7.Tragedy

Trong căn phòng lớn, tiếng tút tút từ chiếc điện thoại vang lên. Tiêu Chiến tay cầm điện thoại gương mặt vui vẻ, hạnh phúc. Chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

Ba hồi chuông cứ đều đặn vang lên. Đầu dây bên kia bắt đầu kết nối. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.

"Alo?"

Tiếng nói vang lên ở đầu dây bên kia khiến Tiêu Chiến hụt hẫng lại có chút lạ lẫm và căng thẳng.

Từng giọt mồ hôi cứ chảy xuống khuôn mặt anh. Anh e dè hỏi.

"Cháu chào bác. Bác ơi, Nhất Bác có ở đấy không ạ ? Cháu muốn nói chuyện với em ấy một chút." Anh lễ phép.

Đầu dây bên kia là một sự im lặng đến tột cùng. Tiêu Chiến bắt đầu hoảng sợ. Tay anh khẽ run lên. Mọi thứ như bị đóng băng. Không một lời đáp lại. Lúc sau Bà Trần mới lên tiếng.

"Tiêu Chiến."

" Dạ cháu đây." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lại.

"Cháu đừng như vậy nữa Tiêu Yên."

"Dạ?" Tiêu Chiến hoảng hốt, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh làm sao ? Sao Bà Trần lại nói thế.

Bà Trần bên kia thở dài. Bà ngẫm nghĩ một lát lại tiếp tục. Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào và chua xót.

"Tiêu Chiến... A Bác... A Bác nó mất hơn ba tháng rồi. Cháu đừng như vậy được không?"

Là giọng nói bất lực của một người mẹ mất con. Anh đã gọi cho con trai bà 100 lần rồi. Và dĩ nhiên bà vẫn kiên trì bắt máy. Thằng bé từ nhỏ mồ côi cha mẹ. Vợ chồng bà hiếm muộn nên nhận nuôi thằng bé.

Giờ đây thằng bé đi rồi, chỉ còn Tiêu Chiến và nhưng kí ức dần phai nhạt theo thời gian là minh chứng cho việc có một người tên Vương Nhất Bác từng  tồn tại trên thế giới.

Tiêu Chiến chết lặng. Anh buông rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bà Trần tắt máy, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mây đen ùn ùn kéo đến. Bà bất lực lắc đầu. Khoé mắt đã cay cay.

"Đứa trẻ ngốc. Đứa trẻ ngốc."

Ở bên chỗ anh. Tiêu Chiến ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt anh cứ thế trào ra. Anh khóc, khóc rất lớn. Căn biệt thự ở ngoại ô được bao trùm bởi tiếng khóc thảm thương nghe mà não lòng. Rừng thông bên cạnh nghiêng ngả theo chiều gió. Tiếng quạ kêu lên nghe ai oán, ghê rợn. Tầng tầng mây đen che phủ đi căn biệt thự âm u, lạnh lẽo.

Tí tách tí tách. Từng hạt mưa dần rơi xuống. Cơn mưa đầu mùa kéo tới. Màn mưa bàn bạc đổ xuống như trút nước. Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào căn phòng lớn. Lạnh. Lạnh lắm ! Nhưng cơn gió ấy không lạnh bằng trái tim vụn vỡ của Tiêu Chiến lúc này.

Anh thấy ngực trái mình nhói lên từng đợt. Tiếng trái tim đập thình thịch vào lồng ngực làm anh thấy khó thở. Nó đang rỉ máu đầy đau đớn. Tiếng thổn thức cứ vang vọng khắp nhà. Căn nhà lớn giờ chỉ còn mình anh với sự lạnh lẽo và âm u.

Anh đứng dậy, đi đến bên kệ tủ. Đưa tay cầm lấy khung ảnh. Môi rướn lên mỉm cười nhẹ nhàng, hoang dại. Bước lại giường anh ngồi xuống. Ngón tay di chuyển trên khung hình nhỏ.

Trong hình là chân dung người con trai ở hành lang lớp học với nụ cười ấm áp và dịu dàng như ánh dương quang cực hạn. Sống mũi cao thẳng thanh tú. Mắt phượng tinh tế và phần chân mày kiếm nam tính. Góc nghiêng tự nhiên khiến người ta thấy cậu đẹp một cách lạ lùng.

Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu. Đeo cặp lệch một vai, dựa vào tường. Nụ cười của cậu cứ như vậy mà in sâu và tiềm thức của anh.

Anh ôm chặt lấy tấm ảnh. Dán lên môi một nụ cười trong vô thức. Nụ cười đẹp đẽ như những bông hoa dại. Những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ rơi xuống khung hình trên tay.

Anh cầm lấy chiếc hộp gỗ ở đầu giường. Lấy từ bên trong ra một con dao được chạm khắc tinh tế với hoa văn cổ kính. Nó mang trên mình màu trắng tinh khiết không vương chút bụi trần. Ánh mắt Tiêu Chiến lưu luyến nơi bức bức hình đặt ngay ngắn trên giường.E nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấm áp dịu dàng của cậu. Nhìn vào sống mũi cao thẳng vạn phần thanh tú. Nhìn vào nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời kia.

"Nhất Bác. Anh lại nhớ em rồi. Em có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không ? Là lúc chúng ta còn học cấp ba, anh chỉ là một cậu học sinh bình thường hay bị người ta bắt nạt. Còn em là một đại nam thần được học sinh cả trường yêu quý. Hôm đó anh bị người ta bắt nạt, suýt chút bị người ta cưỡng bức. Là em đã đứng ra bảo vệ anh. Là em đã thẳng thừng tuyên bố với tất cả mọi người anh là người yêu em. Em có biết là anh đây thích em từ cái nhìn đầu tiên không?" Tiêu Chiến cười chua chát. Vậy mà sau tất cả những gì đã xảy ra cậu lại bỏ anh một mình. Bỏ anh lại bơ vơ với nỗi nhớ da diết không gì có thể đong đếm.

Lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường trên cổ tay trắng ngần của anh. Một dòng máu nóng màu đỏ tươi chảy ra. Tiêu Chiến nằm vật ra giường. Anh với tay lấy bức ảnh của cậu ôm chặt vào lòng.

Trong căn phòng tối tịch mịch chỉ còn lại sự hiu quạnh và trống trải. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Chồng chất lên Tiêu Chiến là muôn ngàn nỗi đau. Sự mất mát, sự đau khổ, sự tự trách, sự giằng xé cứ bám riết lấy anh nhưng anh vẫn cứ thế nằm yên không nhúc nhích. Anh trách cậu tại sao lại bỏ anh lại? Tại sao lại khiến anh yêu cậu đến thế? Tại sao cậu không giữ lời hứa với anh? Cậu đã thề là sẽ hạnh phúc bên anh suốt đời rồi mà? Tại sao lại ra đi trước? Sao lại đối xử với anh như thế? Đôi con ngươi đen láy của Tiêu Chiến như chôn chặt tại một miền kí ức xa xăm nào đấy. Từng giọt nước mắt cứ trào ra ướt đẫm tóc mai anh. Ngoài trời, tiếng sấm đì đùng vẫn cứ vang lên liên tục. Từng tia sét sáng loá xẹt ngang qua như xé toạc cả bầu trời đêm tịch mịch. Từng tiếng sấm thét gào như tiếng hét trong vô vọng của mối tình đẹp dang dở. Gió lồng lộng thổi làm chiếc rèm cửa bay phấp phới. Cớ sao tạo hoá lại trêu ngươi như thế? Sao phải khiến anh đáng thương như thế này? Tại sao lại cướp cậu đi? Tại sao lại chia cắt anh và cậu như thế? Sao lại tàn nhẫn với anh như vậy?

Trước mắt anh một thân ảnh quen thuộc lại hiện ra. Xung quanh cậu mang những ánh dương quang ấm áp.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu.

" Nhất Bác. Cho anh theo với." Đôi môi anh mấp máy gọi tên cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Mãi mãi ngủ quên với những hồi ức tươi đẹp nhất. Đôi môi xinh đẹp hơi rươn lên nét cười tuyệt đẹp. Kết thúc một mối tình dang dở.

Bên tai anh vang vọng những âm thanh ấm áp.

"Tiêu Chiến đừng sợ. Có em đây! Ngủ đi. Rồi mọi việc sẽ qua thôi."

Suốt ba tháng qua, anh sống những ngày tháng cô độc và lạnh lẽo. Giờ đây anh lại được đến bên cậu rồi. Lại được ôm cậu mỗi khi nhớ. Được nói với cậu những gì anh nghĩ bấy lâu nay.

Bầu trời dần ngớt cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa che đi những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không sao che hết được sự vụn vỡ nơi trái tim tổn thương kia. Màn đêm ảm đạm làm tâm trạng con người ta u uất đến tột cùng.

Sáng hôm sau. Bà Trần liền đến tìm Tiêu Chiến. Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt bà là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Mọi đồ vật đều bị đập vỡ tung toé. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vương vãi dưới sàn nhà. Một số mảnh còn dính những vệt máu khô. Những bước chân máu là máu rải khắp căn nhà. Căn nhà tối om om không có lấy một bóng đèn. Chỉ có ánh sáng le lói yếu ớt rọi vào từ những ô cửa sổ. Mọi thứ đều đổ bể chỉ có... Những khung ảnh của con trai bà là nguyên vẹn. Bà Trần bước lên từng bậc cầu thang mà đau xót. Đứng trước cánh cửa căn phòng ngủ, bà lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Dưới sàn nhà vẫn hổ lốn thuỷ tinh là thuỷ tinh. Những vệt máu rải khắp căn phòng khiến người ta thấy ghê rợn. Bà Trần hoảng hốt khi nhận ra Tiêu Chiến đã nằm trên giường từ lâu. Gương mặt trắng tái nhợt. Đôi chân trần nhuốm máu đã khô. Bên cạnh là con dao trắng với tấm ga giường một vùng đã nhuộm màu máu đỏ. Bà Trần chạy đến lay Tiêu Chiến nhưng hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. Anh không nhúc nhích, không động đậy. Dù là một hơi thở yếu ớt anh cũng không có. Cơ thể anh lạnh như tờ. Bà Trần không kiềm chế nổi mà miệng cứ liên tục gọi tên anh. Gọi anh ở lại với bà. Nhưng đáp lại bà chỉ có sự im ắng đến đáng sợ.

Bà... lại mất đi một đứa con rồi.

Sau vài ngày tổ chức lễ tang cho anh, bà Trần quay lại căn nhà ấy thu dọn đồ đạc còn sót lại.

Bà trở lại căn phòng ấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng vàng của buổi bình minh ló dạng chiếu vào từ ban công. Bà Trần nước mắt lưng tròng đi ra kéo tấm rèm cửa. Mặt trời dần ló dạng. Những tia nắng ấm áp chiếu vào, từ xa một đôi bướm bay quấn lấy nhau đậu lên lan can của căn phòng. Bà Trần thở dài chua xót. Những đứa trẻ đáng thương của bà cứ thế rời đi.

Từng giọt nước trong veo còn đọng lại trên những ngọn cỏ dưới căn biệt thự ẩn hiện lên nụ cười ngọt ngào của người con trai ngoài đôi mươi, và sự âu yếm đầy yêu thương của cậu thiếu niên trẻ dành cho người mình yêu nhất.

Chỉ những ai đã lạc lối trong màn đêm vô tận mới có thể biết được ánh nắng vàng dịu dàng mỗi buổi sớm mai thật ra có bao nhiêu phần ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top