Children

Hiên ơi
Tống Á Hiên của em ơi

Vốn chẳng giỏi buông lời mật ngọt, em chỉ có thể tỏ lòng qua từng câu chữ, hay qua những nốt vang trên bản nhạc em viết khi trong đầu in đầy hình dáng anh từ năm 16.

Ta gặp nhau vào cái đêm Giáng Sinh, khi em mới chớm 11 tuổi hơn còn anh sắp chạm đến số 13 đến nơi. Em mang thứ giấc mơ hẵng mới chỉ có thể gọi là "đam mê bọn trẻ con" đến tòa nhà 18 lầu tọa lạc ngay bờ sông mảnh đất quê hương, đối với em lúc đấy nơi lẽ ra phải quen thuộc chứ, nhưng sao nó lạ lẫm, em thừa nhận, em sợ. Một đứa trẻ trong độ tuổi ấy đến một nơi xa lạ nào ai mà dám gom góp dũng khí vốn so ra cũng chỉ bằng tấm gan nhỏ như thân thể em lúc đó ra mà vỗ ngực ta đây chả sợ gì cơ chứ. Vậy nên, rời tổ ấm có bữa cơm thơm mùi mẹ nấu, có tiếng cười của ba vọng khắp căn nhà, rời đi mái nhà tranh có người ông anh yêu thương hết mực, anh phải sợ hãi, cô bạc, lẻ loi đến mức nào cơ chứ? Nhưng anh biết không, giá như em có thể nói cho hai đứa nhỏ khi ấy biết, đừng sợ, rồi sẽ có một người như ánh dương bước đến thế giới của các em, bao lấy thân hình em trong tình yêu vững chãi.

Làm thế nào mà ta lại có thể từ hai đứa con nít lơ ngơ trên sân khấu hòa trộn sắc trắng sắc đỏ, mặc trên thân bộ quần áo như tuyết trắng ngoài trời, sạch sẽ và ngây thơ, lại trở thành người quan trọng nhất với nhau như vậy nhỉ?

Anh nói nhờ chiều cao mà vô tình dệt nên sợi chỉ đỏ quấn lấy ngón út hai ta, nhìn lỏng lẻo nhưng lại bền chặt lạ thường, vậy thì em phải cảm ơn bố mẹ hai bên nhà ta một lần nữa rồi, biết ơn vì nhào nặn chúng con dù lệch hơn 500 ngày nhưng cơ thể lại như chờ nhau cùng cao. Nhưng chiều cao không phải là thứ chính yếu quyết định tất cả đâu cục cưng, lúc đó em đã thấy tò mò về anh lắm, giọng hát trong trẻo khiến em phải ngước nhìn từ nơi khán đài tối đen, mang theo sự ngưỡng mộ thuần khiết. Anh lại sinh ra vốn đã xinh đẹp như đóa phù dung, hồng hào lả lướt nhưng cũng kiêu kì chả kém, và thành thật mà nói, em hồi nhỏ thấy anh xinh đẹp như con gái, có lẽ đấy là một trong những lý do em bị anh thu hút. Đừng phán xét em, vốn ai chả bị thu hút bởi cái đẹp, em lại là một thiên bình nữa.... Người khác bảo anh ít nói, anh bảo anh hướng nội, chà! Vậy đúng là anh nợ em rồi nhỉ, không thì anh chỉ có thể một mình bơ vơ trong không gian giả tưởng ấy thôi. Em công nhận em luôn có lý tưởng sống anh hùng, nam trượng hán đại trượng phu, sống không thẹn với lòng, nên tính em cũng khá hào sảng anh nhỉ? À thôi anh đừng nói gì thì hơn. Thế mà em lại không qua nổi tay anh. Chẳng thể ngờ nét tính cách đó lại rước được cho em một người thương, ánh sao soi sáng nhỏ bé mà kiên cường ấy, bó hồng diễm lệ ấy, một ngày nào đó sẽ nằm trọn trong vòng tay em. Anh thật sự yêu em vì chính em chứ không phải vì gương mặt đẹp trai tuyệt vời, soái khí tỏa ngút từ Trùng Khánh đến Sơn Đông này nhỉ (xạo đấy, em biết anh cũng mê nhan sắc em như điếu đổ).

Đánh đổi là định luật của thế giới này, anh nói phải, nhưng em thấy tất thảy đều xứng đáng, em chẳng thể ước lượng được rằng thứ mình được liệu có hơn thứ em đánh mất hay không, nhưng em biết, mọi thứ đã được định đoạt và em vẫn muốn bước tiếp cung đường này - cùng anh. Có lẽ lúc đó em hẵng còn non dại, em không thông minh bằng anh, em coi bản thân là đứa con của thần sáng, nhưng anh biết mà, thứ em mong cầu chỉ là được tỏa sáng trên sân khấu. Đến tận bây giờ, em và anh trở nên khôn khéo hơn, nhận ra những thứ dơ bẩn, tanh tưởi từ những người tự xưng mình là "trưởng thành" mưu tính lên chúng ta, nhận ra muốn giữ được thứ nổi tiếng này không thể chỉ cần mỗi ca hát nhảy ca, nhận ra rồi chúng ta không thể mãi dùng đồng đội che đậy tình cảm này nữa, em bỗng nhiên nhận ra, thần sáng có phải là anh, mang ánh sáng đến cuộc đời em, sưởi ấm nó.

Lúc đó em cũng nghĩ, Tống Á Hiên, nếu em không yêu anh vào giây phút ấy liệu mai sau em có thể rơi vào lưới tình với ai được nữa chăng?

Ta an ủi nhau rồi lại òa khóc nức nở, ta cùng nhau bình tĩnh, cùng nhau trở nên cứng cáp rồi hai ta bỗng cùng trên một chiếc thuyền lúc nào không hay. Em nhận ra dưới gương mặt ngây thơ kia là một con người có cái bướng của mình, có một thời gian em tự hỏi sao ai anh cũng đối xử vui vẻ còn đối với em thì khó hầu như thế, sớm nắng chiều mưa, em thật sự là không hiểu được anh. Nhưng qua những đêm nghe anh tâm tình, em mới nhận thức được rằng, à, thì ra anh cũng có nhiều thứ muốn bày tỏ đến thế, chỉ là em nhận ra anh có chút chần chừ, có vẻ như anh sợ mình không được lắng nghe, có vẻ như anh sợ mình trở thành nỗi phiền phức, "em vẫn đang nghe, anh nói tiếp đi" - may thay, anh tin em, may thay, em làm được.

Nhưng lại không biết tự lúc nào, "tình bạn" ấy bỗng trở nên biến dạng.

Trong đêm tối với ánh đèn ngủ lim dim, anh nói anh sợ bóng tối, nhưng anh đã có em kế bên rồi, em nhìn đôi môi anh mấp máy theo từng lời nói ra, chợt em lại muốn hôn lên nó - và em đã làm thật. Kì diệu làm sao, em lại chả muốn tách ra, anh cũng không phản kháng, hai đứa trẻ khờ khạo không biết nên làm gì tiếp theo, môi chạm môi, ánh mắt đụng nhau, em giật mình bừng tỉnh lùi lại. Hai ta chẳng ai nói lời nào, cứ thế im lặng qua màn đêm, hoàn toàn trái ngược với nhịp đập ồn ã nơi ngực trái ta thầm sợ đối phương nghe thấy. "Toang thật rồi!" Em nghĩ, nhưng đồng thời em lại, "Thì ra hôn là như thế này". Nụ hôn chớp nhoáng - phát súng khởi đầu cho khoảng thời gian mập mờ của hai ta.

Cũng vật vã thật anh nhỉ, chúng ta tốn bao nhiêu thời gian mới nhận ra tình cảm bản thân, lại trôi qua đằng đẵng bao nhiêu để xác định quan hệ, rồi phải học cách chấp nhận nhau với danh phận mới, đối xử theo cách trân trọng hơn. Hai đứa trẻ tập cách lớn lên trong tình yêu, trong tình yêu lại học được cách yêu. Nỗi sợ lớn nhất của em biến thành sợ làm anh khóc. Chúng mình vẫn đánh nhau, cãi nhau nhiều là thế, nhưng em sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình khi bản thân là nguồn cơn của giọt lệ rơi trên gò má anh. Em vẫn đang học, học cách cho anh sự toàn, em mong anh không bao giờ phải gồng mình trước mặt em, em cũng mong anh muốn hét to thì hét to, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn liều mạng thì liều mạng, muốn từ bỏ thì từ bỏ, mất mặt có thể kéo em theo, thành lũy anh dựng lên trong trái tim ấy em sẵn sàng làm người nhổ cỏ, làm bảo vệ, chỉ mong anh không bao giờ xem em là kẻ ngoại lai.

Anh nói nếu một trong hai ta có thể trở nên ngây thơ mãi thì anh mong đó là em, cưng à, anh đừng nói thế. Nếu có thể, em chỉ mong hai mình sẽ mãi là anh hùng vô song trong vũ trụ chỉ riêng ta, em không thể cứ mãi yếu đuối bật khóc, em phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người em thương. Em cũng đã từng lo sọ khi đứng trước ngưỡng trưởng thành, làm người lớn đúng là mệt thật, thế nhưng làm người lớn cũng có những điều tuyệt vời mà anh nhỉ, chẳng hạn như ta có thể lái xe du lịch cùng nhau, rũ đi cái bức bối hằng ngày, tận hưởng cái khoan khoái tự do luồn qua mái tóc. Gặp gỡ rồi chia xa là bản chất của một mối quan hệ, em sẽ gặp bạn mới, cùng họ trải nghiệm những thứ mới, em sẽ trở thành loại người trưởng thành anh đề cập, nếu đó là tất cả những gì em cần làm để có đủ sức mạnh làm cho trái đất này đứng yên, chất vấn những kẻ nói tình ta là hư không vọng cảnh, để anh có một giấc ngủ ngon, để em được cạnh kề anh, như thế này, vĩnh cửu.

"Thứ không thể lấy mạng ta là thứ khiến ta kiên cường hơn" - những mảnh vỡ từ chốn địa đàng lý tưởng, những thanh âm nức nở trong đêm tối, những cơn tức giận mà chỉ thị phía trên là nguồn cơn, những bản kiện cáo tin đồn ác ý hóa thành tường thành bao quanh là những mảnh sành thủy tinh bị người đời đập nát. Tường thành bảo vệ tình mật dưới những lời ca, bảo vệ hạnh phúc đan trong những cái nắm tay, cho bão tố trở thành chiêm bao. Nếu có một ngày thật sự có một đòn đao bổ từ không trung, hai ta sẽ không sao đâu, anh à, đến ngón tay anh đứt một miếng thịt nhỏ thôi đã làm em thót tim rồi, vả như có ngày anh vì em mà chịu tất thảy, anh nghĩ em sẽ sống tốt sao?

Em luôn muốn nói rằng hai ta gặp nhau là do định mệnh hằng sắp đặt, ôi, nào chỉ có em, bao nhiêu người ngoài kia vẫn ngày đêm xem ta là cặp đôi phải đi qua bao cõi phù vân, vượt chông gai vạn kiếp mới đến được bên nhau (họ nói, không phải em), và mong cuộc tình chúng ta như lời anh từng nói - bạch đầu giai lão (anh nói, chả phải em). Ấy mà hình như em cũng bị tẩy não rồi, đến độ em thật sự nghĩ ông trời se duyên cho chúng ta, rằng chúng ta gặp nhau, làm bạn rồi yêu nhau hiển nhiên như kiếp người dù phù du vảng vất vài ba năm hay sống trăm tuổi như loài cây xứ người mà anh thường nhắc, thì cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với đời, linh hồn kia rồi cũng hòa quyện với đất trời - hiển nhiên như chuyện sinh tử. Nhưng em biết, goodbye chỉ là lời báo hiệu cho một chương mới bắt đầu, em đây báo tiếng trước cho anh hay, ở kiếp sau em vẫn sẽ đến yêu anh, đây đối với em mới là thứ số phận an bài. Và em cũng biết, dù đời em có ngắn ngủi hay dài lâu đến đâu, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trần đời này là được ở bên anh.

La vien rose - đợi tựa cánh hồng.

Bởi,

Em là A Mãn của anh mà, Tống Á Hiên.

______

Sến nhất tôi từng viết, lối viết này được ảnh hưởng bởi 1 au t từng thích khi đọc lại fic bả viết, không phải lối viết bình thường của t nên là thông cảm đi.... Fic sinh nhật đến muộn vì giờ mới nhớ mình còn có nhỏ này. Fic lẽ ra còn dài hơn nhưng mà đến đây thôi t nghĩ là dừng được rồi. 

Tuổi 19 vui vẻ nhé nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top