Chương 11
Sáng hôm sau, cả mấy người bọn họ quyết định đi theo Kha Lí Khắc đến hang động mà hắn cùng mọi người đang lẩn trốn. Hang động ấy cách căn nhà hoang cũng không xa, nhưng đường đi lại khá hiểm trở, dọc đường cũng gặp phải mấy con rắn độc. Đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới nơi.
"Các vị, ra xem ta đưa ai về đây?", Kha Lí Khắc nói vọng vào bên trong.
Mấy người trong hang động nghe vậy cùng liền đi ra, nhìn thấy Hi Vi đứng trước mặt, bọn họ lập tức quỳ rập xuống, khấu đầu trước Hi Vi.
"Trưởng công chúa, cuối cùng cũng tìm được người rồi."
"Các vị, đứng lên đi, các người làm vậy ta tổn thọ mất.", Hi Vi đi tới đỡ mấy người bọn họ đứng dậy. Nhìn thấy nàng, kẻ nào cũng sụt sùi nước mắt.
Quân vương, quân hậu gặp nạn, mấy vị hoàng tử, công chúa đều đi theo, Liên Thành rơi vào tay Triều quốc, bọn họ cứ nghĩ Hi Vi cũng gặp chuyện chẳng lành. Nào ngờ bây giờ nhìn thấy nàng đứng sờ sờ trước mặt, không khỏi vui mừng cảm động, Liên Thành có thể hồi sinh được rồi.
"Tại sao chỉ có vài người ở đây, Liên Thành không phải còn rất nhiều người sao? Hãn tướng quân, Quân thống lĩnh, còn cả Sở quốc sư, bọn họ đâu rồi?"
"Bọn họ đã đầu quân cho Triều quốc, chính bọn họ dẫn quân của Triều quốc vào hành cung, còn chỉ đường vào kho lương thực, vũ khí của chúng ta nữa.", một người trong đó, lần lượt kể lại mọi chuyện cho Hi Vi.
"Khốn kiếp, quân phản loạn, uổng công lúc sinh thời a cha luôn ưu ái, trọng dụng họ.", Hi Vi nghiến răng, trước giờ, nàng căm hận nhất chính là những kẻ làm phản, không ngờ, bây giờ bản thân phải đối mặt với tình huống này.
Bách Di thấy dáng vẻ căm hận của Hi Vi, trong lòng hắn có chút ái ngại, ái ngại vì quê hương hắn đã đẩy Hi Vi cùng Liên Thành vào bước đường này. Chính vì vậy, hắn luôn dặn bản thân, đối với Hi Vi, chỉ có thể là bạn, không thể là tình được.
"Các vị, mọi người có đồng ý cùng ta lật đổ Triều quốc, gầy dựng lại giang sơn của Liên Thành không?", quyết định này nàng đã nghĩ rất lâu rồi, nếu không lật đổ Triều quốc, làm sao lấy lại được Liên Thành, làm sao dùng máu của Ôn Viêm để tế cả nhà nàng cùng vong linh mấy trăm mạng người của Liên Thành.
Nghe quyết định này của nàng, bọn họ có chút e dè, phần vì sợ hãi, phần vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Hi Vi có thể làm nên chuyện. Hi Vi cũng nhận ra được ánh mắt của họ, nàng hiểu, bọn họ không tin nàng là đúng, bởi lẽ trước giờ Hi Vi chỉ ở trong hành cung, ít khi thể hiện cho họ biết, tiếng tốt không thấy đâu, chỉ toàn tiếng xấu của những lần trốn đi chơi mà thôi.
"Các vị, ta biết mọi người không tin ta, nhưng mà, ta sẽ chứng minh mọi người thấy ta làm được. Ta sẽ bảo toàn mạng sống của các vị, chỉ cần các vị trung thành với Liên Thành là được.", Hi Vi ra sức thuyết phục họ. Bởi vì nàng từng được dạy, muốn khiến người khác nghe theo mình, phải thuyết phục họ làm sao hoàn toàn tin tưởng vào mình, ắt mới có thể dẫn dắt một nước.
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Hi Vi, lời nói đầy tính khẳng định, giọng nói đanh thép, vừa nhu vừa cương, không hổ danh là con gái của A Lí Thành, trưởng công chúa của Liên Thành.
Suy nghĩ một hồi, một người trong số họ đại diện lên tiếng:
"Công chúa, chúng thần tin tưởng người. Chúng thần nguyện sống làm người Liên Thành, chết cũng là ma của Liên Thành."
"Các vị, đa tạ.", Hi Vi mỉm cười, cúi đầu xuống cảm ơn bọn họ.
"Công chúa, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta sẽ đến Di Phổ, ngoài Liên Thành ra, binh lực còn lại đều tập trung ở Di Phổ. Hơn nữa Di Phổ còn gần Cát Thành, ta có một bằng hữu ở đó, cũng được biết rằng, Cát Thành mấy năm qua căm phẫn Triều quốc không kém gì chúng ta, chỉ cần liên minh được với Cát Thành, binh lực của chúng ta càng đông hơn. Ta cũng biết, Cát Thành nắm trong tay hai vùng đất là Man Hoa và Tây Triều quốc, Man Hoa và Tây Triều quốc lại hiếu chiến, chỉ tiếc binh khí lại quá yếu, nên chỉ có thể đứng sau Cát Thành mà thôi."
Hi Vi tường tận lại mọi việc mà nàng biết khiến bọn họ ai nấy cũng trầm trồ. Càng lúc bọn họ càng tin vào tài năng của Hi Vi, tin rằng nàng chính là một vị quân vương tương lai đáng mong đợi của Liên Thành.
"Chúng ta không thể chậm trễ được, các vị thu xếp đồ đạc đi, chúng ta lập tức khởi hành."
Bách Di đứng ở kế bên, nghe thấy toàn bộ kế hoạch sắp tới của Hi Vi, hắn có hơi lo lắng, chỉ trong nửa canh giờ có thể vạch rõ đường đi nước bước như vậy, Hi Vi quả nhiên là mối lo ngại lớn nhất đối với Triều quốc.
"Tên kia, ngươi nãy giờ nét mặt láo liên, có phải là gián điệp của Triều quốc không, công chúa, người tránh ra, để thần một đao giết hắn."
"Dừng lại, hắn không phải gián điệp, hắn là bằng hữu của ta." Hi Vi đứng chắn cho Hi Vi, đôi mắt nàng cương nghị nhìn bọn họ, tay giang ra, không để ai tới gần Bách Di.
"Triệu lão, đây là bằng hữu của công chúa, cũng là ân nhân của bọn con. Xin người đừng hiểu lầm Bách Di công tử." Đặc Di đừng một bên, giải thích cho Triệu lão nghe.
Triệu lão tin tưởng Đặc Di nhất, đương nhiên sẽ vì lời nói của nàng mà hạ đao. Ông nắm chặt tay, cúi đầu xin lỗi Bách Di.
Bách Di liền xua tay,
"Triệu lão, lỗi là do ta không giới thiệu trước, ông đừng làm vậy."
"Là Triệu mỗ thất lễ, không biết rằng vị tiểu huynh đệ đây là bằng hữu và là ân nhân của công chúa."
"Không biết không có tội."
Bọn họ liền nhanh chóng thu dọn hành trang, Hi Vi nét mặt suy tư, nàng đang là sợ, bản thân đi sai đường, một lần nữa lại phạm sai lầm. Liên Thành rơi vào tay Triều quốc rồi, trọng thần chỉ còn mấy người, nếu đã đánh mất cả họ, nàng làm sao dám đối diện với bài vị liệt tổ liệt tông đây chứ.
Bách Di choàng tay qua cổ Hi Vi, kéo nàng ra khỏi hang động.
"Có chuyện gì sao?"
"Từ đây đến Cát Thành xa xôi, cô lại dắt theo một đám người đi, không sợ thiếu lương thực à?"
"Không, ta sẽ săn thú rừng, hoặc nhờ bọn họ xuống núi mua thức ăn."
"Tiểu mỹ nhân, chỉ tính được chuyện xa, không tính được chuyện gần. Người Liên Thành các người bây giờ chẳng khác nào tội nhân, tùy tiện xuống núi, có khi chưa đến Cát Thành thì mồ đã mọc cây."
"Cũng đúng, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Mua lương thực, hai chúng ta đi. Nhanh lên." Hi Vi kéo tay Bách Di cùng rời đi, Bách Di nét mặt không cam tâm nhìn nàng, nhưng chẳng thể làm gì được.
Chính vì đều là người học võ, cả hai dùng khinh công nên xuống núi rất nhanh, để phòng ngự, Bách Di đã ghé một quầy hàng mua cho Hi Vi một cái nón có thể che được mặt nàng.
Nửa tuần trà sau, cả hai cầm trong tay một bao lương thực, đủ để ăn dọc đường.
"Ai kẹo hồ lô không, kẹo hồ lô ngon ngọt đây."
Nghe thấy tiếng rao bán kẹo, Hi Vi đứng khựng lại, ánh mắt hướng về mấy xiên kẹo được ghim trên cây.
"Muốn ăn không?" Bách Di quay sang hỏi.
"Không, chỉ là...tứ muội của ta rất thích kẹo hồ lô. Ta sắp rời khỏi đây rồi, không biết tứ muội hiện giờ đang lưu lạc ở đâu?"
"Nhất định sẽ tìm thấy thôi." Bách Di chạm vào vai nàng an ủi.
Cả hai tiếp tục đi, nếu còn không mau về, nhất định sẽ trễ mất.
"Thả ta ra, ta không có lấy cắp tiền, không phải ta."
"Nhóc con, không phải ngươi thì còn ai. Nãy giờ chỉ có ngươi đứng gần tiệm, canh lúc lão nương không để ý liền lấy tiền. Nói mau, cha mẹ ngươi là ai?"
"Thả ta ra, ta không có lấy, là thằng nhóc kia lấy mà." đứa bé gái chỉ tay về hướng đứa bé trai đứng kế vị đại thẩm ấy.
"Ngươi dám vu oan Tiểu Hổ, con nhà ta ngoan ngoãn như vậy, ngươi lại đổ tội cho nó." vị đại thẩm ấy không kìm được, nhéo một cái thật đau khiến má của bé gái sưng tấy cả lên.
Và dĩ nhiên, cuộc trò chuyện này lọt vào tai Hi Vi. Trần đời nàng ghét nhất là ức hiếp trẻ con, nếu nàng không ra tay, thì còn gì là A Lí Cẩn Hi Vi nữa.
"Đừng quá lo chuyện bao đồng." Bách Di ngăn cản nàng, thân phận hiện tại của nàng, nếu gây loạn, nhất định sẽ khiến Ôn Viêm chú ý đến.
"Buông ta ra, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tên điên kia nhất định không biết đâu."
Hi Vi bỏ lại Bách Di, chạy tới đám đông mà xem chuyện, Bách Di cũng buộc phải đi theo nàng. Hắn biết, con người Hi Vi thích làm việc nghĩa, dù có trói lại, nàng cũng quyết tháo trói mà đi.
Nàng vừa đi tới, ánh mắt liền chuyển hướng về thằng bé Tiểu Hổ, vẻ mặt nó láo liên, tay trái nắm chặt túi quần, nhân lúc không ai để ý, nó liền chạy đi.
Hi Vi dùng liền đuổi theo thằng bé ấy, nó là trẻ con, Hi Vi là người lớn, một bước của nàng bằng mấy bước của nó, rất nhanh liền có thể chặn lại.
"Tiểu đệ đệ, lấy tiền của người khác mà không nhận, là xấu lắm. Hơn nữa còn là lấy tiền của mẹ mình, không sợ trời phạt sao?" Hi Vi cúi xuống nhìn Tiểu Hổ, thằng bé bị dọa đến tái mặt, nhưng tuyệt nhiên không dám khóc.
Tiểu Hổ mếu máo, nhanh chóng quay lại tiệm, theo sau còn cả Hi Vi.
Đại thẩm ấy vẫn không ngừng mắng nhiếc đứa bé gái, nhìn thấy con trai trở về khóc nức nở, theo sau còn có người, liền đổi hướng mắng sang Hi Vi.
"Cô nương mặt mày xinh đẹp, nhưng tâm địa lại độc ác, đi ức hiếp một đứa con nít, không biết nhục à?" vị đại thẩm ấy gân cổ lên, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt nàng.
Thằng bé Tiểu Hồ liền xòe tay ra, khiến vị đại thẩm câm nín.
"Đại thẩm, tiền là con ngoan của thẩm ăn cắp đó."
"Tiểu Hổ, là con sao?"
Tiểu Hổ gật đầu mếu máo, do nó thích ăn kẹo hồ lô, nhưng mẹ của nó lại cấm, nên mới lén lút lấy tiền mua kẹo.
Vị đại thẩm ấy ê mặt, xấu hổ biết bao nhiêu. Bà ta nhanh chóng xua mọi người đi, không quên dạy dỗ thằng bé Tiểu Hổ.
"Đại thẩm, đừng nghĩ mình lớn liền muốn đổ tội cho ai cũng được. Cha mẹ là tấm gương cho con cái, gương mù gương xấu thì đừng hỏi sau này liền sa vào đường trộm cướp."
"Phì, miệng mồm xui xẻo, cút đi. Còn con nhóc này, mau biến đi, hay muốn ta đánh thêm mấy roi vào mông?"
Vị đại thẩm không biết tốt xấu, nhổ nước bọt về phía Hi Vi, đến cả một câu xin lỗi cũng không có. Người Triều quốc đúng là xấu tính mà.
Bách Di gật đầu vô cùng hài lòng, lời nói sắc bén, hành động dứt khoát, đối nhân xử thế còn rất tốt. Nhìn bên ngoài, kẻ nào dám nói đây chỉ là cô nương mới mười sáu thôi chứ.
"Nhóc con, cha mẹ muội đâu, sao lại để muội lưu lạc ở đây?" Hi Vi xoa đầu đứa bé, mỉm cười hỏi.
"A cha, a nương mất rồi. A tỷ đi mất rồi, a ca, tam a tỷ, tiểu ngũ mất rồi."
Hi Vi tính bế cô bé lên, nhưng khi nghe hết câu, tay nàng khựng lại, có chút run run. Giọng nói này, cả hình dáng này, là A Khấu Đan, tứ muội của nàng đây mà.
"Khấu Khấu."
___________________
Chuẩn bị có người đi lãnh cơm hộp, ai sẽ là người tiếp theo. Vote và cmt ủng hộ mình nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top