Đồng hồ cát - Phiên ngoại Kẻ ngốc

Tác giả: @孤独与枪

Linh weibo: https://weibo.com/u/7584091245?is_all=1

Fic edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoăc đem đi đâu khác.

Xin per rồi mà ngắn tẹo nên tôi up trên này luôn :)) 

=========================================================

0.

Hóa ra có một cách khác để viết về tình yêu: "bước lên bàn đạp của con tàu cướp biển".

Tôi mệt mỏi vì phải bịt mắt mà giữ thăng bằng trên tấm ván mảnh mai, trượt chân một cái là sẽ rơi xuống biển sâu không đáy.

Tôi muốn được buông ra những câu từ sáo rỗng, tôi muốn có một chiếc ghế bành để dựa vào.

Tôi muốn đường rộng thênh thang, tôi muốn tầm nhìn bình đạm, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng tôi. "

Ở thế giới này, rốt cuộc chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi.

1.

"Gần đây anh thường có những giấc mơ rất kì lạ."

"Trong mơ có những mảnh vỡ rời rạc không liên tục, khi tỉnh cũng chỉ còn lại vài ấn tượng mơ hồ, như là hoa hải đường rơi, như là gió chiều, trăng biển, như là sông băng, trời sao... Nhưng thỉnh thoảng không đẹp như vậy, còn có cả những tòa nhà cao tầng, có máu, có tiếng la hét, cả giọt nước mắt rơi cùng sự trống rỗng chết chóc nữa."

Lưu Vũ nói qua điện thoại.

"Tầm nhìn của anh lúc nào cũng bị giam trong một màn sương mù dày đặc. Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim lại đau nhói theo sự thay đổi của cảnh vật. Cảm giác mọi thứ thật đến nỗi anh phải tự hỏi liệu có phải mình đã từng trải qua rồi hay không..."

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng, giọng nói so với lúc trước càng dịu dàng hơn: "Tiểu Vũ, anh có tin vào thời không song song không?"

"Bên ngoài vũ trụ của chúng ta có thể có vô số vũ trụ khác, chúng là những trạng thái khác có thể có của nhau. Các hằng số vật lí cơ bản của chúng cũng có thể giống hoặc khác với vũ trụ của chúng ta."

"Những vũ trụ vô tận này vẫn đang chạy song song với nhau trên trục thời gian của riêng chúng. Vật chất và quy luật vật lý trong mỗi vũ trụ đều giống nhau, nhưng sự xuất hiện của các sự kiện thì không giống."

"À... Ừm, cái này anh biết." Lưu Vũ vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng ban nãy, lơ đễnh trả lời.

"Sao anh lại phân tâm rồi?" Người đàn ông cười bất lực, "Thôi được rồi, thứ bảy này chúng ta gặp nhau đi. Ở quảng trường dưới lầu nhà anh nhé, lúc đó hẵng nói chuyện tiếp."

"Ồ được thôi, Châu tiên sinh", khóe miệng Lưu Vũ không khỏi hướng lên trên, tâm tình dường như tốt lên rất nhiều rồi.

Người vừa cùng Lưu Vũ nói chuyện điện thoại kia, cậu không biết tên của hắn. Thế nhưng trọng lượng của người đó trong lòng cậu là không thể đo đếm được.

Cậu chỉ biết người đó họ Châu, nên cậu gọi hắn là Châu tiên sinh.

Nếu như cậu là con tàu hoang bị bỏ rơi trong vũ trụ bao la, thì hắn chính là câu trả lời duy nhất vang lên từ bộ đàm đã im hơi lặng tiếng nhiều năm.

--

Lưu Vũ là một trong những nhà văn được yêu thích nhất hiện nay, cho dù cậu xuất bản tiểu thuyết hay tản văn, hoặc chỉ là một một bài tạp kí nhỏ tùy ý đăng trên tạp chí thì doanh thu cũng đều rất tốt. Việc người hâm mộ xếp hàng để mua và giành giật nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Thế nhưng Châu tiên sinh ngay từ lúc Lưu Vũ vẫn còn là một kẻ vô danh mới được đăng vài ba tạp kí nho nhỏ, hắn đã viết thư cho cậu. Hắn viết những dòng thư bày tỏ niềm yêu thích đối với văn chương, khiến Lưu Vũ vốn đang chán nản mắc kẹt vì công việc viết lách cảm động vô cùng.

Hắn nói hắn họ Châu, là độc giả trung thành nhất của cậu, cũng là kẻ có thể cộng hưởng linh hồn, cảm nhận thế giới dưới ngòi bút của cậu.

"Đời người thường lợi ít nạn nhiều, xin gửi lời thề ở cuối con đường, nguyện ý thể hiện.

Niềm vui nỗi buồn mình tự trải qua người khác khó nhận ra, nhưng anh chính là người đã cứu vớt em."

--

Trời đã về đêm, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, tàn nến vương khắp mặt bàn.

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn sương mù tựa như bức màn khổng lồ phủ kín bầu trời, không khí ẩm ướt từ trên cao phả xuống, hòa vào khung cảnh lạnh lẽo xung quanh.

Cậu không khỏi thở dài, Châu tiên sinh có lẽ là bài thơ dịu dàng nhất trong tim cậu.

Giống như con sóng lớn rót xuống từ đỉnh bầu trời mờ mịt, số phận định sẵn nó phải gào thét trong đêm đen, nhưng nó vẫn hướng về phía con người mà lao tới.

Em nâng đỡ toàn bộ sự dũng cảm để phản kháng của anh, là mặt trời rực rỡ. Anh tìm em khắp trời cao biển rộng, như đang tìm kiếm một ánh sao duy nhất.

Châu tiên sinh, mặc dù chưa từng trải qua những chuyện này nhưng trong một khoảnh khắc anh có cảm giác, có thể là giữa một buổi đêm mê hoặc nào đó, anh và em cùng cúi đầu nhìn lại, nhưng nhìn thế nào cũng nhìn không thấu tận cùng của đời người.

Chẳng cần rượu, cơn say không giải thích được này khiến anh không thể tỉnh táo.

2.

"Châu tiên sinh, anh đợi em lâu lắm rồi đó." Lưu Vũ tức giận phồng má, hai mắt mở to, lửa cháy phừng phừng.

Tuyết phủ kín những mái nhà và con đường, tuyết uốn cong cành cây khẳng khiu, tuyết che lấp dáng vẻ của rất nhiều thứ khác nhau. Tuy làm tắc nghẽn giao thông nhưng từng bông tuyết bay bay khiến bầu trời và mặt đất đều tan thành một màu trắng xóa tinh khiết và sạch sẽ.

Lưu Vũ cầm một chiếc ô trong suốt, toàn bộ khuôn mặt đều vùi trong khăn lông, hai tai đỏ bừng vì gió lạnh. Hai tay cậu đeo găng len dày cộp nhưng vẫn không ngừng cọ vào nhau, hai chân giậm xuống đất liên tục như một con hamster nhỏ.

"Đề tài nghiên cứu ngày hôm nay của em không cẩn thận làm quá giờ một chút. Thực xin lỗi, bây giờ em đang trên đường tới rồi. Khiến anh phải đợi lâu rồi, Tiểu Vũ." Châu tiên sinh ở đầu dây bên kia ở sờ sờ mũi, đối mặt với gió tuyết lại càng đi càng nhanh hơn.

"Sao ngày nào em cũng bận thế? Ơ... Em đúng thật là!"

Cậu bỏ điện thoại bên tai xuống, nhìn vào màn hình, hơi thở phả ra ngưng tụ thành một lớp sương mỏng trên đó. Đang mải lau sương đi, chợt thoáng thấy sau lưng mơ hồ có một bóng người cao lớn ngang qua, bỗng có chút ngọt ngào dâng lên trong tim, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên vẽ thành nụ cười.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt của Châu tiên sinh cũng vừa hay lướt qua, bình tĩnh xuyên qua lớp tuyết dày rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau tuy im lặng nhưng ngàn lời cũng chẳng miêu tả được.

Cậu vội kiễng chân, băng qua đám đông, dùng sức vẫy tay với hắn.

Đôi lông mày của hắn cũng cong lên, và giọng nói từ hai nơi truyền đến cùng một lúc cả trong không khí và qua điện thoại:

"Chà, em nhìn thấy anh rồi. Anh trông cứ như một chú chuột hamster ấy nhỉ."

Trái tim Lưu Vũ lỡ nhịp, nhìn thấy chiếc áo khoác dài màu đen của hắn lấm tấm những bông tuyết trắng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, cảm giác quen thuộc kìa lạ khiến cậu cảm thấy cực kì yên lòng.

Châu tiên sinh chậm rãi đi tới, rất tự nhiên mà nắm lấy tay của cậu, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới nhanh chóng sưởi ấm đầu ngón tay lạnh giá. Giống như đang phải run rẩy trong gió tuyết bỗng được ngã vào một chiếc giường ấm áp vậy.

"Em đúng là cái đồ trứng thối, em mới là hamster ý. Nhìn tai em giống chuột chưa kìa..." Lưu Vũ vùng tay ra, túm lấy hai bên tai của hắn.

Châu tiên sinh hơi cúi đầu, thổi luồng hơi nóng rực vào lòng bàn tay cậu khiến nó có chút tê dại. Đang định rút về thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay, ấn lên đầu ngón tay một nụ hôn thật nhẹ.

Mặt Lưu Vũ bắt đầu nóng lên, như thể nụ hôn này truyền hơi nóng từ đầu ngón tay lên má vậy.

"Đây là lời xin lỗi của em", trong mắt Châu tiên sinh trêu chọc, hắn chớp chớp mắt và cười với cậu.

"..." Màu đỏ lại càng rõ hơn, lan ra khắp như táo chín trên cây, từ trong ra ngoài đều cực kì xấu hổ.

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, Châu tiên sinh cảm thấy hình như niềm yêu thích trong lòng lại càng đậm hơn. Hắn sờ sờ mái tóc mềm mại mát lạnh của cậu, vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng xoa xoa cẩn thận.

"Xin lỗi nhé, em đến muộn rồi."

3. 

"Tiểu Vũ, anh nhìn thấy con lắc đồng hồ này chưa? Nào, bây giờ hãy nói cho em biết, anh đã nhìn thấy hình ảnh gì."

Bên chiếc ghế sa lông mềm mại có ánh đèn nhỏ mờ ảo, hắn ghé sát vào người đang nằm cau có trước mặt, khẽ miết ngón tay, nhẹ giọng hỏi.

"Anh rơi vào một vùng biển, biển dường như rất lớn, lại có vẻ rất nhỏ. Lớn đến mức anh chẳng còn biết gì đến thời gian, nhỏ đến mức anh có thể nhìn thấy tất cả những gợn sóng. Ở đây anh cứ nhớ lại quá khứ trong giấc mơ, người bỏ lỡ trong mộng, tình trong mộng. Cảm xúc cứ như thủy triều ấy, tràn vào tai, mũi, miệng của anh, liên tục chồng lên nhau, anh không thở được. "

"Hình như đang vào lúc băng tuyết đầu mùa tan chảy, anh đi trên mặt băng sông không bị mài mòn, có ánh sáng rực rỡ hai bên bờ, có bóng tối vô tận đang chờ anh phía trước. Dường như anh luôn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cứ như cả thể giới đang ôm lấy nỗi cô đơn của anh vậy."

"..."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tích tắc tích tắc. Khi kim giờ chuyển sang "12", Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Giọng nói Lưu Vũ dần trở nên chói tai, cậu nắm chặt lấy tay vịn ghế sô pha, móng tay cắm thật sâu vào khe hở. Có những thứ lạnh lùng tàn nhẫn đang diễn ra mà cậu không muốn đối mặt.

"Xin em hãy nhanh lên một chút nhé. Dưới cơn gió lạnh này, cơ thể anh đã kiệt quệ, giống như một xác chết biết đi, những vết sẹo sâu nhất lộ ra, cùng với cơ thể rỗng tuếch bị kéo xuống vực thẳm rồi."

Cậu đột ngột mở trừng mắt ra, nhìn người trước mặt với nỗi đau khôn tả, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại hơi thở, chậm rãi nói:

"Châu Kha Vũ, anh thích em rất nhiều."

Cậu nhìn thấy Châu tiên sinh cũng đang run lên, liền cố hết sức chịu đựng, cắn chặt đôi môi trắng bệch mà ôm chầm lấy hắn.

"Đúng rồi, em là Châu Kha Vũ", hắn thì thầm.

"Đứa nhỏ anh thích rất trong sạch, dịu dàng. Khi em ấy cười, hàng ngàn vì sao sa vào đáy mắt em ấy, nở ra ngàn đóa hoa xinh đẹp. Em ấy lúc nào cũng hồn nhiên mà hiên ngang bước tới, đã định sẵn sẽ trở thành ánh trăng của nhiều người chứ chẳng phải riêng anh."

Châu tiên sinh vuốt nhẹ lưng cậu, "Tất cả đã kết thúc rồi, Tiểu Vũ, chuyện của thế giới đó là kết cục đã qua cả rồi. Giờ anh hãy em ở đây này, em ở ngay trước mặt anh, chân thực mà yêu anh."

Lưu Vũ vươn tay ôm lấy má hắn, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

Châu tiên sinh áp chặt tay cậu lên mặt hắn hơn hơn, rồi nghiêng nghiêng đầu cọ nhẹ, "Em sẽ hoàn trả lại cho anh những tình cảm còn thiếu đó, cho đến ngày cả hai chúng ta đều sương phủ mái đầu."

Lưu Vũ không trả lời hắn ngay, đầu ngón tay mát lạnh chậm rãi miết nhẹ khóe môi hắn. Châu tiên sinh liền cúi đầu, áp trán hắn vào trán cậu, nhắm mắt để lông mi của hai người đan vào nhau.

Giống như hơi thở ngọt ngào đan xen vào lúc này.

"... Châu Kha Vũ."

"Em đây."

Những sóng gió bất ổn đã qua, những người đã bỏ lỡ, những tiếng kêu của con ếch không kìm nổi trong đáy giếng, và cả những suy nghĩ không thể cản nổi trong đêm dài, hoàng hôn buông xuống đều sẽ ném chúng vào xuống dòng chảy của thời gian, hỗn loạn kết thúc lại trở về với im lặng.

Và thế rồi, màn đêm tĩnh mịch không có âm thanh.

4.

Thời gian và không gian là một chiếc đồng hồ cát.

Ánh sáng chảy dọc theo cạnh hình nón, biến mất ở ​​thời điểm này thì sẽ tái sinh trong một thế giới khác.

Có thể là ở một nơi hoang dã, ở trong rừng, ở trên sân khấu, ở dưới ánh đèn, nó là một chu kỳ lặp đi lặp lại.

Ngay ở khoảnh khắc đánh mất hơi thở, năm tháng sẽ đánh cắp đi ký ức. Chỉ còn tọa độ là tín hiệu của chúng ta.

Tạo hóa đã chia những con số tọa độ thành hai mảnh và vứt chúng ở hai góc của vũ trụ vô biên. Tín hiệu sử dụng dải tần mà chỉ bên kia mới có thể nhận được, đó gọi là cô đơn. Những người đã từng nhìn thấy thì nói tọa độ là tương giao giữa hai linh hồn, được gọi là tri kỉ.

Lộ trình của thế giới mới được kết nối giữa các tọa độ.

Lộ trình đảo ngược nhân gian, có cá voi xanh dạo chơi trên bầu trời, chim đi qua đáy biển và những đám mây ôm ấp các ngôi đền.

Ngày tận thế, biển trời hòa làm một.

Sau đó, lật ngược chiếc đồng hồ cát.

Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

==========

Xin lỗi các bạng, tôi edit xong cũng khum hiểu gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top