Chương 4: Bất Khả Chiến Bại.
Thứ nữ Tiêu gia được tổ phụ đặt tên, tên một chữ Nhu, Nhu trong nhu nhuyễn, mong rằng nữ hài tử lớn lên mềm mại nhu thuận. Tiêu Nhu được một tuổi rưỡi Tiêu phu nhân lại có hỉ mạch, phủ tướng quân nhộn nhịp vui vẻ giống như tết đến. Tiêu Tán 13 tuổi được phụ thân cho tới quân doanh của tổ phụ, theo các biểu ca cưỡi ngựa bắn cung.
Trước hôm đi Tiêu Tán có sang phủ thượng thư thăm Vương Kiệt. Vương Kiệt đang ngồi viết chữ trong phòng, thấy Tiêu Tán đến liền đu tới, hướng ca ca thơm thơm.
Tiêu Tán mang cho Vương Kiệt tất cả đồ chơi của mình, nói:
- Phụ thân ca nói tới quân doanh thì không được chơi nữa, phải theo các bá bá luyện võ tu thân. Ca mang đồ chơi cho Bao Bao hết, ca lớn rồi, sẽ không chơi đồ chơi nữa.
Tiêu Tán nói xong lại lôi ra mấy bọc kẹo lẫn bánh nhỏ, đặt xuống trước mặt Vương Kiệt, xoa đầu đệ đệ:
- Hôm nay phụ thân đưa ta ra ngoài mua đồ, ca mua đồ ăn ngon cho Bao Bao này. Bánh nhỏ thì ăn nhanh đi nhé, nhưng mà kẹo thì mỗi ngày đệ chỉ được ăn hai viên thôi. Mẫu thân ca nói ăn nhiều sẽ bị rụng hết răng đó.
Vương Kiệt vừa đến tuổi thay răng, hai cái răng cửa đã bị rụng mất, nghe thấy liền hoảng sợ gật đầu lia lịa. Tiêu Tán hài lòng cười:
- Bao Bao ngoan, ca ca đi tới phía bắc, cách đây xa lắm. Phụ thân ca nói sang năm mới mới có thể về. Sau này ca ca không thể sang đây chơi với Bao Bao rồi.
Vương Kiệt mở to đôi mắt, hỏi lại:
- Ở rất xa sao?
- Đúng. Xa lắm. Nhưng đệ đừng buồn nha. Ca ca sẽ viết thư cho đệ. Nếu đệ chán có thể tìm Trang Lễ ca ca và Vương Khánh ca ca để chơi.
Vương Kiệt ngây ngốc gật đầu, Tiêu Tán xoa cái đầu ngốc đó, lại nhắc:
- Nếu có ai bắt nạt đệ, đệ không đánh trả được thì nhớ chạy đi nhé. Chạy sang tìm phụ thân của ca ca. Phụ thân rất mạnh, mạnh hơn cả ca ca nữa, đánh bay người xấu đi, bảo vệ Bao Bao. Nhớ chưa!?
- Đệ nhớ rồi. Ca ca đi mau trở về nhé, Bao Bao sẽ nhớ ca ca lắm.
- Được, ngoan, thơm thêm một cái nào!
Tiêu Tán tạm biệt Vương Kiệt xong, sáng hôm sau liền lên khởi hành đến doanh trại phía bắc.
Tiêu Tán đi được hai ngày, Vương Kiệt ngoan ngoãn chăm chỉ ngồi luyện chữ, buổi chiều tới sau núi luyện võ, cả ngày chỉ ăn đúng hai viên kẹo. Tiêu Tán lần đầu tiên được cưỡi chiến mã, vô cùng hào hứng.
Tiêu Tán đi được bảy ngày, Vương Kiệt chạy sang Tiêu phủ tìm ca ca, bị Tiêu phu nhân đang đi dạo bắt gặp. Tiêu phu nhân gọi Vương Kiệt lại gần, hỏi:
- Bao Bao sang chơi đấy à?
Vương Kiệt gật đầu:
- Dạ. Thưa phu nhân. Mẫu thân đã đặt tên cho con rồi ạ. Tên con là Vương Kiệt.
- Ồ, vậy ta sau này gọi con là Kiệt Kiệt nhé, có được không? Cũng không cần gọi ta là phu nhân, gọi Tiêu bá mẫu, đã nhớ chưa?
- Dạ. Con nhớ rồi ạ. Tiêu bá mẫu, Tán Tán ca ca đã trở về chưa ạ?
Tiêu phu nhân mỉm cười lắc đầu, bây giờ còn chưa đi được nửa đường nữa mà:
- Sang năm mới Tán Tán ca ca của con mới trở về. Kiệt Kiệt nhớ ca ca lắm có phải không?
Vương Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh long lanh nhìn Tiêu phu nhân, giống cún nhỏ.
Tiêu phu nhân xoa đầu Vương Kiệt, nói:
- Mẫu thân con dạo này thế nào? Thân thể có tốt không?
- Dạ, Tiêu bá mẫu, mẫu thân con khỏe ạ. Mẫu thân con đã dạy con học chữ, con đã biết viết rất nhiều chữ rồi.
Tiêu phu nhân sai người mang điểm tâm lên: "Dạo trước ít thấy con ra ngoài chơi với Tán Tán, ra là ở nhà luyện chữ."
Vương Tử Y trước khi trở thành bộ dạng như bây giờ đã từng là một tài nữ nổi danh kinh thành, cầm kỳ thi họa tinh thông, gia cảnh lại tốt, không ít người tìm bà mai. Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân lại thở dài một hơi, nhìn sang Vương Kiệt, thấy hài tử đang nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm mà nuốt nước bọt, buồn cười cầm một miếng lên đưa tới trước mặt bé con:
- Đói rồi sao? Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, ăn chút điểm tâm lót bụng nhé.
Vương Kiệt nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn, lật đật leo lên ghế ngồi gặm gặm. Vương Kiệt thật sự rất đói bụng, bởi vì buổi sáng học võ cùng sư phụ ở sau rừng, quên chiêu thức nên bị phạt chạy bộ. Lúc về nhà đã qua giờ cơm trưa, không ai để cơm cho Vương Kiệt cả, nên Vương Kiệt rất đói bụng. Ngày hôm nay đã ăn nhiều hơn hai cái kẹo rồi, ăn xong mới nhớ ra Tán Tán ca ca nói sẽ bị rụng hết răng, Vương Kiệt sợ hãi khóc mất nửa canh giờ.
Tiêu phu nhân nhẹ dùng khăn tay lau đi vụn bánh trên cái má trắng tròn của Vương Kiệt, nói: "Ngày mai Vương Kiệt sang đây chơi nhé, Tiêu bá mẫu làm bánh hoa đào ngon lắm."
Vương Kiệt vui vẻ đồng ý. Vậy là ngày mai đói bụng có thể sang nhà của Tán Tán ca ca ăn điểm tâm rồi.
Vương Kiệt trở về phủ thượng thư, buổi tối cùng mẫu thân ăn cơm, Vương Kiệt xoắn xuýt mãi cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu hỏi Vương Tử Y nãy giờ im lặng:
- Mẫu thân, bao giờ thì đến năm mới ạ?
Vương Tử Y nhìn Vương Kiệt, hỏi lại:
- Hỏi làm gì?
Vương Kiệt cực kì sợ mẫu thân lạnh lùng như vậy, cúi đầu nói lí nhí trong cổ họng:
- Tiêu Tán ca ca nói rằng năm mới ca ca sẽ từ phía bắc trở về, nên con...con muốn biết bao giờ thì đến năm mới.
Vương Tử Y nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, dùng khăn tay lau miệng, đứng dậy lại một câu:
- Đừng nói mấy lời vô nghĩa, ăn cơm xong liền đi luyện chữ đi.
Vương Kiệt cúi đầu, dạ một tiếng rất nhỏ.
Tiêu Tán đi nửa tháng mới đến doanh trại của tổ phụ. Ngày đoàn người từ kinh thành tới, Tiêu Khang Nhân sai trưởng tử là Tiêu Diệp Lai đi đón. Tiêu Tán nhìn thấy đại bá đại danh đỉnh đỉnh của mình khí thế trên vạn người từ xa, vô cùng hâm mộ. Tiêu Diệp Lai năm nay 42 tuổi, hơn hai mươi năm trước, lúc người vừa làm xong quan lễ liền leo lên lưng ngựa ra chiến trường, vó ngựa càn quét doanh trại địch, trở thành huyền thoại lưu danh. Bảy năm chinh chiến vì bá tính, vì giang sơn, tới khi sơn hà thống nhất, Tiêu Diệp Lai vào kinh diện kiến, được phong Thiết Tướng, thống lĩnh Bắc Binh, tiếp tục chấn giữ biên giới phía bắc bảo vệ Phủ Trần.
Tiêu Diệp Lai kéo dây cương ngựa dừng trước mặt Tiêu Tán, đoàn người phía sau cung kính hành lễ, đồng thanh hô to.
- Bái kiến Thiết tướng quân.
Tiêu Tán thấy vậy nhanh nhẹn chắp tay hành lễ:
- Tiêu Tán bái kiến đại bá bá.
Tiêu Diệp Lai gật đầu, không giận tự uy nói:
- Không cần đa lễ. Tiêu Tán lại đây. Phía sau nhanh chóng đuổi kịp.
Tiêu Tán dạ một tiếng, thúc ngựa đi theo đại bá. Tiêu Diệp Lai không giống như vẻ ngoài lạnh lùng xa cách như vậy, đối với hậu bối bao dung từ ái cực kì:
- Phụ mẫu con ở kinh thành vẫn an khang chứ?
- Thưa bá bá, phụ thân mẫu thân con thân thể đều rất tốt.
- Tốt lắm. Đường xa chắc con cũng mệt rồi. Đi nhanh một chút tới thỉnh an tổ phụ của con rồi nghỉ ngơi.
- Dạ, đại bá.
Tiêu Tán vừa vào đến doanh trại liền cảm nhận được không khí nghiêm túc. Chiến sự biên cương lúc nào cùng căng như dây đàn, thao luyện duyệt binh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng xuất quân.
Tiêu Tán được đưa tới chướng tướng quân, Tiêu Khang Nhân đang ngồi trên trường kỷ, trước mặt trải một tấm bản đồ, nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu. Tiêu Diệp Lai vỗ lưng Tiêu Tán đẩy tới trước mặt Tiêu Khang Nhân, cười nói:
- Phụ thân, tôn tử của người đến rồi.
Tiêu Tán liền tiến tới quy củ hành lễ:
- Tổ phụ thân thể an khang.
Tiêu Khang Nhân nhìn Tiêu Tán giả bộ, cười nói:
- Lại đây, để tổ phụ nhìn con.
Tiêu Tán trở về dáng vẻ hớn ha hớn hở lại gần ôm tổ phụ một chút, ngọt ngào gọi: "Tổ phụ."
- Ngoan. Đi đường có mệt không?
- Dạ không mệt. Con ở kinh thành đã học cưỡi ngựa rồi. Phụ thân con còn khen con học nhanh nữa đó. Con cưỡi ngựa mệt liền vào xe nghỉ ngơi.
- Tốt lắm. Đại bá của con đã an bài chướng cho con rồi. Con ở cùng Tiểu Tần, Tiểu Manh. Trước đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ cho con đi xem duyệt binh.
Tiêu Tán vui vẻ gật đầu:
- Vâng ạ.
- Nhớ viết thư cho phụ thân mẫu thân con, nửa tháng nữa là tới trung thu rồi, thư vừa vặn có thể đến kinh thành.
- Vâng, con nhớ rồi tổ phụ. Con đi nhé.
- Được rồi. Đi đi.
Tiêu Tán vừa ra ngoài đã có tiểu binh đứng bên ngoài cung kính chắp tay rồi dẫn đến nơi ở. Tiêu Tần và Tiêu Manh là thứ tử của Tiêu Diệp Lai. Tiêu Diệp Lai có hai tiểu thiếp cực kì xinh đẹp được hoàng thượng ban thưởng, nhưng phu nhân của người rất có bản lĩnh, giữ được sủng ái vô cùng của phu quân, thứ tử sinh ra lớn lên một chút đều được đưa đến để phu nhân dạy bảo. Tiêu Diệp Lai cùng chính thê có ba hài tử, một người đã thành gia lập thất là thượng thư bộ lễ, một là ngự tiền thị vệ vừa qua quan lễ, người còn lại vẫn còn nằm trong nôi là một tiểu thư. Hai tiểu thiếp kia mỗi người có một hài tử, chính là Tiêu Tần và Tiêu Manh. Tiêu Tần 17 tuổi, Tiêu Manh vừa tròn 14 tuổi, bởi vì không thích đọc sách giống huynh trưởng, cũng không phải thiên tài dị bẩm như nhị huynh, nên 10 tuổi bắt đầu đến quân doanh được phụ thân tự mình bồi dưỡng.
Lúc Tiêu Tán đến, hai vị đường ca không có ở trong chướng, bởi vì vẫn đang trong thời gian thao luyện buổi sáng. Lúc Tiêu Tán nói chuyện với Tiêu Khang Nhân, rương đồ đạc đã được chuyển đến đặt ở một góc. Trước khi đi Tiêu Tường Canh có nói với Tiêu Tán: "Đi vào quân doanh việc gì cũng phải tự mình làm. Ở quân doanh không có thiếu gia nên không có người hầu hạ, đừng có tùy hứng khóc nháo, đã biết chưa?"
Tiêu Tán bĩu môi trong lòng, con không khóc nữa từ lâu rồi mà!!!!!! Tiêu Tán thay một bộ y phục cho bớt bụi bặm, rửa mặt một chút rồi trải giấy lên bàn bắt đầu đặt bút viết thư.
Tiêu Tán viết xong một bức Tiêu Tần, Tiêu Manh đã về. Cho dù đã tới mùa thu khí trời phía bắc mát mẻ, nhưng cả người hai vị đường ca vẫn ướt như được vớt từ dưới hồ lên. Vừa nhìn thấy Tiêu Tán, Tiêu Tần đã reo lên, nhào đến ôm:
- Đường đệ, lâu rồi không gặp. Lần trước gặp đệ chỉ cao đến eo ta, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Nhớ này ngày xưa hồi ta còn bé tý đã từ bế đệ đó, đệ còn tiểu lên người ta.
Tiêu Tán xấu hổ đỏ mặt, từ khi có trí nhớ, mỗi lần gặp vị đường ca này là lần nào cũng nhắc tới chuyện hồi nhỏ, còn nhắc rất hăng say. Tiêu Tán đẩy đường ca ướt nhẹp dính trên người mình ra, ghét bỏ nói:
- Tiêu Tần, huynh tránh xa đệ chút. – Xong rồi hướng Tiêu Manh đang đứng ở cửa chướng, nhẹ nhàng chào: "Chào Manh Manh đường ca."
Tiêu Manh nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói: "Tán Tán đệ, đã lâu không gặp."
Tiêu Tần bắt đầu gào rú gào rú: "Tại sao đệ gọi thẳng tên ta mà lại gọi Manh Manh đường ca, không công bằng!?"
Tiêu Tán liếc liếc mắt: "Huynh đã lớn vậy rồi, sao vẫn ồn ào như vậy?". Vậy là Tiêu Tần lại bắt đầu nhào tới, Tiêu Manh thì lẳng lặng tới sau bình phong thay rửa mặt thay y phục.
Tiêu Tần và Tiêu Manh có vẻ ngoài khá giống nhau, giống Tiêu Diệp Lai, nhưng mà tính cách thì khác một trời một vực. Tiêu Manh ít tuổi trầm ổn dịu dàng bao nhiêu thì Tiêu Tần nóng nảy ồn ào bấy nhiêu. Tuy vậy cả hai đều rất đơn thuần, rất dễ ở chung.
Tiêu Tần rất thích Tiêu Tán, rất chiều chuộng, nhưng lại hay bắt nạt Tiêu Manh, bởi lẽ Tiêu Tán hồi nhỏ thật sự cực kì nghịch ngợm, năng lực phá hoại được xếp vào hàng nghịch thiên, hợp khẩu vị Tiêu Tần huynh đây. Nhưng lớn lên bắt đọc sách luyện võ, còn có đệ đệ muội muội, tính cách Tiêu Tán dần trở lên thành thục, Tiêu Tường Canh rất hài lòng, mông nhỏ cũng ít bị đánh đi nhiều, mà cũng có thể là do không có nhiều thời gian để nghịch ngợm.
Tiêu Manh thay y phục xong đi ra, thấy hai người bên kia đã bắt đầu quần ẩu, chán nản lắc đầu một cái như ông cụ non, ngồi lên giường lấy sách dưới gối ra xem. Tiêu Tần bị Tiêu Tán đuổi đi thay đồ: "Mau, huynh hôi chết đi được!"
Đuổi được đường ca phiền phức đi rồi, Tiêu Tán ngồi viết nốt thư rồi mang ra ngoài giao cho người phụ trách, trở lại chướng muốn đi ngủ. Giường trong chướng chỉ có một cái, rất lớn, trải sẵn ba tấm chăn. Tiêu Tán nhảy lên giường, nhòm ngó:
- Manh Manh, huynh đọc gì thế?
- Ta đọc binh thư. Ta, ta, phụ thân ta nói thiên phú không cao thì phải dựa vào khổ luyện mà thành. Ta tư chất kém cỏi, xem nhiều cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Tiêu Tán tròn mắt, thế gia công tử trong kinh thành đủ tư cách so được với Tiêu Manh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Tán học hành chểnh mảng, vậy mà có thi đua gì đó giữa các thế gia công tử, tuy rằng không dám so với Thái tử, hay Tam hoàng tử nổi tiếng toàn tài, nhưng mà Tiêu Tán vẫn giành được phần hơn. Vậy mà Tiêu Manh lại tự cho mình tư chất kém cỏi!
- Manh Manh, huynh đừng nói như vậy, huynh đọc binh pháp không hiểu thì có sao? Ta nghe nói huynh cưỡi ngựa nhanh nhất, khinh công cũng rất giỏi, chùy pháp cùng kiếm pháp của huynh luyện ba năm, so với người luyện mười năm còn tốt hơn. Vậy mà huynh còn nói huynh tư chất kém cỏi?
Tiêu Manh lắc đầu: "So với nhị ca còn chưa được tới một phần mười. Ngay cả Tần ca cả ngày chơi đùa, ta cũng không bằng."
- Đường ca tốt của ta, nhị đường ca là chiến thần hạ phàm, huynh so với huynh ấy làm gì? Còn Tiêu Tần huynh ấy và huynh mỗi người có một thế mạnh riêng. So với ta các huynh đều giỏi hơn gấp mấy lần.
- Đệ còn nhỏ, không so vậy được.
Tiêu Tán trợn trắng mắt trong lòng, nhỏ cái đầu huynh á, ta cũng chỉ kém huynh có bảy tháng. Ông cụ non Manh Manh này đúng là cố chấp, khó lòng khai thông được. Bảo sao Tiêu Tần nóng tính nói không thông liền gõ cho một cái.
- Đệ đi đường mệt rồi, ngủ chút đi, buổi chiều chúng ta lên núi săn thú! Buổi tối ăn thịt nướng nha!
Tiêu Tần trở lại nhiều nhào lên giường ôm lấy cổ Tiêu Tán, cười ha ha, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại ngồi ngay ngắn lên, nói:
- Tiêu Tán này, chiều nay nhị ca cũng sẽ tham gia săn bắn.
Tiêu Tán mở tròn mắt: "Hả?"
- Đệ hả gì mà hả? Ngu ngốc như vậy? Đệ gặp may rồi, được tận mặt chứng kiến chiến thần hạ phàm cưỡi ngựa bắn cung.
- Sao huynh ấy lại đến đây? Ai bảo vệ Hoàng Thượng?
- Huynh ấy nghỉ phép.
Tiêu Manh đã gấp lại quyển sách từ bao giờ, nhoài người lên, hai mắt sáng bừng hỏi Tiêu Tần: "Nhị ca đang ở đâu?"
- Ta làm sao biết, buổi sáng nay ta gặp nhị ca, đệ không ở đó nên không thấy. Huynh ấy thật đáng sợ, nhị ca nói huynh ấy đi về đây mất 5 ngày, trên đường hái hoa bắt bướm còn mang cho ta một cây kẹo hồ lô. Nhưng là cây bị huynh ấy cắn dở rồi. Sau đó nhị ca lại bay đi rồi.
Tiêu Tần huynh chắc là đang tả người chứ không phải tả chim chứ? Tiêu Tán đặt lưng xuống giường, đối với vị đường ca tư chất lật trời đó không xa lạ, Ngự tiền thị vệ Tiêu Ninh Bá, bởi vì ở kinh thành nên thường xuyên có cơ hội gặp mặt. Tiêu Ninh Bá là thiên tài đấy, nhưng không khó gần, huynh ấy chỉ là hay đơn phương độc mã, còn hay tò mò đủ thứ, đặc biệt rất thích ăn. Thoắt cái là lại đi tìm đồ ăn rồi. Có lẽ vì ở cạnh hoàng thượng là có nhiều đồ ăn nhất, nên huynh ấy mới chịu làm ngự tiền thị vệ, hoàng thượng biết thế nên có cống phẩm là đặc sản gì đó rất hay ban thưởng cho Tiêu Ninh Bá.
Buổi trưa, Tiêu Tán trong chướng tướng quân gặp được Tiêu Ninh Bá, đang cầm đùi gà nướng ăn đến mê mẩn. Tiêu Diệp Lai gọi ba hài tử đến ngồi xuống nói:
- Mau ăn cơm, giờ thân bắt đầu lên núi đi săn rồi.
Tiêu Khang Nhân nói: "Hôm nay Ninh Bá trở lại, vậy liền để nó dẫn ba đứa đi. Ta và phụ thân các con một đội, bốn đứa một đội, thi xem đội nào săn được nhiều thú hơn."
Tiêu Ninh Bá ngẩng đầu nhìn tổ phụ một cái, không nói gì lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Tiêu Tần thì ngay lập tức phản bác:
- Hay là để ba đứa con cùng tổ phụ, phụ thân một đội, Tiêu Ninh Bá huynh ấy không có cần bọn con đâu mà!
Tiêu Diệp Lai gõ đầu Tiêu Tần một cái. Tiêu Khang Nhân cười lớn:
- Chớ vội khinh thường hai lão già này, chiến thần hạ phàm ấy à? Để hai lão yêu thành tinh này tới ứng chiến nhé?
Tiêu Ninh Bá không phải là người kiêu ngạo, chiến thần gì đó là danh trong kinh thành đồn đại, vốn chẳng phải tự xưng. Từ nhỏ ngoài sư phụ thì tổ phụ là người dạy bảo Tiêu Ninh Bá nhiều nhất, tất nhiên không dám kinh thường. Tiêu Ninh Bá gặm xong cái đùi gà, cung kính nói:
- Mong tổ phụ, phụ thân chỉ giáo.
Tiêu Tán lúc này mới lên tiếng: "Thưa, con có ý này."
Tiêu Khang Nhân gật đầu: "Tiêu Tán cứ nói, đừng ngại."
- Tuy rằng tổ phụ cùng sư bá tất có thể đánh bại cả bốn người bọn con, nhưng bốn đấu hai từ ngoài nhìn vào vẫn rất không công bằng. Nếu bọn con có thắng cũng chẳng thấy tự hào. Theo con thì chia thành ba đội, mỗi đội hai người, vậy mới đúng.
Tiêu Diệp Lai nhướng mày, có vẻ rất hứng thú: "Ồ, vậy Tán Tán muốn chia thế nào."
- Con là người kém nhất, cưỡi ngựa bắn cung đều không giỏi, con cùng Tiêu Tần ca là một đội, Tiêu Manh ca cùng Tiêu Ninh Bá ca là một đội.
- Tại sao còn lại chọn Tiểu Tần mà không phải Ninh Bá?
- Dạ, tổ phụ. Chọn đồng minh không phải nên chọn người phù hợp nhất với mình sao? Con cảm thấy con với Tiêu Tần ca chính là đội hoàn mỹ nhất!
- Được! Quyết định như vậy đi!
Buổi chiều, mười người xuất hiện ở bìa rừng, ba đội là người nhà Tiêu gia, hai đội còn lại là bốn tiểu tướng. Hẹn nhau khi nhìn thấy pháo hiệu xuất hiện bắn lên từ phía doanh trại thì trở về kết thúc săn bắn. Năm đội thống nhất liền chia nhau ra, chỉ một lúc đồng loạt mất hút.
Tiêu Tần cùng Tiêu Tán xuất phát sau cùng, Tiêu Tán nói với Tiêu Tần:
- Huynh từng nói với ta, huynh rất hay lên núi chơi, biết chỗ nào có thỏ không?
- Biết nha, nhưng mà săn thỏ không thú vị.
- Đệ thích! Đệ muốn bắt sống, mang về nuôi.
- Đệ tự nhiên giống nữ tử như vậy? Còn nuôi thỏ làm sủng vật!? Mà đệ đừng lề mề nữa, rốt cuộc có muốn đi săn không vậy!?
- Có chứ! Ta chọn huynh một đội nha, huynh phụ trách săn thú, ta phụ trách đáng yêu.
- Đệ thật làm ta tức chết! Mau, đi, đi bắt thỏ cho đệ. Dù sao cũng chẳng đấu được tổ phụ, phụ thân cùng nhị ca. Chúng ta đi chơi!
Tiêu Tán bĩu môi, đồ ngốc không có tham vọng này!
Hai người đi sâu vào rừng, quả thật tìm được hang thỏ, bắt được cho Tiêu Tán một con thỏ màu nâu rất đáng yêu. Tiêu Tán ôm thỏ trong lòng, nói với Tiêu Tần:
- Bây giờ huynh chạy ra xa ta một chút, cột ngựa của hai ta lại.
Tiêu Tần không hiểu chuyện gì, cột ngựa xong rồi liền nghe thấy một tiếng lạ lùng phát ra từ phía Tiêu Tán đứng. Tiêu Tán đang dùng một thứ gì đó đặt trên miệng thổi, thổi được một lúc đồng loạt từ bốn phía bắt đầu rục rịch, Tiêu Tần giật mình chăm chú nhìn, cẩn thận giương cung lên bắn. Tiêu Tán nhanh chóng nhảy lên cây, tiếp tục thổi.
Lợn rừng, gà rừng, hươu nai lao đến từ bốn phía, Tiêu Tần trong lòng trấn kinh, nhưng vẫn đều đặn bắn trúng thú rừng. Tiêu Tán ở phía trên quan sát, thấy đủ liền ngừng, đứng ở trên cây nói:
- Biểu ca, huynh còn bắn được nữa không thế? Ta thấy huynh bắn hụt hai lần rồi đấy nhé!
- Tiêu Tán, đệ dùng loại tà môn gì vậy? Tại sao chúng nó lại đột nhiên chạy hết về phía này vậy!?
- Huynh đừng nhiều lời, còn tên không? Không thì đến thu tên lại rồi đệ thổi tiếp!
Một lúc sau, thu hoạch cũng khá rồi, Tiêu Tán cùng Tiêu Tần thu lại thú săn được, nhìn mấy con rắn đã chết vì trúng tên bên cạnh nói: "Rừng này thế mà không có mãng xà hay chó sói nhỉ?"
Tiêu Tần trợn mắt: "Đệ còn muốn mãng xà!"
Đây phải nói là lần đi săn nhàn dỗi nhất của Tiêu Tần, thú rừng tự mình chạy đến.
- Chúng ta bắt được nhiều quá. Không nên bắt nữa, nếu không mọi người sẽ sinh nghi!
Tiêu Tán phì cười đập cho Tiêu Tần một cái: "Huynh nói chuyện kiểu gì thế!? Chúng ta tại sao không thể bắt được nhiều!?"
- Đệ dùng tà môn...
- Tà môn cái đầu huynh chứ tà môn. Ta là danh môn chính phái.
- Danh môn chính phái chẳng ai săn thú như đệ cả. Rốt cục đệ học được thứ này ở đâu thế? Tam thúc không quản đệ?
Tiêu Tán cười: "Không ai quản được đệ hết! Tiếp tục đi, đợi kết thúc ta liền nói cho huynh biết! Cẩn thận dưới chân, lần này có thể gọi đến mãng xà thật đó! Chúng ta đi sâu thêm chút đi."
Tiêu Tần sợ hãi, nhưng không dám không nghe theo, lên ngựa kéo theo bao đựng thú, theo mông Tiêu Tán vào sâu trong rừng. Đến khi trời chạng vạng tối, pháo nổ vang lên từ phía doanh trại, các đội săn thú trở về, mỗi đội đều kéo theo bao thú rất lớn. Doanh trại hôm nay mọi người đều có thịt ăn. Thế nhưng mà Tiêu Tán và Tiêu Tần vẫn chưa quay lại, đợi một lúc đoàn người đều có chút lo lắng. Đang lúc Tiêu Ninh Bá định đi tìm thì thấy Tiêu Tần hai tay run rẩy quay trở lại. Tiêu Khang Nhân nhíu mày hỏi:
- Tán Tán đâu!? Xảy ra chuyện gì?
Tiêu Tần khóc không thành tiếng: "Con và Tán Tán đi sâu vào trong rừng quá, bây giờ săn thú nhiều quá không kéo được ra ngoài, nên con mới quay lại đây cầu viện binh."
Tiêu Diệp Lai không vui nói: "Sao lại để Tiêu Tán một mình ở đó, con lớn hơn lại để đệ đệ ở trong rừng??" – Nói rồi liền nói Tiêu Ninh Bá cùng Tiêu Manh đi tìm người về, Tiêu Tần dẫn đường.
Tiêu Tần bị mắng tủi thân cực kì: "Tiêu Tán nói đệ ấy không xác định được phương hướng, đi một mình sẽ lạc. Mọi người đừng lo, Tiêu Tán không như giống như mọi người nghĩ đâu!"
Thế nào là không giống như mọi người nghĩ!!
- Còn có, để Dương tướng quân và Trần tướng quân cùng đi nữa được không ạ? Nếu không mang thú về không nổi!
Những người ở đó đồng loạt kinh ngạc trong lòng, nhưng không nói nhiều, đi tìm người về trước rồi nói sau. Lúc tìm được Tiêu Tán thì Tiêu Tán đang ôm thỏ, nướng một con gà rừng để ăn. Nhìn thấy Tiêu Ninh Bá liền nói:
- Vẫn phải tính cho đệ con này nha, mọi người làm chứng.
Lúc Tiêu Khang Nhân nhìn thấy đoàn người trở lại, trong lòng vừa kinh vừa mừng. Đợi đếm được số lượng thì tất nhiên là thắng rồi! Tiêu Manh không phục nói:
- Chủ yếu là săn được gà và chim, nhỏ như vậy, tất nhiên số lượng sẽ nhiều rồi.
Tiêu Tần khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ta bắn không mỏi tay hay sao? Hai tay của ta đều run.
Tiêu Tán phản bác: "Tính theo cân thì vẫn là đệ thắng, huynh có săn được hổ thì vẫn là đệ thắng."
Tiêu Diệp Lai cười nói: "Đúng! Được lắm! Không nhìn ra Tiểu Tán của chúng ta cũng rất hiếu thắng. Săn gà, chim lấy số lượng bù vào cũng là chiến thuật tốt. So tài săn bắn giống như đánh trận, tất phải có chiến thuật."
Tiêu Ninh Bá nhìn mấy con rắn xếp một đống bên cạnh: "..." Còn săn cả rắn?
Tiêu Khang Nhân phất tay: "Được rồi, mang thú săn được về doanh trại. Về ăn cơm đã."
Buổi tối doanh trại đốt lửa, thú săn được được đầu bếp chế biến, ngay cả rắn cũng lọc độc làm thành món ăn mang đến trước mặt Tiêu Tán. Mọi người chúc tụng Hầu gia cùng Thiết tướng quân một hồi, ca ngợi các vị thiếu gia tuổi trẻ tài cao rồi bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tiêu Tán dứt khoát di chuyển luôn hai cái bàn ghép làm một, người Tiêu gia ở đó ăn cơm.
Tiêu Khang Nhân lúc này mới hỏi chuyện: "Hai đứa làm thế nào săn được nhiều thú như vậy?"
Tiêu Tán cười nói: "Con đã nói Tiêu Tần là người phù hợp nhất với con mà! Tạo thành đội hoàn mỹ nhất."
- Đệ đệ bắt con đi làm khổ sai lao dịch thì có! – Tiêu Tần nói rồi, lại lấm lét nhìn Tiêu Tán.
Tiêu Tán tức bật cười: "Đã nói không phải tà môn. Huynh kể đi."
Tiêu Tần như được đại xá, bắt đầu ba hoa, mọi người trên bàn ăn kinh ngạc không thôi:
- Có lúc đệ ấy còn gọi được cả muỗi đến, từng đàn, rất nhiều luôn, làm con sợ chết khiếp!
Tiêu Khang Nhân nhíu mày: "Con học được từ đâu thế!?"
Tiêu Chiến cung kính nói: "Con gặp kỳ ngộ, bái sư. Sư phụ dạy con. Kinh thành chính nơi là đầm rồng hang hổ, người ở đó thiên kỳ bách quái, xuất thần nhập hóa. Con trước kia có đọc được sách về tộc người nói chuyện được với muông thú, sau này suy tàn, hậu nhân chỉ có thể dùng âm luật để thu hút động vật. Nhưng buồn cười là sư phụ không hề biết mình là hậu nhân của tộc người đó. Sư phụ có thể dùng miệng phát ra các âm thanh khác nhau để gọi các loài khác nhau, con bái sư gần một tháng, người khen con có thiên phú, có thể dùng dụng cụ gọi được gà."
- Sư phụ mỗi lần gặp người đều vất sách cho con để con tự học, đều là sư phụ tự viết. Mọi người đừng nhìn con như thế, đây là tuyệt kỹ bí truyền, con không thể dạy mọi người đâu.
Tiêu Diệp Lai hỏi: "Sư phụ con đang ở đâu?"
- Con biết bá bá muốn gì, nhưng không được đâu, tộc người có thể hiểu được tiếng động vật đã tàn lụi rồi, sư phụ con cũng chỉ có thể gọi đến, không thế sai bảo hay hỏi chuyện chúng nó được. Đây là kỹ năng không thể lợi dụng để thám thính, chỉ để vui đùa thôi. Vì thế sư phụ con chính là một bổ khoái nhỏ bé ở kinh thành. Lúc con vào rừng nghịch ngợm, bắt gặp sư phụ đang phát ra âm thanh kì lạ để gọi chim vẹt, bắt mang về cho hài tử của người chơi. Con đu bám rất lâu mới được bái sư đó!
Tiêu Diệp Lai thất vọng: "Vậy quả thật có hơi vô dụng."
Tiêu Tần không phục: "Không hề, nhờ vậy hôm nay bọn con đã thắng!" – Vị đường ca này đã bắt đầu từ thích chuyển sang cực kì thích Tiêu Tán rồi!
Tiêu Khang Nhân gật đầu: "Có thể là may mắn đi."
Tiêu Tán cười nói: "Tổ phụ, người đã quên tên của con là gì sao ạ? Ngay từ đầu con chưa từng nghĩ tới sẽ thua."
Tiêu Khang Nhân lẳng lặng nhìn Tiêu Tán. Tiêu Tán lại nói tiếp, trong mắt thiếu nên ánh nên kiêu ngạo nhỏ bé:
- Người trong kinh thành khen trưởng tử Tiêu Tường Canh tướng quân tài giỏi, chỉ hai chữ không hơn, nịnh hót phụ thân con, bởi vì sau lưng họ nói con tư chất bình thường, học văn không tinh, học võ không tốt, nói chung là kém cỏi. Con biết. Nhưng người ta biết gì về con ngoài con họ Tiêu? Người Tiêu gia chọn bừa một người cũng là anh tài, tổ phụ người nói phải không?
Nếu như người kinh thành lúc này nhìn thấy Tiêu Tán, nào có thể nói một câu kém cỏi? Hài tử mười ba tuổi, ngạo khí đụng trời!!
- Con không tự nhận mình tài hoa, nhưng tổ phụ có phải đã quên tên của con, chính người đặt, một chữ Chiến đó! Chiến trong bất khả chiến bại!
Trong bất kì trận chiến nào cũng không run sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu hồ ly Tiêu Tán đã lộ ra nanh vuốt rồi ế ~~
################################
Tâm sự chút nha mọi người, thật sự là viết cổ trang siêu khó, viết siêu lâu. Dùng từ phải đi tra từ điển, mà tra hoài không tìm từ mình muốn, rồi tra cứu đủ thứ khác. Khóc á T.T. Nhưng mà em sẽ kiên trì!!!!! Hehehe.
Mong là mọi người đọc chương này sẽ thích <3.
Yêu mọi người <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top