Chương 7
- Ôn Viêm, tên khốn kiếp, đền mạng cho cả nhà ta.
Hi Vi đợi lúc Ôn Viêm đến gần, lấy con dao đã thủ sẵn trong tay áo, nhanh chóng rút ra mà nhắm thẳng vào tim hắn.
Nhưng nàng không ngờ, Ôn Viêm đã né được, lại còn dùng chân đạp lên con dao mà nhảy ra sau lưng nàng.
Hi Vi quay lại đằng sau, sâu trong đáy mắt thể hiện rõ sự câm thù. Nàng chạy tới, ngắm con dao vào cổ hắn, nhưng bàn chân lại đạp vào bụng Ôn Viêm. Hắn nhất thời sơ hở mà bị nàng đạp vào. Nhưng cú đạp này của Hi Vi, hoàn toàn không hề hấn gì đến Ôn Viêm.
Hắn nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, trong lòng nảy sinh chút thích thú. Nếu nàng muốn, hắn liền chơi với nàng một chút.
- Trưởng công chúa, lần đầu gặp nhau, sao lại cầm dao đâm phu quân của mình chứ?
- Ngươi im miệng, tiếp chiêu.
Hi Vi lại lần nữa nhào tới chỗ Ôn Viêm, nàng phóng con dao trong tay về phía hắn, Ôn Viêm liền lách người sang một bên để né, con dao lập tức ghim thẳng vào cột.
Ôn Viêm thừa cơ hội, lao đến chỗ Hi Vi, tay giơ lên chuẩn bị bóp cổ nàng, liền bị Hi Vi nắm lấy, nàng kéo mạnh tay hắn về phía mình, rồi lấy đà đạp lên tay Ôn Viêm, lộn nhào một vòng tới phía con dao, rồi nhanh chóng rút nó ra. Nhưng con dao lại ghim chặt vào cột, khiến nàng không thể rút ra được.
Ôn Viêm nhìn nàng, chính là ánh mắt đó, ánh mắt thèm khát giết người của hắn, ánh mắt mà nàng cả đời này cũng không thể quên được. Hắn mau chóng vươn tay lấy thanh kiếm đặt gần đó để đánh với nàng.
Hi Vi có chút sợ hãi, trong tay Ôn Viêm bây giờ có vũ khí, còn nàng thì không. Nhưng không vì thế mà nàng chùn bước trước tên điên này.
- Trước khi tới đây, ta đã liệu trước, Ôn Viêm, ngày hôm nay, một là ngươi sống, hai là ta sống. Đánh đi.
Ôn Viêm cũng không muốn chơi đùa với nàng nữa, hắn nắm chặt thanh kiếm, nhắm thẳng vào tim Hi Vi, như cái cách mà hắn đâm vào A Nhĩ.
Hi Vi bây giờ chính là tay không tấc sắt, nhưng vì thù hận chất chứa, khiến nàng chẳng màng gì cả, bất chấp mà liều mạng với Ôn Viêm. Hi Vi dùng khinh công, đạp lên lưỡi kiếm của Ôn Viêm, nàng cũng thuận tay, rạch một đường trên mặt Ôn Viêm.
Võ công của Hi Vi thật sự rất tốt, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, cộng thêm dáng người nhỏ bé, chính là điểm lợi lớn nhất của nàng. Hơn nữa từ ngày nhỏ, Hi Vi đã được luyện khinh công một cách thuần thục, đến xuất quỷ nhập thành, nhanh nhẹn không ai bì kịp.
Nhân lúc Ôn Viêm chưa kịp phản ứng lại, Hi Vi đập bể chậu hoa, nàng cầm lấy mảnh vỡ, ánh mắt hằn lên tia máu, dùng hết sức lực mà đâm vào lưng Ôn Viêm, lực mạnh đến nỗi khiến mảnh vỡ xuyên qua cả lớp áo rồi đâm thẳng vào da hắn.
Ôn Viêm bị đâm ở sau lưng, đau đớn mà buông cả kiếm, Hi Vi nhanh chóng chạy đến, dùng chân kéo thanh kiếm về phía mình, nàng đá vào chân Ôn Viêm, rồi kề kiếm ngay cổ hắn.
- Tiểu mỹ nhân, võ công cũng khá đấy.
- Câm miệng, đứng lên, theo ta.
Hi Vi nắm cổ áo Ôn Viêm, kéo hắn đứng dậy rồi bắt hắn đi ra ngoài.
Đám cung nhân nhìn thấy thái tử bị một nữ nhân kề kiếm ngay cổ, hoảng sợ mà hét toáng cả lên, một người trong số đó chạy đi báo chuyện.
- Im miệng hết đi, muốn tên thái tử này sống, thì kêu lão cẩu hoàng đế của các ngươi ra đây, một mạng đổi một mạng.
Hi Vi ngoài việc muốn giết Ôn Viêm để trả thù ra, nàng cũng muốn giết luôn cả hoàng đế của Triều quốc - Ôn Tương Âm. Vì nàng nghĩ, nếu như không có lệnh của hoàng đế, Ôn Viêm cũng sẽ không vô cớ đến tàn sát Liên Thành, suy cho cùng, kẻ đầu sỏ, chính là hoàng đế của Triều quốc.
Đúng như nàng dự đoán, một lúc sau, binh bộ của triều đình đã tới, dẫn đầu là Thôi thống lĩnh, theo sau còn cả mấy chục tên lính đi theo. Bọn họ liền nhanh chóng vây xung quanh nàng.
- Nữ nhân kia, mau thả thái tử ra.
- Thả? Các ngươi nghĩ ta điên chắc? Kêu lão hoàng đế ra đây, bằng không, ta liền giết hắn. - Hi Vi vừa đe dọa, vừa rạch nhẹ một đường lên cổ Ôn Viêm.
- Hồ đồ, hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, không phải người mà ngươi muốn gặp là gặp.
Hi Vi cười khảy, bậc cửu ngũ chí tôn, một bậc cửu ngũ chí tôn mà lại tàn sát vô cớ một thành trì, một cửu ngũ chí tôn lại để cho con trai của mình làm xằng làm bậy, bốn từ này, nàng khinh.
Ôn Viêm đột nhiên chau mày lại, nhìn một lượt đám người vô dụng trước mắt, hắn nhìn Thôi thống lĩnh, rồi liếc mắt về phía sau ra hiệu.
- Ta nói lại một lần nữa, kêu hoàng đế của các ngươi ra đây. - Hi Vi gần như mất kiên nhẫn, nàng hét lên, rồi lại rạch cổ Ôn Viêm lần nữa.
Đột nhiên, một tên lính nhân lúc Hi Vi không để ý, hắn lùi dần về phía sau, cầm một viên đá rồi ném thẳng về phía tay Hi Vi.
Hi Vi bị viên đá trúng vào tay đang cầm kiếm, nàng bất cẩn mà buông kiếm xuống, ngay lập tức bị phía sau đá vào chân mà khuỵu xuống, nàng từ thế chủ động chuyển thành bị động.
Ôn Viêm thoát khỏi lưỡi kiếm của Hi Vi, liền đi đến chỗ Thôi thống lĩnh. Bao nhiêu lưỡi kiếm đều đổ dồn lên nàng.
- Ngày hôm nay đến đây, ta đã liệu trước, nhưng cái ta không ngờ, là ta lại để ngươi thoát khỏi. Ôn Viêm, ta có làm ma, cũng đi theo ngươi cả đời.
- Trưởng công chúa, nàng là thê tử của ta, theo ta cả đời là lẽ đương nhiên, nếu như nàng dập đầu xin tha, bổn thái tử có thể bỏ qua mọi lỗi lầm, dùng kiệu lớn rước nàng về, được không?
Ôn Viêm căn bản là không có tình cảm với Hi Vi, nhưng chính vì hắn đã si mê vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp trong trẻo tựa thiên tiên, nếu không thể yêu, thì cũng có thể dùng nàng làm ấm giường. Quả nhiên, suy nghĩ của Ôn Viêm cũng không giống người bình thường.
Hi Vi nở nụ cười nhạt, dập đầu xin tha sao? Mười sáu năm nay, nàng luôn ngẩng cao đầu, chưa hề phải cúi xuống trước bất kì kẻ nào ngoại trừ người thân, bảo nàng dập đầu trước một tên điên, nếu nàng làm như vậy, thể diện của cả Liên Thành, chẳng phải mất hết trong tay nàng sao?
- Ôn Viêm, đừng nói nhiều nữa, muốn chém muốn giết gì thì tùy. Ta nói cho ngươi biết, đừng để ta có cơ hội thoát khỏi đây, còn không, dù chỉ còn một hơi thở cuối, ta cũng bắt các người phải bồi táng theo họ. - Hi Vi ánh mắt câm thù, hét lớn vào mặt Ôn Viêm.
Khi sống, nàng đã kiêu hãnh, thì lúc chết, nàng cũng quyết không cúi đầu.
Ôn Viêm thấy không thể thuyết phục nàng, nếu như vậy thì đành giết luôn vậy.
Hắn ra lệnh cho Thôi thống lĩnh ra tay. Hi Vi biết cái chết đã cận kề, nàng nhắm mắt, buông xuôi tất cả, là nàng vô dụng không trả thù được cho cả nhà, chết cũng xứng.
___________________
Vote và ủng hộ cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top