếp, tôi thật sự rất muốn sống."

Đêm đó quả thật Lạc Văn Tuấn đã mang thuốc đến cho tôi, chưa kịp cảm ơn cậu ta đã lén lút như mèo chui tọt lên lầu. Phòng cậu ta hắt ra một chút ánh sáng, sau đó 'rầm' một phát đóng cửa lại.

Vài ngày sau đó, Lạc Nghị Trung vẫn khăng khăng muốn Lạc Văn Tuấn phải xin lỗi tôi. Cậu ta nhất quyết không chịu, còn quát ầm lên bảo rằng nếu có xin lỗi thì người nên xin lỗi phải là Lạc Nghị Trung. Tôi âm thầm tán thành nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể cười giảng hòa: "Không sao đâu chú, vết thương của con gần như lành rồi."

Thật ra thì chẳng lành chút nào, cử động chút thôi cũng đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh hừ lạnh, nói tôi giả mù sa mưa. Tôi thấy cậu ấy đánh giá tôi cũng không hẳn là sai đâu.

Một khoảng thời gian sau đó, chúng tôi sống trong cùng một mái nhà nhưng âm thầm đấu trí với nhau. Lạc Văn Tuấn ít khi cố tình gây khó dễ, nhưng chỉ cần tâm trạng không tốt thì lại trút giận lên tôi. Tôi cũng lười phản kháng, cứng đối cứng với tôi chẳng khác nào như chọi trứng với đá, tôi chỉ dùng thái độ vừa không phản kháng vừa không nhu nhược đáp lại cậu ta. Thi thoảng cậu ta sẽ đóng cửa mạnh đến mức muốn lật tung cả nhà, có lúc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường, chắc trong lòng đang chửi tôi 'có vấn đề'.

Sau một thời gian chung sống, tôi lại càng nhận ra Lạc Văn Tuấn đẹp trai đến thế nào. Thật ra cậu ấy không thích hợp bày ra vẻ mặt hung dữ, cậu ta có một đôi mắt đen láy và hẹp dài, khi cười lại càng tỏa ra sức hấp dẫn. Thi thoảng cậu ấy sẽ vô tình liếc sang, nó khiến tôi liên tưởng đến một chú mèo lười biếng. Tôi thầm nghĩ, nếu cậu ấy thật sự thừa hưởng gương mặt từ mẹ thì bà Lạc chắc hẳn cũng là một người dịu dàng và tinh nghịch.

Nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ấy. Mỗi khi bước đi, cậu ấy sẽ mang dáng vẻ lười biếng nhưng linh hoạt, thoắt qua như một cơn gió gợi lên những đốm lửa li ti.

Ban đầu, cậu ta vẫn cãi nhau với ba, cả hai ầm ĩ như muốn cho nổ tung cả ngôi nhà. Mẹ tôi yếu ớt đứng cạnh, ra sức khuyên ngăn. Thật ra bà càng khuyên thì càng như đổ thêm dầu vào rửa, rất biết điều khiển trái tim đàn ông. Lạc Văn Tuấn tức điên lên, hét to bảo tôi cút đi, dựa vào cái gì mà dám ở trong nhà của cậu ta và mẹ.

Nghe đến chữ 'nhà', tôi không kìm được mà run lên, sâu thẳm trong tim tràn đến nỗi sợ và hèn nhát. Dù sao tôi cũng không thật sự có một tổ ấm, tôi hiểu rằng muốn sống tiếp, có lẽ tôi phải phải phá tan 'ngôi nhà' này.

Cuối cùng cậu ấy cũng không đuổi được tôi, nhưng chuyện này chẳng hề khiến cậu ấy suy sụp. Sáng hôm sau, cậu quấn khăn lạnh, chườm lên khuôn mặt hôm trước bị ba đánh sưng lên, gọi tôi lại, thanh âm đều đều không cảm xúc, tuyên bố sẽ đặt ra một vài quy định cho tôi, nhưng từng lời từng chữ đều ngầm nói rằng tôi tránh xa cậu ta ra một chút.

Thật ra tôi cũng chẳng có ý định đến gần cậu ta. Tôi nhìn cậu ta không đáp, Lạc Văn Tuấn khẽ tặc lưỡi, giận dữ giật lấy tờ giấy đầy những quy định mà cậu ta đã viết. Tối đó, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi nhìn thấy cả đống giấy đã bị xé vụn nằm trong thùng rác. Tôi chớp chớp mắt, bỏ hết vào túi rác và vứt xuống tầng dưới.

Hai ba con cãi nhau quá nhiều. Một hôm nọ, mẹ tôi và Lạc Nghị Trung đều biến mất. Chỉ khi nghe dì Lan, người thường đến dọn dẹp và nấu ăn tôi mới biết mẹ và Lạc Nghị Trung đã đi tuần trăng mật ở Phuket từ trước. Tôi không rõ đó là nơi nào. Tối đó nằm một mình trong phòng, tôi vụng về dùng chiếc điện thoại Lạc Nghị Trung đưa cho để tìm thử, cuối cùng cũng tìm thấy một hòn đảo bé xíu như hạt gạo trên bản đồ.

Tôi cố gắng phóng to cái chấm nhỏ ấy lên nhiều lần, bản đồ vệ tinh nhanh chóng hiện ra những căn nhà liền kề nhau được sơn màu trắng. Tôi chăm chú hồi lâu, ánh sáng nhòe dần trên võng mạc khiến tôi dần không nhìn rõ chúng được nữa. Tôi nhìn mãi nhìn mãi cho đến lúc thiếp đi, khi tỉnh dậy gối đã ướt một mảng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top