four




Cậu không hiểu, nhưng cậu có thể diễn.

Jihoon biết góc mặt nào của mình là đẹp nhất, biết phải nở nụ cười kiểu gì, biết khi nói chữ "yêu" thì nên diễn ra sao...

Tất thảy đều tương tự mấy thước phim quen thuộc ngày xưa: chỉ cần khoác lên vẻ chân thành, lập tức sẽ trở nên chân thành một cách đáng tin.

Tận giờ phút này, Jihoon vẫn tin rằng mình diễn khá tròn vai.

Dẫu đây là cuộc giao dịch "ép buộc", cậu vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu nhất.

Gần đóng máy, lòng cậu còn tự huýt sáo khen bản thân:

"Không tệ, không tệ Jihoon. Rất chuyên nghiệp, rất tận tâm!"

Thành ra, thời điểm đạo diễn Han Wangho gõ cửa phòng, yêu cầu cậu quay lại từ đầu ngay lúc chỉ còn vài cảnh nữa là kết thúc bộ phim, sắc mặt Jihoon tức khắc tối sầm.

"Anh giỡn mặt tôi đấy à?!"

Jihoon đứng dựa vào khung cửa, phải hơi cúi đầu tránh mái hiên thấp.

"Quay đến nước này rồi, giờ anh lại bảo không được? Sao không nói từ sớm đi?!"

5.

Suy cho cùng, cậu đã dành gần hai tháng trời để quay bộ phim này.

Nhằm thoả mãn gu thẩm mỹ kỳ quặc của vị nghệ sĩ kia, Jihoon phải cắn răng cắn cỏ đọc thêm triết học, "cày" cấp tốc mấy bộ phim cũ của Han Wangho.

Thú thật, cậu cũng phần nào nắm bắt được thứ mỹ học hoang dại, bạo liệt ẩn chứa trong đó; thậm chí có vài cảnh còn đủ sức tôn lên hàng kinh điển trong lòng Jihoon.

Đối với cậu, sức sáng tạo nghệ thuật của Han Wangho giống một mầm xanh hiếm hoi mọc lên giữa khối bê tông cốt thép lạnh lẽo; chỉ cần khép mắt thưởng thức, cũng cảm nhận được chất thơ len lỏi qua từng khung hình.

Chính vì thế, Jihoon cực kì muốn quay bộ phim nọ ra trò — dẫu đọc chẳng hiểu gì, thì cũng đâu phải lỗi do cậu!

"Không phải cảm giác này?" Một cảm giác bất công vô cớ trào dâng bên trong Jung Jihoon, "Vậy anh mời người khác đi."

Han Wangho nhỏ nhẹ "à" một tiếng, tựa hồ vẫn chưa tìm ra câu trả lời trước sự chất vấn của cậu.

Anh trầm ngâm giây lát, song dần lấy lại vẻ thản nhiên quen thuộc.

"Anh chỉ cảm thấy... bộ phim này không hợp. Cách em diễn... hơi cứng, đáng lẽ có thể tốt hơn."

"Nếu tôi diễn không tốt, sao anh còn mời tôi đóng?"

Jung Jihoon càng uất ức hơn.

"Diễn viên giỏi nhiều mà, người hiểu anh đâu thiếu, sao cứ phải là tôi chứ?"

Cơn giận bùng nổ, Jung Jihoon không kìm nổi hét nốt nửa câu sau:

"Đừng bảo do CP của chúng ta hot, độ bàn tán cao nhé? Không ngờ loại nghệ sĩ như anh cũng phải bám víu dăm ba thứ chiêu trò fanservice, đúng là không tưởng tượng nổi."

"Anh nghĩ em rất tốt." Sau một khoảng lặng dài, Han Wangho mới cất lời.

"Bộ phim này chỉ mỗi em mới diễn được. Anh đã chờ em rất lâu."

"Thôi muộn rồi, em ngủ trước đi."

Han Wangho buông nửa câu lấp lửng, trông cả người anh như chùng hẳn xuống, hạ giọng trước dáng vẻ ngẩn ngơ của Jung Jihoon:

"Chờ anh nghĩ thêm một chút. Thật ra anh không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc lắm... nhưng anh mong em sẽ hiểu."

Lại là 'em sẽ hiểu'? Anh kiếm đâu ra cái ảo tưởng đó vậy!

Jung Jihoon sắp sửa phát điên, theo bản năng kéo mạnh cổ tay đối phương, làm tay anh xước một vết mảnh.

Cổ tay gầy gò bị nắm chặt khiến Han Wangho giật mình, loạng choạng ngã về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.

"Nhưng mà tôi không hiểu... đạo diễn ơi, tôi thật sự không hiểu."

Jung Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu hổ phách, đầu chợt nảy ra vô số hình ảnh kẹo sữa, kẹo nhân caramel, kẹo toffee, kẹo chocolate...

"Đừng rời đi mà... ở lại nói cho tôi nghe đi."

Khi Han Wangho ngồi lên mép giường, bắt đầu lật kịch bản xem; Jung Jihoon bỗng phát hiện lòng mình rối thành một nùi.

Cậu chăm chú dõi theo hàng mi mềm mại đang rũ xuống của Han Wangho. Dưới ánh sáng dịu dàng pha lẫn chút mập mờ, bên cạnh là hơi thở khẽ khàng phả ra từ anh, nhịp tim cậu đột nhiên trở nên gấp gáp...

Chết tiệt, Jung Jihoon nghĩ, mình phân tâm rồi.

Nhưng Jung Jihoon không tài nào tập trung nổi.

"Sao anh lại nghĩ đến việc quay một bộ phim như thế?

Chẳng rõ từ bao giờ, Jung Jihoon buột miệng hỏi thứ mà lâu nay cậu vẫn muốn biết.

Han Wangho hơi ngạc nhiên quay sang cậu; Jung Jihoon vội vàng chữa cháy:

"Tôi hỏi... để hiểu sâu thêm về bộ phim thôi."

"Chúng ta nên trao đổi với nhau sớm hơn." Han Wangho mỉm cười, suy nghĩ một thoáng rồi tiếp lời: "... Bởi tình yêu vốn đầy sức gợi. Nó, ừm, chứa đựng vô vàn khoảng lặng đáng để kể, khiến người ta khát khao muốn khắc họa nên lời."

"Anh có nhiều trải nghiệm lắm à?" Jung Jihoon tiến hành truy hỏi.

Nghe câu hỏi chả ăn nhập vào đâu, Han Wangho liền chớp mắt ngơ ngác:

"Điều đó quan trọng lắm ư?"

"Cũng tính là vậy, dù sao điều anh muốn kể chính là câu chuyện này mà."

​​Dưới ánh vàng mờ ảo, Jung Jihoon ngước nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, lòng dấy lên một sự thôi thúc lạ kỳ; một cơn choáng váng tựa men say lan dần từ cổ họng như thể bị mê hoặc.

"Vậy... anh muốn quay tác phẩm này cho ai? Bộ phim về tình yêu ấy."

"Hoá ra là thế, anh không có..." Han Wangho vô tội giơ hai tay, "Có lẽ đấy là lý do anh quay nó không tốt."

Ngay giây sau, anh căng thẳng cười một tiếng: "Hình như anh làm hỏng nó rồi."

Ánh mắt Jung Jihoon chậm rãi trượt qua người Han Wangho. Cậu không quá bận tâm về việc phim có hỏng hay không, khoảnh khắc này, cậu bất giác ngộ ra tại sao người đàn ông bị yêu tinh quyến rũ kia lại rung động vào lúc nửa đêm.

"Hình như tôi hiểu rồi thưa đạo diễn."

Jung Jihoon nhìn Han Wangho vẫn còn ở trạng thái mơ màng.

"Tôi nghĩ tôi có thể diễn tốt được."

Rốt cuộc, Han Wangho bị Jung Jihoon lôi vào phòng một cách khó hiểu, rồi lại bị cậu đẩy ra ngoài mà cũng chẳng rõ nguyên do.


------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top