Chương 1
Những bản nhạc blues vang lên trong sảnh khách sạn Margaret, thanh âm va chạm với ánh đèn rực rỡ. Chùm đèn pha lê xoay vòng tỏa các điểm sáng nhỏ li ti ra xung quanh, ánh sáng dập dờn theo luồng không khí lưu động.
Bảng hiệu đèn neon ở lối vào khách sạn Margaret thể hiện rất rõ màu sắc phương Tây, một điều không có gì lạ ở thành phố S.
Nhưng Margaret lại khác hẳn với những nơi khác, vì người phục vụ ở đây.
Phòng thay đồ treo đầy những bộ sườn xám đỏ thẫm với kiểu dáng khác nhau, bên dưới bày la liệt giày cao gót kích cỡ đa dạng.
Đó là đồng phục của họ, đồng phục của những phục vụ viên tại khách sạn này.
Margaret không cần nữ phục vụ viên, giám đốc Margaret, một phụ nữ người Mỹ mạnh mẽ, đã quyết định như vậy. Mánh khóe quảng cáo bằng các nam phục vụ đã thành công thu hút các quý bà đến đây để giao lưu, tận hưởng dịch vụ. Riêng việc quan sát những người đàn ông này trong bộ sườn xám cũng đủ để họ giải trí cho cuộc sống nhàm chán của mình.
Văn hóa phương Tây dường như luôn có một sức hấp dẫn riêng, cứ như thể mọi thứ có từ phương Tây đều là văn minh, tiến bộ và đáng được học hỏi. Việc kì quái này dường như đã trở thành biểu tượng của một nền văn minh mới, một phương thức theo đuổi tự do mới.
Nó khiến Margaret không chỉ là tụ điểm dành riêng cho phụ nữ nữa, mà còn là nơi tầm sắc cho đàn ông. Quan niệm kì quái khiến họ bắt đầu theo đuổi người cùng giới, vì nó càng cho họ cảm giác chinh phục hơn.
Đấy là chưa kể, đây là Margaret.
Những người có thể vào được Margaret đều là những người có tên tuổi. Việc săn đuổi phụ nữ đối với họ đã bình thường đến chán nản. Chỉ còn nơi này là đủ mới lạ, đủ kích thích, đủ tầm để trở thành địa điểm săn bắn mới.
"Tiểu Vũ ca, Trương tiên sinh vừa gọi điện thoại nói lát nữa sẽ tới đây, chỉ đòi mỗi mình anh thôi đó."
Cậu lễ tân mặc đồng phục nói chuyện với người bên trong qua tấm rèm phòng thay đồ. Nhìn thấy bắp chân trắng nõn lộ ra dưới tấm rèm đen, trong lòng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên, sao lại có người đàn ông có đôi chân đẹp hơn cả phụ nữ được nhỉ.
"Anh biết rồi."
Âm thanh từ sau bức rèm truyền đến. Người kia nâng chân ướm vào đôi giày cao gót màu đen, khiến da đã trắng lại còn trắng hơn.
"Cái đó......"
"Gì cơ?"
Lễ tân chưa kịp nói xong thì bị tiếng kéo rèm cắt ngang.
Người đàn ông bước ra từ sau tấm màn nhung đen, mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm có thêu hoa văn chìm, nhìn từ xa có lẽ chỉ thấy những ô vuông nhàn nhạt. Đường xẻ bên váy cao đến gần đùi, đôi chân trắng đến phát sáng trong tà váy che hờ, mỗi bước đi đều khiến người khác có cảm giác hoạt sắc sinh hương.
Giày cao gót giẫm lên thảm trải sàn không phát ra những âm thanh thanh thúy vốn có, nhưng cậu ta cảm thấy từng bước từng bước đều gõ mạnh lên tim mình.
Cậu không có gan để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Lưu Vũ.
Người này là Lưu Vũ.
Trăm nghe không bằng một thấy, Lưu Vũ.
"Em vừa mới nói cái gì cơ?" Lưu Vũ thấy cậu ta không trả lời thì xấu hổ quay đầu sang một bên, khoanh tay lặp lại câu hỏi.
Lễ tân lúng túng nhìn cậu. Đã gặp Lưu Vũ mấy lần nhưng đều không phải trong giờ làm việc, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Lưu Vũ mặc sườn xám.
"À thì... Anh, anh mặc cái này đẹp thật ấy."
Lưu Vũ nhướng mày nhìn cậu ta. Thời gian hai người quen biết cũng không ngắn, nhưng đúng là chưa gặp nhau trong tình cảnh này bao giờ.
"Em chỉ muốn nói cái này thôi à?"
"À, không không. Trương tiên sinh nói hôm nay bạn của anh ấy về nước, muốn đến nhà hàng làm một bữa tiệc tẩy trần. Anh ấy yêu cầu đích danh anh đó."
Lễ tân rốt cuộc nhớ tới mình muốn nói gì, nhưng sau khi nói xong, cậu ta lại cảm thấy Lưu Vũ như vậy không đáng.
Phục vụ viên, nói trắng ra chính là phải rao bán nụ cười. Luôn có rất nhiều khách hàng chân tay không sạch sẽ hoặc có những suy nghĩ xấu xa gì đấy, nên việc bị lợi dụng là điều không thể tránh khỏi.
Trong cái giới này luôn là như vậy.
"Tiểu Vũ ca, anh không căng thẳng sao?"
"Sao lại phải lo lắng cơ? Dù sao cũng không phải ngày đầu tiên làm việc."
Cậu ta nhìn Lưu Vũ một cái tỏ ý tán thành, lại chợt nhận ra một chút phiền muộn từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp.
Anh ấy cũng cảm thấy khó chịu...
---
"Châu Daniel, cậu quả thật thay đổi không ít nha."
Trương Gia Nguyên lôi lôi kéo kéo tay Châu Kha Vũ lại để nhìn cho kĩ. Châu Kha Vũ so với hồi mới ra nước ngoài cao hơn một chút. Lúc bọn họ đứng ở bến tàu, thân hình cao ráo cùng gương mặt anh tuấn này khiến ai đi ngang qua cũng phải bí mật liếc nhìn đôi chút.
Châu Kha Vũ cũng quen rồi, không hề để ý đến những người này, nhưng cũng không muốn bị vây xem, nên hai người quyết định đổi chỗ trò chuyện.
Trương Gia Nguyên đưa tay định giúp hắn xách hành lý lại bị hắn từ chối, nhưng cũng không nói gì cả. Dù sao hai người lớn lên cùng nhau, cũng biết rất rõ tính cách đối phương.
Đã mấy năm không gặp, không ngờ thói quen ghét người khác động vào đồ của mình vẫn không thay đổi. Thói quen nhỏ bé thế này thôi lại cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ. Dường như chỉ thông qua việc này thôi, cậu đã xác định được Châu Kha Vũ đã trở về, thực sự trở về rồi.
"Định đi đâu đây?"
"Làm tiệc tẩy trần cho cậu. Đi Margaret nhé."
"Tôi vừa về nước mà cậu lại đưa tôi đi nhà hàng Tây à?" Châu Kha Vũ dừng hình, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên cứ như thể đang nhìn một kẻ ngốc nào đó.
"Đừng để cái tên của nó đánh lừa, là nhà hàng truyền thống Trung Quốc, thật đó."
"Tôi mà tin được cậu."
"Tôi thực sự không lừa cậu mà, cứ đến rồi sẽ biết thôi."
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên quá rõ rồi nên chẳng nói gì nữa. Khi bước xuống xe và đứng trước cửa khách sạn Margaret, hắn lại càng cảm thấy, không hổ là Trương Gia Nguyên, chưa từng khiến người ta thất vọng, vì vốn đã không thể kì vọng rồi.
Margaret từ trong ra ngoài đều thể hiện rất rõ màu sắc phương Tây cao cấp của nó. Châu Kha Vũ nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy chỗ nào có vẻ là nhà hàng Trung Quốc truyền thống cả.
"Chỗ này, nhà hàng Trung Quốc truyền thống?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu không nói nên lời, nhưng Trương Gia Nguyên lại chỉ một mực bày ra biểu cảm "biết ngay cậu sẽ cảm thấy như này mà".
Nhân viên lễ tân của khách sạn vừa thấy hai người xuống xe đã nhận ngay ra Trương Gia Nguyên.
"Trương tiên sinh" Nhân viên lễ tân mặc đồng phục đen, đeo găng tay trắng, chào hỏi với thái độ vừa quen thuộc vừa lịch sự.
Nhân viên bảo an mở cửa, giai điệu blues từ sau cánh cửa nhanh chóng vọng ra.
Được lắm, nhà hàng Trung Quốc này quá truyền thống rồi đấy. Phải nói là chẳng có chút liên quan gì đến truyền thống hết.
Trương Gia Nguyên chẳng để ý hắn, cứ thế đi thẳng vào trong. Châu Kha Vũ cũng đã quen với tính cách người này, cũng không so đo nữa mà đi vào cùng luôn.
Càng đi vào hắn mới hiểu tại sao Trương Gia Nguyên lại nói đây là một nhà hàng Trung Quốc truyền thống. "Nhà hàng Trung Quốc truyền thống" chắc là nói đến các nhân viên phục vụ mặc sườn xám ở đây.
Vừa ăn cơm vừa nhìn người ta mặc sườn xám lượn qua lượn lại, đúng là một nhà hàng truyền thống Trung Quốc.
"Trương tiên sinh."
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau, rõ ràng là giọng con trai mà lại có một sự mềm mại khác thường. Không phải là kiểu giả vờ làm nũng, khiến trong lòng hắn đột nhiên động một cái .
Hắn quay đầu thì nhìn thấy một người mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm, chân đi giày cao gót màu đen tiến về phía bên này. Người này so với hắn thấp hơn cả cái đầu, tuy rằng khi mặc sườn xám có thể nhìn ra rõ ràng là con trai, nhưng là một người đẹp đến mức tinh xảo, vượt qua cả khác biệt giới tính.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy.
"Nào, tới đây", Trương Gia Nguyên vừa chào hỏi vừa giúp hai người giới thiệu khi cậu tiến lại gần, "Giới thiệu với cậu một chút, đây là Lưu Vũ. Còn đây là bạn tôi, Châu Kha Vũ. Tôi vừa đón cậu ta từ nước M trở về, nên làm bữa tiệc tẩy trần. Nhưng mà bây giờ tôi có việc gấp, anh giúp tôi chăm sóc cậu ta một chút nhé."
Lưu Vũ duỗi tay muốn bắt tay với hắn, lại cảm giác được đối phương chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay mình, điều này làm cậu nhìn hắn thêm vài lần nữa.
Trước đây gặp phải những người nhân cơ hội lợi dụng không ít, người lịch sự thế này cậu gặp được không nhiều.
Trương Gia Nguyên đặt thực đơn xong liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn thì thầm bên tai hắn: "Thế nào, thấy đẹp không? Giờ tôi phải đi rồi, nhớ nắm bắt cơ hội đấy."
Châu Kha Vũ lại nhìn cậu ta một cách bất lực.
Hắn thích đàn ông, rất thích mấy người xinh đẹp, đó không phải là một bí mật gì...
---
Lưu Vũ phải thừa nhận rằng Châu Kha Vũ là vị khách lịch sự nhất mà cậu từng gặp và phục vụ.
Suốt cả quá trình đối phương chỉ duy trì khoảng cách lịch thiệp mà giao tiếp, thậm chí đôi mắt của hắn cũng rất quang minh chính đại. Điều này khiến Lưu Vũ rất thoải mái, hay nói cách khác, cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái trong công việc này được một lần.
Cậu âm thầm quan sát đối phương, dáng người và khuôn mặt của Châu Kha Vũ đều là kiểu mà rất thích. Nếu như chỉ dựa vào vẻ bề ngoài lần đầu gặp mặt để đánh giá, thì hảo cảm của cậu dành cho hắn gần như là gấp đôi người khác.
Các món ăn đã được chuẩn bị từ trước, không cần Lưu Vũ động tay đến quá nhiều.
"Châu tiên sinh uống rượu chứ?"
"Anh có thích uống không?" Châu Kha Vũ hỏi khi thấy cậu cầm bình rượu lên.
"Tôi không uống được, tửu lượng kém lắm."
"Vậy thì bỏ đi."
---
Cậu lễ tân không biết mình đang có tâm tư gì nữa. Cậu ta thừa nhận ban nãy có hơi động lòng khi thấy Lưu Vũ mặc sườn xám, nhưng cũng nhận ra rõ ràng đây là một nhịp tim vô nghĩa, thậm chí còn không dám sống lại cảm xúc ấy.
Nhưng không thể kiểm soát được tâm trạng của chính mình, cậu vẫn đã bí mật quan sát cả hai người họ. Bỗng một người khách khác tiến lại gần, làm cậu ta rời tầm mắt một lúc, đến khi quay lại đã hai người họ đã đi rời khỏi vị trí ban đầu.
---
"Châu tiên sinh, câu nói vừa rồi có nghĩa là gì?" Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, chân vẫn vững vàng trên giày cao gót. Châu Kha Vũ giúp cậu chú ý tới chân, tuy rằng có lẽ đối phương đã sớm quen thuộc với đôi giày, nhưng hắn vẫn không thể không làm như vậy.
"Nó có nghĩa là, xin chào." Châu Kha Vũ đỡ cho cậu khỏi va vào góc bàn.
Lưu Vũ cười như không cười nhìn hắn, trong mắt có chút trêu đùa ranh mãnh.
"Nhưng cái này nghe có vẻ là hai câu mà nhỉ?"
"Vế đằng sau là, bằng hữu."
Châu Kha Vũ có chút chột dạ, ánh mắt hướng sang phía khác.
"Cái đó..."
"Gì cơ?", Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ ra cửa, lễ tân đang chờ sẵn ở đó.
Châu Kha Vũ yêu cầu người phục vụ đưa cho hắn giấy bút, cắn nắp ra viết một lời nhắn cho cậu.
Lưu Vũ giơ tay lấy nắp bút ra khỏi miệng hắn, ngón tay như vô tình miết qua chỗ hắn vừa cắn qua. Sau đó cậu lấy tờ giấy từ trong tay hắn, cúi đầu nhìn rồi khẽ liếc hắn một cái.
Châu Kha Vũ bị ánh mắt này làm cho sửng sốt, đột nhiên hiểu ra mấy cái kinh hồng nhất diện hay nhất kiến chung tình đều không phải thổi phồng.
Hắn nói có vài lời từ biệt máy móc và rời đi, trên đường trở về vẫn còn đọng lại dư vị của ánh mắt ban nãy.
Lưu Vũ... Lưu Vũ.
---
Lưu Vũ xoay người trở về, chào hỏi một chút cậu lễ tân hôm nay vẫn luôn quan tâm mình.
Dù chưa đến giờ nghỉ nhưng hôm nay cậu cũng không còn việc phải làm nữa. Cậu cầm tờ giấy mà Châu Kha Vũ đưa cho trong tay, trên đó là một chuỗi các chữ cái.
"Schöne Träume, Liebling."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top