Chương 1: Gặp gỡ

Ròng rã hơn một trăm năm triều Tần thành lập và chọn Ám Điểm làm kinh đô, mấy đời Hoàng đế đều làm hưng thịnh cả giang sơn. Cảng Châu Anh lúc nào cũng đầy bóng người, cùng với đó là những thanh âm rộn rã của giao thương. Hay lầu Tiệp Trân năm canh thì ngập tiếng tỳ bà tận sáu canh... Nói chung, chẳng biết do phong thủy Ám Điểm tốt, hoặc do tài trị vì của nhà Tần, non sông đã thịnh vượng chưa từng có từ trước đến nay.
Để mà nói, trời xanh có khi cũng phải cảm thán cái tài trị nước ấy mà trở sang sắc xanh tươi suốt cả mùa hạ. Muôn chim muôn thú cũng về dạo chơi khắp những bãi cỏ vắng vẻ: loài nai đảo lượn quanh các tán cây, chim sa cánh chao liệng chập chờn cùng cánh bướm...
Chính vì điều đó, giang sơn trở thành con mồi béo bở trong mắt quân giặc, và kinh đô Ám Điểm là mấu chốt lật đổ nhà Tần.
Bây giờ trời đã vào độ tiết Lập Xuân, nghe tin nước nhà bị lăm le xâm phạm, Tiết Minh, Tiết Ảnh là hai vị tướng quân tài giỏi dưới thời Tần, được Tần Triệt Quốc Vương giao những trọng trách quan trọng gấp rút chạy đến Điện Kha Nguyệt tâu vua:
"Muôn tâu Thánh Thượng, quân nước láng giềng đang lên kế hoạch đánh chiếm Thành Bắc. Thần xin người chủ động cho quân chặn cửa Thành, rồi đánh trả theo đường ngược hướng tấn công của chúng!"
Nghe xong, Tần Triệt Quốc Vương không trả lời, mà ra hiệu sai toàn bộ quan văn và quan võ triệu tập bàn kế đánh giặc. Sau đó, những thông tin như: Lúc bấy giờ bên phía quân giặc là nước Đại Hào cũng không kém phần to lớn, tuy vậy chỉ trội mỗi khía cạnh quân đội. Thế nên, Triệu Quốc Vương mới lập mưu lật đổ Ám Điểm để cướp lương thực và tài sản của nhà Tần... đều đã được lộ ra, đủ để Tần Triệt dẹp loạn nhà Triệu.
Cuộc chiến được lên kế hoạch quyết chiến và diễn ra ngay sau đúng một tháng. Bằng số lượng quân đội khổng lồ của nhà Tần, việc đánh trả, và thậm chí là diệt vong nhà Triệu đã hoàn toàn diễn ra. Nhà Tần đã đại thắng một cách oanh liệt, chẳng còn gì phải lưu luyến những mảnh ký ức về cuộc chiến lần đó nữa cả.
Thế nhưng bóng dáng của một cô gái nhỏ cứ lẩn quẩn trong đầu Tần Quốc Vương.
Điều này có mơ cũng không ai dám nghĩ đến. Một vị Thánh Thượng oai phong, lẫm liệt, túc trí, đa mưu... thật sự không có từ nào có thể diễn đạt được hết sự tài giỏi của người. Ấy vậy mà bây giờ, Quốc Vương lại rối rắm với hình dáng của một nữ nhân, tệ hơn là con gái duy nhất của kẻ thù Triệu Quốc Vương.
Trong lúc phục kích vào kinh thành của quân giặc, nhà Tần đã tiến sâu hơn vào từng ngóc ngách của Hoàng cung để đảm bảo đã giết sạch quan tướng thời Triệu vì đây là mầm móng có thể làm cuộc chiến tái diễn lại bất cứ lúc nào. Tần Triệt cưỡi con chiến mã thân yêu, oanh tạc khắp mọi góc tường nơi đây, không để sơ suất nơi nào, thế nhưng người chỉ tập trung chỉ đạo và không mấy nhúng tay vào việc tấn công.
Nhưng một thế lực nào đó đã lôi kéo Quốc Vương tiến thẳng vào Tử Kỳ cung:
"Tiết Minh, Tiết Ảnh, theo ta tấn công nơi đây!" Chẳng rõ là điều gì, Tần Triệt đã cảm thấy điềm chẳng lành từ một thứ gì đó trong nơi đây. Mọi thứ quả thực chẳng tài nào giải đáp nổi chỉ bằng việc suy nghĩ, mà cần cả hành động cũng chưa chắc giải mã được bí ẩn.
Dò sát xung quanh, tâm trạng bất ngờ kéo đến khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vàng bạc, tài sản, quốc sách...thì đã biến mất.
Thứ duy nhất cả ba người bắt gặp là một thiếu nữ và vài món vô giá trị.
Dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng được bao phủ bởi từng lớp nhung lụa màu đỏ quý hiếm đang co ro núp sau cây đàn tranh trong góc phòng. Quốc Vương nhớ rõ mồn một làn da trắng ngần ấy, bị mái tóc dài che phủ đi bờ vai suông đáng yêu. Ắt hẳn! Mái tóc rối bời ấy là do những cây trâm bằng ngọc, bằng vàng đã không còn cố định mái tóc nàng, chúng xiên vẹo nhiều hướng và làm rơi một lọn tóc dài óng ả... Mọi chi tiết đều thu nhỏ vào ánh mắt của vị Thánh Thượng kia chẳng thể mờ phai.
Và hắn nhớ rõ nhất, là ánh mắt nàng nhìn hắn căm phẫn, lệ rơi vương trên bờ mi đôi phần, phần còn lại đã bết dính ẩm ướt trên xương hàm, và xương cổ...cuối cùng là xương quai xanh.
"Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi đã làm gì với cả Hoàng cung của ta thế này? Hả?"
Quả nhiên là nàng đang quát và trách móc hắn bằng một chất giọng quá độ căm phẫn, nhưng cũng có sự sợ hãi, và mềm mỏng của con gái. Điều đó đã khiến Quốc Vương chau mày, không phải vì khó chịu, mà là vì một cảm giác gì đó không nỡ xuống tay, lại càng không muốn nặng lời với nàng ta.
"Tiết Minh Tiết Ảnh, đem cô ta về Ám Điểm, giam lỏng cô ta vào phủ Thiên Bảo Phủ cạnh bên cung của ta. Tuyệt đối không nhốt vào Lãnh cung." Tần Triết chợt đưa ra quyết định kỳ lạ, khiến hai vị tướng quân khó hiểu nhưng cũng buộc phải làm theo.
"Hạ thần xin nghe theo bệ hạ."
Sau ngày hôm ấy khoảng sáu tuần, chiến tranh kết thúc và Quốc Vương lại trở về kinh đô ăn mừng, họa lại giang sơn sau thiệt hại cuộc chiến để lại. Thay vì chỉ tập trung vào công việc, Tần Triệt lại phải làm thêm một công việc khác là mỗi ngày ghé qua nơi giam lỏng cô nàng nọ.
Trở về thực tại, Tần Triệt đang mải mê dự Yến tiệc cùng với các quan trong triều để ăn mừng thắng lợi. Trước mắt Quốc Vương là những cô nàng kỹ nữ nhảy múa tuyệt đẹp, hòa cùng điệu múa là buổi hòa nhạc cổ cầm vang dội như muốn xé toạc không gian. Tuy sức vị ngút ngàn là thế, sao hắn lại cảm thấy bứt rứt nơi đầu ngón chân, chỉ muốn đứng dậy và tìm đến một nơi không xa.
Và trong vô thức, Tần Quốc Vương đã đứng trước Thiên Bảo Phủ.
Một tiếng "ầm" vang lên khi Tần Triệt dùng toàn bộ sức lực của mình để mở cánh cửa phủ, thật khó hiểu tại sao hôm nay lại khó khăn đến thế mới mở được cửa? Bước vào trong, hắn phát hiện rằng nàng đã dùng bàn ghế, tủ...để chặn cửa nhằm tránh mặt mọi người trong triều bước vào phủ. Vì vậy, Quốc Vương cũng phải thở dài ngao ngán.:
"Thật hết nói nổi với cô nương đây..."
"Đồ đáng chết, Đại Vương cái gì chứ, nhà ngươi chỉ biết chém giết! Trả thù phụ thân ta chưa đủ, nhà ngươi còn tước đi mạng sống của cả triều đình ta! Ta hận ngươi!" Cô gái nhỏ quát vào mặt Tần Triệt, mà dường như nàng chẳng còn bận tâm liệu mình có còn giữ nguyên cái mạng khi dám hỗn xược như thế hay không, vì nàng biết rõ người mình đang quát tháo chẳng ai khác
Là Tần Triệt.
Là Quốc Vương tàn độc nhất mấy đời Hoàng đế nhà Tần.
Ấy mà lạ thay, Quốc Vương lại không hề làm hại đến cô, thậm chí còn im lặng cho qua! Hắn kì thực đưa tay đến chỉnh lại trâm cài trên mái tóc của nàng. Bàn tay thô ráp ấy nâng niu sợi tóc như một báu vật, vừa chỉnh sửa vừa khẽ cười ngọt ngào. Mặc cho nàng có phản kháng thế nào, sức lực yếu ớt ấy vẫn chẳng làm lay động được Tần Triệt cường tráng, khỏe mạnh. Hắn khẽ cười, và trưng ra bộ mặt mà người đời chẳng thể ngờ đến - một Đại Vương nhẹ nhàng và ân cần.
"Chết mất thôi! Nhà ngươi điên rồi à tên Quốc Vương tàn ác kia?!"
"Điên thật, xem ra ta vô tình vớ được một nàng mèo nhỏ rồi."
"Mèo nhỏ, nàng là con gái của kẻ thù ta sao?"
"Ngươi sai rồi! Ngươi mới là kẻ thù của phụ thân! Phụ thân vô tội!"
Trông thấy sự ngây thơ non dại của nàng mèo, Tần Triệt khẽ cười, rồi nhanh chóng đưa tay tìm đến cái tủ gỗ nằm ngay ngắn ngay trên bàn.
"Nàng chắc chứ?" Tần Triệt không đe dọa hay làm nàng hoảng sợ. Chất giọng này ngọt ngào, và chứa đựng những bí mật, làm nàng cảm thấy...
Chẳng lành.
"Gì chứ...phụ thân ta...làm sao cơ?"
_________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top