Chương 2: Bên nhau

"Gì chứ...phụ thân ta..làm sao?"
Âm giọng nàng đã có phần dè dặt hơn, trầm xuống và không còn quát tháo vào mặt hắn. Nó vẫn hận, vẫn đau, nhưng nó biết có điềm chẳng lành.
Tần Triệt chỉ biết lặng im cười trừ, rồi đưa mắt nhìn vào con ngươi đẫm nước mắt đang dao động vì sợ của nữ nhân trước mặt. Rồi họ Tần đứng phắt dậy, không màng chỉnh lại y phục mà đứng đó thẩn thờ nhìn xuống nữ nhân đang quỳ gối ngoan ngoãn dưới sàn.
Gọn gàng trong mắt Quốc Vương bây giờ là bóng dáng của một thiếu nữ tươi trẻ và mơn mởn, một tay bấu vào vạt áo may bằng vải gấm đỏ, tay còn lại chới với siết vào chân tủ sau lưng làm vật tựa. Từng tấc thịt của nàng khẽ rung lên vì sợ, mạch máu theo đó dao động sau làn da trắng ngần ấy, hai bàn chân xinh cũng co quắp và từ từ rút về phía chủ nhân của nó... Từng chi tiết khiến nàng trông hệt như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, đã vậy còn gặp phải một chướng ngại nào đó về phần mình.
"Đừng đến gần ta, tránh ra mau!"
Nàng hốt hoảng la lên làm Tần Triệt hoàn hồn về thực tại. Quốc Vương ban nãy chẳng biết bị làm sao mà lơ là vào sắc đẹp của nữ nhân nhỏ bé, quên mất thân phận quý của bản thân là ai, và cần phải hành xử thế nào cho phải... Hắn chỉ biết bước chậm rãi đến gần nữ nhân đang quỳ gối dưới sàn nhà, làm nàng mất dần đi không gian và ngã quỵ xuống nền gỗ lạnh lẽo.
"Xin lỗi nàng, lỗi do ta." Hắn nhẹ nhàng nhận lỗi.
"Trong tủ là toàn bộ bí mật của phụ thân cô nương. Khi nào rảnh tay cứ lấy ra xem, ta sẽ đến thăm nàng vào tối muộn ba ngày sau." Nói xong, hắn lặng lẽ quay ngoắt đi khỏi căn phòng, để lại nàng mèo thắc mắc, tò mò với những bí mật trong chiếc tủ kia.
Không thể chờ được lâu, nàng bò đến phía cái tủ gỗ nọ, tay run lẩy bẩy mở khóa nó theo đúng mật mã được khắc trên góc tủ: "109".
"Cạch"
Tiếng mở khóa thành công vang lên, ngăn tủ mở toang ra, làm lộ một chồng giấy bên trong đang nằm ngay ngắn theo từng nếp giấy. Thiếu nữ vội vã lật từng tờ giấy lên mà xem, và quả thật chúng đều quá sức tưởng tượng của nàng.
Bên trong là toàn bộ quốc sách, nhật ký của phụ thân được viết từ hai năm trước. Dòng chữ trên giấy chắc chắn không thể nhầm lẫn với ai khác, chúng nguệch ngoạc và được viết vội.
Và mọi thứ đều phơi bày mặt tối của Hoàng tộc nước Triệu đương thời.
Cho dù muốn nghĩ rằng Tần Triệt vu khống nàng là bất khả thi.
Từ trước đến nay, phụ thân luôn là người liêm chính trong mắt tệ nhi, có chết cũng chẳng ngờ được chuyện mẹ nàng qua đời không phải vì bạo bệnh, mà do chính phụ thân xuống tay, hay toàn bộ tài sản trong Hoàng cung được mang đi thương lượng với giá rẻ bèo chỉ để trả tiền cho sự hưởng lạc của phụ thân, làm hao hụt tài chính của nước nhà...
Khủng khiếp hơn cả, là phụ thân nàng mắc nợ nhà Tần lên tới một ngàn lượng vàng, hai vạn lượng bạc và mười hai chiếc vòng phỉ thuý. Do vậy, việc đánh chiếm nước Tần để mở rộng giang sơn chỉ là cái cớ để quan tướng trong triều tuân theo mà làm. Thật ra, như thế chỉ là để xóa nợ một cách trơ trẽn.
           Ba ngày sau
Yến tiệc ăn mừng thắng lợi diễn ra linh đình suốt hơn hai tuần vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng hát, tiếng đàn vang lên dồn dập khắp Hoàng cung, còn bên hoa viên là hội thả đèn trời làm rực lửa cả một trời Xuân.
Suy cho cùng, nơi ảm đạm nhất Ám Điểm là Thiên Bảo Phủ.
Thiếu nữ từng đường đường chính chính là công chúa nức tiếng xinh đẹp, tài giỏi nước Triệu giờ đây phải nằm trên nền nhà dằn vặt. Quả thật, nàng đã gầy đi nhiều phần, hai bên gò má hóp vào làm lộ một phần xương mặt, mắt thì thâm quầng và vô hồn vì cạn nước mắt... Những bí mật mà phụ thân giấu nàng bấy lâu nay thật quá khủng khiếp, không thể chấp nhận được. Là phụ thân bán nước vì sa đoạ, là phụ thân đành lòng ghi vào quốc sách ý định cống nạp nàng cho bất kỳ nước nào có thể để đổi lấy vàng bạc, là phụ thân sát hại mẫu thân vì phi tần khác...
Đột nhiên tiếng mở cửa ấy lại cất lên, lần này nàng không màng chặn cửa, cứ để đấy mặc sức ai vào thì vào. Tần Triệt đứng đó nhìn nàng nằm bất động trên sàn gỗ lạnh ngắt, hai mắt thiếu nữ kia vô hồn nhìn về phía đống giấy đã khiến nàng dày vò mấy ngày nay.
"Cô nương?" Hắn nhẹ nhàng gọi
"Này! sao ngươi không giết chết ta đi? Phụ thân ta đắc tội lớn, chỉ bằng diệt vong cả họ nhà ta để chuộc lỗi." Nữ nhân nọ vẫn không thèm ngoái nhìn Quốc Vương dù chỉ một cái mà lạnh lùng hỏi lớn rằng. Nàng vẫn đóng băng trong một tư thế nằm, tay khẽ chạm lên mặt đất và dùng ngón tay vẽ những nét khó hiểu lên sàn nhà đóng bụi dày đặc.
Tần Triệt vẫn đứng im lặng, không trả lời.
Là chính hắn tìm được nàng bằng việc thiêu rụi cả triều đình của phụ thân nàng trong biển lửa, đắm chìm nó trong biển máu. Hắn gặp em trong tình cảnh chính tay hắn trảm đầu phụ hoàng nàng, và một tay hắn phơi bày nỗi đau như cứa vào tim thiếu nữ chỉ bằng vài mảnh giấy cũ kỹ.
"Giết ta đi... Làm ơn, ta không thiết sống nữa... Hức..."
Trái tim hắn quặn lại khi thấy nữ nhân yếu đuối bật khóc trước mặt mình. Hắn thấy nàng gục mặt xuống và gào lên trong tuyệt vọng có pha lẫn sự suy nhược đáng kể. Lo lắng lại càng bất an hơn, một người khô khan như Tần Triệt chỉ biết ngồi xuống cạnh nàng, vỗ về nàng như một cô công chúa như đã từng cho đến khi nàng bình tĩnh lại.
"Ta hận ngươi, hận cả phụ thân..."
"Nhà ngươi đã xuống tay tru di tam tộc nhà ta. Còn phụ thân là người đã buộc giang sơn vào tình cảnh tan nhà nát cửa..."
"Ta hận hai người... hức..."
"Cô nương, ngoan nào-"
"Bỏ ta ra!"
"Đừng gọi ta là công chúa, đồ ác quỷ!"
Nàng to gan cắt ngang lời nói của Quốc Vương, giờ đây nữ nhân kia chỉ biết khóc và giải bày tâm tư với Tần Triệt bằng cách quát mắng. Lạ thay, thông thường hỗn xược với thiên tử sẽ bị đưa đến Lãnh cung chờ ngày xử trảm, nhưng lần này, hắn lại phải đi dỗ ngọt cho con gái kẻ thù thôi khóc.
"Bây giờ ta phải làm gì để được yên thân đây Đại Vương?" Nàng đột ngột hỏi
"Để ta lại đây, chẳng khác gì hành xác ta. Tại sao không giết ta luôn đi chứ?"
"Phụ thân cô nương phạm trọng tội, không thể nào trả giá chỉ bằng cái chết."
"Ta sẽ giữ cô nương lại đây làm người bầu bạn cho ta xem như hình phạt."
Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có luật chỉ rằng xử phạt trọng tội bằng hình thức này, quả thật có điều mờ ám. Nhưng do phụ hoàng mắc oán với nhà Tần, Triệu công chúa không được phép cãi lời Tần Quốc Vương.
Và trong đầu nàng chợt hiện lên suy nghĩ trả thù cho phụ thân, chẳng phải ý định của hắn chính là bước đà vô cùng thuận lợi cho kế hoạch hay sao? Thế nên giả vờ thuận theo ý hắn cũng không phải là kế hoạch tệ.
"Kỳ lạ... Rốt cuộc nhà ngươi muốn gì?" Thiếu nữ ngồi tựa vào bờ vai Tần Triệt sau khi được hắn đỡ dậy, khẽ liếc sang khuôn mặt của hắn. Không nói không rằng, chỉ cần nhìn nét mặt người nọ, ai nấy đều đoán già đoán non được cái si tình trong mắt hắn. Nàng cũng nhận ra, nhưng chưa chắc chắn vì nào dám nhận chuyện tình ái với bậc Quân Vương, lại còn là người ban lệnh tàn sát cả triều đại của phụ thân.
"Cô nương, từ nay không được xưng ngươi và ta nữa. Rõ chưa?"
"Đồ Đại Vương tàn ác... Ai lại đi xưng hô như vậy với người như vậy chứ!"
Tần Triệt vẫn cứ khư khư giữ cái thái độ trầm mặc đó, có vui, có buồn hay bất hài lòng cũng chỉ cười trừ cho qua.
Nhưng nàng nào biết, danh tiếng Quốc Vương văn võ song toàn đâu chỉ đơn thuần như thế. Đấy chỉ là thái độ dành riêng cho nàng mà thôi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng chim hòa cùng ngọn gió hú inh ỏi xé toạc màn đêm. Một lớn một bé ngồi kề sát nhau như hòa làm một, công chúa nhỏ từ ngày này tháng này đã trở thành một mảnh ghép không rời của bậc Quân Vương tài giỏi. Nàng vẫn không nhúc nhích, ngồi yên phận tựa đầu vào vai Tần Triệt mà ngân nga một khúc Trường ca. Còn họ Tần vì mê đắm vẻ đẹp thiếu nữ, chỉ ngồi lặng lẽ nghe nàng hát, và rồi ngủ quên đi vì chút hơi men còn vương lại do buổi Yến tiệc ban chiều.
Và trong giấc mơ, hắn bắt gặp cô gái nhỏ cùng cha sang nước hắn bàn chuyện quốc sự. Nàng lon ton vừa chạy theo đàn bướm trong hoa viên, vừa ngân nga bài Trường ca nọ mà chẳng hay biết rằng ánh mắt của hắn đã dán vào nàng suốt cả trưa dài.
Nhỏ bé, đáng yêu, và ngọt ngào, là toàn bộ những gì hắn nhớ về nàng mèo.
Còn nàng,
Không chỉ quên đi mà còn mưu đồ hãm hại hắn.
                                          - Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top