Chương 2: Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn.

Qua một lúc lâu rồi, Tiêu Tán nằm úp mặt trên vai mẫu thân nấc nhè nhẹ. Tiêu phu nhân vừa bất lực vừa buồn cười, vỗ mông nhỏ:

- Tiểu quỷ này, đừng khóc nữa, không đau mắt hả?

Tiêu tướng quân nói:

- Con có thấy mất mặt không hả? Nam nhi đại trượng phu khóc gì mà khóc!

Tiêu Tán giận lắm, từ vai mẫu thân ngẩng đầu lên, nghẹn ngào:

- Con..hức..con rõ ràng đã nói với..hức...mẫu thân là...huhu..hức, ở bên nhà Khánh ca ca có người xấu aaaa, huhu...hức, con đã nói với mẫu thân rồi mà..huhu.

Tiêu phu nhân cười trấn an:

- Phủ thượng thư làm sao lại có người xấu được a? Bảo bối, ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa.

- Có người xấu, người xấu..hức..đá vào tiểu thần tiên ..hức..bộp một cái như này...rồi rồi mắng tiểu thần tiên. Huhu. Mẫu thân, người bảo phụ thân đi đòi tiểu thần tiên về đây cho con đi. Huhu.

Nhóc con ngang ngược này!

- Mẫu thân của tiểu thần tiên không tìm thấy con mình sẽ buồn lắm.

- Nhưng mà, nhưng mà Khánh ca nói là mẫu thân của tiểu thần tiên muốn...huhu...cũng là người xấu mà aaaa!

Tiêu tướng quân không nghe nổi khóc lóc nữa, dọa:

- Con còn khóc ta liền đánh mông con!

- A, hu hu hu hu hu hu. Mẫu thân ơi. Hu hu hu huuu ...

Phụ mẫu Tiêu gia: "..."

Tạo phản rồi à!

Tiêu phu nhân tặng cho trượng phu một cái liếc mắt, bế Tiêu Tán trở lại thiện đường, vừa đi vừa dỗ:

- Con ngoan, nín đi. Vương bá là người tốt, sẽ không để tiểu thần tiên của con bị bắt nạt nữa đâu. Đừng sợ nữa nhé! Ngày mai trời sáng chúng ta lại sang thăm tiểu thần tiên, có được không?

Tiêu Tán lúc này mới thôi sụt sịt: "Thật không ạ?"

- Mẫu thân có nói dối con bao giờ chưa!? Mà tại sao con lại gọi em bé là tiểu thần tiên?

Tiêu Tấn trả lời chắc nịch: "Bởi vì tiểu thần tiên chính là tiểu thần tiên mà! Xinh đẹp!"

- Con đó, ngốc hệt như phụ thân con.

Tiêu tướng quân bị liếc liền không dám hó hé gì đi sau phu nhân, nghe nhắc đến mình mới lại hừ mũi lên tiếng.

- Ta đây không ngốc như thế!

Tiêu Tán được mẫu thân dỗ nín rồi, ở thiện đường ăn tiếp bữa cơm dang dở, khóc lâu như vậy cũng đói lắm. Tiêu Tán ăn no xong lại được mẫu thân dỗ ngủ, ở trong giấc mơ vẫn còn phụng phịu, môi nhỏ dẩu lên ra vẻ con đây vẫn còn tủi thân lắm.

Vốn tưởng hài tử nhanh quên, nào ngờ buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu phu nhân vừa thức dậy không lâu, đã thấy bà vú đi đến kêu khổ:

- Phu nhân, thiếu gia vừa tỉnh dậy, nói không muốn ăn điểm tâm sáng, đòi đi sang phủ thượng thư thăm tiểu thần tiên.

Tiêu phu nhân đỡ trán, không biết phải làm sao với quỷ sứ nhà mình. Tiêu Tán nhấp nhổm ở thiện đường đợi mẫu thân đến, vừa nhìn thấy người liên lao tới, bám vào chân người, hớn hở nói:

- Mẫu thân, mau mau, đi sang nhà Khánh ca ca thôi!

- Hôm nay là sinh thần của con đó, chút nữa tổ phụ cùng các thúc thúc bá bá đến, còn dẫn theo biểu ca biểu đệ của con đến dự. Con phải ở nhà, chuẩn bị đón tiếp mọi người chứ.

Tiêu Tán nhăn nhó: "Hôm qua mẫu thân nói buổi sáng nay sẽ sang đó xem tiểu thần tiên mà!! Mẫu thân không giữ lời!"

- Mọi người gửi nhiều lễ vật cho con lắm, ăn sáng xong đi xem nhé! Phụ thân con lên triều xong sẽ về sớm. Ta và phụ thân con cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho con, hôm nay phải ở nhà đón sinh thần chứ. Ngày mai, ngày mai rồi đi xem tiểu thần tiên có được không?

Tiêu Tán ngẩng đầu nhìn mẫu thân, vài giây sau miệng nhỏ liền cong xuống, đôi mắt tròn vo đầy thất vọng tràn ra những giọt nước mắt vừa to vừa tròn, nối đuôi nhau lăn trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu thiếu gia.

- Mẫu thân không giữ lời! Con không muốn lễ vật, con muốn đi gặp tiểu thần tiên!

- Con đừng nháo, hôm nay ta không để con tùy hứng thế được. Không ăn điểm tâm đúng không? Vậy về phòng đóng cửa chép sách cho ta. Người đâu, trông trừng thiếu gia cẩn , không được để thiếu gia tự ý ra khỏi phòng.

Tiêu phu phân tức giận xoay người đi phân phó hạ nhân tiếp tục chuẩn bị tiệc sinh thần cho Tiêu Tán.

Từ lúc ba tuổi, Tiêu tiểu thiếu gia vì nghịch ngợm mà rất hay bị phạt. Phụ thân nghiêm khắc đã đành, mẫu thân cũng không chiều chuộng. Mẫu thân không vừa ý liền bắt đi chép sách. Tiêu Tán trở về đến phòng, nước mắt không đáng tiền trên mặt đã khô đi hết, ngay cả nước mũi cũng không thèm chảy.

Bà vú muốn ở trong phòng nhìn chằm chằm thiếu gia chép sách, nhưng bị Tiêu Tán đẩy ra ngoài, đành thành thật đứng bên ngoài trở thành thần giữ cửa (?). Tiêu Tán cực kì tức giận, mẫu thân và phụ thân thế mà lại nói không giữ lời. Trong sách có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, người không giữ lời con liền làm loạn cho người xem!

Giờ ngọ, Tiêu phu nhân sai người đi gọi Tiêu Tán đến thiện đường, nhưng lúc mở cửa ra lại không thấy tiểu thiếu gia ở trong phòng. Bà vú hoảng sợ lật chăn rồi nhìn xuống cả gầm giường nhưng vẫn không thấy, cầm theo đống giấy trên bàn chạy đi báo tin cho phu nhân.

Trên giấy viết: "Mẫu thân, con đã chép xong sách mẫu thân giao cho. Con đi đây, trưa nay con không về ăn cơm. Hài nhi bất hiếu.
                                               Tiêu Tán."

Tiêu phu nhân đọc xong liền đỡ trán, đưa tờ giấy cho phu quân. Tiêu tướng quân đập bàn:

- Mau lục xoát toàn phủ, lôi tiểu tử đó ra đây. Hôm nay ta nhất định đánh nát mông nó.

Vì để tránh sự việc như tối hôm qua, phủ tướng quân đã tăng cường thêm hộ vệ, thời gian thay ca cũng chặt chẽ, không để Tiêu Tán thừa cơ lẻn ra ngoài. Thế nên Tiêu tướng quân mới chắc chắn rằng đây là kế điệu hổ li sơn, nhóc con kia vẫn còn đang ở trong phủ, không thể ra ngoài được.

Tiêu Tán quả thật vẫn còn ở trong phủ, bà vú vừa chạy ra đi tìm Tiêu phu nhân, Tiêu Tán đã từ trên xà nhà nhảy xuống, hai chân ngắn ngủn chạy sang phòng của phụ mẫu, tiếp tục trèo lên xà nhà, nằm xem sách.

Tiêu tiểu thiếu gia nằm trên xà nhà nghe ngóng, thấy bên ngoài tiếng bước chân đi lại dồn dập, nhưng không dám vào phòng gia chủ lục xoát, tự cảm thấy bản thân thật thông minh.

Lục xoát hết một canh giờ, vẫn không tìm được Tiêu Tán, Tiêu tướng quân liền sai người chạy sang bên nhà Vương thượng thư hỏi. Một lúc sau người trở lại, thông báo rằng: "Không thấy."

Tiêu Tán nằm đọc hết một cuốn sách, cảm thấy thời cơ đã đến liền nhẹ nhàng nhảy xuống, mở cửa sổ phía bắc thò đầu ra ngoài, quan sát tình hình một chút. Cửa số phía bắc này hướng ra hoa viên trong phủ, ở giữa hoa viên là một hồ nước lớn, đi vòng tới bên kia hồ chính là nhà chứa củi. Từ bức tường sau nhà chứa củi trèo ra ngoài vậy là Tiêu Tán có thể đến gặp đồng minh của mình rồi!

Ở thiện đường, Tiêu tướng quân tức giận tới mức không nuốt trôi cơm, Tiêu Tán đã nhanh chân như thỏ trốn được ra khỏi phủ. Trèo ra được bức tường phía bắc liền nhìn thấy con phố đông đúc người qua lại. Chỉ cần đi thêm một chút sẽ đến được tửu lầu rất lớn, trong tửu lầu đó có một tiểu hài tử, gọi là Trang Lễ.

Trang Lễ tiểu thiếu gia Trang gia, nhà mở tửu lầu, làm ăn cực kì phát đạt. Trang Lễ lớn hơn Tiêu Tán một tuổi, nhưng người gầy yếu, trông giống như nhỏ tuổi hơn Tiêu Tán. Nhà Trang Lễ cực kì có tiền, y phục làm từ loại vải tốt nhất, ngọc bội đeo trên người chọn bừa một cái cũng bán được nghìn lượng bạc. Tiêu Tán thích tiểu bằng hữu này nhất, bởi vì Trang Lễ rất thông minh, nhà Trang Lễ còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà Trang Lễ cũng phải đi sang nhà phu tử học chữ, không được đi chơi nhiều.

Tiêu Tán chỉ muốn trốn ra ngoài để bày tỏ sự tức giận với phụ mẫu, nhưng mà nhìn thấy Trang Lễ từ trên xe ngựa bước xuống, Tiêu Tán đang ở trên tường vội vàng nhảy xuống, vui mừng như điên chạy về hướng tửu lầu.

Trang Lễ đang từ biệt với người trên xe ngựa, nhìn thấy Tiêu Tán cũng mừng quýnh lên, giơ tay vẫy vẫy. Tiêu thiếu gia đã nhanh chóng nhào đến:

- Trang Lễ ca ca!

- Tiêu Tán.

Trang lão bản đứng ở trên thềm nhà nhìn hai nhóc con tay bắt mặt mừng, buồn cười nói:

- Tiêu Tán thiếu gia đến chơi đấy à? Mau vào nhà đi, người đâu, mang điểm tâm lên.

Tiêu Tán cùng Trang Lễ hớn hở nắm tay nhau đi vào. Đi xuyên qua mặt tiền làm ăn bên ngoài là tới biệt viện Trang gia. Đất của Trang gia rất rộng, đi vào trong tiếng ồn bên ngoài liền không truyền tới được nữa. Tiêu Tán rất thích bởi vì nhà của Trang Lễ có rất nhiều cây cối xinh đẹp và thú cưng đáng yêu, tiểu thiếu gia nhìn đông ngó tây suốt.

Tiêu Tán ở nhà Trang Lễ nửa canh giờ, bởi vì buổi trưa bỏ bữa nên đã ăn hết phân nửa đĩa Lục Sen Cao, lúc này mới giật mình nhớ đến tình thế của bản thân hiện tại. Chắc chắn là phụ thân đang rất rất tức giận! Còn có Tiểu Thần Tiên bị bỏ quên từ sáng tới giờ.

Tiêu Tán thỏ thẻ với Trang Lễ:

- Trang Lễ ca ca. Ta...ta nói với huynh một bí mật nhé.

Trang Lễ chớp mắt, gật đầu: "Được. Đệ nói đi."

- Ở bên nhà Vương Khánh ca có một tiểu thần tiên.

- Tiểu thần tiên? Trông như thế nào?

Tiêu Tán gật đầu như bổ củi, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo Trang Lễ lắc lắc: "Thật sự là thần tiên đó, bé xíu xinh đẹp, nên gọi là tiểu thần tiên. Chúng ta cùng nhau đi xem đi!"

- Nhưng mà ta không thân với Vương Khánh, sợ là không đi được đâu.

- Đừng lo, ta dẫn huynh đi. Khánh ca ca tốt lắm, sẽ không đuổi huynh đâu.

Tiêu Tán thành công lôi kéo đồng phạm lẻn vào phủ thượng thư, nhưng mà đồng phạm này đã xin phép phụ thân rồi, đi về sẽ không bị đánh mông, còn Tiêu Tán thì...

Nhưng Tiêu thiếu gia không nghĩ nhiều đến thế.

Thế nhưng lúc Tiêu Tán cùng Trang Lễ đi vào theo con đường nhỏ dẫn đến chỗ ở của Tiểu Thần Tiên hôm qua thì bị bắt gặp.

Trên dưới thượng thư phủ đều nhận được lệnh hễ thấy Tiêu thiếu gia nhà bên thì ôm tới sảnh đường. Thư đồng của Vương Khánh hai tay ôm ngang hai tiểu thiếu gia, mang đến sảnh đường. Vương thượng thư đang uống trà gật đầu một cái, sai người sang phủ tướng quân báo tin.

Vương thượng thư nhìn hai nhóc con nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông, vờ nghiêm nghị nói:

- Tiêu thiếu gia, Trang thiếu gia vì cớ gì lại đột nhập vào phủ của ta như thế?

Trang Lễ là một hài tử hơi nhút nhát, nước mắt sợ hãi đã dâng lên, nhưng mà Tiêu Tán ngoài nghịch ngợm từ bé ra thì đã luyện được tuyệt chiêu ngây thơ làm nũng lấy lòng thành thần rồi!

Tiêu Tán lập tức đi đến cạnh bám vào vạt áo Vương thượng thư, mở to đôi mắt to tròn vô tội:

- Vương thúc thúc, con đích thân tới mời Vương thúc thúc sang nhà con dự tiệc sinh thần của con mà.

Vương thượng thư không nghĩ tới Tiêu Tán sẽ nói như vậy, nhướng mày: "Vậy sao? Nào dám làm phiền tới Tiêu thiếu gia thế, để hạ nhân tới báo một tiếng là được rồi. Hai nhà chúng ta không cần lễ nghĩa khách sáo như vậy."

- Không, không. Không khách sáo. Vương thúc là trưởng bối của con, con đích thân sang mời mới phải lẽ.

Vương thượng thư không nhịn được nữa bật cười: "Con ngoan. Vậy ta nhận lễ này nhé. Cũng muộn vậy rồi, ta cũng đang chuẩn bị sang phủ tướng quân đây. Tiêu thiếu gia cùng ta trở về thôi."

Vương thượng thư lần đầu đấu trí với tiểu quỷ nhà bên, cảm thấy thú vị lắm. Tiêu Tán nghe thấy phải đi về, cuống lên, vội nói:

- Vương thúc thúc, không vội. Chúng ta đợi Vương Khánh ca ca cùng đi có được không ạ?

- Ồ, Vương Khánh đã sang nhà con từ sớm, con không gặp nó sao?

- Con...con lúc đó đang ở nhà Trang Lễ ca ca nên không gặp. Vương thúc thúc...

Vương thượng thư nhướng mày nhìn đợi Tiêu Tán xoắn xuýt xong.

- Vương thúc thúc, con muốn mời cả tiểu thần tiên sang dự tiệc sinh thần của con.

Vương thượng thư ồ lên một tiếng, mỉm cười: "Tiểu thần tiên trong lời con nói chính là hài tử hôm qua con ôm về nhà con đó hả?" - Vương thượng thư hơi bất ngờ, không nghĩ tới hài tử này lại có một chấp niệm lớn như vậy với một hài tử khác, hôm qua cũng khóc vang lắm.

- Vâng ạ.

- Tiểu thần tiên của con bây giờ chỉ uống sữa rồi đi ngủ thôi...

- Nhà con có sữa, có nhiều sữa lắm...

Vương thượng thư ngắm nhìn đôi mắt trong suốt của Tiêu Tán một lúc, thỏa hiệp, sai người đi báo với phu nhân. Bởi vì mẫu thân của tiểu thần tiên thần trí không bình thường, nên Vương phu nhân đích thân chăm sóc tiểu thần tiên.

Tiêu Tán đạt được mục đích vui vẻ ríu rít với Trang Lễ, cùng nhau ăn kẹo nhỏ. Một lúc sau, Vương phu nhân bế theo tiểu thần tiên đi tới sảnh đường. Tiêu Tán vừa nhìn thấy liền chạy ra tận bậc thềm, ngửa cổ ngóng trông.

Vương phu nhân mỉm cười đi vào bên trong, Tiêu Tán lại nóng vội lật đật đi vào theo. Vương phu nhân cười nói đùa với phu quân:

- Nhìn còn tưởng là tiểu lang quân đợi tiểu nương tử. Nếu mà là nữ hài tử, với sự yêu thích này của Tiêu tiểu thiếu gia chắc tướng quân bên đấy sớm sẽ mang sính lễ sang bên này mất thôi.

Tiêu Tán nào để ý đến lời trêu chọc gì đó, quanh quẩn bên chân Vương phu nhân, đầy chờ mong nói:

- Vương thẩm thẩm, có thể cho con nhìn tiểu thần tiên không?

Trang Lễ cùng tò mò nghển cổ muốn nhìn xem tiểu thần tiên này có bao nhiêu xinh đẹp mà có thể làm Tiêu Tán điên đảo thần trí như vậy.

Vương phu nhân ghé xuống, đưa tiểu thần tiên cho Tiêu Tán bế lấy, Trang Lễ lúc này cũng chạy tới thò đầu vào nhìn. Tiểu thần tiên vừa mới tỉnh dậy được bế tới, đôi mắt tròn to lúng liếng nhìn lên trần nhà. Thử ngửi một chút, toàn là mùi sữa thơm ngọt.

Trang Lễ ngẫm nghĩ trong đầu, chỉ là một cái bánh bao trắng tròn, mắt mũi miệng đầy đủ, một hài tử bình thường thôi. Vậy mà tên nhóc bên cạnh cứ líu lo tiểu thần tiên tiểu thần tiên, làm Trang Lễ ta đây cứ tưởng có gì đặc biệt lắm chứ, trong nhà ta cũng có một đống nít nhít như vậy, đến lúc lớn lên thì không đáng yêu như vậy nữa đâu.

Tiêu Tán nào có để ý đến Trang Lễ, vui sướng cười toe. Tiểu thiếu gia ôm ấp ngắm nghía cục trắng tròn trong lòng một lúc, ngẩng đầu nhìn Vương thượng thư, ngọt ngào nói:

- Vậy chúng ta tới nhà con thôi. Con giúp người bế tiểu thần tiên nhé Vương Thẩm Thẩm.

Tiêu Tán nói rồi liền dẫn đầu bước đi. Vương phu nhân tủm tỉm cười nói với phu quân:

- Miệng ngọt thật đấy. Nếu lần này thiếp sinh con gái thì gả cho Tiêu Tán nhé.

Vương thượng thư nhìn cái bụng còn chưa nhô lên của phu nhân nhà mình, nói:

- Vẫn còn sớm mà.

- Thiếp thấy rất tốt nha. Tiêu Tán lanh lợi thông minh, tư chất rất tốt. Hai nhà chúng ta đã thân lại càng thân. Mà Tiêu gia bên kia cũng không thể không nể mặt nhà chúng ta, con gái gả sang sẽ không phải chịu ủy khuất.

- Được rồi, nàng sinh con gái rồi tính. Nàng đi cẩn thận, đường trơn.

Tiêu Tán vui vẻ độc thoại với hài tử trong lòng, gần về đến nhà mới nhớ tới phụ thân mẫu thân ở nhà chắc chắn đang rất tức giận. Tiêu Tán trầm ngâm suy nghĩ, qua vài giây đột nhiên hớn hở, càng về gần đến nhà càng hớn hở.

Đến khi một chân vừa bước qua bậc cửa chính, giọng nói trong trẻo đã vang lên, cực kì vui vẻ:

- Phụ thân, mẫu thân! Phụ thân, mẫu thân ơi!

Trong nhà đã có vài khách khứa đến, Tiêu tướng quân cảm thấy mất mặt, đứng ở bậc thềm nghiêm giọng:

- Ồn ào cái gì. Con câm miệng cho ta.

Tiêu Tán giả vờ ngốc tiếp tục gào:

- Phụ thân, xem, con đã mời được Vương thượng thư và Thượng thư phu nhân đến nhà ta rồi! Khách quý đến rồi phụ thân.

Tiêu tướng quân nhìn tới hai người phía sau, tức đến đau cả lồng ngực, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Bây giờ mà túm lấy đánh mông tiểu quỷ kia thì nó sẽ gào khóc ầm ĩ, như vậy phu nhân nhà mình cũng không vui.

Mi đợi đấy!!!!!!!

- Mau đến thỉnh an nội tổ với thúc bá! Đừng ồn ào nữa.

Tiêu Tán nghe thấy liền biết hôm nay nhất định mình sẽ không bị đánh, nội tổ ở đây mà! Tiêu Tán ôm theo tiểu thần tiên chạy tới bên chân nội tổ đang ngồi ở sảnh đường, ngọt ngào lấy lòng:

- Tổ phụ ~~~~, Tán Tán thỉnh an người.

Nội tổ phụ của Tiêu Tán, Tiêu Khang Nhân, là công thần lập quốc, Hoàng thượng sắc phong Bắc Hầu quốc công, đóng quân ở phía bắc, trấn giữ biên giới giáp với La Quốc và Tiên Quốc. Nay ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành đón sinh thần cùng Tiêu Tán:

- Tiêu Tán, lại đây tổ phụ ôm con, con ôm gì trong tay thế!?

Tiêu Tán hớn hở vui mừng vô cùng. Trong trí nhớ tiểu thiếu gia gặp được tổ phụ lúc năm tuổi, tổ phụ là người cực kì uy nghiêm, tổ phụ chính là trời, hoàng thượng cũng không thể bằng được tổ phụ:

- Là tiểu thần tiên! Tổ phụ người xem!

Tiêu Khang Nhân nhận lấy hài tử từ trong tay của Tiêu Tán nhìn sang nhi tử, chờ đợi giải thích.

Vương thượng thư, Vương Bá Nhân lúc này đã bước tới, hành lễ rồi nói thay:

- Sư phụ, là hài tử của muội muội của đệ tử. Tiêu Tán sang phủ con nhìn thấy liền yêu thích không buông tay.

Tiêu Khang Nhân nhìn khuôn mặt hài tử trong lòng một chút, khẽ rung rung tay, nói:

- Vương Bá Nhân, Tường Canh vừa nói với ta về hài tử của Mạc tử hắn, là nó sao?

Vương Bá Nhân gật đầu, thở dài nói:

- Sư phụ cũng biết, Tử Y nàng từ nhỏ đã thích Mạc Đồng, lúc hắn muốn xuôi nam, Tử Y liền bỏ nhà chạy theo.

Tiêu Tán không hiểu trưởng bối nói chuyện gì, nhàm chán muốn bế lại tiểu thần tiên đi chỗ khác chơi, nhưng mà lại không dám trước mặt phụ thân làm ồn ào, đành ỉu xìu đứng bên cạnh tổ phụ nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ trong lòng tổ phụ, chảy nước miếng (?).

Tiêu Khang Nhân đang đăm chiêu nhíu mày, vô tình lướt qua mặt Tiêu Tán thì bật cười, bẹo má Tiêu Tán một cái:

- Con thích hài tử này quá nhỉ!?

Tiêu Tán hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng chịu để ý đến mình rồi, hai chân nhỏ vô thức nhún nhảy hai cái, ôm chân tổ phụ, ngọt ngào nói:

- Tổ phụ, con thích lắm. Người có thể nói với Vương thúc thúc để tiểu thần tiên ở nhà con có được không?

Tiêu Tường Canh thấy mất mặt, cúi xuống vỗ mông Tiêu Tán kêu một cái rõ to:

- Tiểu quỷ này, đừng nói linh tinh.

- Xí, phụ thân xấu!

Tiêu Tán nói rồi lại giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn tổ phụ. Tiêu Khang Nhân lại bẹo má Tiêu Tán thêm cái nữa, hiền từ nói:

- Này thì không được. Hài tử không phải là đồ chơi đâu.

Tiêu Tán bĩu môi, cũng không mè nheo thêm, đưa hai tay ra, nói:

- Vậy tổ phụ trả tiểu thần tiên cho con đi, chút nữa phải trả về rồi, người cho con bế lâu một chút.

Tiêu Tường Canh tức giận định mắng, Tiêu lão gia gia đã đưa tay ngăn lại:

- Tiêu Tán, con thích tổ phụ hay là thích tiểu thần tiên hơn.

- Con thích tiểu thần tiên.

Tiêu Khang Nhân bật cười lớn, đưa hài tử cho Tiêu Tán, giả bộ trách:

- Nhóc con vô lương tâm.

- Con cũng thích tổ phụ mà, chỉ là ít hơn tiểu thần tiên một chút thôi, tổ phụ đừng buồn nha.

- Được rồi. Đi chơi đi.

Tiêu Tán cười cười tung tăng đi khỏi nơi nghị sự của trưởng bối, Tiêu phu nhân đứng ở cửa trong, ngượng ngùng quát nhỏ gọi Tiêu Tán lại gần. Tiêu Khang Nhân nghe thấy, quay qua nhìn con dâu, lại nhìn nhi tử, đùa nói:

- Tiêu Tán đây là thèm đệ đệ muội muội rồi, hai con tính toán sinh thêm mấy đứa đi.

- Phụ thân! Còn đang có khách mà.

- Được rồi, không hiểu sao ta lại sinh ra đứa da mặt mỏng như con.

Tiêu phu nhân đứng bên trong nghe thấy cũng mặt đỏ tai hồng, dắt theo Tiêu Tán và Trang Lễ đi vào trong.

Vương Khánh và các biểu ca biểu đệ của Tiêu Tán đang cùng chơi ở sân sau, Trang Lễ nhập bọn với bọn chúng còn Tiêu Tán bị mẫu thân dẫn đi tắm rửa thay quần áo. Tiêu tiểu thiếu gia vẫn còn muốn ôm theo tiểu thần tiên, nhưng Tiêu phu nhân vẫn còn rất tức giận, sai bà vú bế lấy hài tử.

Tiêu Tán lưu luyến nhìn theo một lúc rồi cũng phải cúi đầu đi tắm rửa. Tiêu phu nhân giúp Tiêu Tán tắm, đồng thời mắng:

- Con giỏi lắm, dám trốn ra ngoài. Đợi qua hôm nay, xem ngày mai ta trừng trị con như thế nào.

- Là mẫu thân không giữ lời trước! Người lớn ai cũng không giữ lời, làm sao con yên tâm để tiểu thần tiên về bên đó được chứ! Mẫu thân người nói...

- Con im miệng cho ta!

Tiêu phu nhân chính là đánh giá thấp yêu thích hài tử của nàng dành cho hài tử kia.

Tiêu Tán mặc quần áo tử tế xong liền chạy ra ngoài, các bá mẫu và cô cô cũng ở sân sau, cùng ăn điểm tâm, nói chuyện cười đùa gì đó.

Tiêu Tán dáo dác nhìn quanh, đột nhiên tay trái bị kéo một cái, tiếng trẻ con non nớt cùng lúc vang lên:

- Biểu ca!

Hóa ra là tiểu muội muội, thứ nữ của đại bá, gọi là Tiêu Ngọc Nhi, nhà ở kinh thành. So với các huynh đệ muội khác, Tiêu Tán gặp gỡ tiểu sư muội này nhiều nhất.

- Biểu ca, chúng ta cùng chơi đi!

Tiêu Tán lắc đầu: "Bây giờ không được, ta phải đi tìm tiểu thần tiên."

- Tiểu thần tiên? Là cái gì? Muội tìm giúp huynh nha!

Tiêu Tán nhìn quanh, đột nhiên nghe tiếng khóc, nhìn ra chỗ phụ nhân liền nhận ra, bọc bánh bao của mình đang bị người ta truyền tay khó chịu khóc lên ở bên đó!

Tiêu Tán liền chạy lại, miệng nhỏ kêu lên:

- Tam thẩm, mau đưa con.

Tiêu Tán gần như là giành lấy, nhưng đám phụ nhân đó làm sao để cho tiểu thiếu gia đi dễ dàng như thế. Tiêu Tán bị giữ lại, cũng không tỏ ra tức giận, ôm tiểu thần tiên trong lòng rung rung nhìn cực kì có kinh nghiệm. Tiểu thần tiên ngoan lại bắt đầu lim dim ngủ. Đại thẩm hỏi:

- Tán Tán, tiểu hài tử nhà ai thế?

- Nhà Vương thượng thư đó ạ.

- Vậy à, sao ta lại không nhận được tin tức gì nhỉ? Mà sao con lại ôm thế!?

- Con thích.

Đám phụ nhân cười lên: "Đã sớm nói Nhị tẩu nên sinh thêm vài đứa mà!"

- Hài tử này đẹp thật đó, vừa trắng vừa mập. Mong là hài tử của muội cũng sẽ đẹp như thế!

- Ây dô, yên tâm, muội là hoa khôi kinh thành, ngũ đệ tuấn tú như vậy, hài tử của hai người nhất định đẹp rồi!

Tiêu Ngọc Nhi vừa lúc chạy tới ngó nghiêng, rồi thỏ thẻ nói với Tiêu Tán:

- Biểu ca, có thể cho ta ôm không?

- Đừng! Muội làm ngã tiểu thần tiên mất. Muội xem thôi thì có thể!

Tiêu Tán hạ thấp xuống một chút, để tiểu muội ghé tới. Tiêu phu nhân lúc này cũng đi tới, đứng cạnh Tiêu Tán, xoa đầu nhóc con ngang ngược này một cái. Không biết là ai nhìn thấy cảnh này, vui miệng hỏi:

- Tiểu Tán này, con xem lớn lên muốn lấy ai làm thê tử!?

Tiêu Tán ngơ ngác một chút, nhìn quanh. Nhìn tới muội muội bên cạnh, muội muội chơi cùng từ bé, chơi cũng vui lắm. Nhưng mà muội muội nói nhiều quá, còn hay giành đồ chơi của mình. Lại nhìn tới Tiểu thần tiên trong lòng một cái, ngẩng đầu nói với mẫu thân:

- Mẫu thân, con có thể lấy tiểu thần tiên không? Đúng rồi, lấy tiểu thần tiên, sau đó tiểu thần tiên có thể về phủ nhà mình ở đúng không mẫu thân!?

Tiêu phu nhân dở khóc dở cười, cố gắng giải thích với nhi tử nhà mình rằng hai đứa không thể lấy nhau, Tiêu Tán bày ra khuôn mặt nghi ngờ, làm đám phụ nhân trong sân đều bật cười.

Chỉ là chút chuyện đùa cợt không đáng nhắc tới mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top