ONESHOT

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐨𝐧𝐲𝐬𝐮𝐬𝐬𝐰 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

"Triệu tiên sinh, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." - Triệu Gia Hào đứng dậy, cài lại áo vest và bắt tay với Vương Nghị.

Sau đó, hai người vừa trò chuyện về công việc vừa đi về phía cửa nhà hàng. Và ngay khi họ còn vài bước nữa là đến cửa, bước chân của Triệu Gia Hào đột nhiên dừng lại, người luôn bình tĩnh và kiên định như anh, giờ đây, đôi tay hơi run nhẹ.

Đôi mắt của anh mờ mịt, chăm chú nhìn vào bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang đứng bên kia cánh cửa kính.

Người đàn ông ấy đang đỡ một người phụ nữ xinh đẹp nhưng say rượu.

Cậu ta sao lại ở đây?

Nhưng Triệu Gia Hào nhanh chóng hiểu ra, anh tiếp tục bước về phía chiếc xe đã đỗ sẵn trước cửa. Trong khi trò chuyện với Vương Nghị, anh lén liếc mắt về phía người đàn ông ấy, và khi xác nhận người đó đang nhìn về phía mình, anh hài lòng nở một nụ cười.

Trở về khách sạn, Triệu Gia Hào khó ngủ, anh đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ngắm khung cảnh ban đêm của Cảng Victoria.

Ánh đèn lung linh, phồn hoa nhưng cũng đầy lạnh lùng, thu hút mọi người đến nhưng cũng khiến họ không dám lại gần.

Người đó cũng giống như vậy. 

Từ hồi trung học đã như thế. Cậu vai rộng, dáng cao, diện mạo tuấn tú, khi không cười, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta không đứng vững, nhưng chính một người như vậy, lại có giọng nói mềm mại giống như mèo con khi đối diện với Triệu Gia Hào, mỗi lời nói đều mang theo sự nũng nịu.

Ngày đó, những người xung quanh Triệu Gia Hào đều nói, người đó chắc chắn là thích anh.

Triệu Gia Hào cũng nghĩ như vậy, vì vậy anh đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và mời người đó đến tham dự.

Nhưng cậu đã không đến.

Sau này, khi nghe những người xung quanh nhắc đến và nhìn thấy một bức ảnh với cái bật lửa bên cạnh một chiếc váy màu hồng cùng dòng chú thích "Chúc mừng sinh nhật" được đăng trên vòng bạn bè, Triệu Gia Hào mới biết rằng, hôm đó cũng là sinh nhật của người yêu cậu.

Những cảm xúc tuổi trẻ như vậy đã bị dập tắt nhẹ nhàng, rồi tựa như gió, tự do bay đi.

Triệu Gia Hào cảm thấy mình đã tự chuốc lấy tổn thương như một chú hề, mặc dù anh đã nghe cậu nói rằng mình không thích đàn ông, nhưng vẫn cố chấp hy vọng mình là ngoại lệ.

Thật là nực cười.

Sau đó, Triệu Gia Hào đã đơn phương cắt đứt liên lạc với người đó, mối quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên xa cách. Dù mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, nhưng may mắn là cuộc sống không có gì ngượng ngùng ấy cũng kéo dài được một năm, trong thời gian đó, Triệu Gia Hào lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mỗi ngày, sau khi làm xong bài tập, anh lại ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở hàng đầu, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đã cảm thấy đủ.

Một năm sau, cả hai đều thi đại học xong và tốt nghiệp, sau đó không gặp lại nhau nữa. Triệu Gia Hào nhận được giấy nhập học từ một trường đại học ở nước ngoài, là một trường nổi tiếng về ngành tài chính. Còn người đó, Triệu Gia Hào chỉ biết rằng cậu đỗ vào một trường nghệ thuật, ngành diễn xuất.

Về trường nào, Triệu Gia Hào không hỏi.

Anh cảm thấy mình không có bất kỳ tư cách và lý do nào để hỏi, hơn nữa, những điều anh muốn hỏi quá nhiều, anh sợ không thể kiểm soát được bản thân và nói ra tất cả. Trong nền giáo dục mà Triệu Gia Hào nhận được, sự mất kiểm soát như vậy là không được phép xảy ra, anh cũng không thể hạ thấp lòng tự trọng của mình.

Vậy là anh trở thành một người câm trong suốt 4 năm. Trong suốt 4 năm ấy, Triệu Gia Hào từ trường đại học bước vào thương trường, đã quen với lòng người, cũng đã hiểu ra rất nhiều điều.

Triệu Gia Hào nghĩ rằng, nếu năm đó anh thẳng thắn bày tỏ với cậu, có lẽ anh đã không phải sống như vậy trong suốt 4 năm, mỗi khi có thời gian rảnh lại không tự chủ được mà nhớ đến cậu, rồi cảm thấy đau nhói trong tim vì tiếc nuối.

Đó chính là hình phạt của việc im lặng.

Khi còn trẻ, nếu không thể dũng cảm, thì suốt quãng đời còn lại, sẽ không thể có lại được sự thuần khiết như lúc ấy nữa.

Những thứ đã mất đi như những chiếc kim châm đâm vào tim, như là cơn gió không thể thoát được, mãi quấn lấy ta.

Thực ra, Triệu Gia Hào cũng không thường xuyên nghĩ về cậu. Công việc mỗi ngày rất bận rộn, phải quản lý một công ty lớn, phải xem hàng nghìn hợp đồng, thời gian rảnh không có nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến, mà cũng đã lâu không như hôm nay, nhớ đến mức không ngủ được.

Điều này cũng giống như trước đây, chỉ cần nhìn thấy cậu một lần, anh cảm thấy như linh hồn mình bị cuốn đi, làm gì cũng không có hứng thú.

Quả thật không có chút triển vọng nào. Triệu Gia Hào tự giễu nghĩ.

Đêm dài đằng đẵng, nỗi buồn khó lòng chịu đựng.

Ngày hôm sau.

Mặc dù Triệu Gia Hào ngủ rất muộn, nhưng anh vẫn thức dậy đúng giờ, ăn sáng và tập thể dục. Sau đó, anh gọi trợ lý Diệp Thanh lái xe đưa anh đến phim trường của bộ phim truyền hình mà công ty mới đầu tư.

Thực ra, Triệu Gia Hào bình thường không trực tiếp đến phim trường, đặc biệt là với một bộ phim truyền hình nhỏ như thế này. Thỉnh thoảng, anh mới đến phim trường của các bộ phim điện ảnh lớn để theo dõi tiến độ quay.

Nhưng tối qua, khi xem danh sách mà đoàn phim mới gửi đến, anh đã thấy một cái tên quen thuộc ở vai nam phụ.

Đó cũng chính là lý do khiến anh không thể ngủ ngon tối qua, anh đang suy nghĩ liệu có nên bước thêm một bước nữa hay không, bước đi này, hoặc là ánh sáng ban mai ló dạng, hoặc là vách đá sâu hút thăm thẳm.

Hôm nay, anh đã có quyết định.

Khi đến phim trường.

Vì Triệu Gia Hào đã dặn trước Diệp Thanh thông báo với đạo diễn về việc anh sẽ đến, nên họ không bị bảo vệ chặn lại.

Vừa bước vào phim trường, Triệu Gia Hào lập tức nhìn thấy họ đang quay phim, và cảnh quay này, đúng lúc lại là cảnh thân mật giữa nam phụ và nữ phụ. Anh nhướn mày, mắt không rời khỏi khuôn mặt cuốn hút của cậu.

Triệu Gia Hào biết cậu đã nhìn thấy mình và nhận ra mình, dù cậu có diễn xuất tốt đến đâu, cũng không thể giấu được.

"Cut, rất tốt, trang điểm lại một chút, rồi quay cận cảnh hai người họ."

Triệu Gia Hào liếc nhìn Diệp Thanh, cô lập tức hiểu ý, mang đến một chiếc ghế và đặt ở khu vực bóng mát.

Thế là, Triệu Gia Hào ngồi trên ghế xem quay phim cả ngày, nói đúng hơn là, anh đã nhìn chằm chằm vào cậu cả ngày.

Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc và mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, Triệu Gia Hào mới đứng dậy đi đến bên cạnh đạo diễn.

"Hôm nay quay phim thế nào?"

"Rất tốt, Triệu tiên sinh, chúng tôi chỉ chọn những diễn viên trẻ có chuyên môn, mặc dù không nổi tiếng lắm nhưng diễn xuất tuyệt đối không có vấn đề, anh có thể yên tâm. Cậu nam phụ hôm nay quay, tôi đã đi đến từng trường điện ảnh để casting, cuối cùng mới chọn được cậu ấy."

Triệu Gia Hào liếc nhìn xung quanh, phát hiện cậu đã không còn ở đó nữa, anh thầm hiểu trong lòng, nói vài câu với đạo diễn rồi bảo Diệp Thanh lái xe đến chỗ nghĩ của các diễn viên khi họ kết thúc quay phim.

Anh ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống một nửa, chờ đợi.

Cuối cùng, khi hầu hết mọi người đã rời đi, Diệp Thanh vừa định nhắc nhở thì cậu xuất hiện. Triệu Gia Hào quay đầu nhìn về phía cậu.

Mà cậu rõ ràng cũng đã nhìn thấy Triệu Gia Hào, đứng cách xe khoảng mười mét, cậu nhìn thẳng vào mắt của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào, đã lâu không gặp.

Bao lâu rồi?

Bốn năm và năm ngày.

Tại sao đột nhiên lại xa lánh em?

Tại sao không nói một lời đã rời đi?

Tại sao không nói bất cứ điều gì với em?

Anh trai...

Lạc Văn Tuấn đau khổ nhắm mắt lại.

Sau đó, cậu mở mắt ra, khôi phục lại vẻ lãnh đạm, từng bước tiến về phía chiếc xe của Triệu Gia Hào, cuối cùng dừng lại bên cạnh xe.

"Lên xe đi, Lạc Văn Tuấn." Khi nghe Triệu Gia Hào gọi tên mình, Lạc Văn Tuấn trong lòng không khỏi run lên, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu không lập tức lên xe mà đứng đó, nhìn vào khuôn mặt của anh suốt năm giây. Trong năm giây đó, Triệu Gia Hào từ ánh mắt của Lạc Văn Tuấn nhìn thấy được sự nghi hoặc, khó hiểu, tức giận, và cả ánh mắt phức tạp mà anh không thể hiểu nổi.

Lạc Văn Tuấn giữ vẻ mặt căng thẳng, bước lên xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài phố lùi lại, ánh trăng cũng lùi lại, những giọt nước mắt mờ mịt nơi khóe mắt khiến tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, cậu cảm giác như mọi thứ đang lùi lại dần biến thành khuôn viên trường trung học với bức tường gạch xanh trắng năm ấy.

Sau khi Lạc Văn Tuấn lên xe, Triệu Gia Hào không nhìn cậu nữa mà bắt đầu gọi điện xử lý công việc.

Anh sợ rằng nếu nhìn thêm một lần nữa, anh sẽ không thể nhịn được mà ôm chặt người trước mặt.

Lạc Văn Tuấn im lặng theo sau Triệu Gia Hào đến cửa phòng khách sạn của anh, cậu nhìn anh quẹt thẻ mở cửa rồi đi vào, sau đó quay lại nói với cậu hiện đang đứng ở ngoài: "Vào đi."

"Tại sao?" Lạc Văn Tuấn hỏi với giọng lạnh lùng.

"Muốn nói chuyện với em."

"Nói ở đây."

"Em chắn chắn muốn nói chuyện hợp tác ngay ngoài cửa sao?" 

Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào, thấy anh cởi áo vest, mở cúc áo sơ mi đầu tiên rồi tựa vào cửa, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Vào đi, anh đâu có ăn em, dù sao cũng là bạn học cũ."

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đi vào phòng.

Lạc Văn Tuấn nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống sofa.

"Uống nước đi." - Triệu Gia Hào đặt một ly nước trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm lạnh: "Triệu Gia Hào, có chuyện gì thì nói đi."

Mặc dù Triệu Gia Hào đã sớm có dự cảm, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy chua xót khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lạc Văn Tuấn.

"Nuôi dưỡng em. Cho em nguồn tài nguyên tốt, em đến làm trợ lý cho cho anh vào những ngày cuối tuần."

"Có ý gì?" - Lạc Văn Tuấn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Ý là, làm gì thì em cũng phải đi cùng anh. Anh xử lý hợp đồng của anh, em học thuộc lời thoại của em. Anh tập thể dục, em cũng tập thể dục." - Triệu Gia Hào chống cằm, ánh mắt cong cong nhìn Lạc Văn Tuấn đang nhíu mày, rồi thầm tính toán trong lòng rằng nếu cậu không...

"Được. Hợp đồng đâu?" 

Nghe thấy Lạc Văn Tuấn đồng ý, Triệu Gia Hào hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: 'Không đúng, em ấy không phải nên từ chối sao?'

"Triệu tiên sinh, hợp đồng đâu? Chắc không phải là không có hợp đồng chứ?" - Lạc Văn Tuấn nhướn mày, nhìn Triệu Gia Hào đang ngẩn người, đôi mắt tròn xoe mở to ngạc nhiên, rồi không kìm được cười một cái, cảm thấy anh thật đáng yêu.

"À, có đây, ở đây, em lại đây ký đi." - Triệu Gia Hào giả vờ bình tĩnh lấy hợp đồng mà Diệp Thanh đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn.

Không biết rằng dáng vẻ giả vờ đó đã bị Lạc Văn Tuấn nhìn thấu, lần này cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khi Triệu Gia Hào nghe thấy tiếng cười của Lạc Văn Tuấn, tai anh lập tức đỏ lên, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Em cười gì vậy? Đây là hợp đồng chính thức đấy."

"Tôi có nói đây không phải hợp đồng chính thức đâu, Triệu tiên sinh." - Lạc Văn Tuấn từng bước đến gần Triệu Gia Hào, giọng điệu trêu chọc. Sau đó cậu nhận lấy cây bút từ tay anh, không nhìn hợp đồng mà trực tiếp ký tên mình vào đó.

Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn trêu chọc đến mức mặt mũi đỏ bừng, khi cậu ký xong tên, tức giận nói: "Xong rồi, em có thể đi được rồi."

"Không cần em ở lại phục vụ sao, Triệu tiên sinh?" - Lạc Văn Tuấn trêu chọc.

"Không cần!" - Triệu Gia Hào đỏ mặt cúi đầu, lớn tiếng đuổi người.

Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào trước mắt thật sự rất dễ thương, nhưng cũng không muốn trêu đùa thêm, sau khi thay giày thì mở cửa rời đi.

Dưới của khách sạn, Lạc Văn Tuấn vừa chờ xe vừa ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn sáng ở tầng trên, không thể nào giấu được nụ cười.

Con cún ngốc, vẫn giống như hồi trung học, anh chẳng thể che giấu được chuyện gì. Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm.

Chỉ là, hồi đó, tâm tư của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn phải đoán cả mấy ngày mới có thể hiểu được, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Con cún ngốc này, bây giờ trung thực và thẳng thắn hơn nhiều rồi.

Lạc Văn Tuấn nhìn những tòa nhà cao chọc trời ở Cảng Victoria được ánh đèn bao quanh, trước đây chỉ thấy lạnh lẽo đến mức không muốn nhìn, giờ lại thấy những thứ này hóa ra cũng khá đáng yêu.

Giống như anh vậy.

Rất nhanh, cuối tuần đầu tiên cũng đến, Triệu Gia Hào lo lắng, dậy sớm hơn mọi khi.

Anh đánh răng rửa mặt xong, chỉnh lại mái tóc rối và bộ đồ ngủ rồi ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, đợi Lạc Văn Tuấn mang bữa sáng đến.

Sau khoảng 20 phút, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng thẻ từ mở cửa, Triệu Gia Hào vội vã từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Lạc Văn Tuấnn mặc áo hoodie đen và quần jeans, đang bày những món há cảo mua ở gần trường trung học lên bàn ăn.

"Vội vã thế, đợi lâu rồi hả?" - Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng hỏi.

"À? Không, anh cứ tưởng Diệp Thanh mang hợp đồng đến." - Triệu Gia Hào vừa xoa mũi vừa trả lời.

"Không thành thật", Lạc Văn Tuấn nghe xong, nhẹ nhàng nói một câu rồi ngay lập tức bảo anh, "Nhanh lên, ăn đi."

Ăn xong bữa sáng, Triệu Gia Hào thay đồ chuẩn bị đi tập thể dục, đồng thời đưa cho Lạc Văn Tuấn bộ đồ mà anh đã chuẩn bị sẵn.

"Đây, của em, thay đồ đi, đi cùng anh... đi tập thể dục." - Triệu Gia Hào sờ sờ tai nói một cách không tự nhiên.

"Vâng, Triệu tiên sinh." - Lạc Văn Tuấn nhận lấy bộ đồ và đáp lại.

Triệu Gia Hào nghe thấy Lạc Văn Tuấn gọi mình là "Triệu tiên sinh" thì không vui nhíu mày, nhưng không nói ra ngay.

Anh ngồi ở góc cửa nơi để khăn tắm, trong lòng đang suy nghĩ về một chuyện.

Khi Lạc Văn Tuấn thay đồ xong, anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói: "Em... cái đó, đừng gọi anh là Triệu tiên sinh, nghe kỳ lắm."

Lạc Văn Tuấn nghe xong, tựa người vào tường, mỉm cười nhìn Triệu Gia Hào và hỏi: "Ồ? Vậy gọi là gì? Triệu Gia Hào? Elk? Hay là..." 

Lạc Văn Tuấn ngừng lại, từng bước tiến lại gần Triệu Gia Hào, cúi đầu ghé sát vào mặt anh. hơi thở của hai người dần dần quấn quýt vào nhau, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ở hành lang hắt lên khuôn mặt anh, cậu nhìn thấy mặt anh dần đỏ lên.

"Hay là gì?" - Cậu nghe thấy anh run rẩy hỏi.

Lạc Văn Tuấn cười khẽ, rồi nghiêng đầu, ghé sát vào tai Triệu Gia Hào, nhẹ nhàng nói: "Hay là... anh trai?" Âm cuối ngân lên, như móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cào vào trái tim của chủ nhân.

Lạc Văn Tuấn cố tình làm vậy. Triệu Gia Hào rõ ràng nhận ra điều đó.

Anh đẩy Lạc Văn Tuấn ra và nói: "Tùy cậu. Đi tập thể dục thôi." Sau đó, anh mở cửa phòng và bước ra mà không đợi Lạc Văn Tuấn phản ứng.

Quả là một con chó nhỏ, chạy nhanh thật. Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm.

Sau đó, cậu cầm theo nước và thẻ phòng, đuổi theo Triệu Gia Hào.

Sau khi tập xong, Triệu Gia Hào bắt đầu xử lý hợp đồng mà Diệp Thanh gửi đến, còn Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh, học thuộc lời thoại.

Vào buổi tối, khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị xong bữa tối, cậu ra về trước, vì tối nay có cảnh quay đêm, không thể ở lại ăn cùng.

"Anh trai, nhớ ăn nhé." 

Dù đã nghe Lạc Văn Tuấn gọi "anh trai" cả ngày, Triệu Gia Hào vẫn cảm thấy hơi ngượng, cố tỏ ra nghiêm túc, không nhìn Lạc Văn Tuấn đang ló đầu vào, chỉ gật đầu ra hiệu là anh đã biết.

Sau đó, mỗi cuối tuần, hai người đều như vậy, hiểu rõ lẫn nhau nhưng lại mập mờ bên nhau, không ai đâm thủng lớp giấy mỏng chắn giữa họ, mà ngược lại còn rất tận hưởng nó, như thể họ đang trải nghiệm cuộc sống yêu đương thời trung học đến muộn. 

Trẻ con thích chơi trò kéo dãn, người lớn cũng vậy.

Chỉ có điều, sự chiếm hữu của người lớn sẽ lớn hơn nhiều so với trẻ con, khi vượt quá giới hạn, mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Lại một chủ nhật nữa, dường như đã quen với sự hiện diện của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào không dậy quá sớm nữa. Và hôm nay, do tối thứ bảy uống quá nhiều rượu, anh đã ngủ sâu đến mức không biết Lạc Văn Tuấn đến từ khi nào.

Khi Triệu Gia Hào mơ màng đi ra khỏi cửa phòng ngủ trong đôi dép lê, anh thấy Lạc Văn Tuấn mặc áo sơ mi đen và quần tây đang ngồi trên sofa xem kịch bản.

"Em đến rồi à, xin lỗi, hôm qua uống nhiều quá nên ngủ muộn. Giúp anh pha một ly nước mật ong nhé." 

Triệu Gia Hào lén lút quan sát sắc mặt của Lạc Văn Tuấn, thấy Lạc Văn Tuấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thì biết ngay là không ổn, con mèo nhỏ chắn chắn là đang tức giận.

Nhưng cũng không thể trách anh được, chỉ là hôm qua uống quá nhiều, không thể tự mình đứng vững, phải nhờ vào bạn bè là Thẩm Tuấn đỡ lấy, mà lúc đó Diệp Thanh đã đi lấy xe rồi, không còn cách nào khác. Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải Lạc Văn Tuấn, người đang ăn tối cùng đoàn làm phim, mà không may tay của Thẩm Tuấn lúc đó còn đặt trên eo anh. Lúc đó Triệu Gia Hào thấy gương mặt đang cười của Lạc Văn Tuấn lập tức trở nên tối sầm, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm về phía anh, khiến anh hoảng hốt, vội vàng đứng vững lại, rồi gạt tay của Thẩm Tuấn ra khỏi eo mình.

Triệu Gia Hào cũng không biết tại sao mình lại hoảng hốt như vậy, rõ ràng anh và Thẩm Tuấn chỉ là bạn bè, nhưng khi bị ánh mắt của Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm lại cảm thấy như mình đang làm điều gì sai trái.

Anh hơi lo Lạc Văn Tuấn sẽ tức giận, và hôm nay, đúng như dự đoán, cậu quả thật đang tức giận.

Chẳng phải do anh không thể đứng vững sao? Cái này có thể trách anh sao? Triệu Gia Hào nghĩ thầm.

Anh đã quyết định rồi, hôm nay nếu Lạc Văn Tuấn không để ý đến anh, thì anh cũng sẽ không để ý đến Lạc Văn Tuấn, hừ, xem ai lạnh lùng hơn.

Triệu Gia Hào nhận lấy ly nước mật ong từ tay Lạc Văn Tuấn rồi quay đầu, không thèm nhìn lại, đi thẳng vào phòng làm việc bắt đầu duyệt hợp đồng.

Đang xem thì Thẩm Tuấn gọi điện đến.

"Alo, Thẩm Tuấn, tìm tôi có chuyện gì sao?"

"À, hôm qua không có gì, tôi... eyyy, Lạc Văn Tuấn, em làm gì vậy?" 

Triệu Gia Hào chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị Lạc Văn Tuấn giật lấy và ném sang sofa bên cạnh, còn anh thì bị Lạc Văn Tuấn bế đặt lên bàn.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Lạc Văn Tuấn, thả anh ra, đem điện thoại lại đây cho anh!"

Lạc Văn Tuấn không để ý đến lời của Triệu Gia Hào, mà trực tiếp hôn lên môi anh.

Đại não Triệu Gia Hào lập tức tê liệt, anh vô thức hé môi để mặc cho lưỡi của Lạc Văn Tuấn khuấy đảo bên trong. Đầu óc anh trống rỗng, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu.

Lạc Văn Tuấn đang hôn tôi.

Lạc Văn Tuấn đang hôn tôi.

Lạc Văn Tuấn đang hôn tôi.

Lúc này, giọng nói gấp gáp của Thẩm Tuấn vang lên từ chiếc điện thoại còn chưa cúp máy, Triệu Gia Hào ngay lập tức đẩy Lạc Văn Tuấn ra.

Có vẻ như nhận ra anh không tập trung, tay của Lạc Văn Tuấn đặt ở thắt lưng anh nhẹ nhàng siết lại. Sau đó, đông tác của cậu dừng lại, môi vẫn đặt trên môi Triệu Gia Hào, lưỡi như một chú mèo liếm vào môi anh từng chút một, cứ như vậy mà nói: "Bảo anh ta cút đi, anh yêu."

Nói xong, Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào đi đến sofa bên cạnh cửa sổ, anh bỗng nhiên được nhấc lên cũng vô thức quấn hai chân quanh thắt lưng của cậu.

Giọng nói trầm thấp của cậu khiến cho gương mặt vốn đã đỏ bừng vì hôn của Triệu Gia Hào càng thêm rõ ràng. Anh vội cầm điện thoại nói với Thẩm Tuấn ở đầu bên kia: "Tôi không sao, cứ như vậy trước đã." Nói xong liền ngắt máy, để tránh cho Thẩm Tuấn nghe ra sự khác thường trong hơi thở của mình.

Sau đó, Lạc Văn Tuấn từ từ, một sâu một nông, lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trong khoang miệng của Triệu Gia Hào, rồi quấn lấy đầu lưỡi của anh, bàn tay đặt trên thắt lưng anh dần dần siết chặt, còn Triệu Gia Hào cũng không thể kiềm chế được mà vòng tay qua cổ cậu.

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn từ từ thả Triệu Gia Hào ra, ngón cái nhẹ nhàng lau đi chút nước bọt bên khóe miệng của anh.

Triệu Gia Hào cảm thấy choáng váng vì bị hôn, cơ thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực Lạc Văn Tuấn, thở gấp từng chút một.

"Thoải mái không, anh yêu?"

Triệu Gia Hào giống như một chú chim, vùi đầu vào lòng Lạc Văn Tuấn, một hai giây sau mới nhỏ giọng nói: "Thoải mái."

"Thích không?"

"...... Thích."

"Anh thích em hay thích hôn?"

"......Lạc Văn Tuấn."

"Có em đây."

"Em thật đáng ghét."

"Sao vậy, anh trai?" 

Cậu lại một lần nữa gọi anh trai bằng giọng điệu nhõng nhẽo đó, Triệu Gia Hào cảm thấy mình sắp bị Lạc Văn Tuấn ăn tươi nuốt sống.

"Không có gì. Em còn giận không?"

"Còn một chút." - Lạc Văn Tuấn cố tình trêu chọc Triệu Gia Hào.

"Làm thế nào thì em mới không giận nữa?"

"Dỗ em một chút."

"Dỗ thế nào?" - Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên, giương đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn vào mắt Lạc Văn Tuấn.

Trong khoảnh khắc chạm mắt, Triệu Gia Hào hiểu được Lạc Văn Tuấn muốn làm gì.

Sau đó, chân của Triệu Gia Hào quấn chặt quanh eo Lạc Văn Tuấn, môi dán chặt vào môi cậu, liếm láp như một chú chó con.

Lạc Văn Tuấn ghì chặt cổ Triệu Gia Hào, khiến nụ hôn sâu hơn, rồi một tay ôm lấy anh bước vào phòng ngủ.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa to, tiếng mưa lách tách va vào tấm kính thủy tinh, âm thanh dần dần lớn hơn, từng tiếng một át đi những hơi thở hổn hển trong căn phòng, rồi từ từ nhỏ lại, biến thành cơn mưa phùn dai dẳng, cuối cùng cũng tạnh dần, hơi nước ẩm ướt lan tỏa trong không khí, tình yêu tràn ngập khắp căn phòng, một khung cảnh mùa xuân đẹp đẽ.

Đêm mưa ở Cảng Victoria thật đẹp.

Bây giờ là 23 giờ 58 phút ngày 31 tháng 12, chỉ còn hai phút nữa là bước sang năm mới, và vào thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn ở Cảng Victoria.

Sau khi Triệu Gia Hào tắm xong cũng ép Lạc Văn Tuấn đứng dậy đi tắm, sau đó họ đứng trước cửa sổ kính, im lặng chờ đợi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" - Pháo hoa nổ tung trên không trung phát ra tiếng động vang trời, từng chùm một nở rộ giữa những tòa nhà cao tầng trên đảo Cảng.

Trước đây, Triệu Gia Hào luôn cảm thấy pháo hoa trên đảo Cảng không nóng bằng ở đất liền, chúng lạnh lẽo nở rộ trên bầu trời đen kịt, chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng không thể cảm nhận được chút ấm áp nào, rồi sẽ lại rơi xuống và tan biến.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy, pháo hoa hôm nay nhìn đẹp hơn gấp trăm lần so với những gì anh đã thấy trước đây.

"Anh ơi, quay lại."

Triệu Gia Hào lập tức quay lại khi nghe thấy Lạc Văn Tuấn gọi mình.

Lúc này, Lạc Văn Tuấn giơ máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất cùng với ánh mắt sáng ngời của Triệu Gia Hào khi đang nhìn mình, để lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm vĩnh cửu này.

Những hiểu lầm thời trẻ đã tan biến như những pháo hoa rơi.

Một năm mới, một ngày mới của Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn sẽ bắt đầu từ bây giờ.

"Sao lại chụp ảnh anh vậy, không xem pháo hoa à, không nghe lời người tài trợ sao?" - Triệu Gia Hào dùng tay che ống kính, ngẩng đầu trêu chọc Lạc Văn Tuấn.

"Bởi vì, anh đẹp hơn cả pháo hoa, anh trai." - Lạc Văn Tuấn hạ máy ảnh xuống, ôm chặt Triệu Gia Hào từ phía sau.

Triệu Gia Hào là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao, là bất cứ thứ gì cũng được, từ hồi trung học đến giờ, dù là trước đây hay là bốn năm đã bỏ lỡ, Triệu Gia Hào mãi mãi là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng Lạc Văn Tuấn, vượt qua cả ánh lửa lạnh lẽo trên bầu trời.

Anh ơi, anh đẹp hơn cả pháo hoa ở Cảng Victoria.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top