1) Quá Khứ

Bạn nghĩ rằng trên đời này liệu sẽ có người nào nguyện vì bạn mà hi sinh cả đời bên bạn, thậm chí không ngừng ngại hi sinh để bạn có thể tiếp tục sống không ?

- Bác Ca, anh đâu rồi đi chơi thôi !

Tiêu Chiến lúc này tuy đã 8 tuổi nhưng thân hình lại rất nhỏ bé, mấy năm vẫn có thể mặc lại đồ cũ chỉ có điều hơi ngắn so với đôi chân dài của anh.

- Đây đây.

Vương Nhất Bác, 8 tuổi chính là người bạn thân nhất của Tiêu Chiến từ khi sinh ra bởi ba mẹ họ là những cặp bạn thân nổi tiếng lâu năm tuy điều kiện không quá tốt nhưng họ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau nên việc cả hai thân với nhau không có gì là lạ. Thấm chí cả hai còn được đùa rằng sẽ cưới nhau vì suốt ngày chỉ bám lấy nhau không rời.

Cả hai đều được sinh tại thành phố S, tại cùng một bệnh viện chỉ khác Vương Nhất Bác ra đời trước Tiêu Chiến 3 tháng.

Vậy mà cả hai hoàn toàn trái ngược, Tiêu Chiến với giọng nói ngọt ngào, đôi mắt long lanh đáng yêu tính tình lại hiền lành thân hình có chút nhỏ con thì Vương Nhất Bác lại mang giọng nói trầm lạnh, đôi mắt phượng hoàng lạnh lẽo, tính tình cương trực, thân hình lại to con phong độ.

Thế nên từ bé, Vương Nhất Bác đã lừa Tiêu Chiến gọi mình là Bác Ca, danh xưng ấy theo cả hai đến tận bây giờ.

Nhưng tai hoạ đã ập đến, ông bà Vương qua đời vì tai nạn giao thông bỏ lại một Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ sự đời lại một mình trong gian nhà lạnh lẽo. Ông bà Tiêu đã ngỏ ý nhận nuôi Vương Nhất Bác, tuy ăn cơm hay đi học đều là ông bà Tiêu lo nhưng cậu vẫn luôn ở nhà mà ông bà Vương đã để lại vì cả hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường.

Vương Nhất Bác lười nhác xỏ dép bước ra mở cửa, cậu cau có nhìn thằng nhóc bên ngoài tay đang cầm bộ đồ chơi dùng để nghịch cát.

- Bác Ca đi chơi thôi.

Tiêu Chiến quăng bộ đồ chơi sang một bên mà bay đến ôm người con trai cao hơn anh cả một cái đầu mà nũng nịu, cái mặt trắng non còn cạ cạ vào lòng ngực người ta.

Vương Nhất Bác tính tình đang cộc cằn vì bị phá giấc ngủ thì lập tức trở nên mềm lòng, mỗi lần Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng cậu bỗng trở nên vui mừng xen lẫn cảm giác là lạ nơi đáy lòng.

- Được rồi đợi anh thay đồ đã.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra, cậu định đóng cửa thì thân ảnh kia lại chui tọt vào bên trong đứng nhìn cậu mà cười.

- Em vào đây làm gì ?

Vương Nhất Bác cau mày đôi mày nhỏ nhìn anh.

- Anh kệ em đi, anh mau đi thay đồ.

Tiêu Chiến phất tay làm lờ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn kia kéo đi vào phòng, anh tùy tiện lấy cho câụ bồ đồ rồi đẩy cậu vào phòng tắm còn mình thì thả thân xuống chiếc giường êm ái đầy mùi hương của Vương Nhất Bác mà lăn lộn.

Vương Nhất Bác bên trong tắm rửa cũng mất khoảng 15 phút, cậu mở cửa đi ra ngoài trên đầu còn đắp cái khăn tắm mấy cọng tóc rủ xuống đem nước trượt dài theo khuôn mặt, lưu luyến trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo đen.

Vương Nhất Bác thoải mái lau xơ mái tóc đen óng, cơn buồn ngủ thập phần biến mất.

Vương Nhất Bác tiến đến đánh thức Tiêu Chiến cả hai cùng đi ra công viên nơi hố cát dành cho trẻ em.

Tiêu Chiến hí hửng cầm bộ đồ chơi xây những lâu đài cát nhỏ ngả nghiêng thiếu điều đổ xuống thì Vương Nhất Bác lại không có chút sức lực nằm phè ra chiếc ghế đá dưới tán cây an nhàn mà nhắm mắt rồi đâm ra ngủ quên.

Chợt tỉnh giấc, Vương Nhất Bác ngồi dậy dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Cậu xoay sang phía Tiêu Chiến.

Anh trên tay cầm xác một con mèo hoang còn đang nhỏ máu xuống nền cát, gương mặt đáng yêu nở nụ cười man rợ nổi gai óc.

Vương Nhất Bác lần nữa tỉnh giấc.

Cậu ngồi bật dậy, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, lưng áo cũng trở nên nhễ nhại làm ướt cả ga giường một mảng.

Hơi thở trở nên dồn dập, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là phòng của cậu.

Vương Nhất Bác trở nên sợ hãi, hình ảnh ngày ấy luôn bám víu cậu từng giây, từng phút khiến cậu không bao giờ có thể quên.

Tiêu Chiến mà cậu biết vĩnh viễn không thể hiểu được.

Tâm trạng run sợ đến rối bời, Vương Nhất Bác run rẩy đưa tay vuốt tóc la lết từng bước đi vào phòng tắm.

Nhìn hình ảnh chính mình trong gương, Vương Nhất Bác nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc trong đáy lòng lại trở thành một Vương Nhất Bác lạnh nhạt như mọi ngày.

Tắm rửa rồi thay đồng phục, Vương Nhất Bác tuỳ tiện xách balo ra bếp nơi có một bóng lưng đang loay hoay nấu nướng.

- Bác Ca, anh đợi em chút nhé.

Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy nụ cười ấy chính là thứ khó hiểu nhất.

Anh và cậu đã vào phổ thông, tuy chung trường nhưng lại không chung lớp. Cậu học lớp A anh lại học lớp B chỉ duy nhất cách nhau một bức tường.

Sau khi vào phổ thông, ông Tiêu và bà Tiêu đã bảo Tiêu Chiến sang ở chung với cậu, anh vui vẻ chấp nhận.

Hằng ngày anh sẽ dậy sớm hơn cậu để chuẩn bị bữa sáng, tuy tài nghệ không quá cao siêu nhưng đủ để ăn. Thà có còn hơn sáng nào cũng mì gọi nước sôi ấy nhỉ ?

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống, cậu đưa tay ra sau cổ xoay xoay vài vòng, ánh mắt lộ rõ vẻ không thoái mái. Dạo này cậu thường xuyên gặp ác mộng.

- Anh lại gặp ác mộng nữa sao ?

Tiêu Chiến trên tay bưng hai dĩa trứng ốp la cùng ít thịt bò, đẩy sang cậu một dĩa rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu.

- Anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi để vậy cũng không tốt cho anh đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của anh như xoa dịu tâm hồn cậu. Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến, rốt cuộc em định như vậy đến bao lâu ?

Cả hai đắm chìm vào bữa sáng, lời Tiêu Chiến ríu rít cậu vốn không bỏ vào tai.

Có lẽ cậu nên đi gặp bác sĩ.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xách balo đi đến trường.

Cặp đôi hoàng tử mỗi lần xuất hiện là mỗi lần những tiếng hò hét vương vãn bay đi.

Vương Nhất Bác được biết đến rộng rãi nhờ cái danh badboy kẻ làm bao nàng thiếu nữ đổ sạp dưới chân.

Tuy thành tích không cao nhưng bù lại được cái nhan sắc trời sinh cùng tài đánh nhau không ai sánh bằng.

Còn Tiêu Chiến có lẽ chính là một Bạch Mã Hoàng Tử chính hiệu, từ tài đến sắc anh đây đều có.

Thành tích luôn đứng nhất, nhan sắc ngọt ngào trái ngược với Vương Nhất Bác tính tình lại hiền lành dễ gần.

Cả hai tuy trái ngược nhưng đi với nhau lại hoàn toàn ăn ý.

Nhưng đâu có ai biết rằng cái danh badboy lại làm cậu đau khổ đến dường nào, không một ai có thể thấu hiểu.

Tan học, Vương Nhất Bác bảo mình có việc bận nên không thể cùng Tiêu Chiến về nhà thật ra chính là để đi gặp bác sĩ.

- Cháu đang gặp vấn đề gì sao ?

Vị bác sĩ điềm tĩnh hỏi cậu, những người trẻ thường đến đây đều chỉ quanh quẩn vài vấn đề không khác gì nhau mấy.

- Cháu không sao, vấn đề ở đây là bạn cháu. Cháu và cậu ta đã quen biết nhau từ nhỏ, có một ngày cháu đã thấy cậu ta bẻ cổ một con mèo hoang khi chỉ mới 8 tuổi nhưng đến ngày hôm sau cậu ta lại chẳng nhớ một kí ức gì về việc đó. Kể từ đó cậu ta vẫn hay đi bẻ cổ mấy còn mèo hoang nhưng ngày hôm sau lại quên đi, khi tụi cháu học lên phổ thông buổi sáng cậu ta vẫn là con người bình thường rất đáng yêu, hiền lành nhưng đến ban đêm cậu ta lại đi ra ngoài mà đánh thừa sống thiếu chết bạn học rồi gọi điện cho cháu mà báo tin. Đã rất nhiều lần rồi, mỗi lần làm xong cậu ta đều không nhớ.

Vương Nhất Bác cắn môi bày tỏ, sự thật này cậu đã dấu kín suốt mấy năm qua chưa bao giờ hé răng một lời.

- Cậu ấy đang có xu hướng bạo lực ! Việc này xuất phát từ bên trong cậu ấy khi bản thân đã từng trải qua một điều gì đó mang tính chất bạo lực. Cậu ấy mỗi lần bộc phát xong lại quên đi vì chính bản thân cậu ấy cũng không biết. Vì vậy cháu cần phối hợp với bác sĩ tâm lý tìm cách ức chế cậu ta mong sao mới có thể khỏi.

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác không thể ngủ yên, cậu cứ xoay sang phải rồi lại xoay trái, gác tay lên trán liệu rằng cậu phải làm sao ?

Điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông, Vương Nhất Bác giật nảy nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm ai lại đi gọi cậu giờ này.

Tim cậu liền trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top