Chương 3: "Bế Bế"

Sinh thần Tiêu Tán qua đi, cơn giận của Tiêu tướng quân lẫn Tiêu phu nhân đều nguôi xuống, thế nên cái mông của tiểu thiếu gia được bảo toàn. Vương Khánh sau đó trở về trong cung tiếp tục theo các hoàng tử đọc sách, chẳng mấy khi về nhà.

Tiêu Tán cũng được phụ mẫu đưa đến nhà phu tử học chữ cùng Trang Lễ. Tiêu thiếu gia lúc đầu rất không thích, nhưng sau đó cũng tìm được thú vui của việc đọc sách, trở về đọc thơ cho tiểu thần tiên nghe.

Tiểu thần tiên dường như mỗi ngày đều lớn lên, nhưng mà đáng yêu thì không hề giảm sút. Mẫu thân của tiểu thần tiên, cô cô tên Vương Tử Y đó, lúc tỉnh lúc điên, một ngày không chịu yên phận, chạy đến gào khóc đòi lại tiểu thần tiên từ tay của Vương phu nhân.

Vương phu nhân đang mang thai không chịu được ồn ào, liền mang trả tiểu thần tiên cho Vương Tử Y. Lúc Vương Tử Y tỉnh tỉnh mê mê, sẽ ôm tiểu thần tiên gọi một tiếng: "Kiệt nhi.", sẽ cho tiểu thần tiên bú sữa, ru tiểu thần tiên ngủ. Nhưng mà lúc phát điên, thì để tiểu thần tiên khóc, còn đập phá đồ đạc.

Vương thượng thư can ngăn không được, đành phải sai người canh trừng, đảm bảo không gây ra án mạng trong phủ của hắn là được.

Tiêu Tán biết được tiểu thần tiên bị trả về chỗ người xấu thì ăn không ngon ngủ không yên. Một buổi chiều đang ở nhà phu tử lén trốn tới phủ thượng thư. Tiêu Tán bị Vương thượng thư bắt gặp ở ngay lối đi, tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chắp tay hành lễ dõng dạc nói:

- Vương thúc, mạo muội, con đến thăm tiểu thần tiên.

Vương thượng thư gấp muốn chết, không muốn dây dưa với Tiêu Tán nữa phất tay một cái liền đi. Tiêu Tán vui mừng chạy tới căn phòng lần đầu tiên gặp mặt tiểu thần tiên.

Bây giờ đã mùa xuân rồi, Vương Tử Y nói rằng muốn ngồi trong phòng vẫn có thể nhìn được cây hoa đào trước hiên, thế nên cho dù gió xuân se lạnh nhưng lúc nào cửa phòng cũng mở. Tiêu Tán từ xa đã nhìn thấy một cô cô ngồi yên lặng trên ghế đang nhìn ra bên ngoài. Vị cô cô này mi thanh mục tú, dung mạo như tiên, ôn hương nhuyễn ngọc...gì nữa nhỉ? Toàn là những thứ học lỏm được, phu tử chưa dạy tới. Tiêu Tán cảm thấy vị cô cô tên Vương Tử Y này xinh đẹp như vậy, sao lại lăn lộn tới mức trở thành người xấu nha? Thật phí của trời!

Vương Tử Y đang ngồi ngẩn người, đột nhiên có một hài tử dáng vẻ ngoan ngoãn chầm chậm đi vào, nàng không lên tiếng, chỉ đưa mắt chậm chạp dõi theo từng bước chân của hài tử đó.

Tiêu Tán đã từng thấy lúc cô cô trước mắt phát điên cào loạn trên mặt đất, nên hơi sợ hãi, ngần ngại ngó vào trong nôi một chút, thấy tiểu thần tiên vẫn đang ngủ say. Tiêu tiểu thiếu gia hơi thất vọng, bởi vì dạo gần đây chơi với tiểu thần tiên vui lắm.

Tiểu thần tiên khi tỉnh dậy thì không chịu nằm yên, hết muốn đưa chân lên miệng ngậm, còn cố gắng lật người lăn lộn cực kì hăng hái trong cái nôi nhỏ đó. Tiểu thần tiên cũng ngoan ơi là ngoan, rất ít khóc, đã bắt đầu ê a phát ra những âm thanh ngốc nghếch đáng yêu. Da tiểu thần tiên căng mềm thơm phức, ôm trong lòng dễ chịu cực kì.

Mỗi lần tiểu thần tiên nhìn thấy Tiêu Tán đều phát ra tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, êm tai vô cùng.

Tiêu Tán thấy Vương Tử Y vẫn đang bất động nhìn chằm chằm mình, dè dặt nói:

- Vương cô cô, con là Tiêu Tán nhà ở bên cạnh. Mấy ngày nữa là tới năm mới rồi, nên con thay mặt phụ thân mẫu thân sang tặng cô cô chút điểm tâm, coi như lễ vật mừng năm mới.

Tiêu Tán nói rồi mang ra một hộp bánh mật nhỏ, đặt lên trên bàn. Vương Tử Y nhướng mày, không nói gì, không để ý đến Tiêu Tán nữa, lại dõi mắt nhìn ra bên ngoài.

Thực ra đó là bánh Tiêu Tán thấy ở bên trên đường lúc đến đây, liền nghĩ ra mua một chút, nếu cần có thể lấy làm lý do đi vào phủ thượng thư, hóa ra thật sự là cần đến. Tiêu tiểu thiếu gia tự thấy bản thân thật thông minh.

Tiêu Tán thấy cô cô kì lạ kia không để ý đến mình nữa, liền nhẹ nhàng đi lại gần tiểu thần tiêu, nhoài người trên nôi, đưa tay chọc vào cặp má trắng hồng tròn mềm đó, cảm thấy sung sướng căng tràn trong lồng ngực.

Tiểu thần tiên không tỉnh dậy, Tiêu Tán cũng không làm phiền, chỉ lặng im đứng ngắm nhìn, thi thoảng lại sờ soạng một chút da mềm thịt béo đó đến tận lúc trời sẩm tối. Thế mà tiểu thần tiên không tỉnh dậy, tiểu thần tiên ngủ nhiều thật đó nha.

Tiêu Tán cũng không dám tiếp tục nán lại nữa, nhìn quanh thì đã không thấy Vương Tử Y ở đó nữa, lại hơi lo lắng. Như vậy lỡ như tiểu thần tiên tỉnh dậy khóc không có ai dỗ thì làm sao.

Tiêu phu nhân ở phủ không đợi được Tiêu Tán về, nhìn phu quân một cái thở dài sai người sang phủ thượng thư bắt người về. Gần nửa năm nay, hài tử giống như trở thành hài tử của phủ bên đó vậy, thoáng cái lại không thấy đâu nữa rồi.

Tiêu Tường Canh nhe răng cười:

- Nàng sinh thêm vài đứa liền giữ được nhi tử ở nhà rồi.

Tiêu phu nhân liếc phu quân một cái, rồi cũng cười ngượng ngùng. Thật ra nàng hiểu nàng chỉ có mình Tiêu Tán, ngần ấy năm lại không có tin tức gì nữa, phụ mẫu đôi bên đều rất sốt ruột. Mẫu thân của nàng mấy lần gửi thư cũng nhắc đến chuyện này. Mấy phu nhân khác trong buổi trà chiều cũng âm thầm nhắc tới.

"Thiếu gia cũng đã bảy tuổi rồi, thân thể phu nhân dưỡng từng ấy năm cũng ổn rồi chứ? Nếu không mau chóng sinh thêm vài tiểu thiếu gia, tiểu thư, ngoài kia vẫn còn nhiều người nguyện ý vì Tiêu tướng quân sinh hài tử!"

"Đúng vậy. Tiêu tướng quân tuổi còn trẻ đã được hoàng thượng trọng dụng, không thiếu người muốn giả khuê nữ nhà mình tới phủ tướng quân đâu."

"Tiêu phu nhân, người đừng tức giận. Ta cũng chỉ muốn tốt cho người thôi. Nam nhân ấy mà, ai chẳng thích tam thê tứ thiếp. Như lão gia nhà ta đấy, năm nay rước thêm một tiểu thiếp, đã là người thứ năm rồi."

Tiêu phu nhân nghe cũng không để trong lòng, nàng rất tin tưởng phu quân sẽ không làm gì có lỗi với nàng. Nhưng mà chuyện sinh thêm hài tử thì vẫn âm thầm mong đợi, dù sao ngay cả Tiêu Tán cũng rất thích có đệ đệ, muội muội.

Tiêu Tán đang ở với tiểu thần tiên thì bị gia nhân nhà mình đến mời về. Tiêu thiếu gia cực kì không vui, nhưng lại không dám không nghe lời phụ thân. Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nói với gia nhân tên Tiểu Hỉ kia:

- Ngươi bế tiểu thần tiên lên, cùng hồi phủ!

Tiểu Hỉ năm nay mười bốn, trước kia được nuôi trong phủ tướng quân, vì thông minh sáng sủa nên được phu nhân cho đi theo làm thư đồng cho Tiêu Tán. Mỗi ngày chạy theo Tiêu Tán, dọn tàn cuộc quậy phá của thiếu gia cũng mệt đến bở hơi tai. Vừa nghe thấy Tiêu Tán lại muốn bế người về, nhìn quanh quất một chút, không khỏi sợ hãi nói:

- Thiếu gia của con ơi, người mau trở về thôi! Chúng ta đừng bế theo Vương công tử về có được không?

- Ngươi giúp ta mang tiểu thần tiên ra, ta tự bế cũng được!

- Nếu người lại mang Vương công tử về, lão gia sẽ tức giận mất.

- Nhưng người nói xem, chẳng lẽ lại để tiểu thần tiên ở đâu một mình. Người xem ở đây còn không thắp đèn, trời tối cũng lạnh hơn rồi, tiểu thần tiên tỉnh dậy không có ai dỗ sẽ khóc cho mà xem!

Tiểu Hỉ cười như mếu, đành bế tiểu thần tiên ra khỏi nôi, giục giã Tiêu Tán nhanh chân về phủ. Vương phu nhân đang dùng bữa tối cũng nhận được thông báo từ gia nhân là Tiêu thiếu gia sát vách bế tiểu hài tử của tiểu thư về phủ bên kia. Nha hoàn thân cận của Vương phu nhân là Đinh La vừa nghe thấy liền bĩu môi, đợi gia nhân đó lui xuống, nhỏ giọng lầu bầu:

- Đã sinh ra con hoang rồi mà vẫn gọi là tiểu thư.

Vương phu nhân rũ mắt, khẽ nói: "Đó là muội muội của lão gia, không được vô lễ."

- Lão gia và phu nhân quá từ bi, nữ nhân như vậy đáng bị thả trôi sông. Thật là xấu mặt phủ nhà ta!

- Được rồi. Ta đã nói không được để người trong phủ bàn tán gì về tiểu thư nữa, kể cả ngươi cũng không được nói. Nếu mà truyền tin tức ra bên ngoài, lập tức đánh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi phủ. Cứ coi như trong phủ nuôi thêm một hai nha hoàn, có hiểu không?

Đinh La thầm oán trong phủ lấy đâu ra nha hoàn ăn sung mặc sướng, còn có người hầu kẻ hạ như thế? Khó chịu trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn dạ vâng.

Tiêu Tán trở về liền lao vào lòng mẫu thân dụi dụi lấy lòng:

- Mẫu thân!

Tiêu phu nhân xoa đầu Tiêu Tán, ra hiệu cho Tiêu tướng quân đang ngồi cạnh. Tiêu Tường Canh hắng giọng:

- Thấy phụ thân mà không hành lễ, phu tử dạy con như thế nào?

Tiêu Tán nhô đầu ra khỏi lòng mẫu thân, giống như cún con chắp tay cúi đầu:

- Phụ thân thân thể an khang!

Tiêu Tường Canh phì cười:

- Được rồi, lại đây.

Tiểu Hỉ ôm theo tiểu thần tiên run rẩy đứng ngoài hiên, Tiêu phu nhân vời vào, nhận lấy hài tử đã tỉnh dậy. Hài tử đang mở to mắt lúng liếng, cho nắm tay vào miệng ngậm, nước dãi chảy xuống cằm. Tiêu phu nhân mỉm cười lấy tay khỏi miệng hài tử, dùng khăn lau đi dớt dãi, nhỏ giọng nói:

- Ây dô, đáng yêu quá, tiểu mập mạp. Nhóc con này ăn sữa nhà ta mà lớn lên đó.

Tiêu Tán đang ở trong lòng phụ thân cũng ngó sang, lại bị phụ thân cưỡng chế quay lại:

- Sau này còn dám lấy nghiên mực của phụ thân đi đập hạt điều nữa không?

Tiêu Tán bĩu môi: "Hài nhi không dám nữa."

- Vậy còn dám bắt Tiểu Hỉ viết hộ bài nữa không?

- Thưa phụ thân, cũng không dám nữa.

- Hử? Ta còn chưa kể hết tội của con, con còn dám bày vẻ mặt oan ức đó?

- Phụ thân sau này có thể đừng dồn tội trạng vào một lúc tính một lần không? Mông con vẫn đau lắm.

Tiêu Tường Canh bật cười, miết mặt Tiêu Chiến một chút, nói:

- Nam nhi đừng có hở chút lại kêu đau mông, người ta cười cho. Được! Vậy hôm nay tính tội hôm nay! Từ chỗ phu tử không về thẳng nhà lại đi sang phủ thượng thư, con biết tội chưa!?

Tiêu Tán ở trên đùi phụ thân, cuối quýt ôm lấy cổ phụ thân ghé tới thơm thơm:

- Phụ thân, xin hãy nghe Tán Tán giải thích. Mấy hôm trước con tới phủ thượng thư biết được mẫu thân của tiểu thần tiên đòi lại tiểu thần tiên, vậy nên mới lo lắng mà tới xem. Phụ thân cũng biết vị cô cô đó kì kì quái quái. Con sợ tiểu thần tiên sẽ khóc...

- Được rồi. Hôm nay không đánh mông. Trở về chép phạt mười trang giấy là được rồi. Bây giờ tới thiện đường ăn cơm tối.

Việc Tiêu Tán ôm trộm hài tử ở sát vách mang về đã là chuyện như cơm bữa. Người nhà hai bên dần quen thuộc, đột nhiên thấy biến mất tự khắc biết tới đâu để tìm. Tiêu phu nhân cũng thực thích hài tử xinh đẹp này, nhìn thấy cũng sẽ ôm ấp vuốt ve một chút. Tiền sảnh phủ tướng quân cũng vì tiểu thần tiên mà đặc biệt trải một tấm thảm để bé con nằm chơi, lật qua lật lại trên đó.

Ăn cơm xong, Tiêu Tán đùa nghịch với tiểu thần tiên, bắt chước bé con ê a kêu coi như nói chuyện, còn khanh khách cười. Phu phụ Tiêu gia ngồi trên bàn trà ngắm nhìn, thấy thật đáng yêu.

- Tiểu Tán, hài tử đó đã lớn vậy rồi, cũng nên có một cái tên, không thể cứ gọi là tiểu thần tiên mãi được. Con có biết tên của hài tử đó không?

Tiêu Tán lắc đầu, chưa từng nghe qua:

- Vị cô cô kì quái đó chắc không đặt tên cho tiểu thần tiên đâu. Vương thúc thúc cũng không tốt, không quan tâm gì tiểu thần tiên cả!

Tiêu phu nhân nhẹ giọng: "Tiêu Tán! Không được vô lễ!"

- Con biết rồi! Mẫu thân, hay là để con đặt tên cho tiểu thần tiên nhé!

- Tên phải do trưởng bối đặt!

Tiêu Tán không phục, con lớn hơn tiểu thần tiên thì con chính là trưởng bối rồi, nhưng mà không dám cãi lời mẫu thân, lại nghe mẫu thân nói:

- Nhưng mà nhũ danh thì được, con đặt nhũ danh cho hài tử đi. Đợi nó lớn thêm chút nữa, lúc đó đặt tên cũng chưa muộn.

Tiêu Tán vui vẻ gật đầu, nhìn ngắm tiểu thần tiên đang mút tay một chút, gãi gãi đầu, lại ngước lên nhìn mẫu thân:

- Hay vẫn gọi là tiểu thần tiên đi. Dù sao cũng là tiểu thần tiên thật mà, xinh đẹp như vậy!

Tiêu tướng quân nhấp ngụm trà, bình thản nói: "Nhũ danh phải đặt xấu một chút, như vậy mới tốt, hài tử mới ít bị bệnh. Gọi là Mao Mao Cẩu Cẩu gì đó."

Tiêu Tán nhăn mặt không thích, tiếp tục ngắm tiểu thần tiên khoa chân múa tay, đột nhiên nghĩ ra, hớn hở nói:

- Gọi là Bao Bao, được không ạ? Bởi vì nhìn tiểu thần tiên trắng như bánh bao vậy đó.

- Được đó, rất hợp, rất đáng yêu!

Tiêu tướng quân lại nói: "Nam nhi ai lại đặt cái tên như vậy!"

Tiêu phu nhân phì cười: "Hài tử thôi mà, chàng đặt Mao Cẩu gì đó mới không ai đặt thì có!"

Tiêu tướng quân lại cười hì hì: "Phu nhân nói phải, vậy gọi Bao Bao đi."

Tiêu Tán sung sướng cười, gọi một tiếng: "Đến ôm một cái nào, Bao Bao!"

Bao Bao khua khoắng chân tay loạn xạ, kêu lên một tiếng như đáp lời Tiêu Tán. Xem ra là thực thích cái tên này rồi!

Sau đó tiểu thần tiên được gọi là Bao Bao. Tiêu Tán sang phủ thượng thư chơi gọi là Bao Bao thành ra trên dưới phủ cũng gọi như thế. Bao Bao lớn nhanh như thổi, rất nhanh đã chạy được theo Tiêu Tán gọi ca ca rồi.

Bao Bao một tuổi rưỡi tò mò với mọi thứ xung quanh, mỗi lần Tiêu Tán sang chơi hay mang gì đó tới, lúc thì là đồ ăn, lúc thì là đồ chơi. Bao Bao thích ca ca lắm, bởi vì chỉ khi có ca ca ở đây mới có người để ý đến bé thôi. Vì thế mỗi lần ca ca về Bao Bao đều chạy đuổi theo, còn khóc rất to. Tán Tán vội về nhà không để ý tới Bao Bao đuổi theo phía sau bị ngã úp mặt xuống đất. Nha hoàn bên cạnh Vương Tử Y vội chạy tới bế hài tử lên, ra sức dỗ dành.

Bao Bao hai tuổi, nghe người khác gọi ca ca là Tiêu Tán, cũng bắt đầu gọi Tán Tán ca ca. Nhà ca ca có nhiều đồ chơi, ca ca rất hay cười, còn hay thơm thơm Bao Bao nữa. Bao Bao rất yêu ca ca. Nhưng mẫu thân thì rất nghiêm khắc, rất ít khi cùng Bao Bao chơi đùa, cũng có lúc mẫu thân dịu dàng, có lúc lại không, mỗi lần Bao Bao nói hay cười to thì mẫu thân đều nổi giận. Bao Bao rất sợ, nhưng Bao Bao cũng yêu mẫu thân, nên Bao Bao rất ngoan, không để người tức giận. Trong nhà còn có bá bá và bá mẫu, thi thoảng Bao Bao được gặp nhưng hai người họ cũng không hay chơi với Bao Bao. Những người khác thì hình như không thích Bao Bao, mỗi lần gặp đều tránh đi. À, còn có một ca ca nữa rất ít khi về nhà, nên Bao Bao không nhớ rõ, nhưng mà mọi người đều thích ca ca đó, cả Tán Tán ca ca cũng thích.

Bao Bao ba tuổi chạy theo Tán Tán ca ca ra bờ sông bắt cá, hái quả. Tán Tán ca ca rất giỏi, cho Bao Bao rất nhiều hoa quả rất ngon. Nhưng mà rất lâu sau đó, Bao Bao mới được gặp lại Tán Tán ca ca. Ca ca xoa đầu Bao Bao nói:

- Phụ thân của ca ca rất tức giận, phạt ca ca không được ra ngoài chơi.

Bao Bao biết, bởi vì mẫu thân tức giận cũng sẽ phạt Bao Bao. Mẫu thân gần đây ít tức giận hơn, cũng vì Bao Bao ngoan nữa. Nhưng mà mẫu thân không nói gì với Bao Bao cả, cũng không ôm ôm hôn hôn như Tán Tán ca ca hay làm.

Bao Bao năm tuổi, mẫu thân bắt Bao Bao học chữ, còn phải theo một thúc thúc lạ mặt học võ công. Bao Bao không nhớ được chữ thì bị mẫu thân đánh, Bao Bao rất đau nhưng không dám khóc to, ồn ào làm mẫu thân tức giận thì càng bị đánh nhiều hơn. Thúc thúc cũng không thương Bao Bao, vô cùng lạnh lùng. Chỉ có ca ca là yêu thương Bao Bao thôi.

Tiêu Tán sang tìm Bao Bao chơi liền thấy Bao Bao đang ngồi viết chữ, kinh ngạc bảo:

- Bao Bao đã biết viết chữ rồi, giỏi quá.

Bao Bao nhìn thấy ca ca liền sung sướng muốn bay lên, kéo ca ca lại thơm một cái lên má, rồi nói:

- Tán Tán ca ca, Bao Bao đã biết viết tên của mình rồi, là mẫu thân dạy, tên của Bao Bao là Vương Kiệt.

- Được, để ca ca xem. Vương Kiệt, đúng rồi, Bao Bao viết đẹp quá. Vậy sau nay ca ca sẽ gọi đệ là Vương Kiệt nhé.

Bao Bao gật đầu: "Bao Bao đã năm tuổi rồi, mẫu thân nói, nên gọi là Vương Kiệt."

- Được, Vương Kiệt đệ đệ, đi ra ngoài chơi không?

Vương Kiệt rất muốn ra ngoài chơi, nhưng mà sợ không viết xong sẽ bị phạt, buồn bã lắc đầu:

- Mẫu thân nói không viết xong bài thì không được ăn cơm.

Tiêu Tán vì quậy phá mà bị đánh mông không biết bao nhiêu lần cảm thấy bị phạt cũng không tính là chuyện gì quá lớn, nhưng mà Vương Kiệt còn bé như thế bị đánh sẽ đau lắm. Không kể vị cô cô đó còn kì quái nữa. Tiêu Tán khẽ rùng mình một cái, móc ra một túi kẹo mật, đặt lên bàn:

- Kẹo này ca ca cho Bao Bao nha, à, Vương Kiệt. Không ra ngoài chơi cũng được, ca ca cùng đệ viết chữ nha.

Vương Kiệt cùng Tiêu Tán vừa viết chữ vừa ăn kẹo cả một buổi chiều, đến lúc Tiêu Tán phải trở về cả hai liền theo thói quen ôm một cái thơm thơm một cái. Tiêu Tán cứ có cảm giác tiểu thần tiên của mình gầy đi rồi, lần sau phải mang theo đồ ăn ngon cho đệ đệ mới được.

Tiêu phu nhân có hỉ mạch, đến nay đã hơn 6 tháng rồi. Mọi người đều nói Tiêu thiếu gia sắp có đệ đệ hoặc là muội muội, Tiêu Tán mong chờ lắm, mỗi ngày đều vây quanh mẫu thân líu lo hỏi chuyện. Mà Tiêu tướng quân cũng vậy, buổi sáng lên triều rồi vội vàng trở về phủ, quanh quẩn bên phu nhân chăm sóc cực kì chu đáo.

Đầu xuân năm mùi, Tiêu phu nhân sinh hạ một tiểu thư. Tiệc đầy tháng được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Lần đầu tiên Vương Kiệt được mẫu thân dắt sang phủ tướng quân.

Tiêu phủ vô cùng nhiều người, Vương Kiệt hơi sợ hãi nắm chặt tay Vương Tử Y hơn một chút. Vương Tử Y không cảm thấy gì, bình thản hành lễ, tặng một phần lễ vật rồi đi tới một chỗ khuất ngồi.

Tiêu Tán hôm nay mặc y phục màu đỏ, khuôn mặt lanh lợi đáng yêu đứng ở cạnh mẫu thân, trên tay tiểu thiếu gia đang bế muội muội vừa đầy tháng, hướng khách khứa cười.

Vương Tử Y ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Vương Kiệt nhìn mẫu thân, lấm lét hỏi nhỏ:

- Mẫu thân, con có thể đi tới chỗ Tán Tán ca ca không ạ?

Vương Tử Y nhìn hài tử bên cạnh một cái, không nói gì lại quay đi. Vương Kiệt biết là mẫu thân ngầm cho phép, vui vẻ chạy đi.

Tán Tán đang bế tiểu hài tử, không để ý đến Vương Kiệt chưa đứng tới eo mình lại gần, còn đang mải nhìn khuôn mặt khi ngủ của muội muội, cười tít mắt. Vương Kiệt thấy ca ca bế hài tử khác, lại cười như thế, trong lòng buồn bực. Ca ca không để ý đến Bao Bao sao? Ca ca có hài tử khác rồi không thương Bao Bao nữa? Vậy thì liền không có ai thương Bao Bao rồi.

Tiêu Tán đột nhiên thấy tay áo của mình bị kéo một cái, lúc này mới để ý đến bên hông xuất hiện một hài tử da dẻ trắng muốt, đang rưng rưng nhìn mình. Thấy ca ca để ý đến mình rồi, Vương Kiệt liền giơ hai tay lên, nhỏ giọng:

- Bế bế.

Tiêu Tán phì cười, đây là sao đấy? Từ khi Bao Bao biết đi liền không thích người khác bế nữa, mỗi lần ra trốn ngoài chơi còn thoăn thoắt chạy nhanh hơn cả thỏ, bế một chút là đòi xuống, vậy mà giờ lại đòi bế hả?

Tiêu Tán đưa muội muội cho mẫu thân bế, rồi đón lấy Bao Bao đang phụng phịu, thơm lên cái má trắng tròn này một cái:

- Nặng vậy rồi mà còn đòi ca ca bế hả, Vương Kiệt?

Vương Kiệt ôm cổ Tiêu Tán, vùi đầu cọ cọ nũng nịu một chút, không trả lời, chỉ gọi hai tiếng:

- Ca ca.

Tiêu Tán ư ư trong lòng hai tiếng, không chịu được sự tấn công của đáng yêu, cười vui vẻ, thành thục bế tiểu thần tiên đi tìm Trang Lễ chơi. Trang Lễ và Vương Khánh đang chụm đầu cùng mấy hài tử nữa xem xét gì đó. Tiêu Tán đến nhìn, hóa ra là lấy cành cây đốt thành đống lửa nhỏ. Thế nhưng chưa đầy một khắc sau đã bị hạ nhân mang nước tới dập, nói không được nghịch lửa!

Vương Kiệt vừa thấy có gì đó nghịch vui là lại đòi xuống, chạy tới xem. Vì bình thường Vương Kiệt không hay chơi cùng với đám này nên không dám nói gì, chỉ đứng bên ngoài nắm chặt quần áo ngó nghiêng. Vương Khánh nhìn thấy Vương Kiệt không hiểu sao lại khó chịu lớn tiếng nói:

- Tránh ra!

Vương Kiệt ngơ ngơ không biết vị ca ca này đang nói với mình, cứ đứng đó tròn mắt nhìn. Vương Khánh tuy lớn tiếng nhưng không có động chạm gì, nhưng đám tùy tùng lại không như vậy, tiến tới xô Vương Kiệt một cái ngã xuống đất.

- Đồ sao chổi, cút đi!

Vương Kiệt không hiểu đồ sao chổi là gì, chỉ ngồi dậy xoa xoa cánh tay. Tiêu Tán thấy mấy người xô ngã tiểu thần tiên của mình, lập tức chạy đến xô lại, mắng trả:

- Người xấu, không được bắt nạt Bao Bao!

Nói rồi, quay người lại ôm Vương Kiệt ở dưới đất lên, trừng mắt nhìn đám hài tử đó một cái rồi bỏ đi. Trang Lễ thấy Tiêu Tán giận, vội đuổi theo muốn giảng hòa, liền thấy Tiêu Tán đang dỗ dành hài tử trong lòng:

- Không khóc, không khóc. Bao Bao, ngoan. Đừng sợ, lần sau nếu còn có người bắt nạt đệ, ca sẽ đánh hắn. Bây giờ ca rất mạnh!

Rõ ràng vừa rồi bị mắng rồi bị đẩy ngã nhưng hài tử đó không hề khóc, vậy mà Tiêu Tán bế lên thì lại khóc rồi. Những giọt nước mắt to đùng lăn nhanh xuống, hai hàng lông mi ướt nhẹp, nhìn đáng thương vô cùng. Trang Lễ khựng lại, nghĩ rồi không đi theo Tiêu Tán nữa.

Vương Kiệt được Tiêu Tán dỗ dỗ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn điểm tâm. Một lúc sau, Vương Khánh cùng Trang Lễ lại gần, nói với Tiêu Tán:

- Tán Tán, đệ đừng giận, ta tặng đệ đồ chơi nhé.

Tiêu Tán nhìn Vương Khánh một lát, cười:

- Không sao, đệ không giận đâu. Nhưng mà lần sau đừng để tùy tùng của huynh bắt nạt Bao Bao nữa đó.

Vương Khánh nhìn sang Vương Kiệt đang ngây thơ đung đưa chân, đưa đôi mắt tròn vo nhìn mình, không thích lắm nhưng vẫn gật đầu:

- Được, ta không bắt nạt nó. Vậy cùng đi chơi đi!?

- Thôi, đệ không đi đâu, mẫu thân nói hôm nay đệ không được nghịch ngợm, nếu không sẽ bị đánh gấp đôi.

- Vậy ta cũng không đi, cùng ăn điểm tâm đi!

Chưa được bao lâu, Vương Tử Y đến dẫn Vương Kiệt đi, Vương Khánh lúc này mới thở dài một hơi. Không hiểu vì sao, Vương Khánh rất không thích hài tử đó, nhìn mắt nó cứ quỷ dị, giống như là yêu tinh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top