1. Nhật ký nhổ răng của em bé(1)
Bé Lưu mười ba tuổi mọc răng khôn, mẹ bé nói bé lạ lắm, vì thường thì lớn rồi mới mọc. Nhưng bé không chịu, bé bảo là bé không có gì lạ hết, bé đã lớn rồi.
~~~
Sáng chủ nhật, ngày 20/9
Nhật ký thân yêu của tớ, không, nhật ký ngốc nghếch, ngốc xít, ngốc muốn chết của tớ, nhưng cậu chưa ngốc như ai đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau một ngày trời vật lộn với cơn đau răng như giằng xé tâm can của tớ, tớ đau đến mức một bên mặt tê cứng luôn, mất hết cảm giác. Tớ chẳng thể nuốt nổi thứ gì cả, đến cháo cũng rất khó ăn, tất cả là tại ai đó "lỡ tay" rắc thêm gia vị vào rồi ép tớ phải ăn hết sạch. Lại còn được Tiểu Mã ca nấu mì cho nữa.
Tớ vẫn không hiểu tại sao mọc răng khôn lại có thể đau đến mức liệt luôn một bên mặt như thế này, đau muốn ngất đi luôn á! Nhưng tớ sợ là nhổ đi thì liệu có bị ngốc như ai đó không nữa, không nhổ thì đau, mà lại sợ nhổ.
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Nam tử hán đại trượng phu, không được sợ mấy chuyện cỏn con như nhổ răng này.
Xem cái đồ ngốc kia đang ngậm kẹo mút kìa, là vị caramel, nhìn cũng hấp dẫn quá nhỉ. Đợi đấy, ta đây khỏi đau răng sẽ ngậm hết kẹo của đồ ngốc nhà ngươi. Vừa ngậm vừa chơi điện thoại, nhìn có tức không chứ? Cái má phồng lên có khác gì mình đâu mà dám chê mình. Hứ!
Làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm thế nhỉ, không định cho mình xem cùng sao?
Chiều chủ nhật, ngày 20/9
Nhục nhã, quá nhục nhã rồi.
Các anh đều nhìn cái mặt mình sưng vù lên trông hài lắm. Đáng ghét, tại cái răng khôn này mà khuôn mặt đẹp trai 'cool' ngầu của ông đây bị hủy hoại. Ta hận!
Tập vũ đạo xong, mọi người đều được thầy cô phát cho mấy viên kẹo dâu mềm mềm. Nhưng cái đồ ngốc đó lại mách thầy cô, không cho mình ăn kẹo.
Tối chủ nhật, ngày 20/9
Đồ ngốc đó không thèm ngồi cạnh mình, chê người mình hôi sao?
Ai cũng tập người đầy mồ hôi, mà chỉ chê mỗi mình.
Không ngồi cạnh mình để mà gắp cho dễ, còn trèo sang đó làm gì, giờ ngồi cắm đũa. Làm phiền các anh nữa. Phiền quá đi.
Lại một bữa tối chỉ được húp cháo, may quá, không phải là cháo của đồ ngốc kia.
Cả ngày chả thèm hỏi han gì, bây giờ lại đi hỏi mình có đau không, dĩ nhiên là đau chứ, hỏi vậy cũng hỏi. Đúng là đồ ngốc, ngốc lắm ý.
Còn dám sờ tay lên mặt mình nữa.
Tay cũng mềm đấy, lần này đổi loại kem dưỡng rồi hay sao? Mọi lần là mùi trà xanh, bây giờ là mùi xoài. Đổi loại mới mà sao mình không biết nhỉ?
Thì ra cả ngày ngồi xem sân khấu của các anh, có gì đâu mà không cho mình xem chung chứ. Cái đầu này nữa, cả ngày cứ vò cho rối tung lên, lại để mình vuốt vuốt lại cơ.
Lúc đi đánh răng còn dám cười mình nữa, cả ngày hùa với các anh còn chưa đủ sao? Tức chếc đi được. Cười xong thì quay ra quan tâm hỏi han người ta, nghĩ một câu xin lỗi của anh mà em sẽ bỏ qua sao?
Ừ đau lắm, một bên má sưng lên y hệt anh lúc cáu giận vậy. Nhìn muốn véo một cái.
Tối ngủ lại mò sang bên giường kia, rõ là chê mình rồi. Ngày thường đuổi còn không đi.
Không ngủ được gì cả, lại phải lôi giấy ra viết nhật ký. Khi nào mới hết đau đây?
Cái đồ ngốc kia cuối cùng cũng mò sang đây rồi, nhưng chẳng nói gì cả, cứ im im mà nằm bên cạnh mình vậy luôn hả.
Nhìn cái mặt đồ ngốc này lúc ngủ cũng đáng yêu đấy, nhưng đừng nghĩ em tha cho anh. Ngày mai cố mà dậy sớm nấu cháo cho người ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top