Chap 3

  

Nhận ra bản thân không thể mãi bê tha chỉ vì một người con gái phản bội , Nhất Bác tự mình ổn định lại tinh thần . Tập trung hết công suất vào việc học để ba Vương yên lòng. Hiện tại đối với cậu, ba Vương là người thân đúng nghĩa duy nhất. Sớm đã nhận được sự bất hạnh mà người mẹ ban cho, cậu càng không cho phép bản thân gục ngã. Tình cảm là thứ gì đó phù phiếm xa hoa đối với cậu, một cậu nhóc 16 tuổi sớm chịu nhiều tổn thương liệu có còn tin vào cái gọi là chân thực tình cảm ?!. Quá xa vời rồi... có lẽ mãi không với tới được . Đúng lúc này bất chợt trong tâm thức lại nghĩ về người kia, thì ra vẫn còn sót lại vài điều tốt đẹp từ một người xa lạ. Cậu bỗng thấy nhớ mùi vị bát cháo lúc sáng đã lấp đầy cái bụng bị cậu đối xử tệ hại . Điều tử tế mà Nhất Bác đã dành cho bản thân có lẽ lâu lắm rồi chưa từng có. Ấy vậy mà ngoài ba Vương ra, cậu còn nhận được từ một người lạ. Nghĩ đến đây bất giác môi mỉm cười , thả thân lên chiếc giường êm ái vô tư đánh một giấc đến sáng .

    Còn hai tuần nữa là Tiêu Chiến tốt nghiệp 4 năm đèn sách tại xứ người . Anh phấn khởi vô cùng, nhưng cũng đầu tấp mặt tối vì đề án tốt nghiệp . Bản thiết kế này nhất định anh phải thành công và nói không với hai từ thất bại. Lúc này anh đã xin nghĩ làm baito* ở  combini *. Vì thời gian cần tập trung cho đề án thật sự cần thiết , với số tiền tiết kiệm từ việc làm baito anh có thể chi trả mọi khoảng phí rất ổn áp. Xét về phương diện tính cách thì anh có tính cẩn thận và luôn luôn phòng thủ mỗi khi bất trắc xảy ra, nên tiền tiết kiệm một khoảng không tồi trong tài khoản là điều hiển nhiên .

*baito: arubaito (アルバイト):việc làm bán thời gian.
*combini: (コンビニ):cửa hàng tiện lợi

    Thấm thoát hai tuần trôi qua, ngày tốt nghiệp cũng đã đến . Trên giảng đường vào buổi sáng sớm đã tấp nập người qua kẻ lại. Ồn ào náo nhiệt , ai ai cũng trong tâm thế cười cười nói nói . Cuối cùng anh đã tốt nghiệp , thực hiện tốt nguyện vọng của mẹ anh mong muốn . Cũng là niềm đam mê của bản thân từ thuở nhỏ. Chỉ tiếc là bà đã không thể cùng anh đi đến ngày hôm nay, nghĩ đến đây lòng anh có chút chạnh . Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang :

   " Cậu có phải là Xiao Zhan?"

    " Vâng , tôi là Xiao Zhan, có chuyện gì vậy ạ?"

     " À, Có người gửi hoa và chiếc hộp này cho cậu. Xin cậu ký nhận giúp tôi ạ!"

     " Vâng ạ! Cám ơn anh ạ!"

  Anh đang thắc mắc vì không biết ai lại gửi hoa và quà cho mình . Một đóa hướng dương được gói cẩn thận bằng giấy gấm màu bạch kim, kèm theo chiếc chiếc hộp bằng gỗ nâu bóng loáng. Ngoài những người bạn cùng khoá và thầy cô thì hầu như anh chẳng giao du với bất kì mối quan hệ nào . Anh đã bỏ sót điều gì chăng? Vì bận bịu cho buổi lễ tốt nghiệp nên anh cũng không suy nghĩ được gì thêm . Nói đến thần thái của ngày hôm nay, nếu anh là số hai thì không ai tự tin đứng số một . Một thân vest nhã nhặn lịch lãm khiến người khác toàn tâm muốn ngắm mãi không rời mắt.  Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc , tiệc chia tay với bạn bè cũng đã xong . Anh lại nghĩ về bó hoa từ đâu mà đến ngày hôm nay, cả chiếc hộp kia anh cũng mở ra xem với trạng thái tò mò. Đưa mắt nhìn vậy bên trong rồi lẩm nhẩm :

  " Là một cây bút chuyên dụng cho ngành thiết kế có khắc chữ SeanXiao...có thể là ai lại toàn tâm đến mức này ??!!"

   Là một Designer,chỉ cần nhìn qua là anh đã nhận định được vật mình đang cầm trên tay là loại bút thượng hạng chuyên dành trong giới. Cảm giác này thật khó tả, người tặng đã dụng tâm đến thế cơ mà.
Đặt vật nhỏ gọn gàng lại vào hộp , bằng một cách nào đó anh tin sẽ có ngày anh tìm ra chủ nhân chiếc bút này .

Vừa về đến cửa nhà thì trời cũng ngã hoàng hôn . Hoàng hôn phủ một màu hồng tím lên khu phố nhỏ Nhật Bản , tô thêm sắc màu cô đơn vốn có sẵn nơi này. Định mở cửa bước vào nhà , chợt cảm thấy có hơi người tiến sát lại gần mình , anh xoay người quay lại thì bất ngờ gương mặt phóng đại của ai đó đập vào mắt. Khiến anh thụt lùi về sau tông mạnh vào cánh cửa :

" Cậu bị điên à?? Làm tôi giật cả mình.. " - Vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình , vừa xù lông thỏ nhìn người kia bằng ánh mắt viên đạn xuyên thủng người đối phương.

" Sao ?? Bất ngờ không ? Tôi định đến trường của anh nhưng nghĩ lại không tiện nên đợi anh về rồi xuất hiện này . "- Hay tay cậu luồng vào túi quần đồng phục , thái độ dửng dưng trước con thỏ đang xù lông vì bị dọa .

   " Cậu đến đây có việc gì? Hai tuần qua không xuất hiện, bây giờ lại ở đây là ý gì hả?" - Anh mang ánh mắt dò xét hỏi ngược lại .

" Chẳng phải hôm nay là ngày anh tốt nghiệp sao? Tôi xuất hiện như này mới ý nghĩa . Đi làm vài lon mừng tốt nghiệp chứ nhĩ??" - Cậu đề nghị .

" Cậu là học sinh cấp ba đó , ý tứ chút đi !" - Thái độ không đồng tình hiện rõ trên gương mặt anh.

" Không vấn đề , tôi có tài xế riêng không lo phạm luật " - Cậu thản nhiên .

" Nhưng chưa đủ 18 tuổi , không đư..được.." - chưa dứt câu anh đã bị một cánh tay choàng kẹp cổ lôi đi . Bạo lực thật sự mà !

" Nè !! Cậu làm gì vậy hả?? Thả ra !!!!! Ai cho cậu tự ý động chạm vào người tôi hả ??!!! - Miệng anh hoạt động hết công suất mà thét to .

Mặc kệ người kia la oai oái, một tay kẹp cổ tay kia mở cửa xe tống anh vào bên trong . Rõ là người mỏng manh mà sức la thét khiếp thật , nếu người ngoài nhìn thấy họ sẽ nghĩ cậu là tên bắt cóc không sai .

" Cậu đưa tôi đi đâu đây ?? " - Tay xoa xoa vết ửng đỏ trên cổ, anh uỷ khuất hỏi cậu .

" Đi ăn thôi mà , tôi có ăn thịt anh đâu mà lo ?!"

" Cậu dám ?? "

" Chở tôi đến chỗ cũ!" - Cậu ra lệnh cho bác tài , lâu lâu lại liếc sang nhìn người bên kia .

    Hai người ngồi bên cạnh nhau cũng không nói lời nào. Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa xe không hiểu là đang suy nghĩ về điều gì. Tên nhóc kia chẳng phải chỉ tiện tay mang về đêm đó thôi sao?!, sau một thời gian mất tích anh cũng quên luôn người kia. Không một chút tồn đọng suy nghĩ gì . Bởi việc sắp tốt nghiệp xoay anh như chong chóng giữa đồi gió. Còn thời gian đâu mà nghĩ với ngợi nhiều về những chuyện linh tinh . Hơn nữa, cuộc gặp hôm nay cố chút bất ngờ đối với anh.

   Về phần cậu Vương , không phải cậu tệ đến nỗi quên luôn người " bao đồng " kia mà không tìm đến . Chỉ là cậu muốn thay đổi bản thân sau những biến cố xảy ra. Suy cho cùng cậu nghĩ bản thân mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp, thay vì cứ sống mãi trong đau khổ mà người khác tiện tay ban cho cậu. Cậu là ai? Là người thừa kế của WANG, là người sau này có vị thế không tồi trong thương trường. Gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, cậu cố gắng vùi đầu học thật chăm chỉ để ba Vương yên lòng. Có cơn mưa nào mà không tạnh ? Có hoàng hôn nào mà không tắt? Chỉ là con người cố chấp giữ mãi cơm mưa trong lòng, cố chấp để ánh hoàng hôn len lỏi mãi trong tim. Tự đau buồn, tự khổ sở mà thôi .

    Không khí yên tĩnh bị cắt ngang cái cạch bở giọng nói của bác tài :

    " Thiếu gia, đã đến rồi!"- vừa nói xong định xuống xe chạy ra phía sau mở cửa thì cậu cất giọng :

   " Được rồi, anh muốn đi đâu cũng được . Không cần đón tôi , tôi sẽ về bằng taxi " - cậu mở cửa xe bước xuống , nắm lấy tay anh kéo ra mặc người kia còn đang ngây ngốc .

  " Nè , cậu nhẹ tay được không hả?? " - Tiêu thỏ lại xù lông tập hai , nhe nanh nghiến người đang kéo tay mình.

  " Rõ là có thù hay sao mà xiết tay tôi đau vậy hả?? "

   " Nè , công tắt nói chuyện của cậu bị liệt rồi hay sao ? "

Mặc kệ anh miệng không ngớt, cậu chẳng buồn trả lời. Cả hai cùng tiến vào cửa thì nhận được sự chào đón nhiệt tình của nhân viên, được check lượng người, book bàn , và tầm 5 phút sau thuận lợi vào trong . Không gian bên trong quán có chút yên tĩnh, ánh đèn vàng phản chiếu lên bức tranh hanami * làm anh có phần thích thú. Vẽ vời là thiên bẩm rồi , nó như hơi thở , như dòng máu đang chảy trong người anh.

*Hanami( はなみ): ngắm hoa ( nội dung bức tranh vẽ về người con gái Nhật diện Yukata đang ngồi dưới tán hoa đào để ngắm )

   Yên vị xong xuôi, tay cầm chiếc ipad oder hướng về phía đối diện lên tiếng :

   " Anh chọn món đi, đồ ăn ở đây hợp khá hợp khẩu vị người Trung  đó"

    " Vậy tôi không khách sáo nha.." phang cho đối phương nụ cười tươi rói . Nhận lấy chiếc iPad, anh lướt mắt xem một lược. Để xem nào, có người mời ngốc mới ngại .

    Trong lòng người kia nghĩ thầm : Hẳn là tuổi lớn nhưng tính không khác gì trẻ con, thấy đồ ăn là sáng mắt ra. Rõ ràng lúc nãy còn một tiếng cằn nhằn hai tiếng càu nhàu .Mà giờ đã.. cũng đáng yêu nhĩ... à không, mày đang suy nghĩ viễn vông gì vậy ? Điên rồ...hm
     
   "Tôi chọn món xong rồi..Cậu chọn đi !!" - Anh đưa chiếc iPad về phía cậu cất giọng đánh tan luôn một luồng suy nghĩ của người kia.

  " Không cần ! Anh đã chọn những món tôi thích rồi."- Cậu vừa cười cười vừa nói .

  Để chiếc iPad oder lại kệ . Tầm 10 phút sau đồ ăn được nhân viên mang ra. Mùi thơm kích thích hai cái bụng đang réo gọi chủ nhân mau mau nạp thức ăn. Ở tiệc chia tay, anh đã ăn được gì đâu, toàn uống là uống khiến dạ dày có chút không yên . Cũng may toàn loại rượu trái cây nồng độ 3% . Nếu không chắc giờ này anh đã say sấp mặt nằm bẹp ở phòng .

  " Uống một chút nihonshu cho ấm bụng không ?"

  " Cũng được... " - Anh vừa gắp miếng gyoza vừa tỏ thái độ đồng tình .

Trong bữa tối, hai người lại luyên thuyên do có chút rượu can thiệp .

" Này, sao hôm đó cậu lại định ..." - anh như ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa kia lại thôi .

" Ý anh là tôi định tự tử ?" - Cậu nhướng mày hỏi ngược lại .

Anh gật đầu mang ánh mắt tò mò nhìn cậu .

" Thật ra tôi đâu có ý định tự tử, có thể lúc đó say quá không xác định được phương hướng mà lao ra đường. Ai có ngờ bị anh vác luôn về nhà .. " - Cậu đưa đôi mắt ngà ngà nhìn anh đáp lại .

" Cậu còn nói , cậu có biết nguyên đêm đó tôi không chợp mắt yên không ?? Mà sao lại biết hôm nay tôi tốt nghiệp ?" - Tiêu Chiến vẫn thắc mắc, là người này còn biết thông tin gì về anh nữa..

" Nếu tôi muốn tìm hiểu về ân nhân , thì dễ thôi mà.." - Miệng nhấp ngụm rượu nồng, nét mặt tự tin lên tiếng .

Hai người cứ thế trò chuyện trên trời dưới đất, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều đến thế . Bình thường như một cục băng Bắc Cực mà ai đó vô tình ném sang Nhật . Tiêu Chiến thì lại nghĩ, có thêm bạn cũng tốt . Tuy cậu nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi , nhưng tâm tính không quá ấu trĩ . Trò chuyện nhiều lại hiểu nhau hơn. Thì ra cậu không phải kiểu lạnh lùng cục mịch , chỉ là vì chưa có ai cầm đuốc đốt chảy tản băng kia thôi .

Chợt cảm thấy tửu lượng của mình không chịu được nữa, mãi tôi tôi cậu cậu mà quên mất lúc chiều anh đã uống một ít . Hình như rượu mới rượu cũ thấm dần làm anh có phần loạng choạng. Rượu nếp Nhật nồng độ cồn khá cao tầm 15-20% là bình thường.

" Cũng trễ rồi .. về thôi Nhất Bác . Ngày mai cậu còn phải đi học . Hôm nay cám ơn cậu nhé! " - Đầu óc anh có chút quay cuồng , nhìn người trước mặt thành phân thân mập mờ.

Tình trạng của Nhất Bác cũng chẳng kém anh. Nhưng vẫn tỉnh táo hơn một chút, cậu nhấn chuông gọi nhân viên kiểm duyệt món rồi tổng bill. Mang bill ra quầy tự thanh toán bằng thẻ nanaco. Xong xuôi mọi thứ dìu người kia bước ra khỏi cửa đón taxi về nhà Tiêu Chiến .

Người đang tựa đầu vào vai cậu , đôi lúc bờ môi nhỏ lại chép chép làm nốt ruồi dưới khoé môi cũng lay động theo. Tuy cũng không mấy tỉnh táo, nhưng với cự ly gần , đủ để cậu nhìn rõ gương mặt của anh . Bất giác cậu thốt hơi ra:

" Đẹp...!!"

Không biết là do say rượu hay say nắng... chỉ biết một điều là cậu say anh mất rồi . Say vì nhan sắc, nụ cười tỏa ra đến mặt trời cũng khó mà bì được , say vì sự ân cần anh đối với cậu ngày đó , say vì bát cháo nóng hổi anh nấu cho , say vì một người tên Tiêu Chiến . Và dĩ nhiên đó chỉ là say... chưa phải yêu. Cậu không thể yêu con trai được , vẫn tin là mình thẳng tấp. Nhưng rồi lý trí liệu thắng nỗi con tim?!

Chiếc taxi nhanh chóng khuất xa trong đêm tối . Đường phố không còn một bóng vãng khách. Mùa này hoa đào đang rộ , gió lay cánh đào lất phất rơi đầy ắp trên con đường vắng. Nhật Bản luôn buồn như thế đó , thích hợp cho những ai thích sống một mình , thích sự yên tĩnh lắng đọng , thích làm bạn với bóng tối hơn là ánh sáng . Thích sự cô đơn để trưởng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#chien