Chương 6: Tiêu đại thiếu gia trở về rồi!!

Đầu hạ năm ất mùi, phản loạn nổi lên đã được ba năm, Khương quốc đưa quân đánh chiếm một quận phía tây của Minh quốc, Du hoàng điều hơn năm vạn binh mã, hạ lệnh nhất định phải giành lại được quận Phù Châu. Trên dưới triều thần hoảng loạn co đầu rụt cổ. Mỗi lần chiến sự báo về, Du hoàng đều tức giận tới mức lật đổ bàn trà. 

Chiến sự rối ren là thế, nhưng giờ đây vốn chẳng lên quan tới tướng quân một thời uy danh lừng lẫy Tiêu Tường Canh. Bốn năm trước, Tiêu tướng quân mang binh đánh sơn tặc ở Vũ Tân, bị trúng kịch độc. Trở về may mắn vớt được mạng, nhưng nội thương không thể chữa lành, giống như cánh diều đứt dây, từ quan ở tuổi tứ tuần. Tiêu gia ở kinh thành mất đi trụ cột, trưởng tử đã mất tích gần mười năm, thứ nữ cùng thứ tử còn quá nhỏ, khắp nơi bỏ đá xuống giếng. Đối lập với phủ Vương thượng thư ngày ngày có người bái phỏng, cửa Tiêu phủ đóng kín cả ngày lẫn đêm, giữa phồn hoa kinh thành, thật sự giống như một ngôi nhà bỏ hoang.

Sẩm tối mùa hè, trời mưa như trút nước, đường cái vắng tanh không một tiếng bước chân. Một bóng người mặc áo choàng chấm đất, đầu đội mũ cỏ, đứng ngẩn người trước cổng lớn Tiêu gia nhìn chằm chằm một khắc, rảo bước tiến lên.

Không biết đã gõ mất bao lâu, tiếng bước chân lạch bạch cùng tiếng càu nhàu vang lên văng vẳng:

- Đến đây. Đến đây. Làm gì mà gõ cửa như muốn đến giỡ phủ nhà ta thế?

Cách cửa lớn vừa mở ra, nam nhân vừa lúc ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ với đôi mắt trong sáng như ngọc thạch, Tiểu Hi nhìn thấy, lập tức ngơ ngẩn cả người, đẹp quá.

Người đội mũ cỏ mỉm cười, đôi môi hơi tái khẽ đóng mở mang theo âm thanh lạnh lẽo như cơn mưa truyền đến:

- Ai muốn giỡ phủ nhà ta thế?

Sau bao năm, lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia, thế mà Tiểu Hỉ lại ngơ ngẩn vì sắc đẹp. Giọng nói giống như tiếng chuông, câu hồn tên thư đồng ngốc nghếch trở về. Tiểu Hỉ nhìn mặt Tiêu Chiến rồi kêu to lên một tiếng, rồi giống như nhìn thấy người từ dưới mồ bò lên, xoay người vừa chạy vừa kêu:

- Đại thiếu gia!!!! Tiêu Chiến đại thiếu gia!!! Lão giaaaaaaa!!!! Phu nhân!!!!!!! Tiêu Chiến đại thiếu gia trở về rồi. Lão Thiên ơi, trở về rồi!!! Người trở về rồi!!!! Thiếu gia của con trở về rồi!!! Lão gia, người có nghe thấy không??? Trưởng tử của ngài trở về rồi!!! Đại thiếu gia của con trở về rồi!!!

Tiểu Hỉ mồ côi cha mẹ, lớn lên trong Tiêu phủ, Tiểu Hỉ nhìn Đại thiếu gia từ lúc vừa chào đời tới lúc lớn lên đã sớm coi Tiêu Chiến như đệ đệ ruột. Tiểu Hỉ chạy về đến tiền sảnh, Tiêu phu nhân đã đỡ lấy Tiêu lão gia run rẩy đi đến bậc thềm, khuôn mặt hai người đều mang theo mê man.

Tiểu Hỉ bật khóc chạy lên đỡ lấy lão gia, khẳng định thêm một lần:

- Lão gia! phu nhân! Đại thiếu gia không chết, người trở về rồi!

Tiêu Chiến đứng ở mái hiên trước cổng, gỡ xuống cái mũ cỏ ướt đẫm, cầm trên tay, khẽ mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt trông như là sắp khóc.

Phu phụ Tiêu gia nhìn chằm chằm bóng người đứng đó, giống như đang ở trong một giấc mộng. Chiếc mũ rơm rơi xuống đất, có những bóng người lao vào trong màn mưa, đổ xụp xuống ở một góc sân.

Tin Đại thiếu gia nhà Tiêu Tường Canh tướng quân đánh nhau với bọn bắt cóc, bị ngã xuống vực, tưởng chừng đã chết từ hơn chín năm trước, đột nhiên trở về lan truyền khắp kinh thành.

Có người nói, Tiêu đại thiếu gia lưu lạc bên ngoài đã lâu, bộ dạng tồi tàn nhếch nhác giống như ăn mày ngoài đường cái, không còn giữ được phong thái của thế gia công tử.

Có người nói, Tiêu đại thiếu gia may mắn sống sót trở về, nhưng gân cốt hư hại, không thể cầm kiếm luyện võ. Chỉ là kẻ vô dụng không vực lại được Tiêu gia.

Còn có, Tiêu đại thiếu gia mới trở về này cực kì đẹp, đẹp tới mức không giống người, càng giống như hồ ly tinh chuyên mê hoặc con người, ăn tim người để được trường sinh bất lão.

Lan truyền rộng rãi hơn chính là Tiêu đại thiếu gia đó là giả, bộ dạng chỉ giống một chút. Đã mất tích nhiều năm như thế làm sao có thể trở về!? Hẳn là tên đó muốn lừa gia tài của Tiêu gia!

Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu đồn đoán, Tiêu Chiến giống như báu vật tưởng đã mất đi đột nhiên quay về, chính là niềm sung sướng vô hạn của trên dưới Tiêu gia. Phu phụ Tiêu gia nằm ngủ cũng cười tới tỉnh lại, mỗi ngày đều mở tiệc ăn mừng, làm một bàn gần ba chục món ăn. Tới ngày thứ tư thì chính Tiêu Chiến không thể chịu đựng được sự sa hoa này nữa, tiệc mừng mới chấm dứt.

Mấy ngày này Tiêu phủ vẫn không hề có động tĩnh. Tiêu Chiến ở phòng ngủ no mắt mới dậy ăn cơm, được xem giống như là heo mà nuôi. Muội muội Tiêu Nhu mười tuổi và đệ đệ Tiêu Hòa Nghị năm tuổi mỗi ngày đúng giờ đến trước cửa phòng thỉnh an huynh trưởng. Tiêu Nhu tính cách không hề giống với tên, là một nữ hài tử trầm mặc hơi lạnh lùng. Còn Tiêu Hòa Nghị, Hòa trong ôn hòa, Nghị trong cương nghị, vẫn còn là một hài tử chưa hiểu chuyện, rất nhanh chóng thân thiết với ca ca nhà mình, mỗi khi bé con thức dậy đều phải đi tìm ca ca để ca ca bế, nghe ca ca kể chuyện ly kì.

Qua nửa tháng, rốt cuộc Tiêu phủ mới mở cửa tiếp khách. Ngự tiền thị vệ Tiêu Ninh Bá không có trong kinh thành, nên chỉ có trưởng tử của Tiêu Diệp Lai là Tiêu Khang Văn, thượng thư đứng đầu lễ bộ, hạ giá đến thăm.

Tiêu Khang Văn trước kia cả năm không gặp được Tiêu Chiến mấy lần, chỉ nhớ là một hài tử rất sinh động, rất nghịch ngợm. Lần này gặp lại, đã không còn như trước nữa rồi. Tiêu Khang Văn thỉnh an thúc phụ cùng thẩm thẩm, một lúc sau Tiêu Chiến mới được hạ nhân trong nhà gọi đến, cẩn thận hành lễ với Tiêu Khang Văn, phải mất một lúc ánh mắt vị biểu ca này mới thôi ngơ ngẩn:

- Chào Khang Văn đường ca.

Tiêu Khang Văn thu lại thất thố, hơi bất ngờ, hỏi:

- Đường đệ vẫn nhớ ta ư!?

Tiêu Chiến cười: "Đường ca thứ lỗi, là gia nhân nhắc nhở. Thời gian qua lâu như vậy đệ cũng không nhớ rõ."

Tiêu Khang Văn không tin tưởng lắm. Bên ngoài kia đầy rẫy lời đồn người này chỉ là giả mạo:

- Mấy năm nay ở ngoài thế nào? Thân thể có tốt không!?

- Đa tạ đường ca quan tâm. Đệ ở ngoài gặp được người tốt, may mắn mới sống sót, bây giờ thân thể không có gì đáng ngại.

Tiêu Chiến ngồi tiếp chuyện một lúc thì Tiêu Nhu và Tiêu Hòa Nghị đi tới lôi kéo đi mất. Tiêu Khang Văn lúc này mới thẳng thắn hỏi Tiêu Tường Canh:

- Thúc phụ, thực sự là Tiêu Chiến sao?

Tiêu Tường Canh cười xòa: "Con trai của ta, ta lại không nhận ra được hay sao?"

- Cũng đã gần mười năm. Tuy rằng hơi giống nhưng trên đời người giống người cũng không ít. Con không có ác ý gì, chỉ là sợ có nhầm lẫn khiến hai người thương tâm.

- Con đừng nghe bên ngoài nói linh tinh, tuy rằng Chiến Chiến quên đi nhiều chuyện, nhưng mà về phụ thân mẫu thân với việc trong nhà thì vẫn nhớ. Vẫn nhớ có lần vẽ bậy vào tấu chương của ta, sau đó sợ bị phát hiện thì đổ cả nghiên mực vào rồi đồ thừa cho Vương Khánh nhà bên cạnh, tới tận bây giờ ta mới biết là nó làm. May là hồi đó ta không sang hỏi tội con trai của Vương thượng thư, không thì bẽ mặt rồi.

Kỳ thật chẳng cần tới bằng chứng, đứa con dứt ruột đẻ ra, dễ gì nhận nhầm người?

Tiêu Khang Văn nghe vậy mỉm cười: "Vậy con cũng yên tâm rồi. Thấy đệ đệ trở về bình an khỏe mạnh thật tốt quá."

Tiêu Khang Văn chân trước vừa rời khỏi Tiêu gia thì Trang Lễ tới bái phỏng. Trang Lễ bây giờ đã là chủ sự hàm lục phẩm ở hộ bộ, phụ trách ruộng đất và nhân khẩu. Trang Lễ tuy rằng không phải thế gia công tử, nhưng sinh ý Trang gia phát triển, trở thành thương nhân giàu có nhất nhì trong thành, Trang Lễ cũng không chịu thua kém, tự mình thi đỗ thám hoa, làm quan triều đình. Hài tử nhút nhát đã trở thành Trang đại nhân đoan đoan chính chính, phong thái ung dung, khí thế trác tuyệt rồi.

Lúc Trang Lễ tới Tiêu Chiến đang ngồi trong đình nhỏ ở hoa viên đọc sách thưởng trà. Từ xa nhìn lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhìn có vẻ gầy gò nhưng không đến mức yếu ớt, dáng ngồi không quá quy củ, cổ tay đặt trên bàn đá, cần cổ hơi nghiêng, trông hơi lười biếng.

Gia nhân trong nhà dẫn Trang Lễ đến gần đình nhỏ, khẽ gọi:

- Đại thiếu gia, có Trang đại nhân đến thăm. Trang đại nhân mời ngồi.

Trang Lễ từ lúc Tiêu Chiến quay qua nhìn đã như người mất hồn. Tiêu Chiến mười năm sau này dường như không có gì thay đổi lại dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Trang Lễ chưa từng nhìn thấy người nào có đôi mắt đẹp như vậy, đường nét khuôn mặt vừa anh tuấn vừa kiều mị, khiến người ta thấy kinh diễm lại có chút không thật.

Sau khi bò lên từ đáy vực kia, số lần bị nhìn với ánh mắt như vậy nhiều vô số kể, Tiêu Chiến đã sớm quen, rót trà cho Trang Lễ, thuận tay châm thêm cho mình, hiền hòa nói gọi hồn Trang Lễ về:

- Trang Lễ ca ca, đã lâu không gặp.

Trang Lễ giật mình đánh thót, kinh ngạc hỏi lại:

- Đệ, đệ, đệ còn nhớ ta sao?

Không hiểu sao đi có mấy năm, trở lại liền cảm thấy người kinh thành hình như ngày càng ngốc đi:

- Tuy rằng huynh thay đổi rất nhiều, nhưng ta vẫn nhớ ta có một trúc mã họ Trang, cực kì thích ăn cá. Thích ăn tới mức mỗi lần rủ đi chơi đều là bờ sông, cá bắt lên đều bị huynh ăn sạch.

Trang Lễ xấu hổ gãi mũi, dáng vẻ hiện tại trùng lên hình ảnh bé Trang Lễ hơi nhút nhát:

- Sao lại nhớ chuyện như vậy chứ? Đệ không thể nhớ ưu điểm của ta, điểm ta đặc biệt tốt hả?

- Ăn cá đặc biệt giỏi, không ai ăn lại huynh?

Trang Lễ: "..."

Tiêu Chiến cười: "Không đùa huynh nữa. Ta vẫn còn nhớ huynh rất sợ Vương Khánh, sợ người ta không thích huynh, không chơi với huynh. Bây giờ còn sợ không?"

Trang Lễ: "..."

- Vậy là vẫn sợ?

Trang Lễ ho nhẹ: "Không sợ nữa. Huynh ấy lớn lên vừa ngốc vừa đần. Ta bắt nạt được huynh ấy."

- Thảm như vậy? Huynh ấy đi đâu rồi? Cũng không thấy tới thăm ta.

Thảm như vậy là ý gì hả!!?

- Vương Khánh bây giờ đang ở phía nam, nhận mệnh thiên tử, đi trông coi việc đắp đê rồi.

Tiêu Chiến cùng Trang Lễ nói chuyện mấy năm nay trong thành một lúc, Trang đại nhân mới nhớ ra:

- Quên không hỏi đệ, mười năm nay đệ ở đâu, sống thế nào? Có gì khó khăn không?

Với người khác Tiêu Chiến không muốn nói nhiều, nhưng Trang Lễ là huynh đệ thân thiết, cũng không cần giấu giếm gì:

- Khó khăn thì cũng qua rồi. Ta ở dưới đáy vực tám năm. Lúc ra được ngoài thì không biết đường về nhà, sau đó ta thế nào lại tới tận Yến quốc. Qua mấy năm, lúc ta có chút tiền rồi có quan hệ, vì thế mới có thể nhập đoàn lái buôn, trở về.

Vài câu ngắn ngủi như thế, gói cả mười năm, Trang Lễ làm sao không biết có bao nhiêu khổ? Trang Lễ thở dài một hơi, nói sang chuyện khác:

- À, đệ có còn nhớ Vương Kiệt không? Tiểu tử cả ngày bám theo mông đệ không rời nửa bước đó?

Tiêu Chiến nheo mắt lên trời, tất nhiên có nhớ tới một hài tử như thế, nhưng dáng vẻ thế nào, khuôn mặt ra làm sao, chỉ là một mảng mờ mịt. Chỉ còn vài điều vụn vặt không biết là mơ hay là thật, thi thoảng vụt qua:

- Tất nhiên nhớ? Thế nào?

- Rất có tiền đồ. Biểu ca Tiêu Ninh Bá không phải người nhà đệ đấu với hắn, trận gần nhất là một năm trước, cũng phải hơn trăm chiêu mới thắng. Trước giờ Tiêu Ninh Bá chưa từng có đối thủ, đã coi như gặp được kình địch rồi. Bây giờ hắn đang đánh quân Khương ở Phù Châu, được đích thân hoàng thượng phong phó tướng, là tâm phúc dưới chướng Dương Đại Thiên nguyên soái.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không mấy hứng thú, Phù Châu rồi Dương Đại gì đó, không có chút ấn tượng nào.

Trang Lễ nhìn ra Tiêu Chiến mệt, mười năm không gặp này làm giữa hai người có chút khoảng cách, nhất thời Trang Lễ thấy Tiêu Chiến hơi xa lạ. Trang đại nhân đã luyện được kỹ năng nhìn mặt thật sầu, biết ý đứng dậy cáo từ:

- Cũng muộn rồi. Đệ nghỉ ngơi sớm chút. Ngày mai, ta không có việc gì, mời đệ đến Tinh Nguyệt Lầu ăn cơm. Đệ muốn đi đâu ta dẫn đệ đi.

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu: "Được, đa tạ."

Tinh Nguyệt lầu là tửu lầu nổi tiếng ở kinh thành, là tài sản thuộc Trang gia. Tinh Nguyệt lầu là nơi văn nhã, người lui tới thường là công tử thiếu gia nhà vị này quan kia, ai cũng không thể đắc tội.

Tiêu Chiến đi theo Trang Lễ tới, được sắp xếp vào một bàn yên tĩnh, quay đầu nhìn ra liền nhìn thấy hồ Vân Tiên mặt nước xanh biếc, bên hồ là hàng liễu rủ thướt tha.

Trong lúc đợi đồ ăn, Trang Lễ nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

- Đệ mới vừa trở về, có nhiều chỗ không quen thuộc. Chỗ nào không biết thì hỏi ta. Đệ nhìn người kia, là Tam thiếu gia nhà Đinh Văn thừa tướng, tiếng tăm không tốt, trêu ghẹo nữ nhân nhà lành còn gây sự khắp nơi. Tránh xa hắn một chút.

Tiêu Chiến liếc mắt qua, không quan tâm lắm, ừm một tiếng có lệ.

- A. Người bên phải, là Quý thị lang, trạng nguyên năm nay, mới hai mươi ba tuổi. Nghe nói cao tổ nhà hắn trước kia cũng đỗ trạng nguyên năm hai mươi mấy tuổi. Xứng đáng kết giao.

Tiêu Chiến lại gật đầu, mở miệng hỏi: "Huynh có quen không?"

Trang Lễ lắc đầu: "Ta chỉ là một chức quan nhỏ, nào có mặt mũi lớn như thế."

Tiêu Chiến lơ đãng nhìn một vòng, quả thật nếu có thể kết giao là một chuyện rất tốt bởi vì gần đây có chuyện cần phải làm. Chủ yếu là trong nhà hình như không còn nhiều bạc. Mới trở về, nhà hắn khoa trương mở tiệc mấy ngày như thế, đến lúc sổ sách thu chi không biết phải tính thế nào, cuối tháng có thể phải húp cháo qua ngày. Tiêu Chiến không biết lấy từ đâu đưa cho mẫu thân một hộp gỗ đựng đầy ngân phiếu. Nếu không làm gì đó thì số tiền Tiêu Chiến có hiện tại vẫn nuôi nổi Tiêu gia vài năm, không vội. Nhưng giờ phụ thân bệnh tật bám thân, trong nhà nhiều miệng ăn, đại thiếu gia vừa trở về liền trở thành trụ cột, Tiểu Hỉ mỗi ngày chạy đến cạnh hắn mách lẻo, làm hắn cả ngày không yên. Nếu muốn mở quán làm ăn ở kinh thành, trước tiên phải tìm hiểu một chút, có quan hệ sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng mà cũng không muốn dính vào phiền phức.

Tiêu Chiến không ngờ rằng, đến tửu lầu một chuyến, lại có thể nghe được chuyện trong nhà. Thiên hạ luôn có mấy người rất rảnh rỗi, cả ngày nhìn chằm chằm cửa sau nhà người khác. Tiếng nói chuyện ở bàn gần quầy càng lúc càng lớn:

- Nhà vị tướng quân phế nào đó đã tàn lụi. Đại thiếu gia mới trở về chưa thấy có được tích sự gì, vậy mà hạ nhân nhà đó còn rất mạnh miệng, khoe khoang khắp nơi.

- Tướng quân nào a?

- Đừng giả ngu. Triều đình có nhiều phế tướng có hài tử mất tích mới trở về hả? Kể ra cái vị đó thần thần bí bí, không chịu lộ diện, không biết trong hồ lô giấu rượu gì. Cha ta là nể mặt mới gửi thiếp hỏi thăm, vậy mà nhà đó lại cự tuyệt không gặp. Bây giờ làm gì có ai còn thèm quan tâm nhà đó, còn dám kiêu ngạo như vậy?

Một tên mặt trắng, hàm răng không đều cười phá lên: "Cũng có thể là không dám ra gặp người. Nghe nói tên mới trở về đó toàn thân tàn tạ, trông như quỷ đói."

Có mấy người dòng dõi thư hương văn nhã không nghe nổi mấy lời cọc cằn vô lễ đó, nhưng ngại thân phận, nên chỉ kẽ nhíu mà không nói. Dù sao thì bọn chúng không nhắc thẳng danh tính, làm như không nghe thấy là được.

Trang Lễ tức giận muốn đứng lên, Tiêu Chiến vội vàng giữ lại, bình tĩnh nói: "Đừng quan tâm, thức ăn tới rồi. Mau dùng bữa. Sau đó ta còn muốn đi xem tiệm vải nữa."

Trang Lễ vẫn không ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Đệ ăn mau ăn đi, thử thử xem món ăn nhà ta làm có ngon không? Ta tới quầy một chút."

Trang Lễ đi rồi mang theo một bình rượu Long Nhãn và hai cái chén, nói: "Nào, tới thử rượu Long Nhãn đích thân phụ thân ta nấu, rất nhẹ, uống rất ngon. Hè có Long Nhãn, đông có Hoàng Tửu, của nhà ta là nhất đó."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhấm môi, vị ngọt thanh không quá nồng, có lẽ lão cha ở nhà sẽ thích.

Bởi vì chỗ hai người ngồi hơi khuất, lúc đầu không có ai để ý tới, nhưng vừa rồi Trang Lễ vừa lượn qua một lòng, lập tức có người nhìn sang. Cũng không phải bởi vì Trang Lễ cực kì đức cao vọng trọng trong triều, mà bởi vì Trang Lễ lớn lên đẹp. Tuy rằng ba năm trước chỉ đỗ thám hoa, nhưng vì vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, mi mục như họa mà còn nổi tiếng hơn cả trạng nguyên. Trang Lễ còn được xếp vào tứ đại mỹ nam của kinh thành cùng với Tam hoàng tử Lương Mộ Úy, tài tử Chu Tôn cùng Lữ Vân Tô hiện là thống lĩnh cấm vệ quân.

Rất nhanh đã có vài người bắt đầu rục rịch, thức ăn còn chưa ăn được bao nhiêu, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người, chính là cái vị Tam thiếu gia tiếng xấu vang xa kia:

- Trang đại nhân, đã lâu không gặp. Hâm mộ phong thái của đại nhân đã lâu, có thể cùng ta uống một ly không?

Trang Lễ bên trong lạnh lùng nhưng vẻ mặt vẫn hiền hòa, nâng chén tới trước mặt nhanh chóng uống cạn:

- Đinh thiếu, tiểu quan kính ngài.

Uống xong rồi mà Đinh Văn Tài vẫn còn muốn dây dưa, Trang lễ trong mắt mang theo lạnh nhạt, giọng nói kết băng nói:

- Hôm nay ta là mời bằng hữu uống rượu, hôm khác xin được tới phủ bái kiến.

Đinh Văn Tài bấy giờ mới để ý tới người đối diện, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn quay đầu nhìn ra hồ, nhìn tới một y quán ngay cạnh đó, định bụng chút nữa tới mua ít vị thuốc. Lúc này nghe thấy đề tài dẫn sang người mình, Tiêu Chiến mới quay sang. Một cái quay đầu này, làm những người đang hóng hớt xem trò vui đồng loạt hít vào một hơi. Trang Lễ ôn nhuận như ngọc vậy thì người ở đối diện này diện diễm đoạt mục (diện mạo chói mắt), khuôn mặt vừa tuấn tú vừa diễm lệ, nhất là đôi mắt, vừa nhìn sang một cái, liền cảm thấy cả người nôn nóng không yên. Xung quanh bắt đầu xôn xao, vị công tử này trước nay chưa từng thấy, nếu không thì mấy vị cô nương ở kinh thành lại một phen điên đảo, tứ đại mỹ nam đại danh này sớm sẽ phải xếp lại.

Tửu lầu phá lệ yên tĩnh, Tiêu Chiến cảm thấy mấy ánh mắt phóng tới mặt mình mang theo rất nhiều ý tứ, liền mở miệng trước:

- Tại hạ Tiêu Chiến, nhà ở cửa đông, bấy lâu lưu lạc bên ngoài không hiểu phép tắc. Mong Đinh thiếu gia trách tội.

Thấy Đinh Văn Tài vẫn đần mặt đứng đó, Trang Lễ có lòng tốt nhắc nhở một tiếng:

- Đinh tam thiếu! Hắn là trưởng tử Tiêu Tường Canh cựu tướng quân, tuy rằng phụ thân hắn đã từ quan, nhưng tổ phụ cùng thúc phụ hắn vẫn đang chấn giữ biên cương, huynh đệ hắn là trọng quan chiều đình.

Lời này nói ra chính là, so bối phận, Tiêu Chiến hắn còn ngang bằng với Đinh tam thiếu ngài đây, ta là đang có lòng tốt nhắc nhở ngài đừng có làm gì quá phận. Trang Lễ ta là con của thường dân nên tới đâu cũng phải khúm núm sợ tai vạ, nhưng mà Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Tường Canh dù có ốm liệt giường, thì sau lưng hắn đều là người không thể trêu vào. Trang Lễ nghĩ như vậy, trong lòng hừ mũi khinh thường lũ có mắt không tròng. Người ta vừa gặp xui xẻo đám người này liền bỏ đá xuống giếng, vênh mặt lên trời, rặt một lũ tiểu nhân ngu dốt.

Đinh Văn Tài mặt mày hơi xám, dù sao vừa rồi nói tới nhà người ta cũng là bằng hữu ngồi cùng bàn của hắn, bây giờ Trang Lễ lại không nể mặt nói như vậy, chắc chắn vừa nãy đã bị nghe thấy. Nhưng dù sao hắn từ bé không để ai vào mắt làm gì thấy có lỗi với ai bao giờ, trong lòng hừ lạnh, vẻ mặt lại khoa trương:

- Ra là Tiêu đại thiếu gia, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp thật là mở mang tầm mắt. Vừa rồi thất thần có chút thất lễ, ta kính huynh một chén tạ tội, mời.

Tên này thân đi qua vạn dặm hoa, tài ăn nói không phải tầm thường, cũng không đến nỗi ngu ngốc. Tiêu Chiến cong mắt, gật đầu:

- Không dám, lúc trước vừa đường xa trở về, trong nhà bừa bộn, không tiện tiếp khách. Hẹn ngày khác bồi rượu Đinh tam thiếu gia.

Một ngày sau, một màn này lan khắp kinh thành. Những lời đoán già đoán non dung mạo của Tiêu đại thiếu gia triệt để bị đánh tan, người ta thân thể gầy gò nhưng đâu đến nỗi tàn tạ như ốm sắp chết, phong tư thanh nhã mức đó nào có kẻ ăn mày nào luyện ra được? Diện mạo tuyệt đối là vưu vật trời sinh, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân khi nhìn tới cũng phải ngây ngẩn.

Nhất thời, thư thiệp mời Tiêu thiếu gia gặp mặt, ngâm thơ thưởng trà bay tới Tiêu phủ như vũ bão. Tiêu Chiến ngồi trong đình, chọn vài tấm thiệp, sai người gửi thư nhận lời.         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẹn mỗi tuần gặp một lần, mà tuần trước đăng ngày nào ấy nhỉ? Em quên rồi :v Có lỡ hẹn thì em xin lỗi nhaaaa.

Hihihi. Chương sau em bé má mochi phiên bản người lớn cao tám thước lên sàn ròi :3 Tám thước là tầm 184,8 cm. Còn anh lớn thì chỉ cao tầm 176 cm thui nha, vì sao thì em sẽ giải thích sau. hệ hệ hệ.

Trang Lễ đại nhân cũng có phu quân đó :)) đố mọi người biết là ai :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top