Quên mất một cái tên
"Lưu Vũ luôn cảm thấy mình quên cái gì đó cho đến khi..."
Lưu Vũ năm nay 26 tuổi, là giáo viên dạy văn của một trường trung học ở vùng quê nhỏ này. Ngày mới tốt nghiệp Lưu Vũ đã khăn gói về đây, cậu thích ở quê hơn ở thành phố vì cậu nói ở quê cậu cảm thấy yên bình và cảm giác khoảng trống trong lòng được lấp đầy hơn. Ngày cậu đi, bố mẹ cậu tìm đủ cách giữ cậu lại thành phố, nhưng cũng vô dụng.
Ngày 15, 16 tuổi cứ ngủ là Lưu Vũ lại nằm mơ, cậu mơ thấy mình ngồi trên một cái võng trông ra sân là hai người một lớn, một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. Về sau càng có thêm nhiều giấc mơ khác nữa nhưng cảnh trong mơ cậu chỉ quanh quẩn trong một căn nhà như của phú hộ ngày xưa ở vùng Tây Nam Bộ, cậu có cố gắng cách nào cũng không thể rõ mặt người trong mơ. Đi kèm với những giấc mơ ấy là cảm giác trống trải trong tim cậu và cái cảm giác dường như quên một cái gì đó luôn hiện hữu trong cậu.
Hè năm 16 tuổi, Lưu Vũ về quê ngoại của cậu ở vùng An Giang chơi cậu thấy dễ chịu hơn, ít nhất là cảm giác trống trải ấy không đeo bám cậu nữa.
Cậu nhớ cái phủ trong mơ của mình, lúc ở với ngoại cậu có hỏi nhưng mà ngoại nói mấy cái phủ đó ở xứ mình bây giờ còn được nhiêu cái đâu, đa phần là đã bị tàn phá, phần con cháu họ sau này đập đi xây lại nhà tường hết rồi, số nhỏ thì vẫn còn nhưng thật sự không nhiều.
Chỗ Lưu Vũ gần đây có một tiệm sách mới mở, có vẻ hút khách lắm nhưng Lưu Vũ vẫn chưa có cơ hội đi xem thử. Cuối tuần được ngày rảnh thế là cậu xách túi lên, kéo hai đứa bạn thân của mình đi ngay và luôn.
"Ei, mày chậm thôi Vũ làm cái gì mà đi nhanh vậy" Lâm Mặc một trong hai người bạn thân của Lưu Vũ bảo cậu đi chậm lại.
"Nhanh đi, tao nghe bảo là có mấy cuốn sách hay lắm, lâu rồi tao chưa bổ sung vào bộ sưu tập sách của tao nữa, nhanh đi Cửu, Mặc."
Cửu là Cao Khanh Trần, mà nói cũng hay nhà Cao Khanh Trần 10 anh em, lúc nghe Lưu Vũ còn không tin, tận 10 anh em mà Cao Khanh Trần thứ 9 nên cậu gọi Cửu, là giáo viên dạy Sử ở trường. Còn Lâm Mặc, người này để lại ấn tượng cực mạnh với Lưu Vũ. Lâm Mặc dạy Sinh học cái ngày mới về trường Lưu Vũ đã bị dọa thất kinh hồn vía vì mới vào chỗ ngồi của mình đã thấy nguyên một con ếch từ dưới gầm bàn nhảy ra ngoài. Con ếch của Lâm Mặc.
"Ei quyển này hay lắm đó, tao tìm mãi mà chẳng thấy." Lưu Vũ reo lên đầy vui mừng.
Lúc tính tiền ở quầy, cậu thấy dường như người chủ tiệm này rất quen nhưng hình như cũng rất lạ. Cậu nhớ chắc chắn là mình chưa gặp người này bao giờ nhưng cảm giác người này rất thân quen với mình.
Qua hôm đó, gần 1 tuần sau, Lưu Vũ mới gặp lại ông chủ của tiệm sách mình ghé qua.
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ, có một thứ gì đó trong lòng luôn thôi thúc cậu làm quen với người này.
"Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ?"
"Ồ, anh cứ tự nhiên" người ngồi đó đáp với chất giọng xứ Bắc trầm ổn.
"Chúng ta làm quen chứ? Tôi tên Lưu Vũ, 26 tuổi"
"Đương nhiên được, em tên Châu Kha Vũ, 24 tuổi phải gọi anh là anh rồi" Châu Kha Vũ vui vẻ đáp lại cậu.
"Cậu là chủ của tiệm sách mới mở đúng không, tôi có từng ghé qua"
"À đúng rồi"
"Trông cậu hình như không phải người vùng này"
"À em không phải người vùng này, em về đây bán sách vì không thích sự bộn bề của thành phố thôi."
"Chúng ta giống nhau, tôi cũng không phải người ở đây tôi về đây vì tôi thích những cùng quê thế này hơn." cậu đáp lại Châu Kha Vũ.
"Lúc trước cậu ở đâu?" Lưu Vũ hỏi.
"Em ở Hà Nội"
"À, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh"
Sau lần ở quán cà phê, hai người trao đổi số điện thoại với nhau rồi dần dần thân thiết. Người trong giấc mơ của Lưu Vũ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Mãi đến sau này, cái ngày mà Châu Kha Vũ tỏ tình với cậu, đêm đó cảnh trong giấc mơ mới trở nên rõ ràng tường tận, gương mặt của người trong mơ cũng rõ ràng. Cậu trong mơ đứng đó cất giọng gọi
"Cậu Kha Vũ chậm thôi đợi em với."
Mà cũng mãi cho đến tận cái ngày về ra mắt nhà Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới biết, mẹ Châu Kha Vũ là người vùng Đồng Tháp, quê ngoại của Châu Kha Vũ nhiều đời ở đó. Còn cậu nói giọng Bắc là vì bố cậu là người miền Bắc, cậu từ nhỏ đá sống ở Hà Nội. Lưu Vũ nghe kể lại ngày xưa nhà ngoại của Châu Kha Vũ là phú hộ giàu có một vùng, cái phủ của nhà phú hộ Châu giờ vẫn còn đó chính là cái phủ trong giấc mơ của Lưu Vũ.
"Cuối cùng cậu cũng biết mình quên cái gì rồi"
End
-Celiminemoon-
__________________________
Tâm sự mỏng xíu thôi.
"Quên mất một cái tên" bối cảnh của nó tôi đã mang về Việt Nam, tôi là người con xứ Tây Nam Bộ, quê tôi ở An Giang tôi cũng đã mang vào truyện.
Tôi đã có dự định viết một bộ lấy bối cảnh Việt Nam mình thời xưa, không ngược đâu, hê hê. Cái này xem như một ngoại truyện của bộ mà tôi chuẩn bị viết, vì viết cái này mà tôi mới nghỉ đến việc viết về bối cảnh Việt Nam ngày xưa. Chắc ý tưởng này sẽ ra lò chương đầu tiên sớm thôi.
Trời lạnh rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top