Liên Kết
Warning: OOC.
.
.
.
Người ta nói, loài thiên nga chỉ có một bạn đời duy nhất suốt đời. Nếu một con chết đi, con còn lại sẽ sống trong cô đơn đến cuối đời. Giống như vậy, trong thế giới loài người, có những tình yêu vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt, như chuyện tình đầy bi thương nhưng mãnh liệt của Orpheus và Eurydice – người đàn ông đã đi đến tận địa ngục chỉ để tìm lại người vợ đã khuất của mình.
Với Nagumo, Shin chẳng khác nào một thiên thần không cánh, còn với gã thì lại là một con quỷ với hàng ngàn lớp mặt nạ giả tạo, đầy dối gian. Gã không quan tâm người ngoài nói gì đâu. Vì em gã sẽ làm tất cả, kể cả có trao cái mạng quèn này đi chăng nữa gã cũng sẽ làm. Gã chẳng sợ gì cả, nhưng lại có điểm điểm yếu mà không một ai có thể biết, thứ này đáng sợ đến nỗi có thể giết chết gã ngay lập tức, đó là làm em khóc. Gã sợ lắm, sợ rằng em sẽ chán ghét và khóc thật nhiều đến tuyến lệ hỏng mất, chỉ cần tưởng tượng thôi mà con tim gã như thắt lại đến đau. Vậy nên gã đã rất cố gắng làm em thật hạnh phúc, không được phép làm em khóc nếu không gã sẽ tự bắn nát đầu mình mất.
Gã yêu cái cách em luôn ở nhà chờ đợi gã về lắm, yêu cái hình dáng bé xíu của người gã yêu gật gà gật gù mỗi khi gã đi làm muộn về. Lúc đấy em sẽ chạy ra và ôm gã thật chặt, có khi còn khóc toáng lên cơ, dễ thương ghê. Mỗi lúc như vậy gã sẽ xoa đầu bé con đến khi tóc xù cả lên rồi hôn lên môi xinh một cái thật nhẹ nhàng. Sau đó, cả hai sẽ lại về căn nhà ấm cúng và âu yếm nhau, vậy là hết 1 ngày. Đối với gã, như vậy quá đủ, một kẻ vô cảm, xuống tay người khác không nương tiếc như hắn đã từng chẳng thể cảm nhận được những cảm xúc của con người, nhưng từ khi có em thì gã như một người có hồn vậy. Em chỉ cách gã cảm nhận được tình cảm là gì bằng những cái cử chỉ nhỏ nhẹ và những cái biểu cảm đáng yêu đó đã cho hắn cơ hội để làm lại cuộc đời vậy. Em là linh hồn sống của hắn, là tất cả, là mọi thứ. Dù cho thế giới này có chết đi thì gã muốn bên em trước khi chia lìa cách biệt. Dù cho tận thế gã vẫn sẽ mãi yêu em, vẫn sẽ nắm lấy tay em mà không cho phép em buông ra như bàn tay hai người đã hoà quyện với nhau vậy.
Hôm nay trời mưa nặng hạt, cảm thấy lo lắng, bồn chồn không thôi vì gã mãi vẫn chưa về, Shin thấy bất an vô cùng, đầu óc nặng trĩu, nhịp tim tăng lên từng hồi, hơi thở nặng nề hơn vì trời ngoài kia mưa rất lớn, em sợ nhỡ gã gặp phải chuyện gì thì chắc em sẽ chết mất. Thôi rồi, em khóc thật rồi, trong vô thức cầm lấy ô mà lao ra không hề suy nghĩ dù chỉ 1 giây, em đi tìm gã thật lâu, từng bước đi của em nặng như phải vác 1 vật nặng gì đó theo vậy. Em khóc thật nhiều, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể run rẩy vì lạnh. Vì bị nước mưa hắt vào nên tầm nhìn của em bị mờ đi chút, em dụi mắt, kia rồi, người em mong mỏi đang ở đó, em nhanh chóng chạy đến chỗ gã, từng bước từng bước vội vàng rồi ôm thật chặt lấy gã, gã bất ngờ nhìn bé con đang ôm mình mà thấy trong lòng xót xa. Em khóc to, thật to, hai bàn tay bé nhỏ bấu lấy áo hắn mà khóc. Nước mưa cứ thế đổ xuống lên cả hai người không ngừng, em nói:
"E-Em xin lỗi...em sẽ không giận anh nữa...hức...đâu!"
Gã mở to hai con ngươi nhìn em, nhanh trí ôm chặt lấy em, bao bọc cơ thể nhỏ hơn của người kia bằng cơ thể vạm vỡ của mình.
"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng"
Nói xong, gã ôm hai má em mà áp môi mình vào bờ môi xinh xắn kia, nụ hôn không thô bạo nhưng lại cuốn hút đến lạ thường, gã hôn em thật sâu khiến em không thể điều chỉnh được nhịp thở và gần như sắp hết hơi gã mới luyến tiếc rời đi bờ môi ấy để lại sợi chỉ bạc giữa hai người. Ngay lúc này, trước mắt mình là bức chân dung "nàng thơ" của gã, mắt em long lanh những giọt nước mắt sinh lý, hai má phủ một màu hồng nhạt tô đậm thêm vẻ đáng yêu của em, hơi thở gấp gáp nặng nề vì thiếu oxy, mắt em dần mở to hơn để nhìn rõ gã đàn ông trước mặt, mặt em tái mét, hai tay run lên không ngừng, bất giác đưa lên chạm vào hai bên mặt hắn, em nhìn lên tay mình, là máu, là của hắn không phải của ai khác, em lắc đầu trong vô vọng.
"Nagumo...anh...?"
Em nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của gã mà lạnh sống lưng, ngón tay xoa nhẹ má gã, gã cúi người xuống để che mưa cho em, còn em thì nhón chân, hai mắt nhắm chặt rồi đặt môi mình lên môi hắn nhẹ nhàng. Em có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy khi chỉ mới chạm môi nên đã từ từ đưa lưỡi vào trong mà hoà quyện với gã một lần nữa, như muốn bù đắp lại tình yêu của mình cho gã vậy. Gã thấy em chủ động mà trái tim tan chảy dần, như có ngọn lửa là em sưởi ấm con người lạnh giá sâu thẳm bên trong. Gã yêu em, thật sự rất rất rất yêu em, yêu em đến khi hai ta già đi, đến khi chỉ còn lại những mẩu xương khô khan nhưng hai bàn tay vẫn sẽ nắm lấy, sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay nhau. Sau khi hôn nhau đắm đuối, em lại nhìn thẳng vào mắt gã mà thủ thỉ...
"Em muốn hai ta nắm tay nhau vào lễ đường, em sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất và là cô dâu duy nhất của mình anh mà thôi...anh có muốn không?"
Em nói với gã xong, hai hàng mi tiếp tục đón nhận những dòng nước mắt của sự hạnh phúc, lâng lâng trong lòng Shin. Gã mỉm cười nhẹ nhàng với em, lấy thân mình che cho em, hay bàn tay thô ráp lau nhẹ đôi mắt mèo xếch kia mà đặt một nụ hôn dài lên đó, gã đáp:
"Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh rằng anh yêu em."
Gã ôm chặt cậu trai nhỏ bé vào lòng, trân trọng từng khoảnh khắc vô giá này vì nếu ngày mai có đi thì gã sẽ không phải hối hận vì đã không nói yêu em sớm hơn.
"Xin lỗi em, ta về nhé?"
Em gật đầu, nắm chặt tay hắn mà cùng nhau về nhà mặc cho trời mưa đã làm cả hai thấm ướt, nhưng họ không quan tâm vì giờ cả hai chỉ có nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top