Quyển 1[Chương 2] Luyện kiếm!


Đại Bạch nhìn bạch y nhân trước mắt, khuôn mặt nhỏ hiện lên sự kinh ngạc cùng vui vẻ khó kìm nén, qua hồi lâu mới bật thốt ra hai chữ, giọng nói thoáng qua một chút mơ hồ như đang thăm dò:

- Tiêu Chiến?

Tiêu tông chủ đột nhiên bị điểm tên thì giật cả mình, không lẽ y quen nhóc con này? Sao y không nhận ra nàng? Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng im không nhúc nhích, Đại Bạch mới chợt nhớ ra lúc hai người gặp nhau nàng bị thương nặng nên hoá lại nguyên hình, bây giờ Đại Bạch lại trong hình dáng một tiểu cô nương người ta không nhận ra nàng cũng chẳng có gì là lạ. Nghĩ thông suốt nàng liền biến lại thành gấu nhỏ cọ cọ chân Tiêu Chiến:

- Tiêu ca ca, là ta.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, lần đó y đến băng sơn tìm linh thảo vô tình cứu được một con gấu nhỏ, Tiêu Chiến mang nó đến sơn động mình ở tạm chăm sóc nhưng sau đó bạn nhỏ này lại nhân lúc y không để ý mà bỏ đi, Tiêu Chiến cũng không để tâm, dù sao thì thương thế trên người nàng đều đã lành gần hết, y cũng không có lý do gì giữ người ta lại. Đại Bạch nhớ đến lúc đó không từ mà biệt, sợ y ghét mình liền gấp gáp giải thích:

- Ta lúc đó không phải cố ý muốn bỏ đi nhưng ta cảm nhận được đám người đuổi theo dường như đã nhận ra ta, ta chỉ sợ... Ta sợ....

Càng nói bàn tay nhỏ nắm vạt áo y càng chặt, trông một bộ vừa sợ vừa ủy khuất cực kỳ. Tiêu Chiến không kiềm được xoa xoa cái đầu trắng mềm mại của nàng nhẹ giọng an ủi:

- Ta biết rồi, nếu chúng ta đã có duyên như vậy hay là ngươi bái ta làm sư tôn đi.

******

Ba ngày sau, Trường Thiên sơn tổ chức đại lễ bái sư, tin tức Tiêu Chiến cùng lúc nhận hai đệ tử dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà truyền khắp giới tu tiên. Lời bàn tán nhiều vô số kể, có người chúc mừng y cuối cùng cũng chọn được đệ tử, một số khác lại tranh nhau suy đoán thân phận của Vương Nhất Bác và Đại Bạch. Tiêu Chiến hay tin liền chạy đến nhờ chưởng môn sư huynh giải quyết giúp mình một chút, cũng không phải y để ý mấy lời hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài mà là y lo hai đứa nhỏ kia sẽ để ý.

Mấy tháng đầu sau khi đến Thất Sát tông của Vương Nhất Bác khá an nhàn. Buổi sáng đúng giờ đăng đường nghe giảng, buổi trưa sau khi dùng cơm thì đến tàng thư các tìm chút sách đọc, buổi chiều luyện mấy chiêu kiếm nhập môn xong thì ăn cơm đi ngủ. Ngoài việc thỉnh thoảng sư tôn rảnh rỗi sang chỉ giáo cậu một vài thứ thì không còn việc gì khác, cứ vậy mà tẻ nhạt trôi qua mấy tháng.

Bên phía Đại Bạch lại là một mảnh gà bay chó sủa. Mỗi ngày ngoài việc buổi sáng nghe giảng thì thời gian còn lại đều cùng tiểu hồ ly quậy khắp nơi. Có khi sẽ chạy đến chỗ Thiên Thảo tông hái hoa nhổ cỏ, khi thì lén lên Túy Tinh tông trộm mấy vò rượu, trốn trong rừng đào uống đến say mèm. Kết quả là bị hai vị tông chủ tóm được đem đến chỗ sư tôn cáo trạng. Mấy hôm nay một hồ một gấu vẫn đang bị Tiêu Chiến phạt cấm túc tự kiểm điểm trong viện, trông đáng thương quá chừng.

Phải nói, Tiêu Chiến làm sư tôn cũng làm đến thật nhàn nhã. Cũng không phải là y không để tâm đến đệ tử, chẳng qua tu tiên là một quá trình lâu dài, trước hết vẫn nên để bọn chúng tự xây dựng cho mình một nền móng vững chắc trước, như vậy những công pháp sau này tu luyện mới không dễ bị lung lay. Còn về phần vì sao y không trực tiếp giảng cho hai đứa nó? Đơn giản là vì những thứ lý thuyết đó vừa dài vừa thối, có người làm thay thì tội gì y phải đi tranh với người ta.

Lại nói Tiêu Chiến dạo gần đây có chút sở ngộ, vốn muốn bế quan đột phá cảnh giới lại vì sợ sẽ mất quá nhiều thời gian thành thử cứ chần chừ mãi. Cuối cùng y quyết định gọi Vương Nhất Bác và Đại Bạch đến, Tiêu Chiến muốn trước khi bế quan dạy cho hai đứa nó một bộ kiếm pháp trước đề phòng y đi quá lâu bọn nó lại không biết một chút kiếm pháp sẽ bị người ta bắt nạt.

Cái này thì Tiêu tông chủ lo xa rồi, dù y có bế quan bao lâu cũng chẳng ai dám bắt nạt mấy đứa nhỏ nhà y.

Thời gian này độ khoảng giữa hè, thời tiết ở đây lại không quá nóng bức, Tiêu Chiến đứng dưới tán đào rậm lá, thân ảnh bạch y tung bay trong gió lại càng tỏa ra tiên khí bất phàm. Vương Nhất Bác chìm đắm trong cảnh đẹp, nhất thời hơi thất thần lại bị cái kéo tay của Đại Bạch làm cho thanh tĩnh. Cậu nhanh chóng dằn xuống xao động trong lòng, theo quy cũ hành lễ:

- Sư tôn.

Đại Bạch lại chạy đến chỗ y hớn hở:

- Sư tôn gọi bọn ta đến có việc gì ạ?

Tiêu Chiến ung dung phất tay, từ hư không lấy ra một thanh mộc kiếm dài mảnh đơn giản, toàn thân một màu nâu trơn bóng không một vết sướt, ôn hoà nói:

- Mấy hôm nữa ta sẽ bế quan một thời gian, hôm nay đặc biệt gọi các ngươi đến là muốn dạy một bộ kiếm pháp đơn giản để phòng thân lúc ta không ở đây.

Vương Nhất Bác tò mò hỏi:

- Sư tôn, là kiếm pháp gì vậy ạ?

Tiêu Chiến nắm lấy chuôi kiếm, bước sang bên cạnh mấy bước:

- Bộ này gọi là Chiêu Phong, kiếm ý cộng hưởng với gió, nhìn kĩ ta chỉ làm một lần thôi đó.

Lời còn chưa dứt thân ảnh đã động, mộc kiếm trên tay uyển chuyển linh hoạt, kiếm ý như có như không, lúc thì ôn hoà như gió nhẹ, lúc lại mạnh mẽ như cuồng phong khiến người không kịp đề phòng. Vương Nhất Bác đứng một bên chăm chú quan sát từng chuyển động của y, Đại Bạch cũng hiếm khi nghiêm túc yên lặng chú tâm nghi nhớ kiếm pháp. Diễn luyện xong một lượt mười tám thức của bộ Chiêu Phong, y chậm rãi thu lại mộc kiếm đi đến chỗ hai người:

- Đã nhớ kĩ chưa, bộ kiếm pháp này tuy trông không quá phức tạp nhưng luyện cũng không dễ đâu.

Vương Nhất Bác và Đại Bạch đồng thời gật đầu như gà mổ thóc, Tiêu Chiến trông thấy hơi buồn cười lại hỏi:

- Các ngươi đã có mộc kiếm chưa? Nếu chưa có thì vi sư tặng cho mỗi đứa một thanh.

Dừng một chút lại tiếp:

- Còn nếu có rồi thì vứt nó đi, xong lại đến chỗ ta lấy một thanh khác.

Lúc nói câu này sắc mặt Tiêu Chiến vô cùng bình thản, ngữ điệu ôn hoà nhẹ nhàng, hoàn toàn bất đồng với ý nghĩa của nó. Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, lát sau mới lấy lại bình tĩnh bước lên nhận kiếm nhưng khi vừa cầm lấy đã lập tức biến sắc.

Thanh kiếm này, quá nặng rồi!!

Ban nãy nhìn thấy sư tôn cầm không phải vừa rất nhẹ nhàng linh hoạt sao? Thật không ngờ lại nặng như vậy! Bên phía Đại Bạch cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng thậm chí ngay cả cầm cũng cầm không nỗi. Phải nói Đại Bạch là linh thú hiếm có, tuy còn chưa chính thức nhập đạo nhưng nếu đấu với một tu sĩ luyện khí bình thường tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, vậy mà đến nhấc cũng nhấc lên không nổi. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên cách mặt đất được một chút, vung một cái cũng vung không nổi vậy thì luyện kiếm kiểu gì?

Tiêu Chiến lại tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:

- Sao thế? Cầm không nổi à?

Trong lòng y bây giờ đang cười như được mùa, lúc mới nhập môn Tiêu tông chủ cũng vì thứ này mà ăn không ít khổ. Khi đó vừa nghe sư tôn sẽ dạy kiếm pháp cho mình y đã hào hứng đến mất cả ngủ, cuối cùng đến kiếm cũng không nhấc lên nổi đã thế còn bị sư tôn trêu chọc, bây giờ lại đến lược y trêu đệ tử. Cảm giác này, thật có chút vi diệu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng vui đủ lập tức trở về làm một sư tôn tốt từ trong ra ngoài vỗ vỗ vai cậu mấy cái, ôn nhu an ủi:

- Không cần gấp gáp, cứ từ từ thôi lúc trước ta cũng không nhấc lên ngay được đâu.

Vương Nhất Bác lại cắn chặt răng không nói một lời dùng sức vận lực, vung không được thì thôi nhưng ít nhất cũng phải nhấc lên được. Linh cảm mách bảo nếu hôm nay cậu không nhấc nổi kiếm khẳng định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vương Nhất Bác tập trung linh lực vào lòng bàn tay, bắt đầu vận sức lần nữa. Mồ hôi theo thái dương thấm nước tóc mai, khuôn mặt nhỏ ửng hồng một mảng, theo hơi thở gấp nặng nề mộc kiếm lần nữa được nhấc khỏi mặt đất. Tiêu Chiến cũng không ngờ tên nhóc này thế mà lại cầm nổi thật, đã thế lần này còn nâng lên được một chút.

Quả nhiên là đồ đệ mình đích thân chọn, không tầm thường.

Vương Nhất Bác làm được đến bước này cũng coi như là cực hạn, không được bao lâu mộc kiếm lần nữa rơi xuống đất. Cậu khó khăn thở gấp, mồ hôi chảy ướt cả áo trong, lại vẫn không từ bỏ hơi cuối người muốn thử lại lần nữa thì bị một bàn tay ngăn lại:

- Đừng ép mình quá, không gấp.

Dứt lời lại lấy ra hai thanh kiếm khác trông không khác mấy với hai thanh đang nằm dưới đất đưa cho hai người. Đại Bạch đề phòng chớp chớp mắt cười nói:

- Sư tôn người có nhiều mộc kiếm ghê.

Tiêu Chiến gõ đầu nàng một phát không mạnh không nhẹ, lại đưa cho mỗi đứa một thanh nói:

- Dùng cái này luyện thử một lần cho ta xem đi.

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn mộc kiếm trước mắt, thanh này trông y hệt thanh ban nãy sao sư tôn lại kêu đổi? Tuy là nghĩ như vậy nhưng cậu cũng nhận lấy, lần này lại là một thanh mộc kiếm bình thường. Hai người bước mấy bước đến một khoảng trống rộng rãi, bắt đầu theo trí nhớ luyện lại một lần Chiêu Phong kiếm pháp. Tiêu Chiến đứng một bên quan sát âm thầm đánh giá.

Hai người đều có trí nhớ rất tốt, luyện lại một lần không có bao nhiêu sai lệch chỉ là động tác không đủ dứt khoát, kiếm ý cũng không hoàn thiện nhưng lần đầu luyện như vậy đã là tương đối kinh người rồi.

Vương Nhất Bác thu lại mộc kiếm chạy mấy bước đã đến trước mặt y, khuôn mặt nhỏ ướt mồ hôi hơi hơi thở dốc, Đại Bạch cũng theo sau. Tiêu Chiến lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cậu, Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh nhận lấy nhưng lại do dự không nở dùng, ngượng ngùng nói:

- Đa... Đa tạ sư tôn.

Tiêu Chiến trông không nhịn được, ngón tay thon dài xinh đẹp đẩy trán cậu một cái không mạnh không nhẹ trêu:

- Ngươi là tiểu cô nương à? Cho ngươi mượn khăn tay liền ngượng ngùng e thẹn? Hửm?

Vương Nhất Bác bị chọc đến đỏ mặt, cuối đầu ấp a ấp úng:

- Ta... Đệ tử...

Tiêu Chiến đã sắp nhịn cười đến nghẹn luôn rồi, đứa nhỏ này sao lại đáng yêu vậy chứ? Y đưa tay xoa xoa đầu cậu cười nói:

- Được rồi, không trêu ngươi nữa! Cũng không còn sớm, hai ngươi quay về trước ta có việc muốn đi tìm chưởng môn sư huynh một chút.

Đoạn, y xoay người định đi thì chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ, khoé môi hơi cong lên tựa vầng trăng khuyết xinh đẹp ánh mắt bị tà dương nhuộm đỏ như hai mặt trời nhỏ ôn nhuận ấm áp khiến trái tim cậu đập điên cuồng. Tiêu chiến nói:

- Nhớ mang theo mộc kiếm.

Trái tim Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho bình ổn, cảm xúc xao động cũng bay sạch, tim như tro tàn.

--------------------------------------------------
Mình viết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, có gì mọi người cmt góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top