10.0

"Tôi dắt anh ấy đi giữa mùa hè, ngắm nhìn hoàng hôn nơi cuối con phố dài, mang theo một cành hồng bên vệ đường tặng cho anh ấy"

Ánh nắng rực rỡ lén lút men theo khe hở của rèm cửa tiến vào phòng ngủ, lúc bị Lưu Vũ phát hiện đã là hơn chín giờ sáng.

Anh buông điện thoại xuống, dụi dụi đôi mắt còn lim dim ngủ, vừa định duỗi người liền nhận ra có gì đó không đúng.

Cánh tay đang đặt trên eo anh nóng rực.

Lưu Vũ vội vàng trở mình, đưa tay sờ trán Châu Kha Vũ, quả nhiên. Bởi vì cái người này đêm qua đi tắm nước lạnh, chưa lau khô đã mở điều hòa.

Lưu Vũ thở dài định xuống lấy nhiệt kế cho Châu Kha Vũ, nhưng anh vừa cử động một chút, Châu Kha Vũ liền rầm rì dụi vào cổ anh, hai tay ôm chặt không buông.

Lưu Vũ nâng tay xoa nhẹ cặp lông mày đang nhíu chặt của cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Em phát sốt rồi, đồ ngốc."

"A..." Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, mí mắt nặng trĩu, cả người nóng rực, người Lưu Vũ mát lạnh lại mềm mịn, làm cho cậu cảm thấy ôm rất thoải mái, cậu lại cọ cọ vào cổ anh, "Ca, khó chịu..."

"Ừ, anh biết," Môi Lưu Vũ chạm nhẹ vào cái trán nóng hổi của Châu Kha Vũ, "Vậy em nghe lời anh, buông anh ra đã, anh đi lấy nhiệt kế đo cho em, được không?"

Vòng tay của cậu buông lỏng ra một chút, Lưu Vũ liền vén chăn đi ra ngoài, qua khoảng nửa phút đã quay lại, anh thừa dịp Châu Kha Vũ đang đo nhiệt độ thì đi rửa mặt sau đó nấu cháo cho cậu.

38.7 độ, anh cúi người hỏi: "Đi bệnh viện không?"

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu kháng cự, trong mắt phủ một lớp sương mù, so với bình thường thì nhìn trông nhu thuận hơn rất nhiều, "Uống thuốc là ổn rồi, em không muốn bị tiêm."

"Được," Lưu Vũ dém chăn cho cậu, "Lát nữa em ăn cháo trước rồi uống thuốc, sau đó em ngoan ngoãn ngủ một giấc, cho toát mồ hôi."

"Ừ, em muốn mau khỏe lại." Châu Kha Vũ nói, "Nếu không sẽ không thể hôn anh được."

Lưu Vũ im lặng cười cười, "Ngày mai sẽ tốt thôi."

Ngoại trừ việc giữa chừng bị Lưu Vũ kêu dậy ăn cháo và uống thuốc, Châu Kha Vũ trực tiếp ngủ đến nhá nhem tối, lúc cậu thức dậy, trừ việc cả người bị mất sức ra thì cũng không còn khó chịu nữa.

Ở bên ngoài không biết trời mưa từ khi nào, tiếng mưa rơi rất lớn, khi Châu Kha Vũ đi xuống dưới lầu, Lưu Vũ đang ngồi co lại trên ghế sô pha gọi điện thoại, cậu bước đến thì thấy viền mắt Lưu Vũ ửng đỏ, tay anh nắm chặt góc áo ngủ mà kéo qua kéo lại.

Giọng nói anh lạnh lùng; "Hai người đã ly hôn rồi, con cảm thấy chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì."

"Về sau không cần gọi điện cho con nữa."

Châu Kha Vũ đi qua ngồi bên cạnh anh, Lưu Vũ ném điện thoại sang một bên, sau đó áp trán lên trán Châu Kha Vũ, không còn nóng nữa, anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngã nhào vào lòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm lấy anh, "Vừa rồi đó là..."

"Ba anh."

Châu Kha Vũ mím môi không nói gì, trầm mặc đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút.

Ngoài cửa sổ mưa to rất to, dường như muốn đập vỡ ô cửa sổ, Lưu Vũ nằm nhoài trong lòng ngực Châu Kha Vũ, anh có chút thất thần nhìn chằm chằm bên ngoài.

Thật lâu sau, anh nói: "Châu Kha Vũ."

"Ừ."

"Ngày mai anh mười tám tuổi rồi."

Châu Kha Vũ hôn lên trán anh, nói; "Ngày mai mưa sẽ ngưng thôi."

------------------------------------

Ngày hôm sau anh bị Châu Kha Vũ đánh thức, có lẽ vì hôm qua vừa mới bị bệnh nên sắc mặt Châu Kha Vũ nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt thì đen láy.

Cậu đưa quần áo cho Lưu Vũ, "Ca, mau dậy đi, em đưa anh ra ngoài."

"Còn sớm như thế, em phá cái gì a." Lưu Vũ kéo chăn lên che mặt.

Châu Kha Vũ lại không nể tình mà vén chăn lên, trực tiếp ôm Lưu Vũ vào phòng tắm, "Anh mau rửa mặt đi, em đưa anh đi ăn sáng sau đó chúng ta đi xem phim."

Chờ đến lúc cả hai chỉnh đốn xong chuẩn bị ra khỏi cửa thì Từ Tố gọi điện thoại cho Lưu Vũ, bà nói vốn muốn trở về trước ngày hôm nay để đón sinh nhật với anh nhưng bên kia lại đổ mưa to, trời nổi cơn dông, máy bay phải hoãn, cho nên tạm thời không thể về được.

Lưu Vũ bảo không sao, anh có thể cùng Châu Kha Vũ đón sinh nhật, Từ Tố và Châu Trác Diệp đều phát cho anh một bao lì xì, Lưu Vũ chỉ lấy của Từ Tố, còn đối với Châu Trác Diệp thì khéo léo từ chối.

Anh nhìn nhìn bên ngoài, trời đã sớm trong veo, bọn họ ở bên kia không biết khi nào thì trời hửng, nói cách khác thì là không biết khi nào thời gian hai người của anh và Châu Kha Vũ sẽ kết thúc.

Buổi sáng người đi xem phim thật sự rất ít, một chút không khí cũng không có, Lưu Vũ nghe cuộc đối thoại nhàm chán trong phim đến sắp ngủ thiếp đi, nói là Châu Kha Vũ đưa anh đi xem, chọn bộ phim tình yêu bi đát, kết quả là chính mình cũng không thèm xem, chỉ lo ngồi chơi điện thoại.

"Châu Kha Vũ, sao em không xem?" Lưu Vũ nghiêng người tựa vào ghế ngồi miễn cưỡng liếc liếc mắt nhìn cậu.

"Bởi vì em xem phim này rồi, em thấy cũng hay lắm, nên hôm nay em đưa anh đi xem." Châu Kha Vũ cúi đầu gửi tin nhắn cho Lâm Nhiên.

"Đều chuẩn bị cả rồi à?"

"Sắp rồi sắp rồi, lát nữa bảo đảm ngài sẽ hài lòng, tao cảm thấy chỉ cần nhìn thấy quả bong bóng màu đỏ thì cậu ấy liền vui mừng!"

Bong bóng màu đỏ? Vui mừng? Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, có chút dự cảm không tốt.

"Thế vì sao cuối cùng nam chính lại ở bên em trai của nữ chính?" Lưu Vũ hỏi cậu.

Châu Kha Vũ theo bản năng trả lời: "Bởi vì cậu ta..." Từ từ, cái này được chiếu hả?

"Em gạt người, em căn bản là chưa xem qua." Lưu Vũ bĩu môi, "Trong phim này nữ chính không có em trai."

"....Khụ," Châu kha Vũ giấu diếm ho khan một tiếng, sau đó nắm chặt tay Lưu Vũ niết niết, nói sang chuyện khác, "Chúng ta xem xong rồi ra, lát nữa đưa anh đi một nơi, bảo đảm sẽ khiến anh vui vẻ."

Lưu Vũ còn thật sự tưởng là nơi tốt nào, hóa ra là KTV. Lúc Châu Kha Vũ dẫn anh đến ngồi ở ghế, bên trong là một mảnh tối đen, đợi đến khi hai người vào phòng thì toàn bộ đèn mới bật lên, Lâm Nhiên cùng với mấy bạn nam cùng lớp, cả ủy viên văn nghệ cũng ở đó.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Oa, cảm ơn các cậu!" Quả thật có bất ngờ, có mừng rỡ, Lưu Vũ cũng rất vui vẻ.

Nhưng nhìn thấy từ "love" màu đỏ trên bức tường, bong bóng hình trái tim và cái bàn phủ kín hoa hồng vẫn không khỏi lâm vào trầm tư, cái cảnh tượng này nhìn vào không biết còn tưởng là chỗ để cầu hôn.

Ở bên này Châu Kha Vũ mở điện thoại ra nhìn đơn đặt hàng mới phát hiện ra mình đặt sai rồi.

Cũng may có Lâm Nhiên - vua tâng bốc, mọi người rất nhanh liền ầm ĩ, bọn họ muốn trét bánh kem lên mặt Lưu Vũ nhưng đều bị Châu Kha Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cho trở về, ủy viên văn nghệ hát xong một bài, micro đưa đến tay Châu Kha Vũ, cậu nhìn Lưu vũ, rồi đứng lên.

"Chìm đắm trong đôi mắt của em

Tìm kiếm vết tích của dải Ngân Hà

Xuyên qua khe hở của thời gian

Nó vẫn chân thật như vậy

Hấp dẫn quỹ đạo của anh

............."

Bởi vì hôm qua cậu vừa bị sốt nên bây giờ giọng còn hơi khàn, nhưng giọng cậu vốn là tone trầm, như vậy ngược lại còn làm cho người ta cảm giác như có một luồng điện tê dại chạy qua thân.

"Còn phải mất bao xa mới có thể tiến vào trái tim em

Còn phải mất bao lâu mới có thể gần gũi với em

Một người kề bên nhưng tôi không có cách nào chạm tới

Cùng chỉ biết chờ đợi cho đến khi gặp được em, anh là hành tinh xoay quanh em

Làm sao mới có được em

.............."

Bọn họ nghe hát đều có chút giật mình, nổi da gà, ngay cả Lâm Nhiên cũng vậy, cậu ta không biết Châu Kha Vũ hát hay đến như vậy.

Châu Kha Vũ rất cao, bọn họ ngồi nghe cậu hát, muốn nhìn cậu sẽ phải ngửa đầu, ngọn đèn cứ lúc sáng lúc tối, nhưng Lưu Vũ vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đen láy dưới hàng lông mi dài đang ôn nhu nhìn anh cho đến khi hát xong cả bài.

Hai người đều ngầm hiểu không uống nhiều, mấy người khác ít nhiều đều uống đến mức cho chút phiêu.

Chờ đến lúc bọn họ tách ra, mặt trời bên ngoài còn chưa lặn xuống núi, cả thế giới đều bị nhuộm thành màu da cam, rải rác trên những tòa nhà cao tầng giống như bước vào thế giới cổ tích.

Hiện tại không chỉ vì Châu Kha Vũ, mà chính Lưu Vũ cũng đã có chút yêu thích thành phố này.

"Ca, hôm nay có phải hơi tệ không." Châu Kha Vũ cụp khóe mắt, giống y như lúc bị bệnh ngày hôm qua, đầy ủy khuất.

"Ngốc quá," Lưu Vũ kéo góc áo Châu Kha Vũ, cùng cậu ngồi xuống bậc thềm phía dưới, anh chống cằm nói: "Hoàng hôn rất đẹp, em thật sự rất tốt, hôm nay anh cũng rất vui vẻ."

Nghe vậy Châu Kha Vũ ngay lập tức nhếch môi, nói: "Vậy về sau hàng năm em đều cùng anh trải qua như thế này, thế là tốt rồi."

Hoàng hôn phủ lên bóng dáng rảo bước của họ một tầng sắc vàng nhạt nhòa, ngay cả cái bóng phía sau cũng mờ đi, làm cho hình bóng của cả hai ở phía sau hòa lại thành một.

Hàng ăn vặt bên cạnh rao bán, tiếng cười ríu rít của lũ trẻ, tiếng ma xát của kim loại khi ván trượt đi ngang qua va chạm vào, tiếng còi từ những chiếc ô tô...

Bọn họ đứng giữa cuộc sống thường nhật này, ngắm nhìn bầu trời chiều kết thúc, lặng lẽ nhưng lại lãng mạn.

Sau khi Lưu Vũ mua kem xong, anh quay người lại nhìn Châu Kha Vũ, nhưng phía sau đã không còn ai nữa.

Ở đây bán rất nhiều hoa với nhiều kiểu dáng, có chút hỗn loạn, ở trên quảng trường nhỏ phía trước có rất nhiều người vây quanh cùng nhau không biết đang làm cái gì, Lưu Vũ đi đến đó, xuyên qua tầng tầng bả vai mới nhìn thấy được bên trong, ở đó có một chàng trai trẻ tuổi đang ôm lấy một bó hoa hồng to, anh ta quỳ một gối xuống cầu hôn.

Cô gái đứng ở giữa những ngọn nến, trên mặt không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc.

Ở trong tiếng ồn ào đó, trong lòng Lưu Vũ cũng không khỏi có chút cảm động, anh cũng giống như những người khác, bởi vì cái không khí lãng mạn này thật sự rất nhanh có thể dẫn dắt cảm xúc của người khác, anh đứng xem đến xuất thần, kem ly trong tay cũng đã tan chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Anh xoay người đem ly kem ném vào thùng rác, vừa muốn quay trở về lại vừa muốn ở lại góp vui, rồi có người từ phía sau vỗ vỗ vai anh, Lưu Vũ quay đầu lại nhìn.

Châu Kha Vũ đang cầm trong tay một cành hồng và dịu dàng cười với anh, gió đêm tinh tế nhẹ nhàng thổi qua phần tóc mái sạch sẽ của cậu, lộ ra khuôn mặt rạng rỡ thanh tú, trong nháy mắt, Lưu Vũ nghĩ, trong mắt Châu Kha Vũ có phải chứa đựng một dải ngân hà hay không, bằng không vì sao lại làm anh rung động đến thế.

Không có ai chú ý đến bọn họ, Lưu Vũ nhận lấy cành hồng kia.

"Đừng sợ." Châu Kha Vũ nói, sau đó cậu nắm tay Lưu Vũ, những đầu ngón tay đan vào từng khe hở trên bàn tay, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, dẫn anh về phía con đường nhỏ rợp bóng cây nằm ở hướng ngược lại của quảng trường.

Nơi này ánh sáng thật mờ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn anh: "Ca, anh sẽ không để ý chứ?"

"Sao?" Lưu Vũ không hiểu cậu ám chỉ điều gì.

"Bây giờ em không có khả năng mua thật nhiều hoa hồng tặng anh."

Lưu Vũ lắc lắc đầu, cười nói: "Tay của anh cũng chỉ có thể cầm được một bông thôi."

Lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi, nhưng cả hai đều không buông tay, ngược lại còn nắm lấy thật chặt. Con đường nhỏ này rất dài, đoạn đường phía trước tối đen như mực, giống như vĩnh viễn không đi được đến cuối, thực dễ làm cho con người ta cảm thấy dài đằng đẵng, cảm thấy cô độc, nhưng hiện tại có Châu Kha Vũ đang đi ở phía bên trái anh, nắm lấy tay anh, còn lặng lẽ cùng anh nói rất nhiều lời.

Tâm trạng Lưu Vũ rất tốt, anh bắt đầu ngâm nga bài hát mà Châu Kha Vũ hát ở KTV ngày hôm nay, giọng anh vừa ấm áp lại còn mềm mại.

Chờ đến khi bọn họ đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, cả hai liền buông tay ra, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bị gió thổi đến khô ráo, tiếng ve kêu cũng kết thúc, tựa như mùa hè này cũng cứ thế mà trôi qua.

Nhưng bạn biết đấy, độ ấm trên tay có thể vì nguyên nhân nào đó mà thay đổi, nhưng vành tai đỏ ửng cùng với hai trái tim nồng nhiệt đầy sức sống thì không có cách nào để nói dối.

Lưu Vũ nói: "Châu Kha Vũ, sau này em hát nhiều bài hơn cho anh nghe đi."

"Nhưng anh không được nghe miễn phí đâu."

"Được."

"Như vậy đi, về sau anh hôn em một cái em liền hát cho anh nghe." Châu Kha Vũ nhớ tới cái gì đó bỗng có chút bất mãn, "Hôm nay em đã khỏe lắm rồi, nhưng anh chưa có hôn em."

"Về nhà rồi hôn."

Nhưng đợi đến khi về nhà, Châu Kha Vũ trước tiên lấy từ trong túi ra một cái chuông bạc có sợi dây đỏ đã chuẩn bị sẵn đeo cho Lưu Vũ.

Cái chuông trĩu xuống phần xương cổ tay nhô ra của anh, ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ chọt một cái, cái chuông liền phát ra tiếng vang "đinh linh linh", ở trong phòng khách yên tĩnh vang lên âm thanh mơ hồ mà lại mờ mịt.

"Ca, sinh nhật vui vẻ."

Không thể nói rõ ra đây là cảm giác gì, một chàng trai ở tuổi này, ngay cả sự kiên nhẫn của cậu ấy cũng thật mới mẻ, tỉ mỉ. Để cho cậu ấy chuẩn bị một ngày bất ngờ dường như có chút liều lĩnh, nhưng sự lãng mạn và thâm tình đến muộn này giống như một dòng lũ tưới ướt anh.

Lưu Vũ cảm thấy mũi có chút chua xót, sau đó anh vui vẻ cười, trong mắt chứa đầy cảnh xuân sắc thủy, đây là lần đầu tiên anh kêu cậu như vậy, "Cảm ơn em nhé, bạn trai."

Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng liền nóng lên, đến cả những đầu ngón tay đang ôm lấy eo Lưu Vũ cũng nóng rực, cậu cúi đầu cắn cánh môi Lưu Vũ, hơi thở nóng rực chạm vào nhau không chút che giấu sự nắm giữ, chiếm đoạt cùng tình dục.

Vào lúc thoáng tách nhau ra, Lưu Vũ cúi đầu thở hổn hển nhìn chằm chằm cái chuông trên cổ tay mới phát hiện đây là cái chuông anh tùy tiện xem khi cả hai lần đầu đi mua quà sinh nhật cho tiền bối của Châu Kha Vũ, anh không nghĩ tới cậu vậy mà lại mua nó.

Ngón tay Châu Kha Vũ có chút dùng sức lau qua đôi môi sưng đỏ của anh, con ngươi đen nhánh càng lộ ra vẻ tối tăm, động tác của cậu rất dễ dàng khuấy đảo hồ nước xuân kia.

Lưu Vũ vươn ngón út khều khều Châu Kha Vũ, sau đó dùng sức siết chặt, tim đập dữ dội làm cho anh gần như nghẹn ngào, yết hầu anh cuộn một vòng lên xuống, rốt cuộc cũng nói ra câu kia: "Châu Kha Vũ, chúng ta làm đi." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top