⋆˙⟡ ˚⊹⋆ Chương 4 ⊹₊。ꕤ˚₊
"Son Siwoo, Son Siwoo, Son Siwoo! Sao lúc nào cũng là anh Son Siwoo vậy!"
Jung Jihoon lăn lộn trên giường ký túc xá, hét lên đầy bực bội.
"Park Dohyeon-ssi, anh làm ơn đến với Son Siwoo đi! Anh ấy cứ chen ngang buổi hẹn hò của em với Wangssi mãi!"
Jung Jihoon hét lớn về phía Park Dohyeon, trong khi Choi Hyeonjun, đang nhâm nhi ly cà phê, suýt nữa thì sặc vì câu nói đó.
Park Dohyeon vẫn giữ thái độ bình thản: "Có gì phải vội đâu? Chuyện anh và Siwoo-hyung là sớm muộn thôi mà, đâu cần lúc nào cũng kè kè bên nhau chứ."
"Nhưng em muốn gặp Wangssi..." Jung Jihoon vùi đầu vào gối.
"Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, anh ấy bận rộn ôn thi... Anh Siwoo thì lúc nào cũng bám lấy anh ấy. Wangssi bảo em không hiểu gì hết rồi đuổi em ra khỏi buổi học. Em còn chẳng có cơ hội gặp Wangssi..."
Park Dohyeon lắc đầu.
Anh ta thừa biết rằng Son Siwoo cố tình phá rối mọi chuyện vì bực mình khi Jung Jihoon cứ bám dính lấy Han Wangho.
Dù sao thì, Son Siwoo có tán tỉnh kiểu gì, Park Dohyeon cũng chẳng động lòng, và vẫn lạnh lùng như một quả dưa chuột.
Dù vậy thì Dohyeon cũng đã chơi trò "làm giá" quá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục, anh lo rằng Son Siwoo sẽ trượt khỏi tay mình thật.
Park Dohyeon xoa cằm suy nghĩ.
Trong khi đó, Jung Jihoon cuối cùng cũng được học cùng Han Wangho, cậu ta ngồi cười hí hửng.
Trong phòng học chật chội, Han Wangho ngồi bên cạnh, tỉ mỉ đánh dấu những phần quan trọng cho cậu. Thực ra, Jung Jihoon không cần mấy điều đó, nhưng cậu rất thích giả vờ ngốc nghếch trước mặt bạn trai, chỉ để nhận thêm chút yêu thương từ anh.
Cậu liếc nhìn Park Dohyeon, người đang chăm chỉ tóm tắt ghi chú của mình, rồi tự mãn cười khúc khích.
Son Siwoo, không chịu nổi khuôn mặt đắc ý của cậu, liền với tay giật lấy tờ giấy trước mặt Han Wangho.
"Này, Wangho, tao cũng cần mày đánh dấu ghi chú cho tao!"
Han Wangho nhìn lại, bối rối: "Hả? Siwoo, mày giỏi hơn tao ở mọi môn học cơ mà."
Son Siwoo bắt đầu mè nheo.
"Thôi mà, bạn thân của mày cần giúp đỡ đấy! Mày có định giúp tao không vậy?"
Jung Jihoon tức giận hét lên: "Yah! Anh Son Siwoo! Wangssi đang giúp em mà! Đừng có phá đám nữa! Trả lại giấy cho em ngay!"
Son Siwoo vẫy vẫy tờ giấy trước mặt cậu một cách đầy khiêu khích.
Han Wangho xoa xoa sống mũi, thở dài, rồi nhẹ nhàng gõ đầu cả hai.
"Được rồi, được rồi. Đừng làm loạn nữa. Anh sẽ giúp cả hai, được chưa?"
Jung Jihoon và Son Siwoo làm mặt quỷ với nhau, còn Park Dohyeon thì thản nhiên mở nắp chai nước và đưa cho Son Siwoo.
"Siwoo, uống chút nước đi. Em để ý thấy giọng anh hơi khàn."
Son Siwoo đắc thắng hất cằm về phía Jung Jihoon, người đang sắp bùng nổ.
"Yah, Son Siwoo!!"
Jung Jihoon quay người lại, vùi đầu dụi vào vai Han Wangho, rồi nhận được sự vuốt ve dịu dàng từ anh.
Cậu nhếch miệng cười, liếc sang nhìn Son Siwoo, chỉ để thấy rằng Son Siwoo bắt đầu liếc mắt đưa tình với Park Dohyeon, hoàn toàn phớt lờ cậu. Cảm thấy thất bại vì đối phương đã rời trận sớm hơn, cậu hậm hực và từ bỏ cuộc chiến trẻ con này.
Căn phòng ấm áp, nhưng sự hiện diện của Han Wangho còn ấm áp hơn. Jung Jihoon hít hà mùi nước hoa thoang thoảng từ anh, khi mùi hương quấn quanh đầu mũi, cậu thấy trong lòng tràn đầy sự bình yên.
Cậu thầm nghĩ, giá mà cuộc sống lúc nào cũng có thể như thế này.
Chẳng bao lâu sau, Han Wangho nhận được lời mời đảm bảo một suất học sau khi hoàn thành đại học. Anh vẫn luôn xuất sắc, nên điều đó cũng là lẽ thường.
Trong những năm đại học, anh ấy đã làm việc trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Jung Nochul, một cái tên nổi tiếng đã từng hướng dẫn nhiều sinh viên xuất sắc hiện đang làm việc rải rác khắp nơi trên cả nước, tất cả đều là những tài năng sáng chói trong lĩnh vực của họ.
Han Wangho đã lớn lên trong sự quan tâm và bảo vệ của những người xung quanh. Nếu không phải vì Jung Nochul bị lôi kéo bởi một trường đại học nước ngoài có mức lương cao chót vót, Han Wangho chắc chắn sẽ ở lại phòng thí nghiệm của ông ấy để tiếp tục học tập.
Giờ đây, với sự rời đi của Jung Nochul, Han Wangho nhận được lời mời từ phòng thí nghiệm của Kim Jeonggyun. Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của Jung Nochul, Han Wangho luôn quan tâm đến ngành phẫu thuật, và trùng hợp, đội ngũ của Kim Jeonggyun lại giỏi nhất về phẫu thuật tim mạch trong cả nước.
Thậm chí điều tốt hơn nữa là Lee Sanghyeok và Bae Junsik đều đang làm việc dưới trướng Kim Jeonggyun.
Không lâu sau, Han Wangho đã chấp nhận lời mời.
Jung Jihoon không có nhiều ý kiến về vấn đề này, vì cậu chưa đến giai đoạn phải quyết định chuyên ngành của mình. Tuy nhiên, với điểm số đứng đầu ở tất cả các môn học chính, cậu cảm thấy tự tin rằng mình có thể xuất sắc ở bất kỳ hướng đi nào mình chọn.
"Nếu Wang-ssi đi vào phẫu thuật tim mạch, thì em sẽ chọn nội khoa," cậu nói, hướng mắt nhìn về Han Wangho.
"Như vậy, em có thể hỗ trợ anh."
Han Wangho cười trước sự chân thành một cách ngốc nghếch của cậu, rồi bảo cậu suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định, vì vẫn còn nhiều thời gian.
Nhưng về vấn đề này, Jung Jihoon lại bướng bỉnh một cách bất ngờ. Cậu trực tiếp tìm đến giáo sư nội khoa nổi tiếng nhất trong bệnh viện, một người được biết đến với cái biệt danh "Max," Tiến sĩ Kim Daeho, và thẳng thắn tuyên bố rằng mình muốn trở thành học trò của ông.
Thầy Max nổi tiếng với tính cách thất thường, khi Han Wangho nghe tin, anh lo sợ rằng Jung Jihoon có thể đã chọc giận ông ta. Anh lo lắng chờ tin tức về cậu bạn trai của mình.
Nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi thầy Max lại đánh giá cao sự thẳng thắn của Jung Jihoon và đặc biệt cho phép cậu, một sinh viên đại học, tham gia vào đội ngũ của ông và thực nghiệm cùng ông.
Thời gian trôi qua yên ả, chỉ có một bất ngờ: khi đến thời điểm Jung Jihoon và Park Dohyeon phải đưa ra quyết định cuối cùng về sự nghiệp của họ, Park Dohyeon đã quyết định đi du học và chia tay với Son Siwoo.
Jung Jihoon và Han Wangho vẫn luôn ủng hộ Son Siwoo sau khi chia tay.
Với đôi mắt đỏ hoe, Son Siwoo đã hỏi họ liệu trong một mối quan hệ, người ta nên giữ lấy bản thân hay thỏa hiệp vì đối phương. Han Wangho, dịu dàng một cách hiếm thấy, xoa đầu Siwoo và nói rằng cậu không cần phải thay đổi vì ai cả.
Tuy nhiên, Jung Jihoon suy nghĩ rất lâu và nhận ra rằng cậu không có câu trả lời.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy may mắn vì cậu và Han Wangho không phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn như vậy.
Nhưng cuối cùng, cậu đã quá lạc quan.
Cậu nhận được tin khi đang theo chân thầy Max thăm bệnh nhân. Ngay lúc đó, cậu lập tức chạy ra ngoài, thậm chí bỏ ngoài tai việc thầy đang gọi cậu. Khi cậu đến phòng khám, Han Wangho đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cảnh sát đang tuần tra khu vực, và một số trưởng khoa và lãnh đạo bệnh viện đứng xung quanh với vẻ mặt nghiêm trọng.
Như bị cái gì đó nghẹn lại trong ngực, Jung Jihoon dần dần quay lại thực tại khi cảm thấy có ai đó kéo áo khoác trắng của mình. Cậu quay lại và thấy một cậu bé yếu ớt đang nắm chặt lấy áo của cậu, không chịu buông. Cậu nhận ra đứa trẻ đó là Kim Suhwan, một trong những bệnh nhân gần đây của Han Wangho. Han Wangho đã từng thở dài với cậu về ca bệnh phức tạp của Suhwan, thừa nhận rằng anh không hoàn toàn tự tin có thể chữa khỏi cho cậu bé, nhưng anh muốn thử.
"Đôi mắt của Suhwan sáng rực. Chúng không nên bị mờ đi khi em ấy còn nhỏ như vậy."
Jung Jihoon vẫn còn nhớ nụ cười của Han Wangho khi anh ấy nói những lời đó, anh như phát ra ánh sáng từ phía sau tạo nên một vầng hào quang ấm áp.
Cậu cúi xuống, và Kim Suhwan im lặng nhìn cậu, đôi mắt đen láy long lanh.
"Anh ơi, em biết anh. Anh là người trong hình nền điện thoại của bác sĩ Han. Mỗi khi nhìn vào anh, bác sĩ Han luôn mỉm cười thật dịu dàng."
"Bác sĩ Han là người tốt. Mẹ em bảo rằng người tốt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bác sĩ Han chắc chắn sẽ không sao đâu."
Jung Jihoon lau vệt máu bắn lên khuôn mặt của Suhwan và cố gắng nở một nụ cười, gật đầu với giọng nghẹn ngào: "Ừ."
Sau khi trả Suhwan lại cho bố mẹ cậu bé, cậu vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật. Lúc đó, Son Siwoo đã đến và ký xong hết các giấy tờ pháp lý. Họ ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật cùng nhau, trong khi nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Han Wangho lần lượt đến. Lee Sanghyeok và Bae Junsik thậm chí đã thay đồ phẫu thuật và vào phòng để kiểm tra tình hình. Không lâu sau, họ bước ra.
Jung Jihoon vội vã chạy đến.
"Anh ấy sao rồi?"
Lee Sanghyeok đặt tay lên vai cậu để trấn an.
"Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các vết thương ở tay khá nghiêm trọng. May mắn là Kyungho tình cờ đang ở trong nước. Cậu ấy đã vội vàng đến ngay khi nhận được tin và vừa vào phòng mổ rồi. Với cậu ấy phụ trách, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng."
Jung Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Ở bên Han Wangho đã lâu, cậu tất nhiên nghe qua về danh tiếng và thành tựu của Song Kyungho. Mặc dù họ chưa có cơ hội gặp nhau, vì Song Kyungho thường làm việc ở nước ngoài, nhưng Han Wangho đã rất hào hứng về việc anh ấy trở về và đã định giới thiệu cho cậu sớm thôi.
Chỉ là cậu không ngờ rằng lần gặp đầu tiên lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top