8
Hai người cứ như vậy mà thành lập mối quan hệ yêu đương, Lưu Diệu Văn nhiều khi vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt, mà mỗi lần như vậy đều là Tống Á Hiên chủ động hôn một cái, hắn hài lòng cười tươi. Một vài lần đầu thì không sao, nhưng nhiều lần thì có chuyện, Tống Á Hiên nhận ra bản thân bị lừa, Lưu Diệu Văn ngay lập tức bị dỗi.
Việc hai người yêu đương cũng đã công khai với hai bên CLB, đều là người nhà, ai cũng đã biết từ trước vì vậy không có ai ngạc nhiên cả.
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên sàn phòng tập mà ngẩn ngơ, anh có nghe Mã Gia Kỳ nói về việc Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên dỗi rồi, lí do cũng biết tỏng, đáng đời lắm.
Anh tiến đến, dùng chân đá đá mông hắn.
"Này, mau dậy đi dỗ bồ đi. Nhóc cứ nằm đấy cũng đâu được gì." Đúng là đáng đời thật nhưng nhìn người hồn vía cứ như trên mây thì tội thật.
Lưu Diệu Văn lăn ra khỏi cú đá của Đinh Trình Hâm, lia mắt nhìn anh, nói: "Em tự biết, anh đi tìm Mã ca chơi đi."
"Khoa công nghệ thông tin chuẩn bị kiểm tra rồi, Cẩu Đản Kỳ nhà anh bận cùng Trương ca ôn bài rồi, mấy hôm nay cũng sẽ không đến."
Cẩu Đản Kỳ chính là biệt danh mà Đinh Trình Hâm hay gọi Mã Gia Kỳ, cũng chính là cái tên mà anh ấy sẽ gọi khi say rượu mà hắn hay được nghe.
Hai ngày sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chính thức yêu đương thì Mã Gia Kỳ bà Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ công khai hẹn hò. Thật ra Lưu Diệu Văn cũng đã đoán được, khi nghe tin cũng không sốc như những người khác, ngoài ra còn có Trương Chân Nguyên cũng biết chuyện. Bên này có hắn chịu đựng Đinh Trình Hâm, thì bên kia cũng có Trương Chân Nguyên mệt mỏi vì Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm có kể cho hắn và Nghiêm Hạo Tường nghe về chuyện của hai người, đúng chuẩn câu chuyện tình yêu đầy đủ cay đắng ngọt bùi luôn. Việc Đinh Trình Hâm yêu đương loạn như vậy đã xảy ra từ năm cấp 3 rồi. Mã Gia Kỳ là bạn thân cũng kiêm luôn người dẹp loạn sau mỗi cuộc tình giúp Đinh Trình Hâm. Thật ra, Mã Gia Kỳ từ lâu đã thầm thích người bạn thân của mình, chỉ là anh ấy không dám nói ra, cũng chỉ vì câu châm ngôn của Đinh Trình Hâm chính là không bao giờ yêu bạn thân của mình.
Mã Gia Kỳ mặc dù ngậm đắng trong lòng nhưng vẫn cố đối xử như bình thường. Nhưng rồi cũng đến lúc Mã Gia Kỳ cảm thấy mệt mỏi khi liên tục dẹp trận giúp Đinh Trình Hâm, anh cố ngăn cản người bạn thân của mình dừng lại và thử tìm một tình yêu lâu dài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Đinh Trình Hâm từ chối cẩn thận, bởi vì trong cơn giận dữ của bản thân, Đinh Trình Hâm đã lờ lời làm tổn thương đến Mã Gia Kỳ khi nói rằng:
"Cậu là ai mà có quyền dạy dỗ tớ, cuộc sống riêng của tớ tự tớ quyết định, cậu đừng có tự tiện xen vào."
"Được thôi. Mã Gia Kỳ tớ thề từ nay có chết cũng không bao giờ đụng tay vào chuyện của cậu nữa."
Chiến tranh lạnh của hai người cứ thế mà xuất hiện, Đinh Trình Hâm sống cuộc sống của mình, Mã Gia Kỳ cũng không còn giúp người bạn từng thân dẹp loạn nữa.
Hai người trước đó đã hứa sẽ học cùng trường cùng ngành với nhau, đến cuối cùng lại thành mỗi người điền nguyện vọng khác nhau. Đinh Trình Hâm học truyền thông, còn Mã Gia Kỳ học công nghệ thông tin.
Hai người vẫn giữ tình trạng như vậy, dường như không thể còn gì để níu kéo nữa. Cho đến khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy có người gửi thư tình cho Mã Gia Kỳ, đúng khoảnh khắc đó anh ấy đã nhận ra mình thật sự ngu ngốc ra sao.
Đinh Trình Hâm chủ động kéo gần lại, nhưng Mã Gia Kỳ đã thề thì không đổi. Đinh Trình Hâm luôn cố gắng tiếp cận Mã Gia Kỳ, đổi lại là sự tránh né của đối phương. Cho đến ngày cuộc thi tài năng diễn ra, ngay lúc đó Lưu Diệu Văn cũng đã tự mình chứng kiến, Mã Gia Kỳ không trốn nữa, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thành công sửa chữa lỗi lầm.
Lưu Diệu Văn nghe kể chuyện mà cười khinh nhìn Đinh Trình Hâm, vẫn là bị người anh thân yêu phát hiện rồi đánh cho một cái.
Mặc dù, hắn thấy Mã Gia Kỳ nên giận lâu hơn nữa mới phải nhưng hắn khác, đối phương khác. Thôi thì chúc mừng vậy.
Tống Á Hiên dỗi là chuyện của cậu, việc Lưu Diệu Văn đưa cậu về đến cuối xóm hằng ngày là của hắn. Mặc dù, suốt cả đoạn đường Tống Á Hiên không mở miệng nói gì, nhưng thật ra trong lòng cũng đã mềm xèo rồi.
Hôm nay, ông nội ngồi ngoài sân, tay vuốt ve bộ lông của Thử Tiêu. Trời đã sang thu, thời tiết buổi tối cũng bắt đầu se lạnh, Tống Á Hiên sợ ông nội ngồi lâu bị cảm, bảo ông nhanh vào nhà ngồi.
"Tiểu Lưu, ở lại ăn cơm chứ? Lâu rồi cũng không thấy đến cùng ông nói chuyện."
Đúng là lâu rồi hắn không ghé đến, mọi ngày vẫn chăm chỉ tiễn Tống Á Hiên về tận nhà nhưng mà hắn đã quay lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi, thời gian lại một lần nữa bị thu hẹp.
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi đầu mà cười trừ, hắn từ chối: "Dạ cháu xin lỗi ông nhé! Cháu sắp vào ca làm nên không ở lại ăn cơm với ông được đâu ạ."
"Người ta bận lắm ông ơi, sau này có người yêu mà đối phương dỗi cũng không có thời gian mà dỗ đâu." Tống Á Hiên đá xéo hắn, không quên liếc một cái rồi bỏ vào trong nhà.
Thử Tiêu đang nằm im đột nhiên hướng về phía hắn sủa một cái, chạy theo cậu.
Dường như em ấy vừa thay Tống Á Hiên mắng hắn thì phải?
Ông nội bật cười, rồi bảo hắn vào đây ngồi cùng ông, nói chuyện một lát rồi hẵng về.
Lưu Diệu Văn không thề từ chối nữa, hắn dựng xe đạp vào trong sân, đi đến ngồi cạnh ông.
"Thật sự rất bận sao?"
"Dạ?" Hắn nghe không rõ, chứ không phải là không hiểu câu hỏi của ông.
"Bận đến nỗi không đi dỗ thằng bé thật sao? Cứ kéo dài vậy thì chỉ thiệt cho con thôi."
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn ông nội, hắn nhận ra được một sự thật, hình như ông biết chuyện của bọn hắn rồi.
"Ông biết chuyện rồi sao ạ?"
"Ông đã bảo rồi, ông sống nhiều năm hơn mấy đứa nhiều, có gì mà ông không nhìn ra được. Mấy đứa bay yêu đương, ông không cấm cản, dăm ba bữa cãi nhau cũng được nhưng đừng có chiến tranh lạnh."
Ông nội không hổ danh là người từng trải, như ông nói ông biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ là hắn ngạc nhiên khi ông không hề phản đối thậm chí còn khuyên nhủ hắn rất nhiều.
Lưu Diệu Văn im lặng ngồi nghe ông nói, bản thân cũng tự mình đúc kết thành kinh nghiệm và bài học. Không phải là hắn không dỗ Tống Á Hiên, mà là do hắn xem nhẹ chuyện này quá, cứ ngỡ là chuyện nhỏ nhưng qua ngày dài nó đã tự động xé ra to.
Hắn ở lại không quá lâu, cách giờ còn hơn 15 phút nữa thì xin phép ra về. Ông nội không giữ người nữa, còn dặn hắn rảnh rỗi thì cứ qua bầu bạn với ông. Lưu Diệu Văn đồng ý, rồi dắt xe ra về.
Vào mùa này trời tối nhanh hơn hẳn, như hôm nay chỉ mới 5 giờ chiều đèn trong xóm đã bắt đầu hoạt động. Lưu Diệu Văn được đèn rọi sáng đường trở về nhà, vẫn như mọi lần hắn sẽ không ăn tối mà chỉ tắm rửa rồi qua cửa hàng tiện lợi luôn.
Lưu Diệu Văn bắt đầu ca làm vào 7h đúng, theo kế hoạch hằng ngày, việc đầu tiên sẽ là đi kiểm tra kho hàng và vác đồ vào kho. Xong tất thảy hắn sẽ đi kiểm tra đồ hết hạn và trưng bày đồ lên những chỗ còn thiếu.
Lúc Lưu Diệu Văn vừa hoàn thành xong việc trở ra, phát hiện ra Tống Á Hiên đã đến từ lúc nào. Hắn không nghe thấy chuông cửa kêu, thấy cậu đến không khỏi bất ngờ.
Tống Á Hiên giữ lời hứa, hằng ngày vẫn sẽ ra cửa hàng tiện lợi để học tập rồi cùng hắn tan làm. Khoảng độ 1 tuần nay thì cậu đang giận hắn, cũng không xuất hiện nữa.
Cậu như những lần trước, vẫn xách theo hai cặp lồng, ngồi ờ bàn giáp cửa, tai đeo airpod nghe nhạc. Lưu Diệu Văn sau khi yêu đương với Tống Á Hiên phát hiện ra đối phương còn rất nhiều điều mà bản thân chưa biết, chẳng hạn như về âm nhạc, cậu thích sự rất yêu thích nó, cũng biết rất nhiều bài hát hay, cả những bài hát rất xưa cũng biết đến.
Lưu Diệu Văn tạm khóa quầy tính tiền lại, đến ngồi cạnh Tống Á Hiên. Cậu biết hắn đã xong việc, chỉ liếc qua một cái, đẩy cặp lồng qua cho hắn rồi tiếp tục nghe nhạc. Lưu Diệu Văn biết đối phương đã dần tha lỗi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhưng cho dù vậy, việc Tống Á Hiên vẫn chưa chịu nói chuyện với hắn khiến hắn cảm thấy não nề.
Lưu Diệu Văn tháo tai nghe của cậu ra, nghiêm túc chỉnh đối phương ngồi ngay ngắn đối diện mình.
Hắn thề rằng hôm nay phải giải quyết cho xong vụ này, nhất quyết phải dỗ cậu.
Tống Á Hiên bị tháo tai nghe ra biểu cảm liền có chút khó chịu, gương mặt phụng phịu hướng đến tên bạn trai chết bẫm của mình. Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Diệu Văn thì không hề sợ hãi, được hắn muốn thì cậu chiều, đấu thì đấu.
Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao ý định ban đầu là nói chuyện cho ra lẽ của mình trong chốc lát lại biến thành hai người chơi đấu mắt. Hắn bắt đầu cảm thấy mắt mình mờ đi, đau nhức, thôi được rồi, hắn thua, hắn sai rồi hắn chịu thua.
"Được rồi, dừng lại đi. Tớ biết lỗi rồi."
"Vậy nói đi, lỗi của cậu là gì?" Tống Á Hiên dời mắt đi, tay tháo chiếc tai nghe bên còn lại xuống, tư thế sẵn sàng chờ bạn trai mình nhận lỗi.
"Tớ lừa cậu, lợi dụng cậu chủ động hôn tớ. Nhưng mà cũng là vì tớ thích cậu mà, cậu chủ động vậy tớ thích lắm."
Lưu Diệu Văn thề rằng hắn đang nói thật, Tống Á Hiên mỗi lần chủ động thật sự rất đáng yêu, hắn rất si mê cậu những lúc như thế.
"Vậy ý cậu là do tớ?"
"Không có mà. Tất cả đều tại tớ, là tại tớ quá thích cậu nên cậu có thể tha lỗi được không?"
Lần đầu tiên trong đời Lưu Diệu Văn chủ động hạ mình như vậy, mấy đứa bạn thân hồi cao trung mà chứng kiến thì chắc sốc đến chết.
Tống Á Hiên bị bộ dáng hối lỗi của hắn chọc cười, thôi được rồi dù gì cậu ngay từ đầu đã không quá giận hắn, chỉ là muốn dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học về việc đùa dai sẽ có hậu quả ra sao.
"Tớ không giận."
"Thật không? Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ."
Không nói chuyện một tuần lận đấy đại ca, cậu bảo cậu không giận là có ý gì.
"Tớ không giận thật, chỉ là muốn thử cảm giác được bạn trai dỗ ra sao thôi. Ai ngờ đến cậu cũng im luôn."
Tống Á Hiên không nói chuyện thì không bàn đến, nhưng Lưu Diệu Văn sai mà cũng không mở miệng luôn.
"Tớ sợ càng nói cậu càng giận. Vậy là cậu không giận thật đúng không?"
"Tớ không giận thật." Tống Á Hiên gật đầu, nhìn cậu bây giờ giống đang giận lắm à.
Đầu Lưu Diệu Văn nhảy số, nghĩ ra chiêu trò mới.
"Cậu hôn tớ một cái, tớ liền tin."
Có vẻ vụ việc vừa rồi hắn vẫn chưa rút được kinh nghiệm nhỉ?
Biểu cảm Tống Á Hiên lạnh dần, không muốn cười nữa: "Đừng có được nước lấn tới, với lại dạo này môi tớ đang nứt nẻ, khó chịu lắm."
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn, ngồi ngay ngắn lại, nhiệm vụ của cậu đến đây là đưa đồ ăn và học bài thôi.
Lưu Diệu Văn bị từ chối, cả thân ỉu xìu như chiếc bánh bao vào xế chiều.
"Bảo bối!"
"Hả?"
Cậu vừa quay sang, hắn liền bắt lấy cơ hội, nhanh tay kéo Tống Á Hiên lại, hôn một cái.
Được rồi, bánh bao chiều được ông chủ Tống hấp lại thành công.
"Không hề nứt nẻ, mềm lắm."
Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gọi cậu là "bảo bối", trước nay hai người đều xưng tên. Tống Á Hiên lại bị lừa rồi, Lưu Diệu Văn là ai cơ chứ, phải là Lưu cơ hội mới đúng.
Lưu Diệu Văn ăn uống xong thì dọn dẹp cặp lồng vào một chỗ rồi lau bàn, xong việc thì để lại không gian yên tĩnh cho Tống Á Hiên học bài.
Ai học bài thì học, ai làm việc thì cứ việc làm. Lưu Diệu Văn rảnh rỗi lại chạy đến ngồi cạnh ngắm Tống Á Hiên học bài, đêm muộn nên lâu lâu mới có khách đến, làm ca đêm là vậy chỉ cực vì phải thức khuya thôi.
Lưu Diệu Văn ngáp dài, hắn đã bắt đầu buồn ngủ, Tống Á Hiên đã gục xuống bàn từ lúc nào. Từ hôm đó, hắn nghe lời cậu không uống cà phê đen nữa, lượng tiêu thụ cà phê đen càng thấp, nhưng lượng sô cô la thì lại cao hơn hẳn. Bây giờ trời trở lạnh, Tống Á Hiên không cho phép hắn uống đá nữa, chỉ có thể uống sô cô la đen đóng lon.
2h sáng, Lưu Diệu Văn kết thúc ca làm, Tống Á Hiên cũng được gọi dậy.
Hắn đẩy cửa ra, để Tống Á Hiên ra trước rồi tạm biệt bạn mình ra về. Hai người quen thuộc rẽ vào con đường bên cạnh cửa hàng tiện lợi, song song đi về nhà.
Lưu Diệu Văn nhớ đến những ngày tháng trước kia, cảm thán bản thân khi đó thật đáng thương khi nửa đêm đi làm về muộn một mình trên con đường vắng tanh, le lói những bóng đèn đường rọi xuống, không lấy một người tâm sự cho đỡ cô đơn và sợ hãi.
Hắn nắm tay Tống Á Hiên, nhìn người yêu qua góc nghiêng, đối phương phát hiện hắn nhìn mình, quay sang cười với hắn.
Thời thế thay đổi rồi, hắn không còn lẻ loi nữa, đường hắn về nay đã có một người tình nguyện cùng đi bên cạnh.
________________
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top