ONESHOT
Khả năng cách âm của Hắc Diệu Thạch thực sự không tốt lắm. Đương nhiên, câu nói này đối với Lăng Cửu Thời đánh giá là tuyệt đối không công bằng, dựa vào thính giác bẩm sinh nhạy cảm của cậu, đại đa số môi trường sống đối với cậu đều có thể xếp vào loại quá ồn ào, cứ điểm của Hắc Diệu Thạch nằm ở một tòa kiến trúc mới tu sửa ở ngoại ô, xung quanh có thể tính là trống trải, biệt thự độc lập ba tầng, giữa các tầng lầu trải phiến đá thật dày, các phòng cách nhau cũng tương đối xa. So với căn phòng đơn nhỏ hay ký túc xá đại học mà anh thuê chung trước đây, sẽ không bị tiếng còi thình lình, tiếng ồn ào của nhà hàng xóm và tiếng ngáy nghiến răng của người bạn cùng phòng tra tấn, điều kiện đã được coi là xa hoa lãng phí. Nhưng đối với cậu mà nói, kỳ thật ban đêm vẫn sẽ có chút ồn ào, cho nên ngay từ đầu cậu sẽ sử dụng nút tai cường hiệu.
Về sau thì khác, bởi vì Nguyễn Lan Chúc thỉnh thoảng nửa đêm sẽ qua cửa, đều là cửa cấp thấp, cửa thứ hai hoặc thứ ba. Duy trì tinh lực và thể trạng tốt là điều quan trọng nhất đối với việc qua cửa, cho nên Nguyễn Lan Chúc luôn tự mình xử lý những khách hàng này. Những đêm như thế này Lăng Cửu Thời thường tháo nút bịt tai ra và sau đó thì mất ngủ. Mở cửa đóng cửa không quá mười lăm phút, nhưng cậu không thể nhắm mắt lại nếu không nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện trong phòng Nguyễn Lan Chúc.
Nhẹ nhàng, chứng tỏ manh mối lần này lấy được tương đối thú vị. Nặng nề, chứng tỏ có người tìm đường chết chọc người phiền lòng, Có lúc sẽ có hơi thở khó có thể áp chế, qua cửa khó tránh khỏi va chạm, vấn đề không lớn, hắn sẽ tự mình bôi thuốc băng bó. Nguyễn Lan Chúc ở ngoài cửa nói không nhiều, , cũng không thành thật như ở trong cửa, khi mới gia nhập Hắc Diệu Thạch, Lăng Cửu Thời cũng cần tìm hiểu và xác nhận ý nghĩa trong lời nói của mình, cũng như ý nghĩa đằng sau chúng. Về hành vi "nghe lén" của mình, Lăng Cửu Thời dùng tâm lý tìm tòi nghiên cứu để bào chữa, hoàn toàn phớt lờ những khía cạnh không hợp lý.
Sau cửa Tá Tử, cậu và Nguyễn Lan Chúc thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng nhau, thường là trên giường của Lăng Cửu Thời, hai gối một chăn. Theo nghĩa đen, nhưng thân mật hơn nhiều so với trong cửa, Nguyễn Lan Chúc thích ôm cậu ngủ, cằm cậu vừa vặn dán vào trán hắn, cậu được bao bọc trong vòng tay hắn suốt đêm, hai nhịp đập trái tim hòa vào nhau tựa như một khúc nhạc ru ngủ. Hoặc mặt khác, tựa lưng vào ngực hơi thở nhịp nhàng sau gáy cho đến bình minh. Cũng không vì lý do gì, Nguyễn Lan Chúc sau khi tắm rửa xong sẽ đến phòng cậu, hôm đó hắn sẽ ngủ ở đây, sáng hôm sau tâm tình Nguyễn Lan Chúc sẽ tốt hơn. Lăng Cửu Thời lúc này đoán mình đại khái là bị xem như con búp bê trấn an cỡ lớn nào đó. Cậu cũng chẳng thèm mở miệng hỏi đến, cứ như vậy mà tiếp nhận. Tuy nhiên, có lần bị Trình Thiên Lý phát hiện Nguyễn Lan Chúc buổi sáng từ trong phòng cậu đi ra, rõ ràng là vừa mới dậy, còn bình thản nói chào buổi sáng. Nhóc không dám trực tiếp hỏi Nguyễn Lan Chúc, chỉ có thể chạy đến bên cạnh Lăng Cửu Thời mà hỏi. Lăng Cửu Thời cũng không thể trả lời nhóc, cậu vốn rất am hiểu cách làm đà điểu, hơn nữa được Nguyễn Lan Chúc ôm rất ấm áp, cậu không muốn phá vỡ trò bập bênh vi diệu này.
Thế giới của người lớn quả thực rất phức tạp, Trình Thiên Lý rốt cục đưa ra kết luận, sau đó thì bị Nhất Tạ tiện đường đi ngang lôi đi.
Ngày đó có một cơn bão khiến sự cân bằng này biến mất, Lăng Cửu Thời có chút lo lắng, cậu không dám cử động cơ thể vì sợ những cử động nhỏ sẽ đánh thức Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc không thích ngày mưa, mà cậu cũng chẳng thích giông bão, nó khiến cậu nhớ đến cảm giác khi còn nhỏ bị bỏ ở nhà một mình, phải trốn trong chăn vì sợ hãi. Đang do dự có nên đứng dậy đi lấy nút bịt tai trong ngăn kéo hay không, lại cảm giác một bàn tay ấm áp che hai bên tai mình, tay còn lại vuốt ve vỗ nhẹ lưng mình.
"Đừng sợ, Lăng Lăng", Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng thì thầm, lời nói dính vào nhau, có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, "Đừng sợ, có em ở đây." Trong lúc nửa mê nửa tỉnh như vậy, còn không quên thay Lăng Cửu Thời bảo vệ một đêm ngon giấc.
Cậu chìm vào giấc ngủ sâu dưới đôi cánh ấy, sáng hôm sau khi Lăng Cửu Thời tỉnh lại, Nguyễn Lan Chúc vẫn đứng đối mặt với cậu, hơi thở bình tĩnh. Tai cậu ù đi, nhưng lần này không phải tiếng sấm mà là nhịp tim của chính mình. Như bị điều khiển bởi một ý nghĩ không thể kìm nén nào đó, cậu cúi đầu hôn lên môi Nguyễn Lan Chúc như một lời thề.
Sau khi nói rõ ý đồ của mình, Lăng Cửu Thời liền phát hiện mình càng ngày càng khó rời mắt khỏi Nguyễn Lan Chúc. Người trẻ tuổi có khuôn mặt tuyệt đẹp, khí chất trầm tĩnh, sắc sảo khiến cậu bị thu hút khó cưỡng. Mỗi khi họ ở gần nhau, khứu giác của cậu không nhạy bằng hắn, nhưng giữa khói lửa và máu tanh, hắn không hề sai lầm khi bắt được mùi hương độc đáo của Nguyễn Lan Chúc. Cậu không thể yên giấc nếu như không có mùi hương này bên cạnh.
Người đầu tiên nhận ra sự choáng váng ngày càng tăng này là Đàm Tảo Tảo, tâm tư con gái sẽ luôn tinh tế hơn một chút, "Anh Lăng Lăng, có phải cảm thấy không thoải mái hay không?" Cô cẩn thận chạm vào ống tay áo Lăng Cửu Thời, "Tại sao anh lại ngẩn người thế?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu, mỉm cười tỏ ra mình chỉ hơi mệt mà thôi. Cậu vừa mới ra khỏi cửa, có lẽ do bị hoàn cảnh ảnh hưởng nên chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng vì cánh cửa thứ sáu của Trần Phi sắp tới, không có lý do gì để các thành viên Hắc Diệu Thạch bỏ lỡ cuộc họp nhóm.
Đang nói chuyện, cậu cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần, Đàm Tảo Tảo nhìn sang một bên, Nguyễn Lan Chúc đi thẳng tới: "Anh không sao chứ?" Hắn nửa cúi người đón lấy ánh mắt của Lăng Cửu Thời, "Không còn sớm nữa."
"Tôi có việc cần phải ra ngoài, chăm sóc anh ấy một lát?" Nguyễn Lan Chúc quay sang Đàm Tảo Tảo nói: "Đại khái mất khoảng hai hoặc ba tiếng."
Đàm Tảo Tảo gần đây vừa quay phim xong, cô tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn: "Anh Nguyễn đừng lo" cô gật đầu, "Tôi nhất định sẽ thay anh chăm sóc anh Lăng Lăng thật tốt!"
Nguyễn Lan Chúc cười khẽ: "Cảm ơn, Quả Cam nhỏ"
Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Lúc Lăng Cửu Thời mở mắt ra, Nguyễn Lan Chúc như thường lệ đang ngồi ở một bên chờ cậu tỉnh lại. Trước kia cậu luôn tránh né ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú này, nhưng lần này, có lẽ bị những giấc mơ thúc đẩy, Lăng Cửu Thời lựa chọn nhìn thẳng vào nó. Nguyễn Lan Chúc đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào một bên mặt Lăng Cửu Thời, thật nhẹ nhàng mà quyến luyến yêu thương.
"Đang nghĩ gì đó?"
"Anh đang nghĩ..." Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt, "Anh đang nghĩ cách đưa em lên giường."
Chậm chạp và nhạy cảm là hai mặt của Lăng Cửu Thời, cậu không ngu ngốc đến mức Nguyễn Lan Chúc không hề hay biết hành vi bí mật thường xuyên của cậu. Kỳ thật mọi người đều ám chỉ rằng, Lăng Cửu Thời trong lòng Nguyễn Lan Chúc là người rất đặc biệt, Nguyễn Lan Chúc quả thực rất bao dung và dung túng với cậu. Cậu tin rằng đó là đặc quyền dành riêng cho mình.
Nhưng...... Khi đó cậu không cách nào mở miệng chính là, Nguyễn Lan Chúc tựa hồ đối với cậu không có ý tứ kia.
Họ ôm nhau ngủ và tỉnh dậy vào buổi sáng, tay chân đan vào nhau. Dưới tác dụng sinh lý, cậu sẽ hơi co chân vào sáng sớm để tránh việc cương cứng vào buổi sáng khi chạm vào Nguyễn Lan Chúc. Sau này, khi thời gian trôi đi mang theo tâm tình càng thêm nặng nề, chỉ cần nhìn Nguyễn Lan Chúc mặc quần áo bó sát cũng có thể ép cậu miệng lưỡi khô khốc. Ngược lại, Nguyễn Lan Chúc dường như không thể hiện ra mặt như vậy với cậu, hắn giống như một người tu hành vô dục vô cầu, không bị ái dục lôi kéo.
Cũng đúng, trong cửa sinh tử biến hóa không phải do người làm chủ, chỉ cần có thể ở cùng nhau lâu nhất có thể không rời xa, Lăng Cửu Thời tự cổ vũ chính mình, Plato không phải là không thể. Lần này có thể là bởi vì bệnh mà phòng tuyến trong lòng cậu đặc biệt yếu ớt, không để ý mà đem chút phiền muộn nho nhỏ trong lòng bộc phát ra.
Nhưng lời đã nói ra, Lăng Cửu Thời cũng không có ý định rút lại. Cậu xoa xoa lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc, quay người hôn lên những đường nét trên lòng bàn tay hắn.
Nguyễn Lan Chúc trầm mặc một hồi, Lăng Cửu Thời cho rằng đây là cự tuyệt, ngượng ngùng dừng lại. Nguyễn Lan Chúc lúc này mới cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu.
"Mở miệng ra" hắn nhẹ nhàng nói,với giọng điệu chẳng thể nào từ chối.
Lăng Cửu Thời không có kinh nghiệm hôn người khác, trước đây cậu luôn đóng cửa trái tim, chưa từng có ai đặc biệt thân thiết với cậu. Điều này khiến cậu rất khó hiểu, chẳng lẽ chỉ hôn thôi cũng khiến người ta choáng váng như vậy sao? Vừa mở miệng, lưỡi đã bị quấn lấy chặt chẽ, toàn bộ khoang miệng đều bị mạnh mẽ xâm chiếm, tuy đau nhưng trong lòng lại mơ hồ vui mừng.
Chẳng biết từ khi nào áo ngủ của cậu đã được cởi ra, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ phần thân dưới phình to không thể coi thường, trông hắn như thể có thể lên sàn catwalk mọi lúc mọi nơi. Lăng Cửu Thời cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình, len lén đưa tay sờ soạng một phen, chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, đuôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm cậu. Hơi dời đi một chút, Lăng Cửu Thời lại đuổi theo môi hắn, ngăn cản rời đi, Nguyễn Lan Chúc có chút bất đắc dĩ, "Ngoan nào." Hắn vừa nói vừa cởi cúc áo của mình.
Không ngờ mình lại bị đè xuống, Nguyễn Lan Chúc nhướng mày ra hiệu cho Lăng Cửu Thời giải thích.
"Chính là... cái kia" Lăng Cửu Thời ngượng ngùng cúi đầu, "Đừng cởi ra." Thấy Nguyễn Lan Chúc không nhúc nhích, cậu lấy hết can đảm vòng tay qua cổ đối phương. Dùng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, nói rằng "Anh muốn em mặc như này làm với anh..."
"Lăng Lăng, hóa ra anh thích như vậy..."
"Ừ." Nói như vậy cũng không phải rất thoải mái, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn cố gắng nói, còn sợ hắn không đồng ý nên đưa tay ấn vào ngực để hắn nằm xuống. Trong lòng Nguyễn Lan Chúc khẽ động. Lăng Cửu Thời quỳ giữa hai chân hắn và dùng răng kéo dây quần của hắn xuống.
Nguyễn Lan Chúc sờ lên tóc Lăng Cửu Thời, khó nhọc nuốt nước bọt, xoa xoa vành tai cậu động viên. Cậu làm điều đó rất khó khăn, kích thước quá lớn nhưng khoang miệng cậu lại quá nhỏ, cơ bắp đau nhức, hơi thở có chút tắc nghẽn, răng cậu vô tình cạ trúng một vài lần, cố gắng nuốt sâu một chút, kết quả bị sặc cho xanh mặt. Cậu ho dữ dội đến mức nước mắt trào ra, tính khí ngay lập tức rút ra. Nguyễn Lan Chúc đi tới sờ mặt cậu.
"Thật xin lỗi" Lăng Cửu Thời hít sâu vài hơi, "Anh không giỏi lắm..."
"Giữa chúng ta không cần nói câu xin lỗi." Nguyễn Lan Chúc an ủi cậu, muốn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Lăng Cửu Thời tưởng rằng hắn muốn rời đi, vội nắm lấy cổ tay hắn: "Em không vào sao?" Cậu thấp giọng nói: "Anh đã dọn dẹp rồi."
Không ai có thể cưỡng lại được kiểu cầu hoan này, Nguyễn Lan Chúc cũng không ngoại lệ. Trong ngăn kéo chất bôi trơn và bao cao su đều được chuẩn bị sẵn, Lăng Cửu Thời nói, nhưng có lẽ hắn sẽ không dùng được.
Anh không có bệnh, anh có giấy khám sức khỏe. Nếu em muốn xem nó. Cậu nói thêm. Nếu em lo lắng.
Lời nói hàm chứa lòng tự ti này khiến Nguyễn Lan Chúc có chút khó chịu, "Lăng Lăng, đừng nói về mình như vậy, hiện tại anh nên lo lắng cho tình huống của em đi" hắn cầm hộp bao cao su lên nhìn: "Anh không nhìn nhầm, quả thực em không đeo được."
"Em không có báo cáo khám sức khoẻ, nhưng em có thể đảm bảo rằng em không có bệnh." Nguyễn Lan Chúc nói: "Nếu anh cần, em có thể làm sau. Nếu anh không yên tâm, chúng ta sẽ làm sau. .."
"Anh tin em." Lăng Cửu Thời ngắt lời hắn, ánh mắt ôn nhu có chút áy náy, muốn nói xin lỗi lần nữa. Nhưng Nguyễn Lan Chúc sẽ không vui.
"Hãy quen với việc người khác đối xử tốt với mình," Nguyễn Lan Chúc cười nói, "Đặc biệt là em."
Tính khí đi vào có chút khó khăn, kích thước này đối với người lần đầu tiên là gánh nặng lớn, hậu huyện chật hẹp bên trong vốn đã căng cứng, cảm giác đau ban đầu còn lớn hơn khoái cảm rất nhiều. Vốn giỏi chịu đau nhưng Lăng Cửu Thời lại không giấu được tiếng rên rỉ. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đau lòng muốn dừng lại, nhưng Lăng Cửu Thời từ chối, đành phải ôm, sờ, hôn vô số lần để an ủi cậu, đồng thời trao đổi vô số lời thì thầm ngọt ngào để an ủi cậu. Tư thế nằm sấp sẽ dễ dàng hơn cho cậu, cậu không ngừng lắc đầu, muốn nhìn thấy hắn muốn ôm hôn hắn, cuối cùng toàn bộ đều được nhét vào, nước mắt cậu gần như đã cạn. Lăng Cửu Thời đưa tay chạm vào tính khí để xác nhận, cảm giác như thở phào nhẹ nhõm.
"Lăng Lăng, có hài lòng không?" Thân dưới Nguyễn Lan Chúc dùng chút sức, khiến cho Lăng Cửu Thời không nén được thở dốc hồi lâu. Sau khi giai đoạn khó khăn nhất trôi qua, cậu chỉ cảm thấy bên trong được lấp đầy, nhưng vẫn trống rỗng. Cậu nắm lấy cổ tay Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng lắc lắc, đồng thời xoa xoa phần thân dưới của hắn một cách nịnh nọt. Người yêu đôi khi không cần lời nói, Nguyễn Lan Chúc biết là cậu đã cảm thấy ổn rồi, nên sẽ cho Lăng Cửu Thời tất cả những gì cậu muốn. Hắn biết hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể Lăng Cửu Thời, rất dễ khiến cậu rơi vào niềm sung sướng tột độ. Cậu liên tục nói "Đừng, chậm lại" nhưng ý nghĩa thực sự là "Đừng dừng lại, hãy tiếp tục."
Tình dục thoải mái nhẹ nhàng không thích hợp với Lăng Cửu Thời, ít nhất là không phải lúc này. Nguyễn Lan Chúc bảo vệ đầu cậu, ngăn cản cậu va vào ván giường, nửa thân dưới giao hợp chặt chẽ, khung giường rung chuyển, nụ hôn dọc theo quai hàm đọng lại trên cổ và vành tai cậu. Bàn tay to nắm lấy xương hông dùng sức, mông thịt ở trên đầu ngón tay ma sát.Tiếng thở dốc của Lăng Cửu Thời đã tan thành từng mảnh nhỏ, thân thể vẫn nhịn không được đón ý muốn nhiều hơn. Cậu biết Nguyễn Lan Chúc vẫn vì cậu mà chịu đựng, điều này là không cần thiết, cậu cũng muốn nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc vì cậu mà mất khống chế.
Cậu dẫn đầu buông lỏng bàn tay đan vào nhau đưa lên miệng, ngậm ngón trỏ và ngón đeo nhẫn vào miệng, chiếc nhẫn cọ vào vòm miệng, bắt chước nhịp điệu rút ra nuốt vào bên dưới. Lăng Cửu Thời bị khoái cảm bao phủ, làm hết mọi việc theo bản năng, trong ý thức mơ hồ mơ hồ nghe thấy Nguyễn Lan Chúc trầm giọng chửi rủa. Cậu được Nguyễn Lan Chúc ôm vào lòng, nằm nghiêng về phía hắn, đôi chân trần bị đẩy ra cùng chiếc quần lót còn vắt trên chân, bộ vị riêng tư bị mài đỏ bừng, đã lâu không để ý tới. Toàn bộ dương vật được rút ra rồi nhét vào, bao phủ trong thứ nước đặc sệt. Chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền được cậu cầm trên tay như thể đang cầu nguyện. Nguyễn Lan Chúc không cho phép phản kháng trêu chọc, cậu một chữ cũng nói không nên lời, không biết khi nào thì cao trào một lần nữa, đốm trắng tí tách rơi xuống giường. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thở dốc, hơi thở trở nên dồn dập không có quy luật, hắn là hẳn cũng sắp đến rồi. Dung túng là con đường hai chiều nên thời gian chịu đựng cũng vội vàng bỏ qua thật lâu, khoái cảm tê dại theo dây thần kinh từ xương cụt truyền lên não, ngón chân tê dại co rút phun ra chất lỏng trong suốt, cậu trở tay đè lại thắt lưng người yêu, ngây ngô mời hắn cùng nhau cao trào, lưu lại dấu vết ý loạn tình mê trong cơ thể mình.
"Em rất thích anh..." Lăng Cửu Thời cảm giác được Nguyễn Lan Chúc hôn mình, mơ hồ lơ lửng nói ra lời yêu, lại không nghe thấy có phản ứng gì, đột nhiên rơi vào vực sâu ý thức tối tăm.
Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm khuôn mặt yên bình đang ngủ của Lăng Cửu Thời, ánh mắt thương tiếc nhìn cậu. Một lúc sau, hắn mới nằm xuống, tựa đầu vào ngực Lăng Cửu Thời, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của người yêu, chớp mắt, như thể lần đầu tiên hắn phát hiện ra thế giới này kỳ diệu như vậy.
Kỳ thực trong lòng hắn có chút tức giận, sự bất an và tự ti của Lăng Cửu Thời cũng là vấn đề của hắn, vốn tưởng rằng ở Hắc Diệu Thạch lâu dần sẽ tốt lên, nhưng không ngờ rằng gốc rễ ẩn sâu lại nằm ở đó vẫn còn bám rễ trong tâm hồn cậu và chưa bị thanh trừng.
Cần bao nhiêu tình yêu để nuôi dưỡng cậu, Nguyễn Lan Chúc nghĩ, hắn luôn khó có thể không oán giận mẹ Lăng. người mà hắn chỉ gặp một lần, và cha Lăng, người mà hắn chưa bao giờ gặp. Cũng sẽ hận chính mình, vì yêu cậu rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ.
Còn có thể thì yêu nhiều một chút, nhất định phải yêu nhiều một chút.
Hắn sẵn sàng dành cả cuộc đời để khám phá câu trả lời cho câu hỏi này.
-Kết thúc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top