chúng nó làm cái gì đấy?

"Sân mày là sân mày, sân tao là sân tao, mắc đéo gì ném banh sang đây mãi vậy? Rồ thì cút mẹ mày về nhà đi, đừng có ảnh hưởng bọn tao!"

"Ai rảnh mà ném banh sang sân mày làm chó gì? Ai mới là thằng kiếm chuyện đây, trái banh bay sang thôi, bộ ném chết thằng nào bên mày rồi à?"

"Ngu còn lắm mồm"

"Mày làm sao?"

"Ngon vào mà ăn bố mày đi con!"

Đấy là cái chuyện thường tình ở trường rồi, chuyện mà đội tuyển bóng rổ của trường với đội tuyển bóng chuyền chẳng ưa gì nhau ấy. Suốt ngày, bên này không va bên kia cũng chạm, tần suất chạm mặt gây nhau trên phòng công tác sinh viên có khi còn nhiều hơn số tiết họ học cùng nhau.

Tuy biết bao nhiêu là thành tích của trường đều là do họ mang về nhưng hai đội tuyển vẫn luôn như nước với lửa, chẳng bao giờ chịu hòa hợp. Mỗi lần gặp nhau, dù là ở sân tập, hành lang hay căn-tin, hai đội vẫn đá đểu nhau bằng những câu đùa đầy ẩn ý, có khi còn chẳng thèm che giấu sự khiêu khích. Các thành viên đội bóng rổ thì chê đội bóng chuyền yếu ớt, không đủ sức mạnh. Đội bóng chuyền thì đáp trả rằng bóng rổ chỉ cần cao là đủ, không đòi hỏi sự khéo léo. Thậm chí, những cuộc tranh luận trẻ con như ai chiếm sân tập vào giờ nghỉ cũng trở thành cái cớ để hai đội lao vào cuộc "khẩu chiến" không hồi kết. Cứ thế, không ngày nào trôi qua mà không có những tiếng cười nhạo, cái nhìn đầy thách thức, hay đôi khi là cả những trò đùa nghịch phá hoại lẫn nhau. Ai cũng bảo rằng, nếu họ chịu hợp tác, chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, nhưng với tình hình hiện tại, điều đó nghe như một giấc mơ xa vời.

Mọi định kiến giữa hai đội bắt đầu thay đổi từ khi có sự xuất hiện của hai đội trưởng mới. Đội bóng rổ chào đón Kim Geonwoo, một người không chỉ cao ráo, với thân hình lực lưỡng do thường xuyên tập gym, mà còn mang vẻ ngoài điển trai khiến người khác khó rời mắt. Anh là một người hiền lành, ít nói, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ vẻ ngoài của anh khiến các thành viên đều phải nể phục. Geonwoo không phải là người thích thể hiện, nhưng mỗi khi vào sân hay luyện tập, sự tận tụy và nghiêm túc của anh đã lan tỏa và làm cho bầu không khí của đội bóng rổ tích cực thấy rõ.

Trong khi đó, đội bóng chuyền cũng có một thủ lĩnh mới: Hwang Seonghoon, đàn anh khóa trên của Geonwoo. Tuy thấp hơn Geonwoo một chút, Seonghoon lại sở hữu một sức hút hoàn toàn khác biệt. Anh có thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhờ chăm chỉ luyện tập, đặc biệt là bờ ngực nở nang khiến mọi người ngưỡng mộ. Điều khiến Seonghoon nổi bật hơn cả là gương mặt đẹp đến khó tin: làn da mịn màng, đường nét thanh tú như được điêu khắc, càng làm anh thêm nổi bật trong những chiếc áo sơ mi hoặc áo thun trắng ôm sát. Chỉ cần xuất hiện, anh lập tức thu hút ánh nhìn của cả trai lẫn gái.

Dù tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt khi Geonwoo điềm đạm, nhẫn nhịn, còn Seonghoon mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy bản lĩnh, nhưng cả hai lại có một điểm chung là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm. Chính sự xuất hiện của họ đã thay đổi không chỉ cách nhìn của các thành viên trong đội mình, mà còn làm dịu đi những xung đột căng thẳng giữa hai đội. Trên sân, cả hai đội trưởng đều dẫn dắt đồng đội bằng sự nghiêm túc và cống hiến, và điều đó khiến các thành viên dần nhận ra rằng sự cạnh tranh giữa họ chẳng qua chỉ là một phần của tình yêu dành cho thể thao.

Mọi định kiến giữa hai đội bắt đầu dần được xoá bỏ từ khi có sự xuất hiện của hai đội trưởng mới, và bước ngoặt thực sự xảy ra khi chính họ đứng ra hòa giải cho cả hai đội. Đó là vào một buổi chiều muộn trong phòng tập, khi cả hai đội được triệu tập dưới sự chủ trì của Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon. Không khí ban đầu vô cùng căng thẳng khi các thành viên hai đội đứng đối diện nhau, mắt không ai chịu rời đối thủ, đầy vẻ thách thức.

Geonwoo bước lên, giọng nói trầm và điềm đạm.

"Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian vào những chuyện không đáng. Đội bóng rổ hay đội bóng chuyền, cuối cùng thì cả hai đều là đại diện của trường, phải không? Tại sao cứ phải cố chấp ganh đua với nhau theo cái cách tiêu cực như thế này?"

Một thành viên đội bóng chuyền khoanh tay, cất giọng đầy mỉa mai.

"Nói nghe hay nhỉ, ý anh là bọn em phải làm bạn với bên anh ấy hả?"

Seonghoon khẽ thở dài, bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào người vừa nói.

"Đủ rồi. Tất cả chúng ta ở đây không phải để đổ lỗi cho nhau. Tôi đã chứng kiến chuyện này kéo dài quá lâu, và mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát. Mấy đứa nghe cho rõ đây... Các em có biết điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến khi nhắc tới hai đội chúng ta là gì không? Không phải thành tích, không phải chiến thắng, mà là những trò cãi nhau trẻ con. Đó là điều các em muốn à?"

Cả hai đội nhìn nhau rồi cúi đầu, không dám đáp lại. Seonghoon tiếp tục, lần này giọng anh dịu hơn nhưng không kém phần nghiêm khắc.

"Anh không nói mọi người phải trở thành bạn thân ngay lập tức, nhưng ít nhất, hãy dẹp bỏ mấy trò gây gổ vặt vãnh này đi. Nếu không thể đoàn kết, hãy bắt đầu từ việc tôn trọng lẫn nhau. Anh không yêu cầu nhiều, nhưng anh muốn thấy các em trưởng thành."

Geonwoo nhìn Seonghoon một thoáng, gật đầu rồi nói thêm.

"Anh Seonghoon nói đúng. Thể thao không chỉ là thắng thua, mà còn là cách chúng ta đối xử với nhau. Một trận giao hữu giữa hai đội thì sao? Không phải để hơn thua, mà để chúng ta hiểu nhau hơn."

Một thành viên đội bóng rổ lẩm bẩm:

"Nếu thua thì thế nào?"

Seonghoon khẽ nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Đội thua phải khao đội kia một chầu. Q uan trọng nhất là, hãy chơi bằng tất cả đam mê của mình. Đừng quên, chúng ta đều là một phần của trường này."

"Hay là thôi đi ạ, anh có ý tốt là được rồi. Dù sao chuyên môn hai đội cũng khác nhau, không giao hữu được đâu."

"Thế thì đừng có hơn thua với nhau nữa nhé, ai cũng có điểm mạnh mà đúng không?"

Cả hai đội nhìn nhau một lúc, cuối cùng có người bật cười, rồi không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Lần đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của hai đội trưởng, mọi người cảm thấy rằng sự cạnh tranh không nhất thiết phải mang theo hiềm khích. Và buổi giảng hoà ngày hôm ấy không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn là bước đầu tiên cho một mối quan hệ mới, nơi cả hai đội học cách tôn trọng và đồng hành cùng nhau.

Sau buổi hòa giải, mọi người lần lượt rời khỏi phòng tập, tuy nhiên,Geonwoo và Seonghoon vẫn nán lại. Cả hai đứng dựa vào lan can gần cửa sổ, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt trần kêu nhè nhẹ. Seonghoon liếc nhìn Geonwoo, rồi chủ động phá vỡ sự im lặng bằng một câu đùa:

"Không ngờ cậu cũng khá giỏi làm thuyết khách đấy, Kim Geonwoo. Ai mà nghĩ một người ít nói như cậu lại có thể khiến bọn họ im lặng chỉ trong một vài câu?"

"Em chỉ nói những gì cần thiết thôi. Với lại, không phải nhờ anh mạnh đứng ra thì họ cũng chẳng nghe đâu."

Seonghoon khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu.

"Thế là cậu đang khen tôi hay muốn đổ hết trách nhiệm cho tôi đây?"

"Cả hai". Geonwoo đáp tỉnh bơ, rồi nở một nụ cười lém lỉnh khiến Seonghoon phải bật cười.

Sau một lúc im lặng, Seonghoon nhìn Geonwoo, ánh mắt cũng dịu đi một vài phần

"Cậu biết không, tôi thực sự ấn tượng với cách cậu dẫn dắt đội mình. Thường thì đội trưởng trẻ hay quá nhiệt tình, dẫn đến việc thiếu kiểm soát, nhưng cậu thì khác. Điềm tĩnh, kiên nhẫn. Điều đó không dễ đâu, nhất là khi phải quản lý một nhóm lớn như đội bóng rổ của cậu."

"Cảm ơn anh, em nghĩ mình còn phải học hỏi nhiều. Thật ra... em cũng ngưỡng mộ cách anh lãnh đạo đội bóng chuyền. Tuy nhìn anh nghiêm khắc, nhưng thật ra lại đối xử với mọi người rất công bằng. Họ thực sự tôn trọng anh, không phải vì sợ mà vì họ nể phục anh."

"Nghe lời khen đó của cậu, tự dưng tôi thấy bản thân mình tài giỏi quá.. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Cậu xứng đáng với vị trí của mình, Geonwoo à. Làm đội trưởng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cậu không cần lúc nào cũng phải gồng gánh một mình. Nếu có gì cần, đừng ngại tìm đến tôi. Chúng ta không còn là đối đầu nhau nữa rồi."

"Vâng, em nhớ rồi. Anh cũng vậy nhé. Nếu cần một người lắng nghe hoặc chia sẻ, em cũng sẵn sàng"

"Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau đấy, Geonwoo."

Hai người đứng cạnh nhau, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa hai vị đội trưởng không còn lớn như trước. Một khởi đầu đầy hứa hẹn cho cả hai, không chỉ với tư cách là lãnh đạo đội bóng, mà còn là những người bạn đồng hành trong hành trình mới.

Mối quan hệ giữa Geonwoo và Seonghoon bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng khó lý giải, mặc dù bên ngoài họ vẫn là hai đội trưởng bình thường, được mọi người ngưỡng mộ. Không chỉ những thành viên trong đội, mà cả các cô gái và các chàng trai đều nhìn họ với sự thán phục. Geonwoo với vẻ đẹp tiềm ẩn, đôi mắt sắc bén và sự điềm tĩnh, còn Seonghoon thì đầy tự tin, mạnh mẽ, đôi khi lại khiến người khác phải ngẩn ngơ vì vẻ quyến rũ chết người của mình. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đó, giữa họ luôn tồn tại một thứ gì đó rất khó diễn tả, một mối liên kết đặc biệt mà chỉ có họ mới cảm nhận được.

Một chiều muộn, sau buổi tập căng thẳng, cả hai đứng dựa vào lan can bên ngoài sân, không khí tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng lá xào xạc bên tai. Geonwoo im lặng, mắt hướng về phía chân trời. Đôi mắt ấy thoáng chút hiếu kỳ, đâu đó còn có sự khát khao mà Seonghoon có thể cảm nhận được. Còn Seonghoon, dù vẻ ngoài vẫn duy trì được sự bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn nhịp từ lúc nào. Anh quay sang nhìn Geonwoo, đôi mắt khẽ lướt qua khuôn mặt cậu một cách rất tự nhiên, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

"Em vẫn luôn im lặng như thế, Geonwoo à. Những chẳng hiểu vì sao, mỗi khi em nói, người ta luôn bị thuyết phục." Seonghoon phá vỡ sự im lặng, bằng chất giọng có chút mơ màng, nửa đùa nửa thật.

Geonwoo quay sang nhìn thẳng vào Seonghoon, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cái nhìn ấy như thể đang thách thức, đồng thời lại rất dịu dàng, khiến Seonghoon cảm thấy bản thân mình là một phần trong cuộc đời cậu.

"Vậy còn anh thì sao? Đằng sau vẻ ngoài tự tin của anh, có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi vì phải che giấu một thứ gì đó không?" Ánh mắt của Geonwoo vẫn không rời khỏi Seonghoon.

Seonghoon khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Đôi môi anh khẽ mím lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nhìn về xa xăm, tay khoanh lại., Anh cảm giác như vừa soi lấy chính mình từ đôi mắt của Geonwoo."Anh nghĩ, đôi khi không cần phải nói ra hết mọi thứ làm gì." Seonghoon trả lời một cách đầy nhẹ nhàng. Anh lại nhìn Geonwoo, đôi mắt ấy bỗng trở nên thăm thẳm chứa đầy những câu hỏi không thể giải đáp.

Geonwoo không nói gì, chỉ biết mỉm cười, nhưng chẳng hiểu vì sao Seonghoon lại không thể rời mắt được. Cả hai đứng đó, trong một không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng thở khẽ. Không ai nói thêm lời nào, chỉ là, ánh mắt của họ không hề rời nhau. Cả hai bị cuốn vào một dòng cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, như thể chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ để phá vỡ mọi khoảng cách.

Trường đại học là nơi mà tin đồn có thể lan nhanh hơn cả internet nên mối quan hệ giữa Geonwoo và Seonghoon nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi

Phe yêu thích Geonwoo luôn tự hào về vẻ đẹp cuốn hút của cậu. Đó là một sự quyến rũ tự nhiên, không cần phải quá phô trương. Đối với họ, chính sự điềm tĩnh và những pha bóng điêu luyện trên sân mới là thứ tạo nên sức hút của Geonwoo.

Trong khi đó, phe yêu thích Seonghoon lại nhìn thấy ở anh một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài lôi cuốn và sự tự tin tuyệt vời. Thậm chí, các fan của Seonghoon còn cho rằng, anh mới chính là người xứng đáng là người đứng đầu vì luôn biết cách kiểm soát mọi tình huống và mang lại sự ổn định cho đội bóng.

Tất nhiên, không thiếu những lời đồn đoán xung quanh họ. Các cô gái trong trường không ngừng bàn tán về mối quan hệ giữa hai đội trưởng, đoán già đoán non về việc liệu họ có gì đó ngoài tình bạn hay không. Geonwoo và Seonghoon, dù không trực tiếp tham gia vào những cuộc đấu khẩu này thì vẫn là những biểu tượng trong lòng sinh viên trường. Họ không cần phải lên tiếng để trả lời những câu hỏi nhảm nhí hay phải thanh minh những lời đồn, bởi chỉ cần đứng trên sân và thể hiện tài năng, họ đã chứng minh rằng mình là những người dẫn đầu không thể thay thế.

Nhưng rồi, một ngày nọ, một bí mật động trời đã bị bại lộ. Một trong những chàng trai trong câu lạc bộ bóng rổ, một người bạn thân của Geonwoo tình cờ đi ngang qua sân sau của nhà thi đấu, nơi mà ít người lui tới. Khi anh ta dừng lại và nhìn qua tấm cửa sổ kính mờ của phòng thay đồ, anh ta đã bị sốc đến mức ngã ngửa. Geonwoo và Seonghoon, hai người đội trưởng mà cả trường đều ngưỡng mộ, đang hôn nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm đủ khiến những kẻ không phận sự tim đập, chân run. Geonwoo dựa người vào tường, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng mà chỉ có Seonghoon mới có thể nhìn thấy. Seonghoon bước lại gần, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh đèn mờ. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

"Em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng."

Geonwoo im lặng, không trả lời ngay, chỉ nhìn Seonghoon với ánh mắt đầy khiêu khích. "Anh chắc mình hiểu hết về em chứ?"

Seonghoon đặt tay lên vai Geonwoo rồi dứt khoátkéo cậu vào một cái ôm chặt. "Biết gì không, em luôn làm anh thấy ghen đấy."

"Ghen sao? Anh ghen vì em có nhiều fan hơn anh à?"Tại sao em luôn phớt lờ anh mỗi khi có người khác ở gần." Seonghoon trả lời, đôi tay anh siết chặt lấy Geonwoo.

"Anh cứ như mèo con quấn chủ vậy." Cậu dừng lại một chút, đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán Seonghoon. Thuận theo thế đó, cậu ghé sát vào môi anh.

"Nhưng mà, em lại thích anh ghen như vậy đấy."

Cứ thế đôi môi của họ chạm vào nhau. Đó là nụ hôn không hề vội vã. Họ chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc tràn ngập cảm xúc. Geonwoo kéo Seonghoon sát vào mình hơn nữa. Cánh tay cậu ghì chặt Seonghoon. Seonghoon đáp lại nụ hôn, tan chảy vào trong cái ôm của Geonwoo. Những ngón tay của anh luồn vào tóc Geonwoo nhằm giữ cho nụ hôn này càng thêm say đắm..

Đến khi nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều rối loạn hết cả lên. Chẳng ai nỡ buông tay giờ phút này. Seonghoon khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.

"Anh không thích nhìn thấy em cười với ai khác đâu" Seonghoon cười khúc khích, nhưng rồi lại nghiêm mặt. Anh vuốt nhẹ má Geonwoo, mắt nhìn sâu vào mắt anh.

"Anh ghen là vì anh yêu em. Anh muốn giữ em lại, không cho phép ai đến gần em."

"Em hiểu mà."

Từ đằng xa bỗng, có tiếng động vang lên. Một trong những thành viên của đội bóng rổ đã đứng đó từ khi nào. Geonwoo và Seonghoon, nhận ra sự hiện diện của anh ta, nhưng họ không hề vội vã buông tay nhau. Họ chỉ nhìn nhau, rồi mỉm cười.

"Thế nào, nhìn đủ chưa?" Geonwoo buông lời châm chọc

"Muốn nhìn thì cứ việc nhìn. Bọn anh không phiền đâu."

Cảnh tượng ấy như một cú sốc đối với người bạn trong độibóng rổ. Anh đứng lặng người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Liệu mình có nhìn nhầm không? Thật sự là như vậy sao? Nhưng khi ánh mắt anh tiếp tục dán chặt vào họ, mọi nghi ngờ tan biến. Geonwoo và Seonghoon, những đội trưởng mà anh từng ngưỡng mộ, đang chia sẻ một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà chẳng hề để ý đến sự hiện diện của anh.

Cảm giác bất ngờ và hoang mang chiếm lấy người bạn ấy. Anh nhanh chóng quay lưng đi, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Không phải vì anh cảm thấy thất vọng về họ, mà vì anh không ngờ rằng điều đó lại có thể xảy ra. Anh tự hỏi liệu mình có nên giữ im lặng hay kể cho mọi người nghe.

Geonwoo không buông tay Seonghoon ra, ngược lại, cậu còn kéo anh lại gần hơn.

"Em ghen thật rồi đấy" Geonwoo nói, giọng cậu chứa đầy sự chiếm hữu. Seonghoon khẽ nhếch mép cười. Không để Geonwoo có thời gian nói tiếp, anh kéo anh xuống và áp môi mình lên đôi môi của Geonwoo một cách đầy cuồng nhiệt.

Seonghoon cắn nhẹ môi dưới của Geonwoo, khiến cậu rùng mình. Tranh thủ lúc cậu còn lơ ngơ, anh nhanh chóng cạy mở khớp hàm của cậu rồi luồn, lưỡi mình vào trong., Seonghoon nuốt trọn từng tiếng uất nghẹn vào lòng, cảm nhận rõ con tim đập loạn nhịp của đối phương.

Geonwoo đáp trả cực kỳ mãnh liệt. ay cậu câu chặt lấy cổ Seonghoon, kéo sát anh vào gần mình hơn. Bàn tay cậu không hề rảnh rỗi mà lướt đi khắp cơ thể của người nọ, cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng. Cùng lúc đó, Đôi tay Seonghoon luồn vào dưới áo Geonwoo, xoa lên những vết sẹo cũ trên cơ thể cậu, khiến Geonwoo cảm thấy một sự kích thích khó tả

"Em muốn anh..." Geonwoo thì thầm giữa nụ hôn, giọng cậu đầy khẩn trương.

"Vậy còn chờ gì nữa?" Seonghoon đáp lại. Hơi thở của anh nóng bỏng, lưỡi anh quấn lấy lưỡi Geonwoo đầy cuồng nhiệt

Chìm đắm trong cơn say tình, Geonwoo mê muội, tình nguyện để bản thân mình cuốn theo những ham muốn nguyên thuỷ nhất. Từng cái đụng chạm mãnh liệtcùng nhữngnụ hôn nóng bỏng, dường như cậu muốn khảm cả thân Seonghoon vào cơ thể mình.

"Hoonie..." Geonwoo rên rỉ, hông cậu mài vào hông của anh. Seonghoon cảm nhận rõ thứ đang cộm lên cứng ngắc đằng sau mình.

"Em muốn anh, rất muốn... em điên lên mất thôi"

"Nhưng ta đâu làm ở đây được?"





Cũng trong buổi chiều đó, trong kho chứa đồ đầy bụi bặm chật hẹp của trường có hai thân ảnh chen chúc nhau. Kim Geonwoo ghì chặt nửa thân trên của Hwang Seonghoon vào tường, hông không ngừng đưa đẩy . Hai chân anh ép chặt, tóc bị nắm lấy như giữ dây cương ngựa.. Cậu đội trưởng đội bóng rổ xem mông anh đội trưởng Hwang như trái bóng trên sân mà nhồi liên hồi, vỗ chan chát đến đỏ ửng mới thôi. Seonghoon ậm ừ cố kìm nén tiếng rên rỉ. Phía ngoài sân bóng mặc dù vẫn còn người mà họ lại thản nhiên hành sự, chẳng nể nang gì mà kéo nhau vào đây làm loạn.

"Suỵt, nhỏ thôi anh...!"

"Đừng mà- ... nhẹ thôi, đừng có dập mạnh như thế... ư hức hức"

"Không nín khóc được thì em hôn nhé, ngoan, gần xong rồi!"

Kim Geonwoo toàn bịp bợm. Cậu bảo câu "gần xong" này nãy giờ cũng tầm nửa tiếng rồi. Bên ngoài tiếng bóng đập xuống bao nhiêu lần là Geonwoo thúc vào trong anh bấy nhiêu cái. Đúng là người xấu, mồm thì kêu anh im lặng nhưng hông thì dập như muốn xuyên hẳn qua ruột anh.

Nhưng suy cho cùng cậu cũng còn chút lương tâm., Geonwoo nâng nhẹ cằm Seonghoon, mút mát cánh môi bị anh tự mình cắn nát để làm dịu đi. Đôi môi không thể chịu đựng nổi sự dày vò mãnh liệt này nên đã sưng lên trông thấy.

Geonwoo tách ra, nhìn anh thẹn thùng vì bị trêu thì liền bật cười. Trêu mỹ nhân xong rồi thì phải dỗ thôi. Môi lần nữa chạm môi, lưỡi luồn lách tìm lưỡi, dịch ngọt từ khoé trực trào xoa dịu át đi hẳn những tiếng ái muội còn kẹt ở cuống họng.

Geonwoo kéo dài nụ hôn, tư thế "yêu" đã sớm bị thay đổi. Cậu ôm eo anh, đặt anh nhẹ nhàng nằm xuống tấm đệm. Geonwoo vác một chân anh đặt lên vai, lần nữa đẩy cả gốc cả ngọn thô to của mình vào trong.

Seonghoon nhũn cả người, nếu lúc này em không hôn có khi anh ta thật sự hét lên vì sướng. Cái tư thế này, không sâu không sướng thì chính là nói xạo, Hwang Seonghoon suýt chút nữa mất kiểm soát mà bắn loạn rồi

"Mình không giấu nữa được không anh?"

"Ừm ... đều nghe em."

"Vậy ta, công khai nhé? Vợ?"

Nghe chữ "vợ" thôi mà Hwang Seonghoon thật sự mềm nhũn ra mà. Gì mà dịu dàng, gì mà cuốn như cần ấy...

"Thế ... ưm, chồng mau... mau kết thúc đi."

Thú thật thì, nghe chữ "chồng" từ miệng Seonghoon, người mà đang bị nắc đến dại người, mắt ươn ướt nhìn cậu, môi mềm không ngừng mấp máy rên rỉ, ngực mềm hồng hào căng lên như chứa sữa, lỗ nhỏ ướt nhem thít chặt mà dù có rút ra thì cũng không khép lại được. Dâm, Kim Geonwoo vớ được một anh vợ vừa dâm vừa ngoan.

Nghe xong là muốn bắn, phải bắn ngập bụng anh mới vừa ý.

"Là kêu em xong nhanh đúng không?"

Seonghoon ngây thơ gật đầu.

Geonwoo cười khẩy một cái. Cậu gác chân còn lại của anh lên vai. Hai tay chống gần vai anh, Kim Geonwoo như phát điên mà dập mạnh vào vách thịt ướt đẫm. Đâm chọc loạn xạ đến khi tìm được điểm gồ lên trong đó lại càng phát tiết mà đâm dữ dội hơn. Seonghoon hai tay tự bịt chặt miệng, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Hai má đỏ bừng lên, hơi thở nặng nề, gân trán Geonwoo lộ rõ, ánh mắt sắc bén lướt qua anh. Điên rồi, điên thật rồi.

"Em... sắp ra rồi."

Seonghoon mặc kệ mà bắn hết lên bụng Geonwoo. Nhưng mà, Kim Geonwoo nhấp thì vẫn cứ nhấp đều. Seonghoon cạn sức, mệt mỏi ôm lấy vai em.

Geonwoo đột ngột rút ra, cậu quỳ lên trước mặt anh, tay vuốt vội mấy cái rồi bắn thẳng lên mặt Seonghoon. Nhiều, lại còn đặc...

"Nhìn vợ em xinh quá..."

"Cái thằng khốn này!? Hỏi ý anh chưa mà em dám...?"

"Em thấy xinh mà, bắn vào trong vợ sẽ đau bụng đó. Mình cũng đâu có tắm ở đây được đâu?"

"Biết thế mà kêu mang bao thì nói không có?"

"Thì không có thật mà, tuần rồi xài hết rồi còn đâu?"

"Sau còn nữa thì chặt mẹ đi?"

"Nào ngoan, em yêu mà"

Thôi mệt rồi, anh mệt không muốn đôi co nữa. Mà trong lúc anh nằm run người vì mệt, thằng oắt con người yêu anh đã lấy điện thoại chụp lại rồi.

Biến thái!

Không lâu sau buổi tập luyện chung của cả hai đội, Geonwoo và Seonghoon bất ngờ nắm tay nhau bước ra giữa sân. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Seonghoon bình thản tuyên bố:

"Chúng tôi chính thức yêu nhau."

Cả hai đội sững người vài giây trước khi tiếng cười đùa bùng nổ. Một cậu bạn hét lên:

"Tụi này cá xem khi nào hai người chịu công khai, cuối cùng cũng chịu nói rồi!"

Geonwoo siết tay Seonghoon, khẽ nói:

"Giờ thì cả hai đội sẽ không để chúng ta yên đâu."

Seonghoon mỉm cười, ánh mắt long lanh muôn vì tinh tú.

"Kệ họ, miễn là có em."

Từ đó, họ không cần giấu diếm nữa, mặc kệ ánh mắt và lời đồn, mặc kệ việc công khai của họ dẫn đến làn sóng tranh cãi đi chăng nữa. Ủng hộ cũng có, phản đối cũng có. Nhưng mà ai cũng biết đấy, họ cứng đầu và hiếu thắng ra sao. Càng bị phản đối, thì họ lại càng chứng tỏ tình yêu của mình nhiều hơn.

Chỉ cần được ở bên nhau là xem như là trọn vẹn, vừa đủ.

Những chuyện còn lại, chẳng ai quan tâm đến đâu.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top