Ngày trở lại
__________________________________
Một ngày nào đó năm 1940:
" Cố Tinh à, tôi có ý định nhập ngũ, cậu có đi không"
" Đương nhiên rồi , tôi chơi với cậu từ bé, không lẽ lại để cậu đi một mình"
3 tháng Sau:
"Mau lên, quân địch đang đến r, chạy mau vào hầm chú ẩn "
" Cậu mau vào đi, không tôi phải ở đây phòng thủ, đi mau đi.. "
Một Quả tên lửa rơi bài chỗ họ
"Đây là đâu, Cố Tinh... Cố Tinh cậu đâu rồi, cậu đâu rồi "
" Này 106 có thấy Cố Tinh đâu không : không thấy"
"138 có thấy không : không "
"111: có thấy không : không"
" đừng tìm nữa! "
" đội trưởng , anh biết Cố Tinh đâu sao? "
" không, có khi cậu ta bị boom nổ mất xác rồi"
" không... Không....anh ấy không thể thế được, anh ấy rất quan trọng với tôi"
Từ xa có tiếng vọng lại
"Này Trử Vinh "
" Ở khu y tế số 4 có mấy người bị thương do boom nổ đó , cậu ra tìm thử xem sao"
Trử Vinh lao một mạch đến chỗ đó
Trước mắt anh là 4 cái xác bị che kín mặt!
Anh ấy bước đến dở từng chiếc khăn ra
Cánh tay run rẩy lật khăn
" Đừng là anh mà"
Người thứ nhất, thứ hai, thứ ba
" Người cuối cùng rồi xin đừnh là anh mà! "
Tấm khăn được dở ra, Trử Vinh thở phào nhẹ nhõm
" Tôi biết mà, làm sao anh có thể chết sớm như vậy"
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau
" Trử Vinh à tôi ở đây , tôi không chết sớm như vậy đâu"
Trử Vinh quay người chạy đến, ôm trầm lấy Cố Tinh , nói
" Cậu vẫn con sống, tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi chứ"
" Nói bậy, tôi tuổi mèo có tận 9 cái mạng cơ mà"
Một thời gian sau
" Trử Vinh à, tôi được phái đi thượng hải, chắc phải lâu nữa mới về"
" Cậu đi lâu vậy sao! Khi nào về! "
"Hazzz, thời buổi chiến tranh nói thật tôi cũng không biết bản thân mình còn có thể trở về được hay không"
" Cậu bắt buộc phải đi sao"
" Đúng vậy, tuy biết nguy hiểm nhung tôi vẫn phải! "
" Có một sự thật tôi đã múôn nói với cậu rất lâu.. "
" là chuyện gì vậy, tôi sắp đi rồi, nói đi tôi đi lại không nói được"
"Tôi...Tôi thật sự rất thích cậu"
" ..... Vậy sao! "
" Tôi thật kinh tởm khi lại đi thích một người cùng giới nhưng đó là tình cảm trong trái tim tôi"
" thật sự tôi cũng thích cậu, Trử Vinh à "
" Nếu chúng ta yêu nhau thì liệu có được chấp nhận không"
" Liệu cậu có thế thực hiện nhiệm vụ được hay không"
" Không sao cả! Tôi đi rồi tôi sẽ chở lại để đáp trả tình cảm của cậu"
" Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không"
" Chắc chắn có thể! Tôi đi đây! Tạm biệt người tôi yêu Trử Vinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top