Ba em, mẹ em và em
Ba em tên là Lưu Diệu Văn, em gọi ba là ông Lưu.
Ba là một rapper hết thời, cũng là một gà trống nuôi con.
Đúng vậy, từ khi em có thể nhớ thì chưa gặp qua mẹ lần nào. "Mẹ" - cái chữ này là từ ngữ cấm kỵ trong nhà em.
Câu chửi tục đầu tiên em học được là "mẹ mày", lão Lưu nghe thì giận dữ lắm, về sau em đổi thành "bố mày", ông Lưu không giận nữa.
Em rất tò mò mẹ mình là kiểu người gì, làm cho người tính tình tốt như ông Lưu không còn tốt nữa, nhưng em biết mình chẳng thể cậy ra được chữ nào từ miệng ba. Em thừa dịp ba không có ở nhà lục ngăn kéo thấy rất nhiều những tấm polaroid phai màu, có hình chụp ba lúc trẻ, còn có rất nhiều tấm ảnh chụp chung bị cắt một nửa.
Em cảm thấy ông Lưu đây nhất định là hận mẹ em lắm, nếu không thì sao lại muốn xóa đi tất cả vết tích của mẹ, giống như người này chưa bao giờ tồn tại.
Năm lớp 1 ấy, giáo viên ra đề viết văn [ Mẹ của em ], em viết không được, em đến hỏi ông Lưu. Ngày đó ông Lưu uống rượu say, em hỏi mẹ em đâu, ông Lưu nói mẹ em chết rồi.
Em viết vào trong bài văn, mẹ em chết rồi.
Hôm sau tỉnh rượu ông Lưu quả nhiên bị mời đến trường. Ông Lưu bảo việc này không liên quan đến đứa trẻ, đều là lỗi của tôi. Dù ba bị giáo viên giáo huấn như học sinh tiểu học ăn vụng thanh cay nhưng trong lòng em ba vẫn đẹp trai quá trời quá đất.
Tối hôm đó, em cùng ông Lưu lấy "Mẹ" làm chủ đề bàn luận kịch liệt và đạt đến cuộc hòa giải thế kỷ. Ông Lưu bảo em là không nhắc đến mẹ vì không muốn em cảm thấy bản thân là đứa trẻ không có mẹ thương, chứ không phải vì nhắc mẹ em là ba sẽ thương tâm.
Em nói, con còn tưởng rằng ba hận mẹ.
Ông Lưu cười.
Em nói, lúc nhắc đến mẹ ba thật sự không đau lòng ạ.
Ông Lưu không cười nổi nữa.
Thật ra nếu như ông Lưu muốn em có mẹ thì em sẽ có mẹ liền, thậm chí là có thể có nhiều mẹ bởi vì có rất nhiều người xếp hàng muốn làm mẹ em. Nhưng ông Lưu không cho bất kì ai một cơ hội nào. Mỗi lần hỏi lão Lưu chỉ nói, ba sợ bọn họ không đủ yêu con. Em nói, vậy thì ba tìm mẹ ruột cho con đi, mẹ ruột chắc chắn yêu con.
Thật ra lúc ông Lưu lên chức ba thì cũng mới chỉ là một thằng nhóc thôi, thời gian đó em cùng ba đồng hành qua bao nhiêu năm gà bay chó chạy: Trong máy giặt luôn có quần áo giặt rồi quên phơi, ba luôn có bài hát không thể viết, em luôn có bím tóc không được thắt đàng hoàng. Ba nuôi nấng em một cách loạn xì ngầu, thô ráp như vậy nhưng em lớn lên khỏe mạnh vui vẻ tuyệt đối, vậy nên cảnh em không thể nhìn nhất là ông Lưu khổ sở. Em thề nhất định phải tự tay đi bắt người xấu kia lại, khiến người ta phải trả lại hạnh phúc cho ông Lưu vô điều kiện.
"Mẹ" về sau được giải cấm, thế là trong nhà tựa hồ có thêm một bóng người: Em thích nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên, ông Lưu một bên quét vụn rớt, một bên nói lôi thôi lếch thếch, giống mẹ con; Lớn lên thì em không còn đen như xưa nữa, ông Lưu nhìn bộ dáng em rửa mặt xong nói, da trắng đẹp như này, giống mẹ con; Tuổi dậy thì em cảm thấy rap ông Lưu viết là xí trong nhà xí, rnb mới là thanh âm trời ban, ông Lưu nghe tiếng em ngâm nga nói, khó nghe muốn chết, không bằng mẹ con.
"Mẹ con", nhân vật này không biết từ ngày nào bắt đầu có hình dáng, tính cách, nét tốt xấu đều tồn tại sống động qua miệng ông Lưu, tồn tại trong những câu chuyện xưa cũ. Em dù chưa từng thấy mẹ, nhưng lại như có mẹ đồng hành cạnh bên em với ông Lưu qua rất nhiều năm.
Em coi hành vi không kháng cự việc nhắc đến mẹ em của ông Lưu là ba đã hòa giải với đoạn tình cảm này, không yêu không hận thì mới nói về hết thảy trong quá khứ lưu loát như thế. Ông Lưu ổn thì em ổn. Nhưng có bất mãn là trạng thái hết đỗi bình thường, cho nên em cũng có oán trách, nếu như họ không chia xa, em sẽ có thể trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh với tình thương từ hai phía.
Cảm xúc bất mãn của em đến tuổi dậy thì đạt đến đỉnh điểm, lúc đó quan hệ của em cùng ông Lưu đã tới level nhìn nhau cũng ghét, em chán ghét ba giống mấy mụ già thích quản đông quản tây. Em kháng nghị bằng một cách rất đơn giản: Phàm là chuyện ông Lưu nói em sẽ không nghe, phàm thứ ông Lưu cấm em sẽ làm.
Đầu tiên là yêu đương, em không chỉ là muốn yêu đương, em còn muốn yêu đương với mấy thằng đầu vàng, không chỉ tìm mỗi mấy thằng đầu vàng khè, em còn muốn ông Lưu khi mua thức ăn về nhà bắt gặp em trên đường nói chuyện cùng đầu vàng. Ông Lưu biết thì tức lắm, ba nói đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch như em thì biết cái gì là yêu à mà yêu với chả đương.
Em đáp ba, lúc sinh ra con ba lớn bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu, ba có biết đẻ con ra phải cho con cái một mái nhà hoàn chỉnh không, sao có thể thích thì sinh con như vậy.
Đó là lần đầu tiên em thấy ông Lưu khóc.
Bình thường còn nhìn một mặt hình tượng ngạnh hán gặp bố già đột nhiên rơi lệ thấy có chút ooc, em thừa nhận một chốc này em cảm thấy có chút hoảng hốt, em cho là ba bị em dọa khóc, về sau khi nghĩ rõ ràng rồi thì thật ra, ba khóc vì mẹ em.
Đêm hôm đó lão Lưu và em lại một lần nữa lấy "Mẹ" ra làm chủ đề bàn luận, chính xác mà nói, là diễn thuyết. Kỳ thật, em cũng không phân rõ ba là đang giảng cho em hay là đang giảng cho mình nghe.
Ông Lưu kể cho em lúc còn trẻ bọn họ cùng nhau chơi đùa với âm nhạc, mua rất nhiều thiết bị secondhand dựng lên studio nhỏ của mình. Huyết khí tuổi trẻ yêu hận đến chết đi sống lại, lúc cãi nhau to tiếng đấm đá nhau, đập đồ, dùng tương tác bàn tay thuận vào nhau, khi hòa hảo thì dính nhau như sam, trong ánh mắt nhau thân thể như vò ra mật ngọt.
Về sau có em. Họ tràn đầy vui vẻ đợi sinh mệnh mới giáng lâm, họ mang em đi leo núi, ở đỉnh núi nhìn ngắm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, mang em đi vi vu ở mọi miền khí hậu khác nhau; Cái vỗ tay lần đầu tiên của em với ông Lưu là qua bụng mẹ, demo ca khúc mới em cũng may mắn trở thành người đầu tiên được nghe.
Chuyện của ông Lưu dừng ở đó, đứng lại ngay khoảnh khắc họ yêu nhau nhất. Thế gian này có rất nhiều chuyện nhưng không phải câu chuyện nào cũng có đạo lý, người có tình không thể cùng chung bước chung quy là một đầu đề khó giải. Em cũng không truy vấn. Hôn nhân nhân loại vốn đã vi phạm bản năng động vật, hết thảy những bền bỉ lâu dài đều là cạnh tranh với bản chất gen, cho nên em hiểu cái gì mà hình thức thay đổi cùng phất tay cáo biệt.
Hôm sau em chia tay với bạn trai đầu tóc nhuộm vàng kia, em cũng không cưỡng cầu được yêu bởi một gia đình hoàn chỉnh nữa. Em cảm thấy bây giờ cũng rất tốt. Chỉ là em lại có chút tiếc cho ông Lưu, em nói, nếu không có em làm vướng víu thì ba sẽ tự do hơn rồi.
Ông Lưu nói em không phải là gánh nặng, mà là món quà cuối cùng mẹ trao tặng cho ba.
Cứ tưởng rằng em cùng ông Lưu sẽ tiếp tục sống loạn xì ngầu như vậy cho đến khi mẹ em xuất hiện.
Ông Lưu không chỉ mới đưa bạn chơi nhạc về một hai lần nên em không còn bất ngờ từ lâu rồi. Xoắn xuýt một hồi không biết gọi là Tống lão sư hay là chú Á Hiên hay cứ gọi là anh Á Hiên thì ông Lưu nói, đây là mẹ em.
À.
Em sớm nên đoán được mới phải.
Người là chủ nhân những bài hát ông Lưu mở khi lái xe, là ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ trong miệng ông Lưu, là khách mời ông Lưu xem đi xem lại trong show giải trí.
Người mà 23/9 hằng năm sẽ bền lòng vững dạ ra một bài hát mới, lúc phỏng vấn có nói mình có một đứa con lớn lên không có bản thân ở bên, cũng có một người yêu người luôn thấy thua thiệt.
Trên người ba có một mùi của chó nhưng mà trên người mẹ chỉ có mùi hương của mẹ mà thôi. Cũng không quá lạ lẫm, đó là cơ thể em đã sống nhờ 9 tháng cơ mà, cùng lắng nghe vô số lần nhịp tim đập đều đều, nhịp nhàng, rung động.
Thế gian này có nhiều sự tình kỳ thực không có đạo lý. Tựa như việc con người ta chia ly rồi gặp lại nhau, người có tình lại yêu nhau lần nữa.
Dường như không có thương lượng hay do dự nào, ngầm hiểu đối phương, hai người lại một lần nữa bên nhau. Ông Lưu bắt đầu sửa soạn bóng bẩy, như Khổng Tước xòe đuôi, ban công trong nhà phơi lên những quần áo sáng màu, những tấm polaroid cắt nửa cũng đã tìm thấy nửa kia của mình.
Sau khi mẹ trở về trong nhà vẫn loạn xì ngầu như cũ, thậm chí phải gọi là gà bay chó sủa. Em âm thầm phàn nàn, tuổi cũng cao rồi mà một chút ổn trọng cũng không có, ở chung cứ như bọn nhóc trong tuổi dậy thì. Nhưng em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, bọn họ chỉ là đang điên cuồng khâu lại khoảng thời gian bị bỏ lỡ, rồi lại rụt rè yêu đối phương như bộ dáng trong quá khứ, như chưa từng có giây phút lìa xa.
Thật ra buổi tối khi hai người bên nhau lần nữa, cách cửa phòng em nghe thấy tiếng ông Lưu khóc. Đây là lần thứ hai em thấy ba khóc. Nhưng không sao cả, vì giờ đây đã có người dỗ ba rồi.
____
Thật ra cũng vốn chỉ muốn đọc chơi, chả hiểu sao đọc đến câu cuối cái muốn dịch. Thú nhận là t đổi danh xưng hơi nhiều để né vụ giới tính cho đỡ căng thẳng chứ dựa vào context không biết mẹ bé giới tính nam nữ như nào thì nó vẫn hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top