Chương 25 Xuất phát.

Kinh đô phồn hoa chìm vào giấc ngủ, uy nghiêm mà yên bình. Trên dãy tường thành kiên cố giăng đuốc sáng rực, vệ binh trực đêm quy cũ trật tự tuần tra, đến cả nhịp bước cũng đồng điệu hài hoà.

Ánh trăng màu bạc chiếu xuống hồ, vài chú cá nhỏ nghịch ngợm lắc lư chiếc đuôi xinh đẹp đùa giỡn với vầng trăng. Trên dãy hành lang dài của hầu phủ lướt qua hai bóng dáng nhanh như cắt, cả người hoà trong bóng đêm tránh né tuần tra xung quanh. Thân thủ Vương Nhất Bác vốn được rèn luyện từ nhỏ, trực giác và phản ứng nhanh kinh người cũng phải khá chật vật khi đột nhập vào hầu phủ. Người còn lại thân thủ cũng chẳng kém hắn bao nhiêu, bước chân nhẹ đến cơ hồ không phát ra tí tẹo âm thanh nào. Hai người đến trước viện của Tiêu Chiến khẽ gõ lên cửa sổ mấy tiếng, cánh cửa gỗ lập tức mở ra để cả hai nhảy vào.

Tiêu Chiến lén lút nhìn xung quanh hỏi:
Q
- Không bị phát hiện chứ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, đột nhiên hơi buồn cười:

- Không có, Tiêu Tiêu không cần phải lo lắng.

Tiêu Chiến nhìn nam thanh niên đứng trước mặt, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác ngắn gọn giải thích:

- Cậu ta tên Đỗ Tam, khoảng thời gian tới sẽ giả thành ngươi ở lại hầu phủ.

Tiêu Chiến đối với thuật dịch dung này thật sự có chút tò mò, nếu không phải hiện tại thời gian có hơi gấp rút thì anh cũng muốn tận mắt nhìn một lần.

Tiêu Chiến tiếc nuối cầm theo hành lý đã chuẩn bị sẳn nói:

- Vậy chúng ta nhanh đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian.

Vương Nhất Bác không có ý kiến, đáp một tiếng rồi đi theo anh.

Tiêu Chiến chậm rì rì mở cửa, thập thò lấp ló cả buổi mới kéo hắn ra ngoài, sau khi trốn tránh cả buổi cuối cùng đến một góc tường khá vắng vẻ. Suốt cả quá trình Vương Nhất Bác không hề phản kháng, chỉ híp mắt buồn cười mặc anh lôi đi. Tiêu Chiến không được tự nhiên vén bụi cây gần đó, phủi phủi tay chỉ vào cái lỗ chó lộ ra nhìn Vương Nhất Bác:

- Chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác có hơi bất lực, lại buồn cười. Hắn cúi người che lại cái lỗ chó Tiêu Chiến chỉ, dùng ngón trỏ đẩy trán anh cười:

- Ngốc!

Ngay sau đó khẽ khom người, bế bổng Tiêu Chiến lên trước khi anh kịp phản ứng, dùng khinh công nhảy lên một nhành cây gần đó, mượn lực nhảy lên đầu tường, cuối cùng nhẹ nhàng đáp đất. Y nhìn người trong lòng hai mắt mở tròn xoe, theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực mình, nhất thời nhịp tim lại mất khống chế.

Tiêu Tiêu đáng yêu quá!

Tiêu Chiến buông lỏng bàn tay đang siết áo hắn, hơi cựa người nói nhỏ xíu:

- Ngươi... Sao tim ngươi đập nhanh vậy?

Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng không có ý định thả người ta ra, mặt không biến sắc nói xạo:

- Vì ta vận công nên mới đập nhanh như vậy.

Tiêu Chiến chớp mắt, gật đầu:

- Ồh, ra là vậy?

Bạn nhỏ Tiêu Tiểu Chiến hơi vẫy vẫy chân nói:

- Ngươi thả ta xuống trước đã.

Vương Nhất Bác có hơi tiếc nuối thả người, thật ra vẫn ôm chưa đã ghiền đâu. Hắn đặt Tiêu Chiến xuống chỗ đất bằng phẳng, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu ghẹo hỏi:

- Vậy Tiêu Tiêu thì sao?

Tiêu Chiến có phần mơ hồ:

- Ta làm sao?

Vương Nhất Bác xấu xa áp sát tới, nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi không vận công pháp, tim đập sao còn nhanh hơn cả ta vậy?

Tiêu Chiến có hơi lúng túng:

- Ta... Còn không phải tại ngươi không nói gì đột nhiên...

Anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, dù sao chuyện một đại nam nhân bị người ta bế tới bế lùi cũng chả oai phong chút nào.

- Nói chung đầu tại ngươi hành động không báo trước làm ta giật mình.

Tiêu Chiến chắc nịch kết luận.

Vương Nhất Bác nhìn nhóc con mèo giả làm hổ mà ra oai chỉ thấy đáng yêu, cưng chiều xoa đầu anh:

- Được rồi, là lỗi của ta. Chúng ta nhanh đi thôi.

Bầu trời đế đô bị phủ xuống một tần lụa đen huyền bí, trên đường đi hai người gặp một vài binh lính tuần tra cũng may đều an toàn tránh được. Hữu kinh vô hiểm một chuyến đến được Ngụy phủ.

Thẩm Thanh Vũ đã đến từ sớm, hiện đang ngồi chờ chỗ bàn đá trong viện cùng Ngụy Lâm. Mấy thân vệ cùng đi cũng đã đầy đủ cả. Tiêu Chiến đi đến chào hỏi hai người một lượt a, xong xui mới nhìn một vòng tìm bóng dáng Vu Triết. Cậu nhóc đã đến đây vào buổi chiều, lần này anh cũng chỉ mang theo mình cậu thôi.

Vương Nhất Bác nói sơ lượt qua kế hoạch lại một lần với mọi người xong thì có thuộc hạ mang y phục đến. Tiêu Chiến đóng giả thành thư đồng, Thẩm Thanh Vũ và Vương Nhất Bác cải trang thành thị vệ trong Ngụy phủ. Vì thân phận và khuôn mặt hết sức gây chú ý bọn họ đều dịch dung một chút, người ngoài cơ bản sẽ không nhận ra bất thường.

Tiêu Chiến cầm gương nhìn khuôn mặt mới của mình, trong lòng cảm thấy thật thần kì.

Quá thần kì luôn!

Vương Nhất Bác nhìn anh thích thú như vậy thì thấy hơi buồn cười, Tiêu Tiêu đáng yêu ghê. Tiêu Chiến không phát hiện ra có người đang ngắm mình, vui vẻ nghịch khuôn mặt mới, ban đầu chạm một chút, thấy không có vấn đề gì thì lập tức hứng khởi sờ chỗ này một chút véo chỗ kia một tẹo. Cuối cùng ngưỡng mộ nhìn thân vệ vừa mới dịch dung cho mình, ánh mắt sáng lên:

- Ngươi lợi hại thật đó!

Cậu chàng bị ánh mắt sùng bái của anh làm cho ngại ngùng, có phần lúng túng quẹt mũi:

- Nhị công tử xem trọng rồi, chỉ là chút tài vặt thôi. Trong phủ có mấy ca ca giỏi hơn thuộc hạ nhiều lắm.

Vương Nhất Bác thấy bé thỏ nhỏ nhà mình cứ nhìn người ta miết thì thấy hơi tủi thân, nhưng hiện tại mình không danh không phận nên cũng chẳng dám nói gì. Hắn đi đến bên cạnh xoa đầu Tiêu Tiêu nói:

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi.

Thế là cả mọi người gói ghém đồ đạt theo Ngụy Lâm lên đường. Các quan đại thần đã đứng ở cửa cung cùng hoàng thượng tiễn đưa đoàn người, sau một hồi cuối  thuận lợi xuất phát. Bởi vì lần này đi cũng chỉ để trấn an lòng dân và ổn định và hỗ trợ địa phương chịu thiên tai nên Hoàng Thượng cũng không phái quá nhiều người, chỉ bốn người họ với vài vệ binh hộ tống. Song, vệ binh chung quy vẫn là người của hoàng thượng nên bọn họ cũng không dám quá thoải mái, cẩn thận một chút cũng chẳng mất gì.

Tiêu Chiến và Ngụy Lâm ngồi trong xe ngựa, Thẩm Thanh Vũ phụ trách đánh xe. Tên công tử họ Thẩm này không tinh văn cũng chẳng giỏi võ, đầu óc kinh doanh lại rất nhạy. Trước đây Thẩm Thanh Vũ không có chỗ ở cố định, y rất thích thăm thú mọi nơi. Muốn đi đâu thì đi đó nên có một dạo Vương Nhất Bác muốn liên lạc với y mà tìm mãi chẳng thấy người đâu. Mãi sau này khi gặp Ngụy Lâm mới tìm một chỗ ở trong kinh bắt đầu lập nghiệp.

Y vốn là con nhà thương nhân giàu có vang danh, có thể xưng một câu phú khả địch quốc nhưng cách sinh hoạt ngày thường lại rất bình dị, cái gì cũng biết chút ít khiến Ngụy Lâm rất ngạc nhiên. Là một người làm ăn nhưng khi ở cạnh Thẩm Thanh Vũ lại không có cảm giác vật chất phàm tục. Y như một tiểu công tử phong khoáng vô tư, không chút vướng bận trong lòng. Điều ấy khiến Ngụy Lâm rất hâm mộ.

Ngụy Lâm là công tử duy nhất của Ngụy phủ, phụ mẫu mất sớm, gia tộc lại đang trên đà xuống dốc nên hiển nhiên mọi đặt rất nhiều kì vọng vào trưởng tử là y. Từ nhỏ đã theo ông nội đọc sách luyện chữ, tuổi thơ của Ngụy Lâm gắn liền với sách vở thi thư.

Vậy nên y rất hâm mộ Thẩm Thanh Vũ, tự tại và vô tư đối với Ngụy Lâm mà nói có lẽ quá xa xỉ. Y gánh trên vai là tiền đồ và tương lai của gia tộc. Ngụy gia là bậc thềm để y bước lên thềm danh vọng, cũng là xích sắt trói buộc tự do của y. Nhưng Ngụy Lâm chưa bao giờ sinh ra ý nghĩ thù ghét với hai chữ "Ngụy thị" vì dù sao đây vẫn là nhà của y. 

Dòng suy nghĩ miên mang bị tiếng gõ cửa đánh gãy, Ngụy Lâm định thần thu lại tầm mắt dán vào bóng lưng thấp thoáng sau mành xe, quay sang lại thấy Tiêu Chiến đang kéo cửa sổ nói chuyện với Vương Nhất Bác:

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác đưa cho hai gói giấy bảo:

- Mang bữa sáng đến, ăn tạm trước nhé!

Tiêu Chiến đưa một phần cho Ngụy Lâm, y thấp giọng nói "đa tạ" rồi im lặng ăn phần của mình. Tiêu Chiến mở gói giấy thấy bên trong là một cái bánh bao tròn trịa trắng muốt tỏa ra khói trắng nhàn nhạt. Y hơi ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi mua lúc nào thế? Vẫn còn hơi nóng này.

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi không nhịn được nữa, thấy mấy vệ binh Hoàng Thượng phải theo đang đi ngoài trước không để ý bên này thì tranh thủ đưa tay xoa đầu Tiêu Tiêu đáp:

- Mới mua ban nãy, được rồi mau ăn đi.

Tiêu Chiến lại hỏi:

- Vậy còn ngươi và Thẩm công tử.

Vương Nhất Bác buồn cười:

- Ai cũng có phần cả, ngoan ngoãn ăn nhanh đi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu bắt đầu ăn bánh, thi thoảng lại nói mấy câu với Ngụy Lâm có vẻ hơi hướng nội làm bầu không khi trên xe bớt ngượng ngùng hơn một chút. Vương Nhất Bác thì tăng tốc độ ném cho Thẩm Thanh Vũ một phần. Thẩm Thanh Vũ thả chậm tốc độ vừa ăn vừa nói:

- Lát nữa chúng ta chạy nhanh một chút, buổi trưa sẽ đến một trấn nhỏ để ăn trưa. Tiểu Mộc không quen ăn lương khô, dạ dày y lại không tốt.

Vương Nhất Bác cho hắn một ánh nhìn hết sức ghét bỏ, mặc dù hắn cũng có ý này. Lương khô mang theo cũng không đến nỗi khó ăn nhưng chung quy cơm nóng vẫn tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Vũ cũng chẳng lạ gì với cái nết khó ở này của bạn mình, sớm đã miễn dịch. Thế là sau khi ăn sáng xong cả nhóm bắt đầu tăng tốc, chỉ là không ngờ vừa chạy được một lúc người trong xe lại xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top