12+1
Càng gần ngày Tết càng bận, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều thấy thế.
Cả một tuần nghỉ lễ sau hôm đó, Lưu Vũ và Kha Vũ chỉ gặp nhau được đúng vào buổi tối có bữa tiệc Tất niên giữa hai nhà.
Không biết do Lưu Vũ nghĩ nhiều hay sao mà anh thấy không khí giữa mình và Kha Vũ có chút kì quặc và không dễ chịu chút nào, đúng vậy, bầu không khí chẳng có lấy một hơi thoải mái.
"Tối nay nhà bác sẽ đốt pháo, như mọi năm ấy, Tiểu Vũ qua nhà bác nhé!"- ba mẹ Kha Vũ có lời mời.
"Dạ vâng ạ!"
Thực ra đây không phải chuyện bất ngờ gì, mọi năm nhà Kha Vũ sẽ vẫn luôn đốt một chút pháo hoa nhỏ, đốt sau giao thừa một lúc vì lúc đó cả nhà Lưu Vũ sẽ qua chúc tết. Nhưng năm nay là năm đầu tiên chính bố Kha Vũ mời anh như vậy. Chẳng lẽ người lớn biết giữa hai người có chuyện rồi sao?
Đúng là ban đầu anh có định sẽ không sang nhà Kha Vũ chúc tết khi vừa sang giao thừa. Nói sao nhỉ? Dù không chắc chắn nhưng anh biết cả hai đều đang có khá nhiều khúc mắc thậm chí tới mức hiểu lầm với nhau.
"Anh sẽ qua đúng không ạ?"- câu đầu tiên trong một tuần nghỉ lễ Kha Vũ nói với anh lại là một câu hỏi lưng chừng, hỏi với theo khi anh đã đi qua cửa phải vài bước chân.
"Ừm, anh sẽ qua. Em vào trong nhà đi."- Lưu Vũ mất thời gian suy nghĩ đối với câu hỏi này hơn anh nghĩ.
Kha Vũ đang có một nỗi lo lắng nho nhỏ. Không hiểu sao nhưng em lại cứ lo rằng anh không sang nhà mình chúc tết. Dù trước sau gì thì cả hai cũng sẽ gặp nhau khi em sang nhà anh thôi nhưng em vẫn có một nỗi lo như vậy.
Vì em muốn tỏ tình với anh. Em đã nghĩ kĩ rồi, vào thời khắc ấy, dù câu trả lời của anh có ra sao thì đó vẫn sẽ là một khởi đầu năm mới tốt đẹp đối với em. Chúng mình có thể trở thành người thương của nhau hoặc có thể tiếp tục để nhau trong tim mà đối tốt với nhau mà anh nhỉ?
Giao thừa đã điểm, tiếng pháo nổ vang giòn từ nhà khác trong khu phố vọng lại đầy rộn ràng. Nhà nhà quây quần bên nhau giây phút này.
Qua thời khắc giao thừa khoảng mươi phút, nhà Lưu Vũ gõ cửa chúc tết nhà Kha Vũ. Vừa mới nghe thấy tiếng động ở cửa, Kha Vũ đã vội chạy lên sân thượng vì để chuẩn bị cho màn đốt pháo. Hơn nữa, năm nay còn rất đặc biệt. Em bí mật đặt điện thoại vào một góc khuất có thế quay được khung cảnh ở ngay lan can, như đã nói, dù kết quả ra sao thì em vẫn sẽ đón nhận.
Vừa vào tới nơi, Lưu Vũ đã được bảo đi lên sân thượng vì "Kha Vũ ở trên đấy đó con". Không thể chối từ, Lưu Vũ đành bước chầm chậm lên tầng, càng bước lên anh càng thấy hồi hộp lạ.
"Chúc mừng năm mới!"- dù gì đầu năm cũng nên vui vẻ. Lưu Vũ vừa mở được cánh cửa bước ra sân thượng đã thấy Kha Vũ đợi sẵn rồi. Câu chúc mừng của Kha Vũ cùng ánh mắt sáng lớp lánh khi nhìn anh khiến anh tự nhiên bớt căng thẳng đi phần nào. Anh đã hồi hộp, căng thẳng về cái gì kia chứ.
Kha Vũ đưa cho anh hai cây pháo bông que, còn cẩn thận hỏi anh có muốn em đốt hộ trước cho không nhưng anh muốn tự tay mình đốt pháo. Nhìn thấy anh cười lấp lánh, gương mặt sáng bừng khi pháo được đốt lên, tới lúc ấy Kha Vũ mới thở phào.
Đôi cây pháo trên tay anh dần tắt hẳn, Kha Vũ thấy vậy liền gấp gáp muốn chuyển sang đốt pháo lớn, em không muốn để giây phút nào im lặng giữa cả hai, nhất là trong tình cảnh này.
Lúc này, Lưu Vũ đã bắt đầu nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới khiến điện thoại rung liên tục, anh phải chú ý đến dù ban đầu đã định sáng mai mới chúc tất cả mọi người cho đẹp giờ.
"Kha Vũ à, em có muốn chụp ảnh không?"
"Có chứ ạ!!!"- Kha Vũ mất không tới hai giây ngỡ ngàng và nửa giây suy nghĩ.
Kha Vũ đang chuẩn bị dây pháo nghe vậy liền chạy tới bên cạnh anh. Lưu Vũ đang đứng một mình khá lạnh, đột nhiên Kha Vũ tiến lại gần, mang cả hai ấm của em đến gần theo làm anh có chút tự động cũng tiến lại về phía em. Sao em cún này ấm thế nhỉ?
"Để em cầm máy cho"
Kha Vũ nhanh chóng, nhẹ nhàng cầm lấy máy từ tay anh, đứng về đằng trước và đưa máy lên chụp, tay còn lại ôm lấy vai anh. Thật chặt.
"Anh xem ảnh với."- Lưu Vũ rướn người lên muốn xem ảnh cùng em, Kha Vũ bất chợt quay người lại khiến cả hai gần nhau trong tíc tắc.
"Đây ạ. Để em châm pháo lên cho nhe."
Kha Vũ chủ động tách ra khỏi tình huống lúc bấy giờ. Em sợ anh không thoài mái, em sợ lắm chứ. Anh là tất cả những gì em có thể nghĩ đến trong giây phút này rồi, điều kì diệu lung linh ấy lại còn đang ở ngay trước mắt. Em không muốn chút tham lam của mình khiến điều ấy vụt đi mất.
Kha Vũ quẹt que diêm rồi châm vào dây pháo, bắt đầu nghe tiếng lách tách rồi cây pháo phòng vụt lên khoảng trời trước mắt. Lưu Vũ tròn mắt nhìn từng cây pháo vút lên rồi rực sáng giữa nền trời đêm trong, tiếng pháo nổ hoàn toàn át đi những thanh âm nhỏ bên tai. Anh cứ nhìn như thế mãi cho tới khi Kha Vũ chợt thì thầm bên tai anh.
"Anh Vũ..."
Lưu Vũ theo phản xạ quay về phía bên em, chưa nhìn thấy mặt Kha Vũ thì đã được ôm chặt trong vòng tay cùng chiếc áo khoác to sụ.
"Lạnh sao không bảo em?"
"Ừm... Anh cũng không lạnh lắm ấy". Đúng là từ lúc đứng cạnh em chụp ảnh xong, anh không hề thấy lạnh nữa.
"Vũ, nhìn em này". Không đợi được Lưu Vũ ngẩng mặt lên, Kha Vũ đưa hai tay ôm lấy mặt anh rồi nâng lên.
"Chúc anh năm mới luôn hạnh phúc" và bên em. Tất nhiên em không dám nói ba chữ sau.
"Kha Vũ tuổi mới luôn vui vẻ, học giỏi nữa nha!" Lưu Vũ cười cong tít đuôi mắt, ánh sáng từ những cây pháo vẫn đang dần được rực sáng trên bầu trời lọt vào khiến mắt anh long lanh lắm.
Kha Vũ lại một lần nữa không thể kiềm chế. Không một câu báo trước, em nghiêng đầu, hạ môi xuống sát đầu môi của anh. Khi khoảng cách chỉ còn được tính bằng cm nữa em chợt khựng lại. Em đang làm cái gì kia chứ? Cả hai đã không thấy nhau suốt một tuần chỉ vì một cái hôn đầy mùi bia và giờ em lại đang làm gì đây.
Kha Vũ dời tầm mắt từ môi lên mắt anh. Ánh mắt anh không một chút hoảng hốt nào, ngược lại còn là... mong chờ?
"Kha Vũ, em..."
Chết tiệt, sao anh lại động đậy đôi môi ấy ngay lúc này.
Kha Vũ vẫn giữ nguyên khoảng cách chỉ cách nhau chỉ vài cm ấy mà thì thầm
"Dù em có nói điều gì, dù có sai ra sao, anh cũng đừng ghét em được không?"
" Kha Vũ, sao em nghiêm trọng vậy?"
"Lưu Vũ, đừng bên em như một người anh trai nữa. Em thích anh! Có thể anh sẽ không tin nhưng điều này là sự thật. Có thể em kém anh hai tuổi, em chỉ mới bắt đầu cao trung nhưng tình cảm của em là thật và em cũng không hề nhầm lẫn, em cũng dám cá cả tính mạng của mình là tình cảm này không phải ngày một ngày hai. Em biết tỏ tình vào ngày đầu năm mới thế này có không hay nên..."
Cây pháo cuối cùng rực sáng trên bầu trời.
Kha Vũ chưa kịp nói hết đã không thể nói được nữa. Lưu Vũ kéo em lại, khiến khoảng cách giữa hai đôi môi không còn và nhắm mắt, dịu dàng hôn em. Tay anh đặt nơi cổ áo hơi siết lại, không muốn cho Kha Vũ tách ra, hai vai run run càng dựa sát vào hơi ấm trên người em.
"Đúng là có không hay cho lắm, nên hãy mau mau mà đền bù cho anh đi nhé người yêu!"
___________________________________________
Cuối cùng cũng yêu nhau rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top