Chương 15: Nuôi đệ trong phòng, làm ấm giường.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt buồn buồn phụng phịu của Vương Nhất Bác, trong lòng vừa thương vừa lo, còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác ghé xuống ngày càng gần, gục lên vai Tiêu đại thiếu gia, dồn tất cả trọng lượng lên người hắn.

- Này, Nhất Bác. Vương Nhất Bác! Đệ sao thế? Tiểu Hỉ, mau giúp ta đỡ lấy Vương thống lĩnh.

Từ sau hôm Vương Nhất Bác ngủ lại phòng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã sai người dọn dẹp phòng khách, để lần sau Vương Nhất Bác có đến, cũng không ngại ngần mà ở lại. Không ngờ mới có hai ngày, Vương Nhất Bác lại ở lại phủ Tiêu gia trong tình trạng thế này.

Tiêu Chiến sai người mang nước nóng tới, tự tay kiểm tra rắc thuốc lên vết thương trên người Vương Nhất Bác, còn giúp y lau qua sạch sẽ, thay y phục mới, để y yên tĩnh nằm nghỉ trên giường. Bởi vì Vương Nhất Bác thân mình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, cho dù thân thể có hơi gầy, nhưng không hề nhẹ, Tiêu Chiến một mình giúp Vương Nhất Bác thay y phục, xong xuôi cũng đổ một tầng mồ hôi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường nhìn Vương Nhất Bác yên ổn ngủ. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hỉ cẩn thận bưng thuốc vừa sắc tới, đặt lên bàn.

- Đại thiếu gia, thuốc đã sắc tốt rồi đây ạ.

- Để đó đi, ngươi ra ngoài đi.

Vương Nhất Bác ngủ một mạch thẳng tới tận tối mới tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng ngồi đợi nửa ngày, yên lặng nhìn y ngủ. Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn thấy người trước mắt là khuôn mặt Tiêu Chiến, còn tưởng là chính mình đang nằm mơ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn.

Tiêu Chiến đứng dậy bưng thuốc đã hâm đi hâm lại tới mấy lần tới, đỡ Vương Nhất Bác dậy để y uống thuốc. Uống thuốc xong Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khuôn mặt cứ nghệt ra như trẻ con, rất đáng yêu. Tiêu Chiến phì cười, nói:

- Gì vậy, ngốc rồi hả??

- Huynh đẹp lắm.

Tiêu Chiến niết niết mặt Vương Nhất Bác một cái:

- Đệ cũng rất đẹp, ngày trước là tiểu thần tiên, bây giờ là đại thần tiên rồi nhỉ.

Vương Nhất Bác lúc mới đánh trận trở về da dẻ hơi đậm màu, nhưng mấy tháng ở kinh thành thì da dẻ trắng trở lại, trông vốn đã nhỏ tuổi bây giờ lại càng nhỏ tuổi hơn, búng ra sữa, so với các thế gia công tử trong kinh thành còn tuấn tú non nớt hơn. Đường nét khuôn mặt Vương thống lĩnh thuộc hàng cực phẩm, lông mày sắc, đôi mắt trong sáng anh khí, sống mũi cao thẳng, còn có môi...

Tiêu Chiến nghĩ tới rồi thôi, bưng chén thuốc để trở lại bàn, ra ngoài sai người mang vãn thiện tới phòng rồi quay trở lại. Vương Nhất Bác lật chăn định xuống khỏi giường thì bị Tiêu Chiến ngăn lại:

- Đệ làm gì thế? Đệ đang bị thương đừng đi lại lung tung. Rốt cuộc là ai làm đệ bị thương? Đệ đang làm gì nguy hiểm sao? Nói cho ta biết được không?

Vương Nhất Bác chớp mắt, cười cười:

- Hoàng đế sai ta đi làm việc xấu, kẻ kia thật sự rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Ta cũng không muốn đến gặp huynh với bộ dạng như vậy, nhưng mà huynh là đại phu mà, ta bị thương thì đến tìm huynh.

- Lão hoàng đế này cũng thật là, sao lại để hài tử như đệ làm việc nguy hiểm chứ? Còn đệ nữa, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vậy mà đệ làm ta sợ muốn chết. Đã bao lâu đệ không ngủ rồi?

Vương thống lĩnh mười tám tuổi rồi, nhưng vẫn là hài tử bé bỏng của Tiêu Tán ca ca.

- Từ lúc gặp huynh trên phố đến lúc sáng gặp huynh ta chưa được ngủ, cũng chưa được ăn cơm.

Tiêu Chiến bật cười:

- Được rồi, xem đệ ủy khuất kìa. Ta đợi đệ tỉnh dậy nên cũng chưa ăn gì, đợi chút ta cùng đệ ăn cơm.

- Được.

Không khí đột ngột im lặng, Vương Nhất Bác nhìn hai bàn tay Tiêu Chiến một hồi, vươn tay nắm lấy. Tiêu Chiến gật mình, nhìn Vương Nhất Bác thăm dò. Vương thống lĩnh không thấy việc y nắm tay Tiêu Tán ca ca của y có chỗ nào không tự nhiên, vừa nắn bóp vừa lẩm bẩm:

- Sao tay huynh lúc nào cũng như vậy? Sao tay huynh lúc nào cũng lạnh buốt rồi đỏ ửng lên như thế này?

- Còn đệ, sao tay đệ lúc nào cũng ấm thế?

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ, thốt lên:

- Chắc chắn là để giúp huynh ủ ấm đó!

Tiêu Chiến cười dịu dàng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Vương Nhất Bác, tự nhiên cảm thấy tiếc nuối, vừa định mở miệng nói thì cửa phòng mở ra, Trang Lễ mỉm cười đi vào.

- Nghe nói Vương thống lĩnh đang dưỡng thương ở đây, ta liền mạo muội đến thăm.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy đi về phía Trang Lễ, cười chọc ghẹo:

- Vừa thăm bệnh trở về lại thăm thêm một lần. Huynh đúng là lòng vì thiên hạ, phổ độ chúng sinh.

Trang Lễ tròn mắt:

- Sao đệ biết ta đi thăm bệnh trở về?

- Nhìn y phục. Huynh là hạ triều liền đi thăm người nào đó. Đến tận bây giờ mới quay về đây. Nếu huynh từ phủ nhà huynh tới chắc chắn không mặc như vậy.

Trang Lễ nhìn Tiêu Chiến với vẻ cạn lời, lắc đầu chịu thua:

- Thông minh quá không tốt.

Tiêu Chiến mặc kệ Trang Lễ, đi ra ngoài phòng thúc giục hạ nhân mang vãn thiện lên. Trang Lễ vui vẻ đi tới cạnh giường Vương Nhất Bác nhìn xuống, Vương Nhất Bác đã nằm trở lại từ lúc nào, mở to mắt nhìn Trang Lễ, không rõ cảm xúc.

- Nhìn thấy ta mà không thèm chào một câu? Thái độ muốn đuổi người này là sao đây? Ta đắc tội gì với đệ rồi?

- Không!

- Nhìn cái dáng vẻ này của đệ... Quên rằng này xưa là ai lau nước mũi cho đệ rồi phải không?

Vương Nhất Bác quay mặt đi:

- Tiêu Chiến ca ca lau.

- Cái tên vong ân bội nghĩa. Bây giờ Tiêu Chiến về rồi, đệ liền chỉ biết mỗi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đúng là vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Trang Lễ ngồi xuống giường, nói sang chuyện khác:

- Nghe nói đệ đi làm vụ sự cho Hoàng thượng, liên quan tới phái Sâm Lâm?

- Ừm.

- Việc này liên quan tới nợ máu gần hai mươi năm trước, chắc chắn không dễ dàng giải quyết, đệ phải cẩn thận.

Đang nói chuyện thì Tiêu Chiến lại đi vào nên Trang Lễ không nói nữa, hạ nhân theo sau bưng tới rất nhiều đồ ăn, nhưng đều là các món thanh đạm. Tiêu Chiến nói:

- Huynh ở lại dùng bữa luôn nhé!

Trang Lễ đứng dậy nhìn đồ ăn trên bàn, rõ là nấu cho người bệnh, hơi ghét bỏ nói:

- Không có món nào ta thích hết. Thôi ta về Tinh Nguyệt lầu ăn cơm.

Trang Lễ nói rồi liền đi. Tiêu Chiến cũng không để ý, tới nâng Vương Nhất Bác ngồi dậy, rồi đỡ y ra bàn. Vương Nhất Bác nhìn những món ăn trước mặt, hơi xị mặt:

- Ta muốn ăn thịt.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay miết nhẹ mặt Vương Nhất Bác một cái:

- Đệ bây giờ nên ăn thanh đạm một chút.

- Vậy sao huynh cũng ăn giống ta như vậy?

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Đồng cam cộng khổ. Mau ăn. Ăn xong rồi ta giúp đệ thay thuốc.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi, vì vết thương trên người nên cử động hơi khó khăn, y liếc nhìn Tiêu Chiến mấy lần, chầm chầm đưa tay lên cầm muỗng, có chút run rẩy. Tiêu Chiến nhìn thấy, đỡ lấy tay Vương Nhất Bác, ân cần dịu dàng nói:

- Để ta.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cầm bát cháo gà hầm sâm lên, xúc một muỗng tự thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi đưa tới bên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Tiêu đại thiếu gia nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vương thống lĩnh, tủm tỉm cười, cứ như vậy, ăn xong bữa cơm.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến sai người mang nước nóng, tẩy rửa vết thương cho Vương Nhất Bác thêm một lần, thoa thuốc mới lên. Xong xuôi, trời muộn, bên ngoài lại có tuyết rơi, không khí rất lạnh. Vương Nhất Bác nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn Tiêu Chiến đi lại dọn dẹp khăn thấm máu của y, trong lòng khó chịu:

- Tiêu Chiến, huynh trở về nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến rửa tay, đi tới gần giường nhìn xuống:

- Ta làm ồn đệ hả?

Vương Nhất Bác lắc đầu, chuẩn xác nắm lấy tay Tiêu Chiến buông thõng bên người, nói:

- Lạnh.

- Ta cũng đâu tới mức dễ đổ bệnh như thế?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không tin tưởng, lại hỏi:

- Trong phòng của huynh có kiểu nha hoàn đó không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Kiểu nào? Trong phòng của đệ có kiểu nha hoàn đệ nói tới sao??"

Tiêu Chiến là trưởng tử, thất lạc mười năm mới trở về, tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, Vương Nhất Bác nghĩ trong nhà chắc chắn sẽ có sắp xếp để hắn lưu lại huyết mạch hương hỏa, ngay cả như y, vị mẫu thân không có bao nhiêu quan tâm kia từ khi y đánh trận trở về được ban thưởng tước vị phủ xá đã bắt đầu có ý định đưa người vào phòng của y. Vương Nhất Bác liếc mắt biết tới, nhưng chẳng để tâm.

- Không có!

- Ồ, vậy ta cũng không có. Phòng ta trước giờ chỉ có đệ từng ngủ qua.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy không biết sao trong lòng rất vui vẻ, kích động lôi kéo, đem Tiêu Chiến kéo tới đè lên người y. Tiêu Chiến nằm trên lồng ngực Vương Nhất Bác, hơi nhíu mày vì đau. Cái người sức lực lớn này với ai đó vừa rồi cả muỗng cũng không cầm nổi có thật là cùng một người hay không đấy?

- Vậy giờ huynh trở về cũng không có ai làm ấm giường, chi bằng huynh ngủ ở đây luôn, trong chăn đã rất nóng rồi.

Tiêu Chiến phì cười, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Thật ra ta rất nhát gan, sợ ngủ một mình...

- Được rồi, đệ không cần nói nữa, buông ta ra trước, ta đi rửa mặt.

Nãy giờ hai người cứ ở tư thế mặt đối mặt mà nói chuyện, Tiêu Chiến đứng lên quay lưng đi rồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa làm cái gì, hai tai y đỏ bừng lên, thân nhiệt của y vốn đã cao giờ lại càng nóng.

Vương Nhất Bác tự mình hồi tưởng ngơ ngẩn một lúc, Tiêu Chiến đã trở lại, trên người chỉ còn mặc một lớp y phục mỏng manh ôm lấy cơ thể gầy gầy của hắn. Hắn trèo lên giường, kéo rèm hai bên chắn ánh nến bên ngoài hắt tới, sau đó mới lật chăn chui vào, cẩn thận nằm xuống.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác không ngừng tưởng tượng lại hình ảnh cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh ấy, tim y giống như là có ai gõ tới, vô cùng ồn ào. Không ai nói gì, một lúc sau chợt có tiếng cười khúc khích nho nhỏ:

- Đúng là ấm thật đó. Giá mà ta nuôi được đệ ở đây ha, mỗi ngày làm ấm giường cho bổn thiếu gia... Đùa đệ đó! Giường có hơi nhỏ, ta đụng đau đệ thì đệ nói ta nha. Ngủ ngon, Bao Bao.

Tiêu Chiến nói rồi liền im lặng, không lâu sau liền ngủ, cả ngày hôm nay hắn đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Vương Nhất Bác ban ngày đã ngủ quá nhiều, bây giờ không thể ngủ được, đợi tới khi Tiêu Chiến đã ngủ rồi, y mới trở mình, nhẹ chân nhẹ tay kéo Tiêu Chiến nằm lại gần mình thêm một chút, sợ rằng ca ca của y không cẩn thận lăn xuống dưới giường.

Tiêu Chiến khi ngủ rất ngoan, an an tĩnh tĩnh nằm yên như vậy. Ánh nến mờ mờ chiếu tới, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của Tiêu Chiến, qua rất lâu, y mở miệng thì thầm:

- Ca ca, ca ca, Tán Tán ca ca.

Vương Nhất Bác cứ gọi mãi, gọi mãi, Tiêu Chiến ngủ say rồi không trả lời nữa, nhưng mà y cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng nằm sát tới, ôm eo Tiêu Chiến ca ca của y, rúc vào cần cổ nhỏ của hắn, thiếp đi trong hương thơm thơm cỏ cây nhè nhẹ.

Nửa đêm, Tiêu Chiến bị nóng mà tỉnh, lúc mơ màng luôn có cảm giác bị một con gấu lớn ôm cứng lấy, hóa ra là Vương Nhất Bác lúc ngủ quấn lấy hắn, đem nửa người đè qua rồi. Tiêu Chiến kẽ đẩy Vương Nhất Bác ra mà không đẩy được, đành nghiêng người, tìm vị trí thoải mái nhất, vùi đầu trong lồng ngực y ngủ tiếp.

Trời sáng, Tiểu Hỉ đợi tới giờ thìn mà vẫn không thấy trong phòng có động tĩnh gì, đành đi tới gõ cửa:

- Đại thiếu gia, đại thiếu gia?

Tiêu Chiến bị đánh thức vẫn còn mơ màng, giọng nói mang theo ngái ngủ nói vọng ra:

- Ta dậy rồi. Chút nữa ngươi hãy vào.

Vương Nhất Bác có lẽ do quá mệt mỏi, lại còn có vết thương trên người thế nên vẫn còn ngủ chưa tỉnh, cánh tay rắn chắc quấn quanh hông Tiêu Chiến không chịu buông. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, sờ sờ khuôn mặt trắng trắng non non của y một chút, trong lòng tấm tắc thích thú. Là một cái bánh bao bự bự nha, sờ thật thích.

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, đi xuống giường chỉnh lại y phục, mặc thêm áo bông. Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn bóng lưng trước giường một lúc, trở mình quay vào trong. Đợi Tiêu Chiến ra ngoài rồi, Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, thất thần nhìn đống chăn trước mặt.

Lúc Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đã thức dậy, ngồi quy quy củ củ ở trên bàn đợi hắn.

- Dậy rồi, tới ăn cháo đi, rồi ta giúp đệ thay thuốc.

Lúc này Vương Nhất Bác đã chẳng thể mặt dày để Tiêu Chiến bón cho như hôm qua, tự mình ngoan ngoan cầm muỗng ăn.

- Bây giờ ta phải tới cửa tiệm, đệ nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung, vết thương khắp người còn chưa khép miệng nữa. Nghe không?

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay thuốc mới xong, nghiêm khắc vô cùng nhắc nhở. Vương Nhất Bác nghe giọng điệu của hắn còn cố tình bày ra một bộ mặt ủy khuất nũng nịu, cực kì ngoan gật gật đầu. Chỉ là Tiêu Chiến chân trước vừa leo lên xe ngựa ra khỏi nhà, chân sau Vương Nhất Bác đã trèo tường ra khỏi phủ.

Ngày mười năm hàng tháng, Vương Nhất Bác phải tới gặp mặt sư phụ của y. Bởi vì tới Tiêu phủ mà đã muộn mất một ngày, lúc Vương Nhất Bác tới ở trước mặt sư phụ hành đại lễ, sư phụ y còn cố tình để y quỳ thêm một lúc mới gọi y đứng dậy.

Vương Nhất Bác học nghệ từ nhiều người, có nhiều sư phụ, nhưng vị sư phụ này là người y kính trọng nhất, là người lúc y mười hai tuổi bắt đầu bái sư. Sư phụ y tên Linh Tư Quân, tự Tịch Du, người phương nam, là một nam nhân phong thái xuất trần, không mang dáng vẻ thô kệch của kẻ học võ, bề ngoài nho nhã tiêu sái, trầm ổn lãnh tĩnh, kiếm pháp của sư phụ cũng mang theo khí chất cao quý ngay thẳng, nhưng cũng có lúc như rắn độc, cực kì hiểm ác. Sư phụ y không giống những người luyện võ khác, vì sư phụ xuất thân từ một gia tộc chuộng văn không chuộng võ, con cháu sinh ra nghe tiếng đọc sách ngâm thơ mà lớn, lớn lên người người đỗ đạt làm quan. Chỉ có sư phụ y, vì một nữ nhân, tha hương phiêu bạt...

Linh Tư Quân tính tình dịu dàng, nhưng cũng nghiêm khắc, cực kì ghét những người dối trá bất tín:

- Vì sao hôm qua không tới?

Đại sư huynh của Vương Nhất Bác tên Tương Nam, tuy nhỏ tuổi nhưng đi theo sư phụ từ sớm, tính tình hoạt bát đáng yêu, đứng bên cạnh rót trà cho sư phụ, ngứa miệng nói leo:

- Tháng nào sư phụ cũng vì ngày mười năm mà để dành cực kì nhiều đồ ăn ngon, vô cùng thiên vị, đợi tam đệ đệ trở về cùng dùng bữa. Tam đệ không tới, sư phụ siêu giận dỗi đó!!

Linh Tư Quân khẽ lườm đại đồ đệ, tên đồ đệ này còn chỉ biết cười như tên ngốc mà thôi, hừ, ta đây không dạy dỗ được đứa nào lên hồn hết.

Vương Nhất Bác biết sư phụ ghét kẻ nói dối qua loa với người, thành thật nói:

- Hôm qua con làm vụ sự trở về, bị thương, tới Tiêu phủ.

- Ồ, là vì gặp trưởng tử Tiêu gia liền bỏ quên ta? Ta thật sự muốn gặp hắn một lần, xem xem tiểu tử đó ngang dọc thế nào, lợi hại như vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top