12. Toska
Cha rất thương anh... mẹ rất yêu anh... cha mẹ không chấp nhận anh.
Chát. Cái tát của cha hạ mạnh xuống gương mặt e sợ của Tiêu Chiến, anh đang đứng đối diện với cha, trong căn nhà anh lớn lên suốt 20 năm. Lần đầu tiên trong đời cha đánh anh. Có chút đau, có chút mạnh. Máu chảy ra từ khoé môi, không nhiều, hơi tanh, hơi mặn.
Phải.
Lộ rồi.
Cha mẹ anh biết cả rồi. Đứa con trai xuất chúng được cả gia đình kì vọng... yêu con trai.
"Là thằng đấy dạy mày làm ra trò mất mặt này đúng không? Nhà nó ở đâu? Tao phải đến gặp ba mẹ nó hỏi nhà đó dạy dỗ con cái ra sao!" Cha Tiêu tức giận nắm lấy tay anh kéo anh đi ra cửa. Trái tim anh nơi lồng ngực đập như muốn nổ tung.
"Không đâu cha, là con thích cậu ấy trước. Là con. Là con cha ơi." Tiêu Chiến dùng hai tay nắm lấy tay cha giữ ông lại. Anh quỳ rạp vừa khóc vừa nói. "Không phải cậu ấy đâu cha ơi. Là con. Do con... do con thích cậu ấy trước."
"NGHIỆT SÚC!" Cha anh như không tin được vào tai mình, ông giằng tay anh ra đẩy anh ngã xuống sàn. Cả không gian vẫn tràn ngập tiếng khóc vỡ vụn của mẹ Tiêu. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Tiêu Chiến. Tiếng mắng nhiếc của cha anh ở bên tai trở nên đáng sợ vô cùng. "Vì một thằng con trai mà tự tôn cũng không cần! Bệnh hoạn. Tại sao tao lại có đứa con như mày."
Ngày hôm đó anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi leo núi. Anh với người bạn cùng bàn cấp 3 này yêu nhau thật vụng trộm suốt 5 năm. Một tình yêu bị cho là bệnh hoạn.
Hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật tuổi 20. Chọn một nơi vắng người, anh muốn cùng cậu trải qua. Cậu thổi nến, ước rằng đến một ngày nào đó, anh và cậu có thể nắm tay nhau đi thật xa, đường đường chính chính yêu nhau ở nơi đông người.
"Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ chúng ta có phải kì lạ lắm không?"
"Tôi không thích con trai. Vô tình thích Tiêu Chiến thôi. Cậu thì sao?"
"Tôi không biết. Nếu như cậu là nữ... có lẽ tôi vẫn sẽ thích cậu. Vương Nhất Bác."
Cậu nhìn anh rất lâu, bọn họ đều không biết bản thân có phải là thích con trai hay không, chỉ là vô tình người mà bọn họ yêu thì không phải con gái. Chẳng sao cả, tình yêu và giới tính, không thuộc cùng một khái niệm, nhưng... có những người không nghĩ như vậy.
* Bệnh hoạn thật. Con trai và con trai có thể yêu nhau sao?
* Kìa! Có phải bạn học Tiêu với bạn học Vương năm 3 không? Bọn họ như thế mà là gay ư? Mấy em gái à, nam thần của các em là gay đó haha.
* Đúng là bị bệnh!
* Nhà tôi mà có các anh trai thế này chắc phải nhảy xuống sông Hoàng Hà cho đỡ nhục mất. Ra ngoài không dám nhận người thân luôn đó.
* Trai không ra trai, gái không ra gái. Còn ra thể thống gì nữa.
* Ôi trời, đây không phải là diễn đúng không? Kinh tởm quá đi.
* Ai đem hai người này đi khám đi trời. Sao còn để lưu lạc ngoài đường thế không biết.
* Cha mẹ ở nhà biết chắc vui lòng lắm. CỦA QUÝ TRỜI BAN!
...
Hàng loạt những bình luận mắng nhiếc, chửi rủa dưới chiếc clip anh và cậu hôn nhau. Ai đó đã quay lại rồi đăng lên, không tìm được máy chủ, không thể giấu diếm. Mẹ anh nhìn thấy liền tăng huyết áp bệnh đến mấy ngày. Cha anh đi công tác cũng lập tức quay về. Đứa con trai độc nhất của gia đình. Đứa cháu đích tôn của cả họ... yêu con trai. Một đứa bệnh hoạn. Bại hoại gia phong.
"Tiêu Chiến. Nói với mẹ đây không phải sự thật đi. Con là con trai kia mà! Con là con trai! Sao con có thể làm ra chuyện này được. Con bảo cha mẹ phải nhìn thiên hạ thế nào đây?" Mẹ anh tiến tới cầm lấy tay anh khẩn khoản. Tiêu Chiến bất động quỳ dưới chân cha, anh cúi đầu thật thấp, cảm giác xương sống cũng sắp hoá đá theo mình, trái tim anh như bị giằng xé, bóp vụn.
"Ngày mai theo cha đi khám. Khám cho ra bệnh. Chữa cho dứt bệnh." Cha anh im lặng rất lâu, anh nghe thấy tiếng hít thở khó nhọc của ông, giọng nói ấy như mềm mỏng hơn, như van nài anh.
Trong phút chốc Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Anh chỉ là yêu một người thôi mà. Anh thật sự không phải là bị bệnh. Anh không bị bệnh thật mà. Tại sao ai cũng nói anh bị bệnh?
"Cha... con không có bệnh. Con không có bệnh! Con... con chỉ là... con..."
"Tiêu Chiến. Con là con trai, con phải thích con gái. Con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà Tiêu Chiến, qua vài ngày sẽ hết thôi con." Mẹ Tiêu ở bên anh, níu lấy tay vừa khóc vừa nói. Anh nghe thấy tiếng bà như hằng hà sa số nỗi thất vọng ùa ra không kể siết. Tiếng bà như tiếng nỉ non đau đớn dội đến từ tận tâm can.
"Nhà họ Tiêu này không chấp nhận cái loại đồng tính luyến ái. Chấm dứt với thằng nhóc đó rồi ngoan ngoãn đi chữa cái bệnh đồng tính của con đi." Cha Tiêu bỏ đi vào phòng, để lại tiếng nói vang vọng sau lưng cho Tiêu Chiến bất lực ngồi bệt trên sàn nhà lạnh buốt. Bước chân cha nện mạnh xuống sàn như đấm từng cái mạnh vào lồng ngực anh. Đau. Đau lắm. Đau đến không thở nổi. Đau đến máu trong người như đông lại không thông.
"Mẹ... mẹ ơi. Con thật sự không bị bệnh. Con chỉ là... chỉ là yêu một người thôi mẹ ơi. Con không có bị bệnh đâu mẹ ơi." Tiêu Chiến ngơ ngẩn nói trong uất ức. Anh níu lấy tay áo mẹ nói trong nghẹn ngào. Yêu một người khó đến vậy sao? Muốn đến bên một người khó đến vậy sao?
"Nhưng đó là con trai. Con à, con phải yêu con gái chứ! Con nói với mọi người con không phải đồng tính đi. Con nói con với Vương Nhất Bác đó chỉ là diễn thôi có được không? Sai rồi có thể sửa mà. Có thể sửa mà."
"Mẹ ơi... con yêu cũng là sai sao?"
"Con ơi! Đó là bệnh. Con chấm dứt với thằng nhóc đó đi. Mẹ tìm bác sĩ chữa cho con. Con thế này nhà ta biết phải làm sao?"
"Mẹ ơi... còn cuộc đời của con thì sao?" Tiêu Chiến nhìn mẹ, anh nhìn mẹ rất lâu, cảm giác đau đớn như có thứ gì chạy dưới da anh muốn thoát ra ngoài. Người ta có ai thay anh sống một ngày nào đâu? Họ hàng, người thân, có ai đã từng sống cho anh lấy một ngày? Tại sao lại muốn can dự vào cuộc đời của anh?
"Tiêu Chiến. Mẹ là mẹ của con, mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con. Nghe mẹ! Con ngoan, bỏ cậu ta đi."
Tiêu Chiến im lặng không nói. Thâm tâm anh rối bời, ruột gan như có dao rọc lấy từng nhát từng nhát, đau đớn bỏng rát. Cha mẹ rất yêu anh, rất thương anh, nhưng họ không có cách nào chấp nhận con người anh.
"Tiêu Chiến." Mẹ Tiêu gọi anh, nhưng anh cúi đầu rơi nước mắt. Anh không dám đối diện với ánh mắt định tội của mẹ. Anh không cách nào thoả hiệp với bà. Anh không từ bỏ được, anh không từ bỏ được những cái ôm vụn vặt chỉ mình cậu cho anh. Anh không từ bỏ được những lời an ủi duy nhất một người dành cho anh. Anh không từ bỏ được sự nuông chiều duy nhất ấy.
"Mẹ... chỉ có cậu ấy chịu nghe con tâm sự. Chỉ có cậu ấy ôm con khi con thất bại. Chỉ có cậu ấy nói không sao rồi có tớ đây chứ không phải cố lên đừng khóc nữa. Con... thật sự rất thích cậu ấy... mẹ ơi..." Tiêu Chiến nói, anh vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa cúi đầu.
"Những thứ đó ai mà chẳng thể cho con? Con nói với mẹ, mẹ cũng có thể an ủi con kia mà! Tại sao nhất định phải là cậu ta?" Mẹ Tiêu lay tay anh nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn bà. Anh sợ, vô cùng sợ ánh mắt của bà xoáy sâu vào trong anh. Ánh mắt ấy đáng sợ hơn bất cứ lời mắng nhiếc nào.
"Nhưng không ai cho con ngoài cậu ấy. Mẹ ơi không ai dạy cậu ấy phải yêu thương con, không ai dạy cậu ấy phải bao dung con, dung túng con. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng đặt con lên hàng đầu. Mẹ ơi tình yêu với giới tính có liên quan đến nhau đâu mẹ?"
"Con! Vậy con muốn người ta nói gia đình chúng ta thế nào đây? Tiêu Chiến! Cha con là thầy giáo, mẹ con là tiến sĩ. Con muốn người ta chửi lên đầu lên cổ cha mẹ sao?" Mẹ Tiêu bưng mặt khóc, bà không biết bản thân đã làm nên tội tình gì mà con bà lại như thế. Nhưng bà chắc chắn không chấp nhận cái chuyện hoang đường bại hoại gia phong thế này!
"Tiêu Chiến. Ngày hôm nay con nhất định phải cho mẹ một đáp án. Một là con đi theo cậu ta, mẹ sẽ chết trước mặt con. Hai là con chấm dứt với cậu ta, từ này về sau sống như một người bình thường, con chọn đi."
"Mẹ, người nhất định phải ép con như vậy sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu rơi nước mắt. Anh không hiểu, anh rốt cuộc đã sai ở đâu? Chỉ là yêu thôi mà... mẹ cũng không chấp nhận anh...
"MẸ!" Tiêu Chiến đột ngột đứng bật dậy hét lớn, hai mắt anh đỏ ngầu ngậm nước, gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt. "Mẹ ơi mẹ bỏ dao xuống đi. Mẹ ơi con xin mẹ mà." Mẹ Tiêu từ bao giờ đứng đối diện anh, tay cầm dao kề lên trên cổ mình. Bà lắc đầu nước mắt giàn giụa. Mặt bà đỏ gắt, những nếp nhăn xô vào nhau trông đáng thương đến nhói lòng. Đứa con này của bà... không giống người bình thường. Con bà yêu đàn ông. Oan nghiệt, thật muốn bức bà tới chết.
"Mẹ ơi... mẹ bỏ dao xuống. Từ từ nói có được không? Con xin mẹ mà. Mẹ ơi. Mẹ đưa dao cho con. Đừng như thế có được không?" Tiêu Chiến hai chân run rẩy, nước mắt lăn dài. Anh cảm thấy lồng ngực bị đè nén đến quặn đau.
"Ngay bây giờ! ĐI CHẤM DỨT VỚI CẬU TA!" Mẹ Tiêu hét lên, con dao gọt hoa quả đặt trên cần cổ bà rỉ ra chút máu.
"Mẹ ơi con đi. Con đi mà. Con sẽ chấm dứt với cậu ấy. Mẹ bỏ dao xuống đi. Mẹ ơi. Con đi, con sẽ đi mà. Con đi mà." Tiêu Chiến quỳ mạnh hai gối xuống khóc đến đáng thương, có thứ gì đó đặc quánh mắc lại nơi lồng ngực khiến anh không tài nào hô hấp nổi. Trái tim đau đớn vụn vỡ như bị xé tan ra. Cái thứ gì ấy như mỗi lúc một lớn mỗi lúc một đặc, chèn ép trái tim anh đến không thở nổi.
Anh bò đến bên chân mẹ níu ống quần bà khóc đến xé ruột xé gan. "Mẹ ơi con đi. Con đi mà. Mẹ bỏ dao xuống đi."
"Con nói thật không?" Mẹ Tiêu mặt đanh lại, ánh mắt mỗi ngày nhu mì giờ đây sắc lạnh.
"Thật, con hứa với mẹ. Con sẽ chấm dứt với cậu ấy. Con hứa với mẹ mà."
"Ra ngoài."
"Mẹ ơi..."
"Ngay lập tức. Chia tay với cậu ta."
"Con đi. Con sẽ đi mà."
"MẸ NÓI CON ĐI NGAY. ĐI NGAY LẬP TỨC!" Mẹ Tiêu hét lên, con dao trên tay bà ghì vào cổ mạnh thêm một chút, máu rỉ ra. Tiêu Chiến cuống cuồng đứng dậy lùi ra đến cửa, nước mắt anh giàn giụa.
"Con đi. Con sẽ đi ngay. Con sẽ đi mà." Rồi anh mở cửa bước ra khỏi nhà với đôi chân trần. Trước nhà anh đã được phủ đầy những màu sơn, một người yêu hội hoạ nhưng phải ngồi nơi giảng đường của đại học kinh tế giờ đây nhìn những màu sắc này sao lại thấy sợ hãi. Ồ... thật nhiều những "lời khen" có cánh dành cho anh. Ồ... quả thực, xúc phạm đến cha mẹ anh rồi.
Tiêu Chiến nhìn những lời lăng nhục, chửi rủa đều gắn với tên mình thì bật cười ngây ngốc. Từng trận quặn đau ùa ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể, lồng ngực phập phồng đau đến khó tả. Những lời chửi rủa như thực sự có âm thanh, giống như loại hiệu ứng kinh dị bủa vây lấy toàn cơ thể anh. Làm sao đây? Anh làm sao nói ra lời chấm dứt với cậu đây?
Tiêu Chiến ôm ngực ngã khuỵu xuống đất. Tiếng khóc của anh nghẹn ứ trong cổ họng không cách nào bật ra được. Bầu trời mưa rơi tháng 6, có một người đau đến chết đi sống lại. Anh khóc đến run rẩy, run rẩy đến lợi hại. Cả người mảnh khảnh ngồi quỳ dưới màn mưa nghiêng nghiêng, đau đớn đọc lại từng lời chửi rủa in hằn trên tường nhà.
Ấm. Có một vòng tay rất ấm đang ôm lấy anh. Ôm thật chật, khẽ vỗ về. Có một thân ảnh chắn trước mắt anh, không để anh đọc những dòng chữ ấy nữa. Chẳng ai dạy cả, vẫn có người trong đêm muộn, ở nơi khuất tối đứng chờ anh, mỗi một lần anh chịu tổn hại sẽ lập tức xuất hiện để chữa lành.
Trong màn mưa nghiêng nghiêng gió thổi ào ào, có một tán ô hai người cùng che. Trong màn mưa nghiêng nghiêng gió thổi ào ào, có một người cõng một người với đôi chân trần đi tiếp.
Vô vàn sợi mưa nghiêng nghiêng hoà trộn với ánh đèn đường màu vỏ quýt rơi xuống đất toé lên những bông hoa chớm nở rồi phút chốc hoà vào vũng nước chết.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi mãi, đi rất lâu cuối cùng đến phòng tranh dưới tầng hầm bí mật. Cậu để anh ngồi trên ghế, nhìn anh rất lâu rồi lặng lẽ ôm anh.
"Nhất Bác..."
"Ừm."
"Xin lỗi cậu... Xin lỗi..." Tiêu Chiến cuối cùng ôm lấy Vương Nhất Bác, ở trên vai cậu vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi.
"Không sao. Không sao rồi. Có tôi đây rồi." Cậu khẽ khàng vỗ lưng anh, dịu dàng an ủi anh.
"Có phải tôi sai rồi không? Bọn họ đều không chấp nhận tôi. Bọn họ đều nói tôi có bệnh." Tiêu Chiến nức nở trong lòng Vương Nhất Bác. Đau. Thật sự rất đau! Có lẽ yêu Vương Nhất Bác không sai, sai rằng anh giống cậu. Rõ ràng là nam châm cùng dấu sao lại hút nhau? Tại sao chỉ là yêu một người thôi lại khó đến thế?
"Cậu không làm gì sai hết. Không phải lỗi của cậu. Cậu không có bệnh. Không có bệnh. Đồng tính không phải bệnh. Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu. Được không?" Vương Nhất Bác khẽ siết vòng tay ôm Tiêu Chiến. Cậu có thể thay anh chịu đựng hết thảy nhưng gia đình là điểm yếu của anh. Cậu sợ anh buông tay, càng sợ hơn anh "buông bỏ". Buông bỏ chính mình.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khóc rất lâu. Anh như trút hết những tủi thân vào cái ôm này mà khóc. Khóc đến khi mệt nhoài không khóc nổi nữa mới sụt sùi buông cậu ra.
"Tiêu Chiến..."
"..."
"Tôi muốn... cậu vẽ cho chúng ta một bức tranh. Được không?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt mơ màng ửng đỏ ngậm nước của anh. Cậu không biết tại sao... cậu sẽ không buông tay anh, sẽ không để anh chịu đựng một mình nhưng trái tim vẫn đau lắm. Cậu sợ anh sẽ biến mất. Tiêu Chiến sẽ không bỏ rơi cậu đâu đúng không?
Tay cậu theo thói quen đưa lên lau đi nước mắt trên mặt anh. Một tay lau, một tay hứng như tất cả dịu dàng trên đời chỉ dành cho anh.
"Được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. Anh mỉm cười rồi đi đến giá vẽ. Cầm lên bảng màu chuyên chú vẽ tranh. Vương Nhất Bác lặng yên nhìn Tiêu Chiến, cậu âm thầm thu hết tất cả hình ảnh của anh vào mắt. Cậu chắc chắn cậu có thể nắm tay anh đi qua cơn bão. Cậu chắc chắn Tiêu Chiến cũng yêu cậu nhưng cậu không muốn anh vì thế mà phải từ bỏ gia đình. Cậu biết Tiêu Chiến không nỡ, cậu cũng không "nỡ"...
Vương Nhất Bác thích nhìn Tiêu Chiến lúc anh vẽ tranh. Thật sự chuyên tâm vẽ tranh. Anh của lúc ấy không giống với anh lúc ngồi trên giảng đường của đại học kinh tế. Dáng người mảnh khảnh được làm điều mình thích ấy thu trọn trong tầm mắt Vương Nhất Bác. Cậu mong anh có thể như thế này, mãi mãi. Mãi mãi được làm điều mình thích.
Cậu không nỡ buông tay anh đâu. Anh cũng không nỡ buông tay cậu đâu. Có lẽ thế giới này tàn nhẫn thật.
Ngày mai khi ánh mặt trời lên cao, có phải họ sẽ không được như bây giờ không... Đồng hồ trên tường không cách nào dừng lại, tiếng tích tắc, tích tắc bao trùm lên căn phòng làm khoảng không đột nhiên ngột ngạt đến lạ. Thời gian cũng đang hối thúc khoảnh khắc trôi nhanh sao?
Tâm trạng Vương Nhất Bác hiện tại như bồ công anh ngả nghiêng bị cơn gió trầm lặng của cả anh và cậu thôi bay tứ tung không cách nào gom nhặt lại được.
"Tiêu Chiến. Sau này phải sống thật tốt. Sống hạnh phúc."
"Ừm. Sau này Vương Nhất Bác phải lái motor, phải đi trượt ván, phải nhảy thật vui, phải đeo bảo vệ gối, uống ít nước ngọt thôi. Biết chưa?"
"Đừng bỏ vẽ nhé!"
"Không bỏ đâu. Thích vẽ lắm."
"Nếu buồn đừng uống rượu một mình."
"Bị oan nhất định phải nói, không được chán ghét không quan tâm."
"Đừng nhịn ăn, phải ăn cơm, hôm nay ăn ít hôm sau phải ăn bù hai bát hoành thánh. Mệt quá phải nghỉ ngơi, không được tham công tiếc việc."
5 năm vì nghĩ rằng đời này mãi mãi bên nhau nên có thể bảo vệ đối phương thật tốt, làm thật nhiều điều giúp đối phương, lời cần nói thì cứ trách yêu đó thôi, có thể làm thì đều thay nhau làm hết. Cuối cùng lại phải đau đớn nhắc nhau từng chút một. Quá nhiều phụ thuộc đến cuối cùng nhắc tới từng chuyện lại đau thêm vài phần.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhẹ một cái, hốc mắt cay cay đôi mắt nóng lên. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà một hồi, mắt khô lại rồi. May thật đêm nay trôi qua lâu lắm.
"Chúng ta..."
"... chia tay đi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Sao lại ăn ý thế nhỉ? Sao lại đồng thanh thế này? Đoạn tình cảm 5 năm này cứ thế dừng lại sao...
Tiêu Chiến rửa cọ rồi đặt về vị trí cũ. Anh đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác. Cậu cũng đứng dậy nhìn anh, mỉm cười dịu dàng liền dang rộng cánh tay. Anh đi về phía cậu thêm hai bước dè dặt rồi chẳng màng gì cả sà vào lòng cậu. Hai tay ôm chặt cổ cậu.
Đây là hơi ấm anh không thể quen thuộc hơn, còn ấm hơn trái tim anh. Hơi ấm ấy suốt 5 năm qua bao bọc anh, bảo hộ anh thật tốt. Ấm đến mức khiến người ta lệ thuộc. Ấm đến mức khiến người ta đau lòng. Vương Nhất Bác không nói gì ôm chặt lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt, dùng sức thật nhiều... có lẽ là lần cuối.
"Nhất định phải sống tốt!"
"Nhất định phải hạnh phúc!"
Tiêu Chiến đột ngột rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, anh bước từng bước giật lùi về sau rồi quay lưng bước đi. Không ngoảnh mặt lại, ngoảnh mặt lại sẽ không kiềm được bản thân.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa nước mắt vô thanh trào ra nóng hổi, thấm đẫm trên mặt như muốn làm bỏng người ta. Cậu ôm lấy chính mình như muốn níu lại sợi hơi ấm còn lại của anh, ôm lấy thứ quanh quẩn đôi chút rồi chẳng còn tồn tại. Kết thúc rồi.
Tiêu Chiến bước đi trên đường, tạnh mưa rồi, chỉ còn tiếng tí tách giọt rơi nơi những phiến lá. Gió leo lắt thổi. Tiêu Chiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gió thổi thế này hơi ấm của Vương Nhất Bác bay mất rồi. Thật sự không còn nữa. Không còn nữa rồi. Buông tay. Thật nhẹ nhàng!
Tiêu Chiến đi khắp nơi, mua mấy thùng sơn trắng, trong đêm khuya một mình anh đứng sơn lại bức tường rộng. Sơn lâu tới nỗi ngửi mùi lập tức buồn nôn. Sơn lâu tới mức mặt trời cũng lên. Bầu trời của buổi bình mình hôm nay như bị người ta phết mứt dâu tằm, những áng mây mỏng manh vắt nửa bầu trời, khoảng trời bên đó một màu, nơi anh một màu... hai thế giới? Hai khoảng không...
Tiêu Chiến đem chỗ sơn còn thừa vứt vào sọt rác. Anh không quay đầu, một đường đi đến cửa nhà.
"Đi về thôi. Đêm qua rồi, trời sáng rồi. Tôi an toàn rồi. Cậu đừng lo nữa..." Nói rồi anh mở cửa đi vào nhà. Từ phía khuất đối diện cậu bước ra, con đường đêm hôm qua cậu không nỡ để anh một mình nguy hiểm đi. Từng bước từng bước đi theo anh.
Sau này an toàn của anh cậu có thể lo nữa không? Dùng thân phận gì để bảo vệ anh? Cậu không biết.
Tiêu Chiến bước vào nhà. Dưới chân là đôi giày của cậu. Người ban nãy đi chân trần theo anh, còn anh bước ra khỏi nhà với đôi chân trần, trở về với đôi dép rộng hơn 2 size.
Anh đặt đôi giày vào tủ, chân trần bước vào trong. Mẹ Tiêu vẫn ngồi ở sofa phòng khách. Bà nhìn anh thất thểu đi vào, trên người còn dính sơn trắng. Vừa thương vừa giận, muốn nói lại thôi.
"Mẹ... con về rồi." Tiêu Chiến nhìn mẹ, anh tới gần bà rồi ngồi xuống.
"Tiêu Chiến con..."
"Kết thúc rồi mẹ ạ." Anh cúi đầu nói. Mẹ Tiêu thoáng ngây ngẩn người, bà đưa tay muốn đặt lên tay con đột nhiên chẳng chạm được nữa. Tiêu Chiến đứng dậy mỉm cười với bà rồi xoay người bước về phòng. Anh đi rất nhanh, đi như trốn chạy, nhưng bước chân ấy nặng nề, nặng tới mức đè lên tâm can người đi, chèn ép thâm tâm người ngồi.
Một thoáng đi qua, mẹ Tiêu cảm tưởng như đứa con trai của mình đã không còn nữa. 5 năm nay có phải hơi khác hay không? Đứa trẻ này từ bé đã ít nói, gia đình bọn họ là gia đình kiểu mẫu, vỏ bọc kiểu mẫu, bà thậm chí còn chưa từng nghe con tâm sự lấy một lần nào.
5 năm qua có phải con bà đã nói nhiều hơn rồi không? Có phải đã cởi mở hơn không? 5 năm qua có phải đã tốt lên không? Ban nãy bà như chợt thấy bóng dáng 5 năm trước của con. Đứa trẻ con bà đã thay đổi nhiều đến vậy sao?
Tiêu Chiến trở về phòng, im lìm ngủ say đến tận chiều. Tỉnh dậy đầu đau như bị va đập, mọi thứ xung quanh trở nên mơ màng đến lạ. Mọi thứ quanh anh ngày hôm nay có vẻ không giống ngày hôm qua. Vẫn bức tranh đó vẫn chiếc bàn đó, mọi thứ đều nằm yên ở vị trí vốn có của nó, vậy đã khác ở đâu?
4h chiều... ráng vàng in hằn lên bầu trời. Những đám mây ban sáng còn mỏng manh thì giờ lại đặc quánh thành tảng đè nặng tâm trí kẻ thẫn thờ nhìn trời mây. Anh đi đến bàn làm việc, có khung ảnh gia đình để ở đó. Đẹp! Cha mẹ cười rất đẹp. Anh cũng cười rất đẹp.
Tiêu Chiến cầm khung ảnh lên. Choang! Khung ảnh vỡ mất. Từ trong đống mảnh kính vỡ anh cầm tấm ảnh gia đình lên. Với lấy chiếc kéo trên bàn anh cắt đi phần ảnh có mình. Đem phần ảnh đó đốt ở ngoài ban công. Nhìn đống kính vỡ nội tâm anh đột nhiên xao động.
Tiếng kính vỡ va vào nhau. Chúng được hốt gọn vào hót rác. Buộc cẩn thận trong túi bóng đen.
Tí tách tí tách, từng giọt đỏ tươi chảy xuống bồn rửa mặt. Một rạch. Hai rạch. Ba rạch. Bốn rạch.... Máu chảy càng lúc càng nhiều. Không đau chút nào! Tại sao? TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐAU?
Tiêu Chiến đem mảnh kính sắc nhọn ném vào thùng rác. Vương Nhất Bác không muốn anh thế này đâu. Tay anh như thế Vương Nhất Bác sẽ không vui. Tiêu Chiến chạy đi lấy bông băng với cánh tay đầy vết rạch chảy máu đỏ tươi. Băng lại bao nhiêu máu thấm đỏ bấy nhiêu. Băng mãi, lau mãi máu cuối cùng không thấm ra nữa.
Tiêu Chiến xuống nhà, anh nhìn thấy cha mẹ ngồi ở phòng khách, như chưa từng có chuyện gì xảy ra anh vào bếp chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
6h... cả nhà bà người quây quần bên bàn ăn.
"Tay con..." mẹ Tiêu nhìn tay anh cuốn băng đến phân nửa liền muốn lên tiếng hỏi nhưng chẳng hỏi hết một câu đã bị cha Tiêu ngăn lại. Vẻ mặt bà lo lắng, ánh mắt nhìn con mà sao xa xăm đến lạ.
"Hôm qua... cha ra tay hơi mạnh." Cha Tiêu nhìn vết bầm trên khoé môi Tiêu Chiến liền gắp một miếng trứng hành vào bát anh rồi nói.
"Không sao. Con hết đau rồi..." Tiêu Chiến cười rồi gắp miếng trứng để ra đĩa trống bên cạnh không động đũa tới. "Cha ơi."
"Con nói đi."
"Con bị dị ứng hành." Anh nói rồi cười dịu dàng gắp một miếng trứng đặt vào bát cha mình.
Cả cha Tiêu và mẹ Tiêu nhìn nhau không nói gì. Có lẽ họ đều quên mất... hoặc có lẽ họ đều chưa từng biết.
Cả bữa cơm cứ im lặng trôi qua như thế. Không giống với mọi ngày. Không giống với 5 năm nay. Cả hai người đều không biết phải làm sao để bắt chuyện với đứa con của mình. Từ lúc lên cấp 3 đã khác, sao bây giờ lại trở về như trước.
Ăn xong bữa cơm Tiêu Chiến liền đi găng vào rửa bát. Nhìn lớp bọt xà phòng trắng xoá lại phập phồng mông lung như chính suy nghĩ của anh bây giờ.
Cả một ngày Tiêu Chiến rất lạ. Cậu cứ đi qua đi lại làm hết cái này đến cái kia cùng cha mẹ, chỉ là không nói gì nữa. Có lẽ dáng vẻ ngoan ngoãn này thật sự khiến cha mẹ anh yên tâm rồi. Nhưng có thật sự yên tâm không? Anh vốn đã không để tâm tới nữa.
9h tối, Tiêu Chiến mặc chiếc sơ mi trắng với quần âu đen, anh xỏ chân vào đôi giày da, cầm theo đôi giày của Vương Nhất Bác rồi một mình ra ngoài. Cả cha Tiêu và mẹ Tiêu đều đã về phòng làm việc, không ai biết anh đi hay ở.
Tiêu Chiến tới toà nhà cao tầng gần nhà mình, nơi cậu tỏ tình với anh. Trời đêm nay nhiều sao, trời đêm nay như đang bao chứa cả dải ngân hà. Anh đặt đôi giày ở giữa sân thượng, nhìn nó rất lâu. Giày rộng quá, đi không vừa.
Tiêu Chiến đi đến bên lan can nhìn một bông hoa nhài trắng muốt bé nhỏ trong đám lá xanh rì. Hoa nở trái mùa? Thật khác với những bông hoa khác. Nhìn thật không hợp với đám lá này. Anh ngắt bông hoa đó rồi thả nó xuống dưới. Từ tầng 38, thả một bông hoa bé nhỏ xuống, chẳng ai thấy, chẳng ai hay.
Từng bước chậm chạp, từng động tác chậm chạp anh trèo lên lan can. Gió trên này hình như mát hơn ở dưới kia. Ánh mắt anh xao động nhìn vào đám lá xanh dưới chân. Ôi nhìn kìa. Vẫn còn một... hai... ba... vài nụ hoa bé xíu trắng muốt ẩn nấp nữa. Không được. Hoa không được nở trái mùa. Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt anh ngây dại, khẽ ngồi xổm xuống ngắt từng cành hoa một rồi thả xuống dưới.
Hoa không được nở trái mùa. Quá khác biệt. Không được như thế!
Thành phố rộng lớn quá. Ánh đèn cửa gương. Sáng thật. Người ta đang dắt tay nhau đi dạo kìa. Một nam một nữ. Hạnh phúc thật.
Kìa... người ta yêu nhau kìa... lén lút hôn môi. Một nam một nữ.
Tiêu Chiến rầu rĩ hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài não nề. Giờ phút này đầu óc anh trống rỗng hết cả. Anh chỉ nhớ gương mặt cậu hôm đó, cái ngày mà cậu nói "Tiêu Chiến. Tôi thích cậu." Ba chữ Vương Nhất Bác nghe vui tai thật đấy. Tiêu Chiến thích nói ba từ này. Anh cứ nói đi nói lại, đọc đi đọc lại tên cậu.
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
"Tiểu Vương?"
"Lão Vương?"
"Vương tiên sinh?"
"Bạn học Vương?"
"Cún con?"
"Tiêu Chiến." Tiếng ai gọi tên anh nghe quen lắm. Anh quay đầu lại nhìn, bộ dạng cậu thất thểu quần áo không chỉnh tề chút nào, chân vẫn là chân trần cơ. Anh biết ngay mà. Cậu từ cửa lao đến lại bị động tác ngả về sau của anh doạ sợ.
"Tiểu Vương không được đến đây. Cậu mà tiến tới tôi sẽ không đứng yên đâu nhé."
"Tiêu... Tiêu Chiến. Cậu... cậu ở đó làm gì? Xuống đây với tôi được không?" Vương Nhất Bác nhếch nhếch nhác nhác, mồ hôi nhỏ giọt ướt cả mảng áo sau lưng. Tóc cậu loà xoà thấm mồ hôi bết lại trước trán.
"Lão Vương. Nhìn cậu xấu thật đấy. Thế mà tôi cũng yêu được tận 5 năm. Có phải mắt nhìn của tôi kém lắm không?" Tiêu Chiến ngồi xuống vờn vờn mấy chiếc lá nhìn Vương Nhất Bác. Gương mặt cậu căng thẳng đến tột độ, giọng nói run rẩy như sắp khóc.
"Tiêu Chiến cậu xuống đây với tôi đi. Chúng ta... chúng ta không chia tay nữa. Không chia tay nữa. Chúng ta đi tới Ý. Chúng ta tới nơi nào đó chấp nhận chúng ta được không? Tôi có tiền... tôi tiết kiệm cho cậu rồi. Cậu đi học vẽ, đi học thiết kế, về mở một phòng tranh. Được không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nức nở, cậu muốn tiến đến liền bị anh doạ cho bất động.
"Không được đâu. Tôi không đi với cậu được đâu." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy. Cả người cậu cứ đung đưa nhè nhẹ, chỉ sơ sẩy một chút sẽ ngã ngay. "Tôi đi với cậu cha mẹ sẽ không vui. Tôi đi với cậu mẹ sẽ cầm dao bắt tôi lựa chọn. Tôi không đi với cậu được đâu."
"Tiêu Chiến!!!" Tiếng mẹ Tiêu đột ngột vọng tới. Bóng dáng bà với cha Tiêu xuất hiện nơi cánh cửa dẫn ra sân thượng. Tiêu Chiến nhìn thấy hai người đột nhiên đứng bật dậy. Cả người anh chao đảo, Vương Nhất Bác liền muốn chạy tới.
"Đừng tới đừng tới. Cậu đứng yên đó." Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác rồi nói. "Bạn học Vương, cậu không được tới gần tôi. Cậu tới gần tôi cha mẹ tôi không vui đâu. Cậu mau đi giày vào đi. Tôi trả cậu đó! Giày cậu đi thích lắm nhưng hơi rộng. Không phù hợp với tôi."
"Tiêu Chiến con đừng doạ mẹ mà. Con xuống đây đi." Mẹ Tiêu đưa tay ra muốn tiến tới Tiêu Chiến liền lùi về phía sau một chút khiến mẹ Tiêu sợ đến đứng người. Anh nhìn mẹ, nghe mẹ nói nhưng không nói gì với bà.
Nhìn thấy 3 người đều đứng yên bất động Tiêu Chiến mới cười tươi ngồi xổm xuống vờn lá tiếp. "Vương Nhất Bác, tôi nói cậu nghe, hồi nãy trong đám lá này có mấy bông hoa nở trái mùa, nhìn rất khác biệt, tôi nhổ nó rồi thả xuống dưới kia, nhưng mà không ai thấy cả. Nếu như thả tôi xuống đó mọi người sẽ thấy mà phải không?"
Vương Nhất Bác cả kinh, cậu khổ sở nhìn anh, chỉ sợ không chú ý một chút anh sẽ thật sự gieo mình xuống dưới dòng người đông đúc kia. "Tiêu Chiến. Hoa có thể nở trái mùa. Cậu thả hoa xuống dưới tôi đã thấy rồi. Nghe lời tôi... vào đây đi được không?"
"Không được. Bọn mình không thể ở gần nhau được. Tôi nói rồi mà. Cha mẹ tôi không thích như thế." Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm nói với Vương Nhất Bác. Từng lời từng lời của anh như ghim vào trái tim cha mẹ anh. Họ thật sự sợ rồi. Họ sợ rồi. Người ta nói ra nói vào thì có gì quan trọng? Thiên hạ nói thế nào có liên quan gì đến gia đình họ? Đứa con trai của nhà họ yêu con trai, có tội sao? Là bệnh ư? Có thuốc để chữa sao?
Đến lúc nhận ra rồi có phải hơi muộn không? "Tiêu Chiến. Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Mẹ không nên ép con phải lựa chọn. Con vào đây đi. Mẹ xin con mà. Mẹ không cấm cản con nữa. Con vào đây đi. Mẹ sai rồi. Mẹ thật sự sai rồi." Mẹ Tiêu khóc khàn cả tiếng, bà không biết bản thân lại đẩy con ra xa đến thế, đẩy đến bên bờ vực thẳm không cách nào kéo lại được nữa.
Vương Nhất Bác run rẩy nhìn Tiêu Chiến, cậu nhẹ giọng cất tiếng. "Tiêu Chiến. Mẹ cậu cho phép chúng ta rồi. Vào đây đi có được không? Tôi không thể mất cậu được. Cậu vào đây với tôi đi có được không?"
"Mẹ tôi lừa thôi. Cậu đừng tin. Không tin được lời mẹ đâu. Mẹ tôi lừa chúng ta đó." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt anh mơ màng vô định.
"Mẹ không có lừa con. Mẹ không lừa con đâu Tiêu Chiến. Vào đây đi con mẹ sai rồi... mẹ xin lỗi con mà... mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi."
"Không. Mẹ nói dối. Trước kia mẹ nói đưa con đi học vẽ, sau đó toàn đưa con tới lớp học toán. Mẹ nói cha mẹ sẽ về đón sinh nhật 18 tuổi với con, sau đó đến ngày sinh nhật liền gửi tiền nói con tiêu, cha mẹ chưa về được. Mẹ lừa con nhiều lắm rồi. Con không tin mẹ nữa đâu. Mẹ biết mẹ là điểm yếu của con, con vào rồi mẹ sẽ bắt con chọn lựa. Con sẽ không bị mẹ lừa nữa." Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, giọng anh nghèn nghẹn tủi thân.
"Tiêu Chiến. Cậu đã hứa sẽ không bỏ tôi một mình mà. Cậu nói muốn kết hôn với tôi mà. Chúng ta cùng nhau đi có được không? Nuôi thêm một chú chó hay một con mèo, trồng thêm hoa nhé? Tôi nuôi cậu, cậu thi lại đại học Mỹ thuật có được hay không? Không học kinh tế nữa. Không học kinh tế nữa." Vương Nhất Bác dường như cầu xin Tiêu Chiến, đôi môi cậu run rẩy sợ hãi. Nước mắt nóng hổi rơi đầy trên mặt cậu.
"Tôi thích mèo."
"Được. Chúng ta nuôi mèo."
"Trồng hoa cải dầu."
"Được. Tôi trồng cho cậu."
"Học đại học Mỹ thuật."
"Ừm. Cậu nói cậu thích vẽ mà. Cậu không bỏ vẽ mà. Vào đây với tôi đi."
"Nhưng tôi yêu cậu."
"Tôi biết... tôi biết mà. Tiêu Chiến, tôi cũng yêu cậu mà. Cậu vào đây với tôi đi."
"Bọn họ nói tôi có bệnh. Bọn họ nói tôi nên đi chết đi. Bọn họ lại viết bậy lên tường nhà tôi rồi. Bọn họ chặn đánh cậu phải không?" Tiêu Chiến uỷ khuất nức nở nói, vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.
"Không... không phải đâu con, không phải bệnh. Là cha mẹ sai rồi. Cả nhà ta trở về đi con..." cha Tiêu im lặng thật lâu cuối cùng kìm không được nữa.
"Cha... mẹ... con xin lỗi." Tiêu Chiến nhìn cha mẹ mình rồi nhìn Vương Nhất Bác, anh cố gắng thu trọn hình ảnh cậu vào trong mắt, anh sợ ở nơi vô định nào đó anh sẽ quên mất cậu. Tiêu Chiến mỉm cười rồi quay phắt ra sau nhảy xuống.
"TIÊU CHIẾN!!!" Tiếng cậu thét lên gọi tên anh. Cậu vẫn luôn nhìn anh, chú ý từng chút cử động của anh. Phía dưới người qua kẻ lại vẫn chẳng ai thấy một bông nhài nhỏ bé sắp sửa rơi xuống.
Máu. Máu đỏ thấm vào chiếc sơ mi trắng chạm vào tay cậu. "Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhoài người về phía Tiêu Chiến, tay cậu nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Nhất Bác... tôi không cố ý. Cậu đừng giận. Đừng giận. Đau quá tôi mới làm như thế. Nhưng... nhưng không thể hết đau được." Tiêu Chiến thấy cánh tay băng gạc của mình lại bắt đầu chảy máu, máu nhuộm đỏ cả cánh tay áo. Không đau... không đau chút nào. Tại sao cậu chạm vào lại đau rồi?
"Tiêu Chiến. Đưa tay kia cho tôi. Nghe lời tôi có được không?" Anh thấy cậu như van nài, hai mắt cậu đỏ hoe. Tiêu Chiến lắc đầu, máu đã ướt đẫm tay áo.
"Nhất Bác. Buông tay đi." Anh hướng mắt nhìn cậu, không kiềm được mà khóc. "Đau... tôi không chịu được nữa Nhất Bác... đau... đau lắm..."
"Tiêu Chiến. Nếu như hôm nay cậu rơi xuống dưới, tôi sẽ nhảy xuống theo cậu." Mặt Vương Nhất Bác căng thẳng, cậu hạ giọng, run rẩy nói với Tiêu Chiến. Vừa nói nước mắt vừa rơi. "Sau này tôi bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu nữa được không? Đưa tay kia cho tôi đi Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhoài ra ngoài nhiều hơn, máu rỉ ra cánh tay Tiêu Chiến càng nhiều, cậu sợ anh đau, nhưng buông tay không được.
"Vương Nhất Bác, tôi tính thế này có được không? Kiếp sau bọn mình gặp lại nhau, tôi sẽ yêu cậu như lần đầu. Nhé!" Tiêu Chiến thủ thỉ với Vương Nhất Bác rồi cười rạng rỡ.
"Tôi không cần kiếp sau của cậu. Tôi chỉ muốn kiếp này. Chỉ muốn kiếp này thôi Tiêu Chiến."
"Kiếp này không được. Kiếp này không được Nhất Bác à..." Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay của cậu ra.
"Tiêu Chiến! Đừng... đừng mà... TIÊU CHIẾN!"
Tiêu Chiến lơ lửng giữa ánh đèn rực rỡ của thành thị hoa lệ về đêm. Vương Nhất Bác như muốn rơi xuống cùng với anh lại bị cha anh kéo lại. Tiếng mẹ anh thảm thiết khóc nấc lên rồi yên ắng. Tiếng xe, tiếng còi, tiếng gió rít qua tai. Anh nhìn cậu, nhìn thấy sự kinh hoàng trong đáy mắt cậu. Giọt nước mắt vô thanh ấy cũng theo anh lơ lửng trên không.
Tiêu Chiến đột nhiên thấy trái tim nhung nhớ Vương Nhất Bác. Anh nhớ những cái ôm vụn vặt của cậu. Anh nhớ nụ hôn an ủi của cậu. Nhớ những lần cậu che giấu cho anh ngủ trên giảng đường. Anh nhớ những lần vụng trộm gặp nhau trong con hẻm nhỏ. Nhớ Vương Nhất Bác của anh.
Anh sợ, sợ cậu sẽ thật sự nhảy xuống cùng anh. Anh thấy cậu nức nở gào lên tên anh. Tiếng thét như xé toạc bầu trời. Anh sợ rồi, sợ phải xa cậu. Vương Nhất Bác, điều duy nhất Tiêu Chiến lưu luyến. Anh muốn đưa tay về phía cậu nhưng mỗi lúc một xa. Tốc độ rơi sao mà nhanh thế nhưng chỉ trong chớp mắt biết bao thứ ùa về lại khiến anh sợ cái chết.
Có một người nào đó chết sững tại chỗ, chiếc điện thoại còn đang bình luận dở một clip hôn môi của hai người người con trai.
*Đáng lẽ nên đi chêt...
Máu bắn lên màn hình vỡ nát của chiếc điện thoại, bắn lên bộ quần áo của người nào, bắn lên dòng bình luận còn đang dang dở. Máu đỏ đọng thành vũng, lan ra đến mũi giày người nọ.
Đám đông nhốn nháo xung quanh, chàng trai trẻ cơ thể nhuốm máu... đã chết.
Vương Nhất Bác chạy từ trên tầng 38 xuống, cậu xô cửa thấy đám đông vây kín thành vòng. Nước mắt mặn chát rơi xuống như mưa. Cậu chạy về phía anh, chạy nhanh tới nỗi hai chân đi giày bên có bên không.
Khoảnh khắc cậu chạy vào ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tiêu Chiến tâm can cậu cũng vỡ nát như cơ thể anh. Cậu nâng anh dậy ôm anh vào lòng, đôi tay cậu run rẩy áp lên má anh.
"Tiêu Chiến... cậu... cậu mở mắt ra nhìn tôi đi. Mở mắt ra nhìn tôi đi... Tiêu Chiến! TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác hét lên tên anh, cậu khóc như một đứa trẻ liên tục lay cơ thể anh. Nhưng cơ thể anh chỉ chuyển động theo động tác của cậu.
Cả người anh toàn máu, cơ thể mềm nhũn vô lực tựa vào ngực cậu. "Tiêu Chiến. Cậu đừng ngủ, cậu dậy nhìn tôi đi được không? Cậu đừng ngủ... dậy nhìn tôi đi... cậu dậy đi được không? Tôi đưa cậu đi vẽ tranh. Chúng ta tới Ý. Chúng ta không ở đây nữa... không ở đây nữa Tiêu Chiến!"
Trái tim Vương Nhất Bác như vỡ vụn, cậu ôm chặt thân xác anh khóc đến xé ruột xé gan. Máu đỏ nhuộm áo anh, nhuộm nên tâm can cậu một màu tang thương đau đớn. Rõ ràng cậu đã nắm được tay anh rồi. Rõ ràng đã nắm được rồi.
"Chiến ơi... rõ ràng tôi đã nắm được tay cậu rồi. Rõ ràng tôi đã nắm được tay cậu rồi mà... Tôi nắm được rồi mà... thật sự nắm được rồi mà." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng nức nở. Đã nắm được rồi cuối cùng lại để vụt mẫn. Ngàn vạn mảnh kính như đâm vào trái tim cậu lúc này.
Chiếc điện thoại kia vẫn cứ phát đi phát lại đoạn clip đó, nó nằm trong vũng máu của anh, bình luận dang dở vẫn còn nhấp nháy con trỏ soạn... người nào ở cạnh bên đã hoảng sợ tới khóc nghẹn.
Đêm hôm đó trong bệnh viện, có một chàng trai chính tay cầm tấm vải trắng phủ lên cơ thể một chàng trai khác. Trong căn phòng đó có hai chàng trai mãi mãi ngủ say. Một người thân thể vỡ nát, một người im lìm nắm tay người kia ngủ say mãi mãi.
Sau này có đôi vợ chồng tới phòng tranh ấy, nhìn thấy bức tranh đã sắp hoàn thiện, chỉ còn thiếu một màu... đỏ. Dòng chữ ngay ngắn dưới bức tranh đã nhoè đi một chút, chắc do nước mắt của chàng trai nào đó đã rơi lên.
"Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến sau này phải sống thật tốt. Sống thật hạnh phúc."
___________________________
Hic xin lỗi mn vì tui viết đoản này lúc đang ôn thi tuyển sinh vào 10. Muốn viết cảm động xíu mà đọc nó cứ ngang ngang kiểu gì ấy, định để sau thi mới viết nhưng mood nó lên cản không lại. Mọi người thông cảm cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top